Công Lược Đủ Bốn Nhóm Có Thể Vương Tạc (NP)

Chương 109: Tù nhân tình yêu 6

"Dục yêu nhanh chóng sẽ không được."

Nhiên Khôn ngẩn người, hỏi ngược lại: "Có ý gì?”

Vọng Phàm Viễn một tay nâng cằm mình lên, khẽ gõ, thanh tuyến tỉ mỉ gợi cảm như khớp ngón tay hắn “Là Đông Hướng nói cho hắn biết. Hắn nói hắn hiểu rồi. Sau đó, hắn hỏi tôi một câu, cậu biết không?”

Nói xong chính hắn cười khẽ một tiếng, Nhiên Khôn lúc này mới thấy rõ hốc mắt hắn nổi lên tơ máu nhàn nhạt đồng thời lại cuồn cuộn một loại cảm xúc khó tả nào đó.

"Tôi thực sự ghen tị với anh ta ah"

Dừng lại một lúc rồi hắn hung hăng nói một câu thô lỗ: "Tôi là một kẻ ngốc, cho đến nay không hiểu." Nói xong thì hắn ngồi bệt xuống trên mặt đất.

Bộ Tây Quy là tới mang tin tức cho Vọng Phàm.

Con tàu khổng lồ vạn tấn của Nhiên Khôn nổ tung, nổ nát bấy, trên thuyền có hơn trăm thủ hạ của Nhiên Khôn cùng với thuyền đều bị tan thành tro bụi. Lúc ấy thuốc nổ thật sự quá mạnh, oanh tạc toàn bộ khiến xung quanh chỉ là biển lửa. Mọi người cơ hồ cho rằng hải chiến bắt đầu.

Hắn đuổi theo thuyền nhưng không tìm được Cù Đông Hướng. Vì thế sát tâm nổi lên, hắn dứt khoát lưu loát, xuống tay tàn nhẫn mà độc ác. Linh Dực không giống một người máy mà hắn giống như bá vương ở mạt thế.

Nhiên Khôn và Cù Đông Hướng đều biến mất nên hắn ta tìm không thấy Nhiên Khôn, đành phải tìm hảo huynh đệ Của Nhiên Khôn truyền lời.

Trong xe trở về, ánh mắt Bộ Tây Quy trở nên nặng nề, hắn lạnh nhạt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Thư ký ngồi bên cạnh nhìn trộm vài lần, có vẻ muốn nói muốn thôi.

"Muốn hỏi cái gì hỏi đi." Giọng nói của Bộ Tây Quy rất có từ tính, ánh mắt anh không có di chuyển nhưng lời nói lại nói với thư ký.

Được Bộ Tây Quy cho phép, thư ký cơ quan to gan đặt câu hỏi: "Nhiên Khôn kia không có khả năng mang theo Cù tiểu thư lặng yên không thấy như vậy. Rất có thể sẽ ẩn náu —— "

ẩn ở đâu, anh ta không dám nói. Bất quá không nói, trong lòng mọi người đều biết rõ.

Bộ Tây Quy hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng vài phần.

"Chuyện của hai người bọn họ, ta tin tưởng Đông Hướng có thể dựa vào chính mình giải quyết. Ở trong hoàng cung cũng tốt, dù sao..." Bộ Tây Quy không mở miệng, trong ánh mắt hắn mang theo vài phần khinh bỉ, áp lực quanh người đều giảm xuống.

Thư ký cơ quan hiểu rõ Bộ Tây Quy muốn nói cái gì.

Sắp khai chiến với nước, Bộ Tây Quy sắp đi chiến trường, Cù tiểu thư ở hoàng cung, chung quy vẫn an toàn một chút.

Cù Đông Hướng bị đánh thức trong tiếng ồn không ngừng của hệ thống.

"Kí chủ! Độ hảo cảm của Nhiên Khôn tăng lên! Cuối cùng đã tăng lên 46!”

Cù Đông Hướng bị tiếng ầm ĩ làm đau đầu, cô mở miệng lẩm bẩm một câu: "Tăng thì tăng đi.”

“Tăng cái gì?” Đột nhiên một tiếng trầm thấp vang lên làm Cù Đông Hướng giật mình.

Vọng Phàm Viễn?

Cù Đông Hướng nhanh chóng thanh tỉnh, mới phát hiện mình lại đổi chỗ, không chỉ như thế, người bên cạnh cũng đổi thành Vọng Phàm Viễn.

Hai người bọn họ chuẩn bị thay phiên nhau làm cô sao?

Nhưng lập tức, Cù Đông Hướng ngửi thấy mùi rượu cả phòng, tim lộp bộp một chút, muốn chết! Vọng Phàm Viễn uống rượu.

Vọng Phàm Viễn cơ hồ không uống rượu, một mặt bản thân cũng không thích mùi rượu, còn có một mặt khác là uống rượu sẽ dễ khiến hắn mắc bệnh.

Cù Đông Hướng cảm thấy da đầu tê dại, nàng nhớ tới trận đại chiến vật lộn lúc đó cùng Vọng Phàm Viễn.

Không phải chứ—— lại muốn đánh?

Nàng cẩn thận nhìn Vọng Phàm Viễn đang ngồi ở góc. Làn da của hắn rất trắng sáng, ngũ quan đặc biệt tinh xảo. Ngày thường hắn thường thu liễm khí tức của mình nên có vẻ xa cách mà quý phái, như sự cao ngạo khi cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Nhưng một khi uống rượu, nó sẽ hoàn toàn khác.

Tất cả cảm xúc áp lực trong nội tâm phóng thích ra giống như mãnh thú ẩn giấu trong bóng đêm. Ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm nhưng tư thái của hắn lại trở nên bình tĩnh.

Trong không khí tràn ngập mùi rượu, cả người hắn tản ra khí phách khó có thể nói thành lời.

Vọng Phàm Viễn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt hung ác hiện lên, đôi mắt sáng ngày thường của hắn một khi uống rượu sẽ càng thêm rõ ràng, ánh lưu ly màu nâu.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Vọng Phàm Viễn vươn tay ra: "Đến bên cạnh ta.”