[Tiểu kịch trường]
Chúng ta cũng cổ vũ cho các tuyển thủ, hoan nghênh các vị tuyển thủ biếи ŧɦái vào bàn.
Suy xét về hoạt động lần này, các tuyển thủ tham dự đều có sự biếи ŧɦái không thể xem thường, lẫn tính cách cũng tương đối kém, cho nên 16 tuyển thủ không thể đồng thời lên sân khấu.
Vì đảm bảo tính công chính của cuộc thi, sau khi thi đấu xong, người đến xem sẽ làm giám khảo, bầu chọn ra tuyển thủ biếи ŧɦái nhất. Người đạt được danh hiệu này, sẽ được cùng Cù Đông Hướng ở chung ba ngày, các tuyển thủ phía dưới đang nóng lòng muốn thử sức. Bây giờ, chúng ta mời tuyển thủ đầu tiên: Địch An.
Địch An tay cầm súng hạng nặng, ngồi xe tăng, dáng vẻ uy phong lẫm liệt (xung quanh vang lên tiếng hoan hô).
Tác giả: Xin hỏi tuyển thủ một chút, thuộc tính biếи ŧɦái của anh là gì? Ưu điểm biếи ŧɦái của anh, cùng năng lực xuất sắc nào để cùng chiến đấu quần hùng.
Địch An:.....(xung quanh im lặng, không một tiếng động.)
Năm phút qua đi, tác giả vẫn không từ bỏ, dự định hỏi thêm một câu nữa.
Địch An ngoắc ngoắc ngón tay về phía tác giả, ý bảo tác giả bước đến.
Tác giả đi đến, chỉ kịp nhìn thấy Địch An một đao bổ xuống, tác giả hét một tiếng rồi ngã xuống.
Sau nửa ngày, tác giả lồm cồm bò dậy, tay cầm microphone hơi run run: “Tuyển thủ Địch An đã dùng hành động để chứng minh, thuộc tính biếи ŧɦái của anh là chuyện gì động thủ được thì sẽ không lên tiếng.”
Tiếp theo, người bước lên đài là tuyển thủ: Vọng Phàm Viễn.
Vọng Phàm Viễn mặc một thân tây trang đen, đeo kính đen, nhìn anh thật sự tuấn mỹ cùng lạnh lùng. (xung quanh những đóa hoa si reo hò không ngừng.)
Tác giả: mời tuyển thủ Vọng Phàm Viễn nói một chút thuộc tính biếи ŧɦái của mình, anh xuất sắc nhất trên phương diện nào?
Vọng Phàm Viễn: Nếu cô sau này không viết cho tôi cùng Đông Hướng ân ái mấy trăm hiệp, tôi đầu tiên sẽ đem cô chiên trong dầu, sau đó đào hố băng để cô vào đó mấy ngày, cuối cùng là ngũ mã phanh thây cô.
Tác giả: Tôi —— ( khóc a —— ) thuộc tính biếи ŧɦái của tuyển thủ thứ hai chính là bạo ngược, hắn còn dám uy hϊếp tác giả, muốn cướp đoạt cơ hội dự thi của các tuyển thủ khác.
Chỉ thấy Vọng Phàm Viễn đem một đao bổ xuống, tác giả ai nha một tiếng ngã xuống.
Sau đó —— không có sau đó.