Chương 29: Tâm hồn băng giá 10
Bộ Tây Quy nở nụ cười, nhếch môi chế nhạo, dựa người vào ghế, thuận tay cởi cúc áo vest. Hôm nay hắn mặc bộ vest xanh lam, thợ may thủ công thực hiện, cà vạt kết hợp với séc kim cương, khiến cả người hắn tô đậm khí chất trầm ổn.
"Địch thiếu gia, tôi nghĩ cậu đi sai chỗ rồi. Đây là văn phòng nguyên thủ quốc gia, không phải nơi giam giữ người. Nếu cậu tìm phụ nữ, có thể đến nơi phong nguyệt (*1)."
(*1) phong nguyệt: có thể hiểu là quán bar.
Lúc này quản gia không dám đáp lời, mồ hôi lạnh của anh ta ứa ra, ánh mắt nhìn về thiếu gia nhà mình xin giúp đỡ. Đây rõ ràng là cuộc chiến của những chủ tử.
Ánh mắt Địch An sắc bén, phun ra bốn chữ nói: "Người đang ở đây!"
Dáng vẻ Bộ Tây Quy càng thả lỏng, hắn vươn tay ra hư không vẽ một vòng nói: "Không tồi. Bên người tôi hẳn là có nội ứng của Địch thiếu gia. Có lẽ có ở rất nhiều nơi. Nhưng mà có người tận mắt nhìn thấy rồi sao? Còn có ảnh chụp hay video truyền đi sao?"
Địch An không mở miệng, chỉ có nơi này là thứ mà khiến người ta hoài nghi. Anh âm thầm phái người cẩn thận điều tra, không có một chút tung tích của Cù Đông Hướng. Chỉ là Bộ Tây Quy nắm quyền trong tay, che giấu đến mấy cũng bị rò rỉ không phải là không có khả năng.
Nghĩ đến đây Địch An không nhượng bộ chút nào, ánh mắt vẫn quyết liệt như trước.
Hừ cười một tiếng, Bộ Tây Quy đứng lên, khi đứng lên còn cài cúc áo vừa cởi ra, thuận thế sửa lại góc áo. Từ trên cao nhìn xuống Địch An đang ngồi, dứt khoát nói: "Cho dù bên người Bộ Tây Quy tôi có phụ nữ, người phụ nữ đó cũng là người phụ nữ của Bộ Tây Quy tôi." Dừng một chút, Bộ Tây Quy vươn tay phải nhẹ nhàng vỗ cổ áo Địch An, nham hiểm tiếp tục nói: "Cùng với Địch thiếu gia không có nửa điểm quan hệ."
Bộ lão đại uy vũ!
Cù Đông Hướng ở một bên nhìn thấy ghiền, bị cuốn hút vào vở kịch, đã quên bản thân đang mắc kẹt ở Tu La tràng.
Địch An không tức giận, anh chậm rãi đứng lên, ánh mắt hàm chứa sát ý cầm lấy tờ danh sách trên mặt bàn, thuận tay xé làm hai.
Rõ ràng vụ giao dịch này thất bại.
Bộ Tây Quy nhẹ nhàng nhún vai, quay người chuẩn bị gọi thư ký riêng tới đây tiễn khách. Nhưng tay còn chưa duỗi ra đã nghe được tiếng đập cửa, giọng nói của thư ký riêng cung kính truyền đến: "Nguyên thủ, Chủ tịch Đảng Hành động Dân chủ Minh tiên sinh tới."
Bộ Tây Quy nghe thấy, thâm thúy mà nhìn lướt qua Cù Đông Hướng bên cạnh, ngay sau đó cao giọng nói: "Mời Minh chủ tịch vào đi. Xem ra nơi này của tôi hôm nay rất náo nhiệt."
Đối diện với ánh mắt của Bộ Tây Quy, khiến Cù Đông Hướng còn đang xem vở kịch dựng tóc gáy.
Cô nhớ tới một câu nói!
Không nên nghe không nghe! Không nên thấy không thấy! Không nên nghĩ không nghĩ! Không nên sống —— không sống! Cũng may hiện giờ cô giả chết, trong đầu Cù Đông Hướng cảm thấy đã chết còn khá tốt. Ít nhất lão đại không nhìn thấy, không nhìn thấy gì hết!
Khi Minh Trai Chi đẩy cửa tiến vào, nụ cười trên mặt chính trị gia không chê vào đâu được, cười hết sức nhiệt tình: "Bộ đại ca, lâu rồi không gặp."
Vẫn là xưng hô năm đó, nhưng hàm chứa quá nhiều ác ý cũng chỉ có bản thân hai người biết.
Bộ Tây Quy vươn tay không chút dao động, máy móc nói: "Minh chủ tịch, chúng ta vừa gặp nhau ở Quốc hội đầu năm."
"Đây đều là chuyện của ba tháng trước, tôi chính là luôn luôn nhớ đến đại ca ngài."
"Hôm nay Minh chủ tịch đến đây có chuyện gì vậy?" Bộ Tây Quy dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Hắn và Minh Trai Chi không cần thiết phải chào hỏi, cũng không đến mức xé rách mặt nhau, thẳng thắn để tránh cho lãng phí thời gian hai bên.
Minh Trai Chi nhìn lướt qua danh sách bị xé bỏ trên bàn, cười với Địch An nói: "Xem ra Địch thiếu gia đến sớm hơn tôi một bước, nhưng mà không thành công."
"Minh chủ tịch cũng là tới đây tìm người? Rất thú vị, gần đây Địch thiếu gia và Minh chủ tịch là tu dưỡng thể xác và tinh thần, bắt đầu cảm thấy hứng thú với phụ nữ?" Bộ Tây Quy mỉa mai, trực tiếp nói thẳng vào mục đích của Minh Trai Chi.
Minh Trai Chi nở nụ cười, dang hai tay nói: "Cũng vậy thôi. Gần đây Bộ đại ca mặt mày hớn hở, xem ra có hồng nhan làm bạn rồi, chỉ là chuyện cướp hồng nhan của người ta, không chân chính lắm."
Cướp hồng nhan của người khác?
Tầm mắt Bộ Tây Quy hướng về phía chỗ cô quỷ nào đó. Chỉ thấy cô quỷ kia đang bịt tai trộm chuông, lấm la lấm lét mà trốn phía dưới bàn, cho rằng như vậy là không có chuyện gì? Thật là vừa tức giận vừa buồn cười!
Ánh mắt Bộ Tây Quy vừa chuyển động, Địch An và Minh Trai Chi ngay lập tức phát hiện ra. Ánh mắt sắc bén nhìn theo tầm mắt của Bộ Tây Quy nhìn về phía bàn hội nghị dài.
Không có người mà? Thay đổi xuống phía dưới xem, phía dưới bàn cũng không có ai mà. Hơn nữa chẳng lẽ Bộ Tây Quy đem Cù Đông Hướng giấu dưới bàn? Không thể hiểu được hắn nhìn chằm chằm cái bàn làm gì?
Chờ đến khi Bộ Tây Quy đuổi người đi, hắn đi đến mép bàn, gõ gõ vào mặt bàn, tức giận nói: "Xuất hiện đi. Đừng ẩn nấp. Không giấu bọn họ cũng không nhìn thấy, em sợ cái gì?"
Cù Đông Hướng lộ ra nửa cái đầu, cười lấy lòng Bộ Tây Quy nói: "Anh thật là lợi hại! Chỉ như vậy cũng có thể đuổi người đi được sao?"
"Nếu không? Nếu không nghe theo thì dinh thự này của tôi đã bị đoạt rồi! Đáng lẽ cũng chỉ là đường thăm dò thử xem phản ứng của tôi. Minh Trai Chi này là thành phần đến xem náo nhiệt đương nhiên lớn hơn chút." Bộ Tây Quy vỗ vào ót Cù Đông Hướng, nói tiếp: "Đừng nghĩ chuyển hướng đề tài. Nói một chút đi, em cùng hai người bọn họ là sao đây?"
Cù Đông Hướng gục đầu, lầu bầu trong miệng, đem lí do thoái thác trước kia, chuyện xảy ra trong ngục giam nói đại khái một chút. Nói xong câu cuối cùng còn oán giận một câu: "Rõ ràng bọn họ ở trong ngục giam cũng không chăm sóc em, kết quả đi ra lại đuổi theo tìm em."
Bộ Tây Quy nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao họ vào ngục giam. Nhưng mà Văn Phong Lãnh muốn nhận cô làm đồ đệ —— rõ ràng là không có ý tốt. Bộ Tây Quy vừa muốn mở miệng nhắc nhở Cù Đông Hướng ngược lại vừa nghĩ còn có bốn ngày cô sẽ không còn cơ hội sống lại, hà tất phải phức tạp như thế. Bốn ngày sau ai cũng đừng nghĩ trở lại đánh chủ ý lên cô.
Bộ Tây Quy tại đây tính toán, trong hoàng cung cũng có người tìm cách.
Vẻ mặt Yểm Không Lai lạnh nhạt mà nhìn nữ quan quỳ trên mặt đất, ngữ khí bình tĩnh nói: "Nữ thí chủ, bần tăng đã nói qua, giao hoan cùng ta chỉ có thể một lần, nếu lặp đi lặp lại sẽ làm tổn thương thân thể của cô."
Nữ nhân quỳ dưới đất đúng là hai ngày trước ở hoa viên cùng Yểm Không Lai hoan ái.
Thời điểm ả mới vào trong cung có nghe qua quốc sư tà mị, ăn mặn cùng nữ sắc cũng không kiêng kị, là tăng nhân không tầm thường. Cũng từng có nữ quan lớn tuổi mập mờ cảnh cáo ả chớ quá phận tới gần quốc sư. Nhưng Yểm Không Lai có diện mạo cực kỳ xuất chúng, dáng người to lớn cao ngất, hắn giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn ánh mắt người nhìn.
Ả bị hấp dẫn thật sâu cuối cùng cầu yêu với quốc sư. Không ngờ quốc sư lại đồng ý, bộ dáng cười đến vô cùng dịu dàng, tả hết thì dài như hiến pháp tạm thời ba chương. Chỉ có một lần hoan ái từ nay về sau hình dáng như người dưng. Mặc dù ả không rõ vì sao nhưng có thể cùng Yểm Không Lai ân ái một lần, ả đã cảm thấy mỹ mãn. Há lại sau ngày ấy, mỗi ban đêm đều không thể ngủ yên, cả người nóng lên, ả cảm giác da thịt đang thiêu đốt, bàn tay khẽ vuốt hai vυ', hai ngón tay khẽ véo đầṳ ѵú dẫn tới kẹp chặt hai chân, thịt huyệt phía dưới đã sớm ẩm ướt đến rối tinh rối mù. Nằm mơ khao khát chính là Yểm Không Lai, ban ngày càng thêm thèm khát đến về sau cho dù là quần áo ma sát đều có thể làm cho ả kêu da^ʍ.
Ả rất muốn! Ả từng thử qua cùng cảnh vệ, thậm chí vài người cùng nhau, nhưng cái loại du͙© vọиɠ này trước sau không thể nào thỏa mãn. Ả choáng váng trong lòng thầm nghĩ đến côn ŧᏂịŧ của Yểm Không Lai. Chỉ có ngài ấy—— mới có thể thỏa mãn ả.
"Quốc sư cầu xin ngài. Nô tỳ không để bụng tổn thương. Quốc sư, cầu ngài làm nô tỳ đi?" Bị Yểm Không Lai cự tuyệt, nước mắt nữ quan chảy xuống, ả bò đến đùi của Yểm Không Lai, sau đó tách hai chân ra, không nhịn được dùng tiểu huyệt của mình cọ, cho dù là cọ giày của Yểm Không Lai, vẻ mặt ả cũng thỏa mãn.
Yểm Không Lai bình tĩnh mà nhìn nữ nhân động dục quỳ trên mặt đất, ánh mắt không hề dao động, vẫn mở miệng cự tuyệt như trước: "Nữ thí chủ, như vậy sẽ khiến cô bị hao tổn tâm trí, sẽ càng ngày càng không muốn làm người."
"Nô tỳ không cần làm! Quốc sư, cầu ngài cầu ngài. Ngài có thể coi nô tỳ như bất cứ thứ gì. Làm heo hay làm chó đều được, nô tỳ đều không quan tâm. Cầu xin quốc sư thương xót." Nữ quan một bên cầu xin, một bên đã không nhịn được dùng âm đế của mình cọ vào đỉnh chóp của giày da Yểm Không Lai, đỏ bừng sưng to, kɧoáı ©ảʍ dường như ở trước mắt chỉ là không có côn ŧᏂịŧ của Yểm Không Lai thì không đạt được cao trào.
Yểm Không Lai hai tay hợp lại, hơi lộ ra nụ cười nói: "Cái gì cũng nguyện ý làm sao?"
"Nguyện ý! Cái gì nô tỳ cũng nguyện ý làm."
"Như vậy ngày mai có một bữa tiệc nhà nước, ta cần cô làm giúp ta một việc."
Nữ quan vốn tưởng bị yêu cầu làm chuyện xấu hổ nên nghe vậy đã vô cùng sửng sốt, lập tức gật đầu vui mừng khôn xiết.
Yểm Không Lai có được câu trả lời vừa lòng, hai mắt sáng lên, ngay sau đó vỗ nhẹ dươиɠ ѵậŧ căng phồng giữa háng mình nói: "Như vậy hiện tại thí chủ hẳn là biết làm sao để lấy lòng nó rồi chứ?"
Nữ quan được sự cho phép, khuôn mặt lộ vẻ tham lam vui mừng, bò nhanh đến dưới háng Yểm Không Lai, lấy dươиɠ ѵậŧ thật lớn kia ra, liếʍ láp giống như bảo bối.
Ngày mai, thật làm người ta mong chờ mà.
P/s: Cmt động viên tui ra chương đi mà, nản quá 🥺