Chương 36. Nhân vật cầm tù 5
Trong một căn phòng to có đủ loại dụng cụ tập thể hình, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề hòa với tiếng rêи ɾỉ la hét của một người phụ nữ.
“Nâng chân lên.” Trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm du dương trong trẻo của thanh niên trẻ tuổi.
Chỉ thấy một thanh niên vừa cao vừa gầy mặc chiếc áo sơ mi màu sắc hoa văn sặc sỡ ngồi trên ghế tập tạ, trong tay cầm một cây roi dài màu đen, thỉnh thoảng lại rung rung một chút. Đường nét trên khuôn mặt anh ta lạnh lùng lại nghiêm nghị, dung mạo khiến người kinh diễm, đôi mắt linh động, nét trẻ trung năng động pha lẫn khí phách hào hùng của một đấng nam nhi. Anh ta còn rất trẻ, bộ dáng này đại khái chưa đầy hai mươi. Lúc anh ta cười, đôi mắt khép hờ, hẹp dài mà quyến rũ, còn thời điểm không cười thì nhờ có hốc mắt thâm thúy vậy nên phá lệ trông đặc biệt kiêu ngạo ngỗ ngược.
Có một người phụ nữ ước chừng ngoài ba mươi tuổi quỳ giữa phòng tập thể thao, toàn thân trần trụi, đôi tay chống đất, thân thể bị dây thừng trói chặt một vòng, gắt gao ôm chặt hai bầu ngực to lớn, bầu vυ' trắng nõn, đong đưa qua lại.
Trong miệng nữ nhân nhét một cái nút bịt miệng được chế tạo đặc biệt, nút bịt miệng lồi ra, trên dây đai dài đó có gắn một quả cầu tròn. Giờ phút này nó đang chuyển động trong miệng người phụ nữ bởi vừa rồi có thứ chọc vào cúc huyệt của cô ta. Nước miếng chảy ròng, nữ nhân này khi thì phát ra tiếng rêи ɾỉ dồn dập, khi thì chầm chậm thở gấp.
Nhục huyệt nữ nhân cắm một cái ống dẫn thô to, một đầu của cái ông cắm thật sâu vào huyệt nữ nhân, chỉ hơi hơi lộ ra một đầu còn lại, dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng từ lỗ hở đó chảy ra, giống như vòi nước của thân thể con người bình thường.
Nữ nhân mồ hôi đầy đầu, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi mà suy sụp hạ mông xuống, trong nháy mắt một cái roi dài từ phía sau hất tới, chỉ nghe “Ba ba” vài tiếng, roi cứng rắn đánh vào mông cô ta.
“Làm cho tốt. Tôi nói này đại thẩm, cô đây là đang vận động tập thể hình. Quỳ xuống mặt đất và nâng cao đầu gối sang một bên để xem dâʍ ŧᏂủy̠ của cô chảy đầy đất kia rốt cuộc là có bao nhiêu ti tiện?” Thanh niên kia một bên vung roi dài, thuận tiện nâng chân lên đá tới nhục huyệt nữ nhân, đẩy cái ống thô dài kia thụt vào vài phần.
Nữ nhân bị bịt miệng kêu càng lớn hơn nữa, thanh niên lắc đầu giống như bất đắc dĩ nói: “Đại thẩm, đừng la khóc như heo nái bị động dục nữa được không? Cô đây là đang tập thể hình, đến đến —— tôi tới dạy cô động tác phù hợp tiêu chuẩn chuẩn mực.”
Nói xong, anh ta lấy ra từ bên chân một cái xích sắt, xích sắt một đầu có còng sắt, một đầu là nút cắm hậu môn thon dài. Thanh niên cũng không dùng bôi trơn, trực tiếp nhét nút cắm hậu môn vào bên trong c̠úc̠ Ꮒσα của nữ nhân. Động tác vừa nhanh vừa dùng sức, chỉ nghe được tiếng rên kêu đau đớn khó nhịn của người phụ nữ đang quỳ xuống đất nữ nhân, thanh niên không dao động mà dùng còng sắt khóa lại một bên chân của cô ta. Sau đó một roi quất xuống, cười nói: “Nào, chân sau nâng lên. Động tác chuẩn quy tắc, kiên trì một chút là có thể thấy được hiệu quả giảm cân.”
Lúc thanh niên đang đùa bỡn người phụ nữ kia, một người đàn ông cao to vạm vỡ từ bên ngoài phòng tập thể thao bước vào, hắn ta mắt nhìn thẳng, đối với hết thảy mọi thứ xảy ra trong phòng tựa hồ đều đã nhìn quen. Hắn ta lập tức đi tới bên cạnh thanh niên, cung kính khom người báo cáo: “Chủ tịch, trong nước truyền đến tin tức, điện hạ mất tích.”
Thanh niên sửng sốt, nghiêng đầu hỏi: “Không tìm thấy Vọng Phàm Viễn? Vậy hiện tại tình huống trong cung như thế nào?”
“Hiện tại Chiêm thân vương tạm thời thay mặt thực hiện quyền hành cũng như lợi ích của hoàng đế. Nghe nói điện hạ đột nhiên biến mất, ngay cả quốc sư đến nay cũng không có chút manh mối.”
Vừa nghe tới Chiêm thân vương, thanh niên kia vốn dĩ không chút để ý biểu tình đột nhiên chuyển biến, ánh mắt hung ác âm lãnh không chút che giấu, giống như dã thú đang theo dõi đối thủ lập tức đem đối thủ xé thành từng mảnh nhỏ.
“Được —— Vọng Vân Bạc cư nhiên còn dám trở về. Thù hận giữa lão tử và hắn ta còn chưa kết thúc đâu, vậy mà hắn ta còn chủ động đưa mình tới cửa.” Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ chứa hận ý sâu nặng, ngay sau đó giơ tay ra hiệu cho người đàn ông kia: “Phân phó xuống dưới, nhổ neo xuất phát, chặng đường của chuyến tàu này là trở về nước. Lão tử chỉ vắng mặt vài hôm mà ngay cả một thằng hề cũng dám kiêu ngạo, dối trên gạt dưới.”
Chẳng bao lâu sau ở trong nước, Địch An cùng Bộ Tây Quy vốn dĩ đang đánh đến kịch liệt, sau khi nghe được thanh âm Vọng Vân Bạc đồng thời thu tay, trong mắt hai người lưu quang gợn sóng, hiển nhiên cả hai không có ai chịu thua, từ bỏ ý đồ.
“Sao không đánh nữa? Tiếp tục đi. Vừa rồi ở bên ngoài ta vừa khéo nghe được, hình như hai người các ngươi đánh nhau là vì một nữ nhân. Thật hiếm lạ đấy.” Nói ra lời mình nghe lén được từ người khác còn mặt không đổi sắc, có thể thấy được Vọng Vân Bạc cũng là một người có da mặt dày.
Địch An lạnh lùng trừng mắt nhìn Vọng Vân Bạc một cái, xoay người muốn đi lại bị Vọng Vân Bạc duỗi tay ngăn lại.
“Đừng đi vội vậy chứ. Tiểu Địch An, hai ta đã lâu không gặp, gần gũi thân thiết một chút cũng có sao.” Khi nói chuyện, Vọng Vân Bạc còn nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Địch An lên, đối diện với khuôn mặt lạnh như sương Địch An thổi khí.
Địch An ra tay chưa bao giờ nói lời nhảm nhí vô nghĩa, vươn tay gắt gao bắt lấy ngón tay đang nắm cằm anh của Vọng Vân Bạc dùng lực, làm như muốn bẻ gãy ngón tay của Vọng Vân Bạc.
“Oa —— người ta đau quá, đừng thân mật với người ta thế này nha. Chán ghét ——” Vọng Vân Bạc khoa trương kêu to, cười cợt nhả với Địch An, làm mặt quỷ, tựa hồ không chút nào để ý ngón tay bị Địch An túm chặt.
Địch An chau mày, hung hăng hất ngón tay Vọng Vân Bạc ra, đầy mặt chán ghét mà nhìn tay mình.
Bộ Tây Quy lạnh lùng đứng một bên xem, đương nhiên biết Địch An đυ.ng tới loại mặt hàng da mặt dày vô hạn Vọng Vân Bạc này cũng chỉ có thể ăn mệt chịu thua. Hắn cũng không ra mặt, chờ trò hay tự hạ màn.
Địch An quay đầu nhìn nhìn Bộ Tây Quy, lại nhìn Vọng Vân Bạc, sau đó nghiến răng phun ra một chữ: “Lăn!”
Nói xong liền rời đi, lúc này Vọng Vân Bạc không có duỗi tay cản anh. Chỉ là nghe được phía sau truyền đến ngữ khí nhẹ nhàng của Vọng Vân Bạc: “Tiểu Địch An, trở về nhớ phải nhớ ta nha! Cũng đừng có rửa tay, nhất định phải mang theo hương khí của người ta trên tay.” Địch An nghe hắn ta nói, anh nện bước chạy nhanh hơn rời khỏi, anh cảm thấy bàn tay vừa rồi bắt lấy ngón tay kia của Vọng Vân Bạc còn không được khử trùng sẽ thối rữa mất.
Mắt thấy Địch An đi xa, Bộ Tây Quy đem tầm mắt chuyển qua Vọng Vân Bạc lãnh đạm hỏi: “Ngài tìm cách đuổi Địch An đi là muốn cùng tôi giao dịch cái gì?”
“Ai nha, người ta đâu có tới làm cái giao dịch gì, người ta tới tìm nguyên thủ đại nhân là để bảo vệ người ta.” Trong khi Vọng Vân Bạc nói chuyện, hắn ta cũng không đứng yên, thân mình mềm mại như một cục bông gòn hướng về phía Bộ Tây Quy dựa vào.
Chỉ dựa vào thì coi như thôi, còn làm như thật duỗi tay ra vuốt ve ngực Bộ Tây Quy. Vừa rồi bởi vì đánh nhau cùng Địch An, Bộ Tây Quy cởϊ áσ khoác tây trang, kéo cổ áo sơmi ra, lộ ra nửa khuôn ngực cường tráng tràn đầy sức lực. Vuốt ve cơ ngực rộng mở bên ngoài còn chưa đủ, Vọng Vân Bạc không kiêng nể gì mà vươn tay thăm dò chỗ càng sâu bên trong áo sơmi, một bên sờ một bên nói: “Trong hoàng cung ta thấy người là sợ.”
Bộ Tây Quy đứng tại chỗ, tùy ý Vọng Vân Bạc vuốt ve, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ quét Vọng Vân Bạc một cái, âm lãnh dày đặc nơi đáy mắt che giấu kĩ càng: “Ngài sợ Yểm Không Lai kia?”
Nếu Vọng Vân Bạc không chút năng lực, chỉ sợ mấy năm trước sớm đã bị Yểm Không Lai chơi chết, thay Vọng Phàm Viễn nhổ cỏ tận gốc. Đến nay Vọng Vân Bạc vẫn có thể tung tăng nhảy nhót hiển nhiên là không có đem Yểm Không Lai để vào mắt.
Hắn ta hiện tại kêu to như vậy là vừa ra làm việc gì?
“Ngươi còn không biết?” Vọng Vân Bạc hơi kinh ngạc thốt ra tiếng, sau đó che miệng lại cười nói: “Xác thật là không biết. Nguyên thủ chúng ta còn đang bận đánh nhau giành nữ nhân đâu.”
“Nói nghiêm túc.”
“Nhiên Khôn sáng nay đã khởi hành trở về.” Nói đến chuyện nghiêm túc, thần sắc Vọng Vân Bạc mới nghiêm chỉnh, vốn dĩ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần lại nhiễm một tầng khí lạnh.
“Nhiên Khôn?” Vừa nghe tên, Bộ Tây Quy trong lòng nhảy dựng. Hắn gần đây hao tâm tốn sức vì việc Cù Đông Hướng mất tích, xác thực sơ sót điểm này. Không thấy Vọng Phàm Viễn, cái tên đại sát tinh kia vừa nghe được tin tức, tự nhiên sẽ lập tức trở về.
Đáng chết —— hẳn là nên phong tỏa tin tức mới đúng.
Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp cực đoan.
“Hắn ta muốn trở về đây thì cũng phải có thể an toàn về tới mới được tính không phải sao?” Lãnh đạm mà bỏ xuống một câu, Bộ Tây Quy nói như đó là việc đương nhiên.
Vọng Vân Bạc híp híp mắt, gương mặt sáng ngời xinh đẹp tràn ra một mạt ý cười. Ngay sau đó đôi tay câu lấy cổ Bộ Tây Quy, hai cái nam nhân cao lớn ngang nhau áp sát vào nhau.
“Ngươi tính toán chơi chết anh ta như thế nào?” Hắn ta nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Bộ Tây Quy, trong lời nói Vọng Vân Bạc lại ẩn chứa sát khí.
Bộ Tây Quy ánh mắt âm trầm, nửa ngày sau nói: “Chìm tàu.”
P/S: Leng keng! Nhóm thứ hai - Ngài đại biếи ŧɦái mang tên Nhiên Khôn online! Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận.