Chương 35. Nhân vật cầm tù 4
Cù Đông Hướng không thể không thừa nhận, bàn về thủ đoạn đùa giỡn vẫn là chỉ có biếи ŧɦái sẽ chơi.
Giờ phút này anh ta là dao là thớt còn cô là thịt là cá, Vọng Phàm Viễn kia bắn một phát súng gây tê còn chưa đủ, cũng không biết tìm được xuân dược nơi nào, trực tiếp rót vào.
Mấu chốt là anh ta đổ thì đổ rót thì rót đi, nhưng sao cứ phải rót trong miệng chứ? Rót phía dưới là có ý tứ gì?
Vọng Phàm Viễn tập trung tinh thần, anh ta cúi đầu cân nhắc. Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta quan sát gần về nơi tư mật của nữ nhân như vậy.
Nho nhỏ, mềm mại, dùng tay đâm vào phi thường co dãn. Anh ta dùng tay cào nhẹ âm hạch ẩn trong miệng huyệt, ngón cái chuyển động vuốt ve.
Cơn kɧoáı ©ảʍ phóng thẳng lên não, dưới sự tấn công mạnh nhân đôi bởi chất gây tê và xuân dược, Cù Đông Hướng cả người mềm oặt, đôi mắt ướt hồng, hơi hơi hé miệng thở hổn hển, như có như không rêи ɾỉ, giống như bé mèo con gặp nguy hiểm kêu rên, kêu đến mức khiến tâm người ta ngứa ran.
Vọng Phàm Viễn nhìn thẳng vào biểu tình của Cù Đông Hướng, tầm mắt lại chuyển hướng về phía đôi môi hé mở của cô, thực ướŧ áŧ. Đôi môi bởi vì thở dốc mà lúc đóng lúc mở, cùng cái miệng nhỏ nhắn đang mở phía dưới kia như cộng hưởng với nhau.
“Tôi sẽ chọn cho em cái lớn nhất, muốn hay không?”
Cù Đông Hướng mơ màng hồ đồ, cảm giác vách thịt bên trong có loại khí nóng đang trêu chọc cô, vô ý thức mà hừ hừ, cô cũng không biết trả lời như thế nào.
“Thực ngoan. Làm quen trước một chút cũng tốt, kích cỡ của tôi cũng không nhỏ.” Biểu hiện của Cù Đông Hướng ngoài ý muốn lấy được lòng Vọng Phàm Viễn, anh ta xé áo mưa và sau đó trong một loạt dươиɠ ѵậŧ giả có kích cỡ bành trướng to lớn chọn ra một cây vừa dài vừa thô tròng bαo ©αo sυ vào, tiếp đó vặn mở cái nút.
“Ong ong ——” Thời điểm thanh âm vang lên, nó lôi trở lại một tia thanh minh của Cù Đông Hướng đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
“Đừng —— quá lớn.” Bởi vì bị gây tê, Cù Đông Hướng đọc từng chữ có chút không rõ ràng, thanh âm phát ra càng giống như làm nũng.
“Sẽ không, em nhìn, em đã ướt đẫm cả rồi.” Vọng Phàm Viễn chỉ là dùng ngón tay ở miệng huyệt nhẹ nhàng đâm thọc, nước chảy bốn phía, xác thật là ướt đẫm.
Nhưng khi Vọng Phàm Viễn nhét vào lại không chút kiên nhẫn, anh ta vô cùng nôn nóng mở nhục huyệt ra, trực tiếp đâm thẳng dươиɠ ѵậŧ giả vào.
“A ——” Cù Đông Hướng muốn khép hai chân lại, nhưng bị hai bên cạnh bàn cản trở, còng tay phát ra tiếng vang giòn giã.
Bởi vì kích cỡ quá lớn nên dươиɠ ѵậŧ giả chỉ đâm vào được hơn một nửa, nhục huyệt đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ điên cuồng đè ép từ thứ bên ngoài xâm lược tới.
Cảm nhận được lực cản trong tay, hơn nữa tiếng khóc nức nở kêu to của Cù Đông Hướng khiến Vọng Phàm Viễn nhíu nhíu mày. Từ trước tới nay anh ta chưa từng chơi nữ nhân như thế này bao giờ, nữ nhân ở trong tay anh ta sẽ có đủ các loại cách chết khác nhau. Trước khi chết cầu xin tha thứ, tiếng khóc lóc, tiếng thở dốc cận kề tử vong đều sẽ làm anh ta hưng phấn đến khó có thể kiềm chế.
Nhưng thời điểm không thể chơi nữ nhân đến chết, vậy quá trình chơi cụ thể là như thế nào? Anh ta nỗ lực hồi tưởng tình cảnh trước kia cùng Yểm Không Lai chứng kiến, còn có bằng hữu đã từng nói vài lời với anh ta.
Vọng Phàm Viễn thả chậm lực đạo, chậm rãi đẩy về phía trước từng chút một. Vì để Cù Đông Hướng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa, Vọng Phàm Viễn một tay nắm lấy mấy quả trứng rung đặt lên âm đế run run đang được cố gắng che giấu đi. Cù Đông Hướng run rẩy càng thêm lợi hại, lần này hoàn toàn khác so với vừa rồi, nhục huyệt phía dưới liều mạng phun ra kẹp chặt, bởi vì đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, cả người Cù Đông Hướng đều ửng hồng.
Vọng Phàm Viễn xem đến mức miệng khô lưỡi khô, anh ta cúi đầu liếc mắt một cái nhìn thứ giữa háng mình, trạng thái nửa mềm không cứng. Bất quá anh ta cảm thấy mình có thể thử tự mình lên sân khấu một lần.
Lúc Cù Đông Hướng và Vọng Phàm Viễn bên trong chơi trò người lớn cấm trẻ dưới tuổi vị thành niên, bên ngoài đã sớm đại chiến mấy trăm hiệp.
Hiệp thứ nhất Yểm Không Lai và Văn Phong Lãnh. Ngày hôm sau khi Vọng Phàm Viễn mất tích Yểm Không Lai liền đi đỉnh núi Văn Phong Lãnh thanh tu.
“Mấy năm không thấy, anh càng thêm cứng rắn lạnh lùng thanh liêm, mặt mày sương lạnh.” Yểm Không Lai không cần Văn Phong Lãnh tiếp đón, bản thân ngồi xuống châm trà uống liền một hơi, nhíu nhíu mày.
“Đối với tôi đây là trà quê, tư vị không tốt lắm. Xem ra thời gian mấy năm nay quốc sư ngày càng xuân phong đắc ý càng thêm cao lương văn thêu, y nhẹ thừa phì (*1).”
(*1) Cao lương văn thêu, y nhẹ thừa phì 膏粱文绣, 衣轻乘肥: dùng để mô tả cuộc sống xa hoa, sang trọng, cũng đề cập đến những điều tốt đẹp và quý giá.
Nhà trên mở miệng mắng chửi người hai câu, xem ra Văn Phong Lãnh thanh tu ba năm này là con chó nhà nuôi.
Yểm Không Lai cười lạnh một tiếng đi thẳng vào vấn đề nói: “Hai người chúng ta không cần nói nhiều lời vô nghĩa. Đem người giao ra đây.”
Văn Phong Lãnh nhìn hắn một cái, ngữ khí khinh miệt nói: “Người đó có ích lời gì với tôi?”
Yểm Không Lai xua tay ý bảo: “Chúng ta đều thối lui một bước đi. Nếu anh trả người kia lại, tôi bảo đảm sẽ không ra tay đối với đồ đệ anh coi trọng. Được rồi chứ?”
“Người xác thật không có ở chỗ tôi.”
Lúc này Yểm Không Lai biểu tình dần âm trầm, ngữ điệu chậm lại xen lẫn chút hàn ý thấu xương: “Văn Phong Lãnh, anh đừng quên ước định.”
“Ước định hai trăm năm trước, tôi cho rằng quý môn đã sớm quên.”
“Hai tên phía trước là phế vật, nhưng tôi thì không phải. Anh cho tôi thêm một chút thời gian, tôi bảo đảm có thể giúp anh đem trang cuối cùng bị tổn hại kia phục hồi lại.”
“Anh coi trọng Cù Đông Hướng có phải hay không bởi vì cô ta có thể phục hồi trang bị tổn hại kia?” Văn Phong Lãnh thật sự hỏi trắng ra, hắn ta thậm chí không chờ đến khi Yểm Không Lai trả lời, chính mình nói tiếp: “Tôi phi thăng nhưng bị mắc kẹt ở một bước cuối cùng, có hai biện pháp có thể khắc phục. Một là phục hồi tâm pháp trong trang sách cuối cùng bị hủy kia, hai chính là một người có tuệ căn nhận được truyền thừa của tôi, sau đó tôi sẽ gϊếŧ chết người nọ luyện thành đan dược ăn vào.”
Yểm Không Lai nghe mà chấn động, nghiêng đầu nhìn Văn Phong Lãnh thật lâu, Văn Phong Lãnh nhìn lại, hai người tầm mắt duy trì đối đầu, không khí dần dần trở nên nguy hiểm.
“Ý của anh là có người thứ ba? Còn thuận tiện mang cả Vọng Phàm Viễn đi?”
“Cái này phải để chính anh tự tìm đáp án. Dù sao cái phế vật kia đối tôi vô dụng.”
Sâu kín nhìn thoáng qua Văn Phong Lãnh, Yểm Không Lai quay đầu chạy lấy người, lúc gần đi lạnh nhạt chế nhạo một câu: “Văn Phong Lãnh, tôi xem anh tu hành ba năm hình như không có nửa điểm tiến bộ, còn thụt lùi, đây là sắp chết rồi sao?”
Yểm Không Lai cùng Văn Phong Lãnh âm thầm có ước định, tự nhiên sẽ không ra nông nỗi xé rách da mặt vung tay đánh nhau, nhưng một vòng đại chiến giữa Địch An và Bộ Tây Quy này lại không có khách khí như vậy.
Địch An tìm tới Bộ Tây Quy, bắt đầu chính là một quyền, cú đấm đột ngột làm Bộ Tây Quy không kịp dự phòng, miễn cưỡng tiếp được một quyền.
Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Bộ Tây Quy che giấu đi vẻ liều lĩnh nơi đáy mắt. Hắn bao lâu không có hoạt động gân cốt, hôm nay xem ra có thể đánh nhau một trận.
“Địch thiếu gia, anh vô cớ đánh tôi một quyền.”
“Người là của ta.”
Địch An nói xong, cũng không tiếp tục vô nghĩa, tung thêm một cú đá, lần này thế công bị Bộ Tây Quy chặn lại.
Địch An thân thủ tự nhiên không yếu, bất quá cái loại sống sót nơi chiến trường đao quang kiếm ảnh như Bộ Tây Quy thì trong thực chiến có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn tránh né công kích Địch An, ngoài miệng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua anh: “Cậu? Nhưng tôi nghe Cù Đông Hướng nói, ở trong ngục giam cậu cũng không yêu cô ấy, không phải sao?”
Yêu?
Địch An nhíu chặt mày, có chút kinh ngạc nghe Bộ Tây Quy nói. Chuyện này và yêu có quan hệ gì, là anh nhìn trúng tay Cù Đông Hướng trước. Tuy rằng hiện tại anh luyến tiếc chặt tay Cù Đông Hướng nhưng mà người này vẫn nên thuộc về anh. Đó là điều hiển nhiên, Địch An không cảm thấy không đúng chỗ nào.
Hơn nữa nữ nhân kia còn nợ anh một lần thử chưa xong đâu. xưa nay anh luôn chú ý làm việc đến nơi đến chốn, đáp ứng rồi sẽ không thể bỏ dở nửa chừng. Huống chi mấy ngày gần đây nhất, anh đã xem rất nhiều phim giường chiếu, vậy lấy ai tới để làm thí nghiệm?
Bộ Tây Quy vô cùng nhạy bén, vừa thấy thần thái Địch An liền biết đối phương rõ ràng đã bắt đầu động tình, lại vẫn hoàn toàn không hiểu. Không hiểu càng tốt, Bộ Tây Quy đương nhiên sẽ không có lòng tốt đi giải thích nghi hoặc lòng người. Hắn dứt khoát câm miệng, xuống tay cũng dần dần sắc bén lên. Hai người đánh túi bụi, nơi hai người đi đến đều phát ra từng trận tiếng vang lớn, giống như xảy ra cuồng phong bão tố.
“Đây không phải là lúc thích hợp để tôi đến đây sao?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đại sảnh tư dinh của Bộ Tây Quy. Theo tiếng nói chen vào, trong mắt xuất hiện bóng người chính là một người thanh niên cao gầy, eo thon chân dài, xương quai xanh rõ ràng. Trang phục giản dị mặc trên người anh ta càng tôn lên khuôn mặt trái xoan của hắn, dung mạo sống mái (trai gái :)))) khó phân biệt.
Người tới đúng là người tạm thời thay thế và điều hành hoàng quyền - Chiêm thân vương Vọng Vân Bạc.