Chương 32: Nhân vật cầm tù 1
Bộ Tây Quy ngồi trên ghế nhìn và điều khiển camera giám sát, Yểm Không Lai đứng ở một bên, Địch An đứng dựa vào bức tường cách hai người họ không xa, không nói lời nào.
Qua camera có thể thấy rõ ràng Vọng Phàm Viễn vào tẩm điện của mình, kể từ lúc đó cho đến khi người hầu đi vào cũng chưa từng bước ra khỏi phòng, trước sau bất quá chỉ diễn ra trong vài phút. Hiển nhiên là Vọng Phàm Viễn hư không tiêu thất.
Trên đời này có năng lực như vậy, trừ Văn Phong Lãnh, sợ là tìm không ra người thứ hai.
Xác định được tình huống của Vọng Phàm Viễn, Bộ Tây Quy đứng dậy, hướng về Yểm Không Lai cười lạnh nói: “Xem ra chuyện tình của điện hạ còn cần quốc sư ra mặt thu xếp.”
Trên mặt Yểm Không Lai vẫn trấn định như cũ, nhưng trong mắt lại cất giấu u ám, bốn bề sóng dậy, dễ nhận thấy là hắn ta đang trong trạng thái phẫn nộ.
Bộ Tây Quy lạnh lùng nhìn hắn ta, biết chắc chắn Yểm Không Lai tuyệt đối sẽ không còn tinh lực đi để ý tới chuyện của Cù Đông Hướng. Chỉ là Cù Đông Hướng người không ở chỗ Yểm Không Lai, vậy cho tới cùng thì cô ấy đã đi đâu? Nghĩ đến cô cùng biến mất với Vọng Phàm Viễn, Bộ Tây Quy trong lòng có dự cảm không lành.
Nếu sự tình của Vọng Phàm Viễn đã giao cho Yểm Không Lai xử lý, Bộ Tây Quy cũng lười phải nhúng tay vào việc này, đối với Bộ Tây Quy mà nói ai làm cái chức quân chủ quốc gia này đều chỉ là những thứ vặt vãnh bên ngoài. Có thì là dệt hoa trên gấm, không thì cũng vô thương gây ngại. (Ý là: có cũng được không có cũng chẳng sao.)
Trước khi đi, còn không quên đổ thêm dầu vào lửa một phen: “À, vừa rồi đã quên nói với quốc sư. Căn cứ pháp luật hoàng gia, quốc không thể một ngày vô quân. Nếu điện hạ mất tích, tôi sẽ thỉnh Chiêm thân vương thừa kế ngôi vị hoàng đế đệ nhị, ra mặt chủ trì đại cục.”
Ngay sau đó ánh mắt Yểm Không Lai âm lãnh nhìn chằm chằm Bộ Tây Quy, ngăn chặn cảm xúc bạo ngược nói: “Nguyên thủ phải hay không có chút nóng vội?”
“Ngoài ra căn cứ vào pháp luật, nếu ba tháng sau đều không thể tìm được điện hạ, liền sẽ coi như người là ngoài ý muốn băng hà. Như vậy đến lúc đó Chiêm thân vương sẽ thuận lý thành chương mà kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mong rằng quốc sư sớm chuẩn bị.” Để lại những lời này, Bộ Tây Quy đắc thắng rời đi. Yểm Không Lai hạ độc thủ với hắn, cũng phải nhìn xem có bản lĩnh chịu nổi sự đáp trả của hắn hay không.
Địch An dựa tường mà đứng sau khi xác định Cù Đông Hướng không ở nơi này cũng xoay người rời đi. Hoàng gia này đã giở thủ đoạn như thế, không sớm thì muộn mười mấy năm sau liền sẽ mục nát hoàn toàn.
Mà cùng lúc đó, Hoành Nhạc Thanh nhận được một yêu cầu ám sát.
“Thú vị. Chân trước người mới vừa mất tích, sau lưng đã nối gót theo tới rồi. Quá xuất sắc.”
Thân tín bên người nghi hoặc nói: “Chuyện này Chiêm thân vương không phải trước kia đã từng nghe nói qua rồi sao?”
Hoành Nhạc Thanh nhìn chằm chằm nội dung ủy thác cười lạnh nói: “Trước kia Vọng Phàm Viễn có Yểm Không Lai che chở, thì lão nhị sẽ vĩnh viễn là lão nhị. Nhưng chỉ khi 1 không còn nữa, như vậy 2 lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất.”
“Kia phần nhiệm vụ ám sát này, chúng ta nhận không, Lão Đại?”
“Nhận. Chuyện tình thú vị như vậy vì sao không làm? Bất quá ——” Hoành Nhạc Thanh sát lại gần vào bên tai thân tín phân phó một phen, thân tín ngầm hiểu lập tức dựa theo phân phó đi làm.
Màn đêm buông xuống, không gian xa hoa truỵ lạc, một người trẻ tuổi có thân hình cao lớn bị một đám nam nhân mặc tây trang - cấm vệ quân vây quanh bên ngõ nhỏ.
Thanh niên kia rất cao, chân dài eo thon, khuôn mặt mang khí tức hoàn toàn đối lập vô cùng hỗn loạn, thiếu niên vừa có đường nét tuấn mỹ, đồng thời lại có góc cạnh mang theo tính áp bách của một người đàn ông trưởng thành, ứng với một câu mỹ nhân chân chính đều là người đồng tính luyến ái.
“Ta nói một đám người các ngươi chặn ta làm cái gì? Các ngươi là ai?”
“Thân vương đại nhân. Chúng ta là do nguyên thủ phái tới bảo hộ ngài, đưa ngài hồi cung.”
“Nguyên thủ? Bộ Tây Quy? Đón ta hồi cung làm gì? Chưa từng nghe nói con chó Vọng Phàm Viễn kia đã chết.”
Nhóm cảnh vệ nghe thấy thanh niên kia trắng trợn mà kêu quân vương điện hạ là con chó, sợ tới mức im lặng không dám nói tiếp.
Thanh niên hừ hừ, quay đầu muốn đi, đội trưởng cảnh vệ vội vàng tiến lên nói: “Còn thỉnh thân vương đại nhân phối hợp.”
“Ai ai —— ta cảnh cáo các ngươi, đừng tới gần ta. Ta nói cho các ngươi, ta là đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái biết không? Các ngươi một đám nam nhân vây quanh ta, coi chừng ta kêu các ngươi phi lễ ta.”
Một đám cảnh vệ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên đối xử với vị Chiêm thân vương này như thế nào.
Đang ở cục diện giằng co, trong bầu trời đêm truyền đến tiếng súng ống bị bóp nghẹt, ngay sau đó là âm thanh kịch liệt dữ dội cùng với tiếng bước chân dồn dập.
“Mẹ nó? Tình huống gì thế?” Tiếng la hét khoa trương của thanh niên kết hợp với tiếng súng nổ vang lên, đội cảnh vệ che chở hắn ta hận không thể lập tức bịt kín miệng hắn. Hắn ta kêu như vậy không phải sẽ bại lộ hành tung sao?
Quả nhiên, kẻ ám sát nghe được động tĩnh, lập tức khóa chặt vị trí của mấy người bằng hỏa lực phi thường mạnh mẽ.
Đội cảnh vệ trong lúc nhất thời không rảnh lo thanh niên kia, toàn lực nổ súng phản kích.
Trong mắt thanh niên kia hiện lên ám quang, thừa dịp cảnh vệ không chú ý, thân thủ nhanh nhẹn trèo qua hàng rào, động tác lưu loát sạch sẽ.
Không ngờ người vừa rơi xuống đất, một cái bóng đen lấy tốc độ không kịp che tai có xu thế đập thẳng bờ vai của hắn ta, thanh niên cũng không quay đầu lại, trực tiếp trở tay nện về hướng hắc ảnh kia.
“Chiêm thân vương ——” Hắc ảnh đã mở miệng.
Tay thanh niên đang dơ ra dừng lại, hơi nghi hoặc mà hỏi ngược lại: “Bộ Tây Quy?”
“Là ta.” Hắc ảnh tiến lên một bước, dưới ánh đèn mờ nhạt nơi ngõ nhỏ, đúng là Bộ Tây Quy.
“Kinh động đến mức khiến ngươi phải xuất hiện, xem ra con chó Vọng Phàm Viễn kia đã xảy ra chuyện.”
“Còn thỉnh Chiêm thân vương lên xe, sự việc cụ thể trong đó ta sẽ giải thích.”
Đôi mắt thanh niên nhạt màu nhưng sự sắc bén được khống chế sâu bên trong không cho phép chúng ta có thể bỏ qua nó, sát tính ẩn giấu dưới sóng mắt lăn tăn, nhưng tất cả chỉ trong chớp mắt. Nở nụ cười ấm áp xuân phong gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Bộ Tây Quy. Vừa đi vừa tự chế nhạo mình: “Không nghĩ tới Vọng Vân Bạc ta còn có một ngày có thể trở về hoàng cung.”
Tục ngữ nói thực đúng: Con người ta phải biết cách đối mặt với nhân sinh ảm đạm âm u.
Cù Đông Hướng giờ phút này đã sâu sắc hiểu được hàm nghĩa sâu xa của câu nói này.
Giống như ngay bây giờ, cô và Vọng Phàm Viễn đang nhìn nhau, bị ngọn lửa cao ngất trời ngăn cách ở giữa, biểu tình Vọng Phàm Viễn bởi vì ngọn lửa cao chót kia mà có chút mờ mịt mơ hồ, Cù Đông Hướng vươn tay, chỉ chỉ Vọng Phàm Viễn hỏi: “Nghe nói anh muốn bắt tôi?”
Vọng Phàm Viễn trấn định nhìn xung quanh một vòng. Một giây trước anh ta còn ở tẩm điện, giây tiếp theo đã đến cái địa phương xa lạ này. Nữ nhân mặc hồng y đứng đối diện, tóc đen, nước da bánh mật, thân hình thon dài. Ánh mắt cô sáng ngời, ở trong ngọn lửa đặc biệt phát sáng, chỉ vào anh ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi: “Nghe nói anh muốn bắt tôi?”
Nữ nhân này là ai?
Vọng Phàm Viễn có chút buồn cười, lại cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đã thật lâu không có người dám dùng ánh mắt như vậy nhìn thẳng anh ta. Không biết chủ nhân đôi mắt này, thời điểm chết sẽ phát ra tiếng kêu rên êm tai như thế nào.
“Cô vì cái gì nói tôi muốn bắt cô?”
“Chính anh bảo Yểm Không Lai bày ra thiên la địa võng, còn không phải là vì muốn bắt lấy tôi?”
Vọng Phàm Viễn tức khắc hiểu rõ: “Cô chính là cái con quỷ hoàn dương kia? Nhưng cô tìm tới tôi vì cái gì?”
“Các ngươi không phải nghĩ muốn chơi tôi sao? Tôi đây chủ động tới tìm anh chơi trò chơi không tốt sao?”
Vọng Phàm Viễn gắt gao mà nhìn nữ nhân đang nói xằng nói bậy với anh ta, nhìn quanh bốn phía, giọng điệu nhàn nhã mang theo khinh miệt hỏi: “Cô dựa vào cái gì cảm thấy tôi sẽ nguyện ý cùng cô chơi?”
“Bởi vì anh biếи ŧɦái a! Người bình thường khi hoàn cảnh đột ngột thay đổi sẽ kinh hoảng ở một mức độ nào đó. Nhưng anh không chỉ không sợ còn dị thường hưng phấn, không phải chứng minh rằng anh đang lo không ai tự đưa mình tới cửa cho anh chơi sao?” Cù Đông Hướng dang đôi tay ra, ra hiệu bốn phía, thẳng thừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta: “Hay là nói anh chỉ dám làm con hổ trong động dưới sự bảo hộ của Yểm Không Lai?”
Cặp mắt thấu triệt kia của Vọng Phàm Viễn chiếu rõ ngọn lửa đang cháy bừng bừng, như là dã thú tham lam nhìn thẳng con mồi muốn cắn xé không bỏ.
“Chơi trò chơi cũng được thôi. Nhưng đây là chỗ của cô, không công bằng chút nào?”
“Tôi bị Yểm Không Lai truy sát, nên bị buộc bất đắc dĩ chạy trốn tới cái không gian này. Nơi đây có tám trạm kiểm soát, mỗi trạm kiểm soát sẽ giả thiết những nhân vật bất đồng, tôi cũng không biết là cái loại nhân vật dạng gì. Mỗi trạm kiểm soát khả năng sẽ cho phép hai người chúng ta hợp lực cùng nhau vượt qua cửa ải, qua cửa hai người đều sẽ có một cái chìa khóa. Cũng có thể sẽ khiến chúng ta thành nhân vật đối đầu nhau, ai thắng liền lấy được chìa khóa. Sau tám trạm kiểm soát, ai lấy được nhiều chìa khóa nhất, là có thể đi ra ngoài, thua thì vĩnh viễn lưu lại nơi này.”
Trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy , Vọng Phàm Viễn vừa nghe trong lòng không kiềm chế được cảm xúc hưng phấn. Cảm xúc anh ta dâng trào, sắc mặt lại như thường nói: “Hiện tại tôi hoàn toàn có thể gϊếŧ chết cô, sau đó đi ra ngoài, hà tất gì phải làm điều thừa đâu?”
Cù Đông Hướng quay đầu đập mạnh mặt đất bên cạnh, hừ một tiếng khinh miệt , trào phúng nói: “Vọng Phàm Viễn, anh khi nào thì học được cách giả mù sa mưa? Sự tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, anh không chơi qua liền trực tiếp gϊếŧ tôi? Chấp nhận không?”
Vọng Phàm Viễn cười, càng cười càng lớn tiếng, cười đến cơ hồ nghiêng trước ngã sau. Cù Đông Hướng lạnh lùng nhìn, chờ anh ta cười xong.
Cười xong, đôi mắt Vọng Phàm Viễn hiện lên đầy sự sắc bén, âm lãnh mà trên dưới đánh giá Cù Đông Hướng một phen, khó được hứng thú hỏi: “Nữ nhân, cô tên là gì?”
“Nhớ kỹ, tôi gọi Cù Đông Hướng! Tám cánh cửa cộng với 49 ngày, chúng ta chờ xem.” Nói xong, Cù Đông Hướng lui về phía sau vài bước, đối với liệt hỏa hừng hực đối diện Vọng Phàm Viễn ngoéo tay một cái nói: “Bắt đầu đi!”
Bảy bảy bốn chín ngày, nó sẽ là một màn trò chơi ngược luyến mà không ai biết trước được tương lai.
P/S: Leng keng nhóm thứ ba - ngài Vọng Vân Bạc tiểu biếи ŧɦái online, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận.