Editor: dĩm
Sanh Điều bị bắn vào đầu! Một phát bắn chết! Thời điểm Địch An nổ súng chứng minh cho anh không có nửa điểm do dự, ý định gϊếŧ người vô cùng nghiêm trọng!
Cù Đông Hướng bị mang đến Địch gia. Trên đường đi Địch An không chút giấu giếm nào, anh căn bản không quan tâm người khác biết cũng không sợ người khác đến.
Cù Đông Hướng đã hồi phục lại, đối với cục diện đã xảy ra, ảo não hàng vạn lần cũng không được tích sự gì.
Cô không nghĩ tới du͙© vọиɠ chiếm hữu của Địch An mạnh như vậy, ngay cả khi chưa yêu cũng bá đạo như thế. Như vậy vấn đề đã đến rồi —— không yêu đã tàn nhẫn như vậy, sau này lúc yêu Địch An có lẽ sẽ đến một người gϊếŧ một người, đến hai người gϊếŧ cả hai. Một khi gϊếŧ nhiều quá, có lẽ anh sẽ lựa chọn gϊếŧ cô.
Đây là bảng quan tài thống nhất rồi!
Nhìn quả đầu màu xanh lam của Địch An, Cù Đông Hướng trợn tròn mắt, nghĩ Địch lão đại có lối suy nghĩ khác hẳn với người thường đành thử thăm dò khích lệ: "Màu tóc nhuộm mới của anh rất đẹp."
Không khí xung quanh càng thấp, Cù Đông Hướng dường như cảm giác được trong ánh mắt Địch An đang phát hỏa.
Chẳng lẽ tóc màu xanh lam này còn có ý nghĩa khác?
Cù Đông Hướng chẹp một tiếng, thử hỏi lại lần nữa: "Màu xanh lam này biểu tượng cho cái gì vậy?"
Ánh mắt Địch An ngưng lại, Cù Đông Hướng biết mình đi đúng hướng rồi sau đó nói tiếp: "Anh muốn dùng quả đầu xanh lam này nói cho tôi biết cái gì? Chẳng qua là màu xanh này của anh đại biểu cho cái gì tôi cũng không biết."
Địch An cầm chặt lấy tay của Cù Đông Hướng, sau đó không khí xung quanh dường như chợt dịu đi.
Địch An quên mất Cù Đông Hướng là người khác lạ, không biết màu xanh lam biểu tượng cho cái gì, khó trách vừa rồi còn gan lớn mà khen màu này anh nhuộm rất đẹp.
Khen anh đẹp, Địch An nghĩ đến đây cuối cùng ánh mắt cũng ôn nhu lại.
Cơn thịnh nộ này cuối cùng cũng dập được, Cù Đông Hướng thầm thở hắt ra, không đợi xác định suy nghĩ trong đầu cân nhắc xử lý như thế nào khốn cảnh trước mắt Địch An đã lôi cô vào phòng.
Ngay từ đầu Cù Đông Hướng vẫn chưa phát giác ra chỗ nào không đúng mãi đến lúc Địch An bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Trừng lớn mắt, Cù Đông Hướng nuốt nước miếng, nhìn đường nhân ngư trần trụi của Địch An, cô xuýt xoa trong đầu. Thành thật mà nói Địch lão đại này rất hợp ăn uống của cô, lúc thường thì hung dữ nhưng cách ăn mặc cũng rất dục, anh hiểu được mình đem mị lực nam sắc phát huy lêи đỉиɦ, thân hình không cường tráng nhưng đường nét lại vô cùng tốt, làn da trắng nõn nhìn rất có khí sữa.
Địch An bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình, động tác rất nhanh cô đã hoàn toàn không mảnh vải che thân. Sau đó đôi mắt đen láy như hổ rình mồi nhìn chăm chú Cù Đông Hướng giống như đang nói chỉ cần cô chần chừ một giây anh lập tức sẽ làm thay cô.
Cù Đông Hướng giơ hai tay lên cao làm ra vẻ đầu hàng: "Không phải, tốt xấu gì cũng nói một câu đi. Chúng ta từ lúc gặp nhau đến giờ một câu cũng không nói, trực tiếp cởi hết có vẻ không thích hợp lắm?"
Nói chuyện?
Địch An do dự một lúc, bình thường anh cảm thấy không cần nói chuyện lắm. Quanh năm ở giữa đống vũ khí, tiếp xúc đều là vật chết, thủ hạ dưới tay không cần phải nói chuyện với nhau, anh muốn làm cái gì hoàn toàn có thể trực tiếp làm hoặc là có quản gia làm thay.
Nhưng Cù Đông Hướng nói không thích hợp.
Địch An do dự một chút rồi sắp xếp ngôn ngữ nói: "Em đi rồi tôi rất tức giận. Có tôi là được rồi. Lần trước tiếp tục cái chưa hoàn thành."
Trăm năm cũng không dễ gặp, Địch An mở miệng nói ba câu.
Cù Đông Hướng xem như nghe hiểu ý lời Địch An nói, cô gật đầu lại lắc đầu, học theo Địch An nói: "Chuyện lần trước có thể. Nhưng chỉ có anh vẫn chưa đủ. Phải có ba người, Văn Phong Lãnh nói vậy."
"Hắn gạt người."
Trong đầu Cù Đông Hướng kêu rên: Không gạt người mà. Nói ba người là chiến thuật giảm bớt, hẳn là muốn tập hợp mười sáu người! Ôi, vừa rồi mới gϊếŧ chết một người. Cù Đông Hướng nhớ tới cái chết của Sanh Điều liền đau đầu, cô thở phì phò gắng sức vài ngày, lại bị anh cho một phát súng trở thành công cốc.
Địch An thấy Cù Đông Hướng còn chưa động liền nhấc chân đưa tay ra.
Cù Đông Hướng đưa tay chắn nói: "Em đi tắm trước."
Địch An vừa nghe thấy mắt liền sáng lên, anh nhớ đến cảnh tượng chiến đấu kịch liệt trong nước ngày đó cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhanh chóng gật đầu dẫn Cù Đông Hướng vào phòng tắm, Cù Đông Hướng ở phía sau nói: "Em muốn một bồn tắm lớn để ngâm mình trong nước."
Địch An vừa nghe liền dừng lại, lập tức chuyển hướng.
Mười phút sau Cù Đông Hướng đã hối hận lời nói vừa rồi của mình, cô không tính là lùn, cao 1m65 cũng không bước xuống được, cô bám vào giữa đũng quần của Địch An muốn vặn eo chỉ sợ ngã vào trong bồn tắm lớn này.
Đúng là cái bồn tắm lớn! Bồn tắm lớn nhà ai mà khoa trương tận mấy chục mét này? Đây là cái bể sao?
Bởi vì lực chống đỡ chỉ có thể quấn quanh đũng quần Địch An cho nên Cù Đông Hướng chỉ cần di chuyển một chút liền cảm giác được dươиɠ ѵậŧ chôn sâu hơn, chui vào càng chặt.
Nhịn không được nhỏ giọng rêи ɾỉ, Cù Đông Hướng ôm cổ Địch An gần giống như nhìn thẳng vào mắt Địch An. Ánh mắt Địch An sáng rực như lửa thiêu đốt, nồng nhiệt mà chuyên chú, anh nhìn Cù Đông Hướng đang nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên, trong đầu không ngừng hồi tưởng mấy ngày trước bản thân xem cuộn phim.
Sau đó anh cúi mặt xuống, đầu tiên là nhẹ nhàng dán vào bên miệng Cù Đông Hướng, sau đó lại vuốt ve, môi ma xát môi, chậm rãi, hơi thở triền miên hoàn toàn khác biệt với động tác cuồng dã dưới thân anh.
"Chậm một chút, a —— quá sâu —— ưm ——"
Cù Đông Hướng bị Địch An thúc một cái liền hô lên một tiếng gợϊ ȶìиᏂ không thể che giấu được, sau đó lại bị nụ hôn của Địch An hoàn toàn nuốt hết.
Sau khi tắm hơn một tiếng Cù Đông Hướng gần như ngã quỵ. Cả người cô được Địch An ôm vào trong lòng, sau lưng là những nụ hôn không ngừng của Địch An hạ xuống trên tấm lưng bóng loáng, bị nước ấm ngâm làm cho đầu choáng váng, Cù Đông Hướng mở miệng cầu xin tha thứ mang theo một chút triền miên: "Nóng quá —— Địch An, anh buông tha cho em đi, đã bắn ba lần rồi, em bị anh bắn đầy rồi."
Kết quả cầu xin tha thứ là động tác Địch An càng thêm mãnh liệt, thời điểm hai chân bị Địch An mở ra Cù Đông Hướng cảm thấy Địch lão đại cơ hồ muốn đem mình bắn hỏng.
Thời điểm Cù Đông Hướng với cặp mông nhẵn bóng lười biếng nằm trên giường, cô cảm thấy thắt lưng mình đại khái đã chạy ra khỏi nhà.
Có câu nói là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Thoạt nhìn làn da Địch lão đại trắng nõn như tiểu bạch kiểm nhưng thật ra bên trong mỗi cơ bắp cất giấu đều là sức mạnh, sau đó hóa thành sức mạnh ở nửa thân dưới tức là một súng máy không ngừng nghỉ thì cũng là súng máy hạng nặng.
Thừa dịp Địch lão đại ra ngoài phân phó quản gian chuẩn bị đồ ăn Cù Đông Hướng cuối cùng cũng có thể nói với hệ thống.
"Hệ thống. Sanh Điều đã chết có phải tôi đọc lại kho lưu trữ không?"
"Đúng vậy kí chủ. Hiện tại ngài có thể lựa chọn đọc lại cũng có thể tiếp tục đi và đọc lại vào một thời điểm nhất định. Nhưng mà Sanh Điều phải đi theo cốt truyện, cơ hội cốt truyện của Sanh Điều đã dùng hết."
Cù Đông Hướng suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên đọc lại là tốt, vạn nhất tương lai đem nguy hiểm quét qua lão đại, về sau đọc lại sẽ bị phủi trắng vậy thì cốt truyện gốc lão đại như vậy thật đáng sợ. Cô chơi không dậy nổi!
"Tôi nhớ tôi có lưu trữ hai lần."
"Một lần là sau khi ra tù, một lần là hôm qua. Bởi vì Sanh Điều tử vong cho nên lưu trữ ngày hôm qua không còn giá trị. Chỉ có thể lựa chọn lưu trữ trùng sau khi ra tù thôi. Chẳng lẽ kí chủ không tiếp tục quét đi sao? Độ hảo cảm của Địch An đã lên đến gần 50. Nếu cô đọc lại thì độ hảo cảm của Địch An sẽ không còn."
"Tôi nào dám có anh ta." Cù Đông Hướng càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, Địch An rất độc đoán, tuy rằng giữa bốn lão đại thì là đơn thủ dễ quét nhất nhưng cũng tuyệt đối là tồn tại NP khó khăn nhất.
Cù Đông Hướng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định bí quá hoá liều. Lần này vì tránh cho Địch An phá rối cô phải đâm đầu trước cái đáng gờm. Lấy độc trị độc, lấy cường chế cường.
Thời điểm Địch An đẩy cửa vào đã nhìn thấy Cù Đông Hướng giang chân lắc lư trên giường, ánh mắt chợt nóng lên. Vừa rồi thử ở trong nước còn lần này đổi thành trên giường sao?
Cù Đông Hướng nhìn thấy Địch An đẩy cửa đi vào, trong đầu đều là đếm ngược chuẩn bị cho cốt truyện mới. Cô chợt nhớ ra, đọc lại kho lưu trữ, như vậy lần này cô chơi trắng Địch lão đại một lần rồi.
Cô tâm tình tốt mà thả cái hôn gió cho Địch An rồi vẫy tay chào tạm biệt.
PS: tôi thừa nhận quả thật tôi không phải người thích viết truyện thuần thịt, tuy rằng mỗi bộ của tôi đều là NP. Nhưng nữ chính dưới ngòi bút của tôi ngoại trừ nhược điểm nữ chính trong bá vương trêu chọc Chu Tiếu cái khác đều thuộc loại nữ cường. Tôi có thể viết cốt truyện bay lên, viết cốt truyện tôi rất thích bởi vì tôi cảm thấy tất cả nam nữ hoan ái đều phải nước chảy thành sông mới được, mới đã nghiền.
Phần sau bắt đầu quét đến tổ bốn người biếи ŧɦái, mỗi một chương đều là chuyến xe lửa tốc độ cao biếи ŧɦái và chết chóc.