Công Lược Đủ Bốn Nhóm Có Thể Vương Tạc (NP)

Chương 12: Ngục giam mưa gió 11

Editor: Dĩm

Cù Đông Hướng cảm thấy các lão đại có hiểu lầm với khả năng nửa dưới của mình.

Côn ŧᏂịŧ lớn nhỏ và khả năng không có quan hệ trực tiếp. Côn ŧᏂịŧ lớn không có nghĩa là bản lĩnh trên giường tốt, sức mạnh duy trì mạnh mẽ.

Cù Đông Hướng rất rối rắm, đối mặt với Địch An như hổ rình mồi, cô do dự nửa ngày, quyết định ăn ngay nói thật: "Nhìn bằng mắt thường, Minh Trai Chi quả thực là lớn nhất."

Sắc mặt Địch An chìm xuống, bản thân anh liền trầm mặc, khí chất thanh cao, sắc mặt trầm xuống càng có vẻ xa cách hơn.

"Ôi —— trước tiên anh đừng tức giận. Anh nghe tôi nói, bản lĩnh của đàn ông ở trên giường không hoàn toàn dựa vào lớn hay không lớn, cũng có cái đẹp nhưng không dùng được. Cái này phải thử mới biết được ——"

Địch An nhíu mày, mím môi, tự mình mở cửa rồi đi ra ngoài.

Đây là buông tha cho cô?

Cù Đông Hướng nhún vai, sau khi cởϊ qυầи đi tiểu thì đi theo ra ngoài WC.

Không ngờ vừa ra khỏi WC, thấy được Địch An đang nằm trên giường rồi.

Điều quan trọng là nằm xuống, cởi cúc áo sơ mi để lộ ra cơ bụng săn chắc và đầy sức sống. Không hề khoa trương nhưng đường cong rất mượt mà, cơ bắp rõ ràng với khuôn mặt lạnh lùng của Địch An, có một cảm giác bất thường mâu thuẫn.

Tôi muốn nó!

Sau khi bị mạch não khác hẳn người thường của Địch An đánh, lần này Cù Đông Hướng nháy mắt đã hiểu ra: "Hiện giờ anh muốn tôi làm kiểm tra luôn á?"

Trả lời cô là Địch An trực tiếp cởϊ áσ, vung tay ném sang một bên.

Lão đại quả nhiên thẳng thắn, làm chuyện gì cũng đều trực tiếp.

Cù Đông Hướng vui tươi hớn hở chạy tới. Thật đúng là không nói, Địch lão đại chất lượng tốt, anh ta tuyệt đối không chịu thua.

Cù Đông Hướng chạy tới mép giường thì dừng lại, cô buồn bực nhìn Địch An nằm trở về trên giường một lần nữa, nhắm mắt lại, nằm ngay đơ giống như không nhúc nhích.

Tư thế này có vẻ sai sai?

Cù Đông Hướng xoa xoa cái mũi, đầu óc hoạt động nhanh, cuối cùng tổng kết ra —— có lẽ Địch lão đại muốn dựa vào cô hầu hạ trước.

Đi chứ. Hầu hạ em bé vui vẻ, không chừng có thể tăng độ hảo cảm lớn hơn.

Cù Đông Hướng cân nhắc xong liền duỗi tay cầm quần của Địch An.

Địch An trợn mắt, trong hai tròng mắt mang theo sự ngạc nhiên, nhưng lại không có động tác.

Thay Địch An cởϊ qυầи, bảo bối nhỏ giấu bên trong hăng hái nhảy dựng lên, nghiêm túc chào hỏi.

Cù Đông Hướng dùng ngón tay búng nhẹ vào đầu của đứa nhỏ, ngay lập tức thấy đứa nhỏ lắc qua lắc lại.

"Cô đang làm gì thế hả?" Phát âm rất dồn dập, Địch An đột nhiên ngồi thẳng dậy, đứa nhỏ bị kéo, sà ra khỏi lòng bàn tay Cù Đông Hướng.

Còn may là cô không nắm chặt, nếu không sẽ đau chết anh.

Cù Đông Hướng ngước mắt, chớp chớp mắt nhìn Địch An ở đối diện.

Địch An cau mày, thoạt nhìn biểu cảm có chút kỳ lạ. Dường như có chút ghét bỏ vừa mang theo sự kinh ngạc.

Lúc này Cù Đông Hướng không rõ, là không thích cô dùng tay sao? Muốn dùng miệng?

Lão đại cũng không thú vị, vừa mới bắt đầu đã lái nhanh như vậy.

Khẽ thở dài, Cù Đông Hướng từ từ đến gần Địch An rồi cúi xuống, đầu sát vào đứa bé hơn.

Mắt Địch An dần dần chuyển thành màu đỏ, khi Cù Đông Hướng cúi xuống, hai bàn tay đặt ở hai bên đột nhiên siết chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô muốn làm cái gì?

Địch An rất muốn ngăn cản cô, anh vẫn luôn rất chán ghét có người tới gần, huống chi là nữ nhân.

Nhưng lúc ở trong WC, cô nói rõ Minh Trai Chi lớn nhất, anh chợt dâng lên một tia phẫn hận, làm sao có thể không để ý. Cô nói chỉ có dựa vào thử qua mới biết được. Thử thì thử, anh sẽ chứng minh bản thân.

Nhưng mà sau khi nằm trên giường, anh lại không biết nên làm cái gì. Bắt đầu như thế nào?

Khi Địch An đang bối rối, chỉ cảm thấy dưới thân mình như đang sa vào trong hang động nước ấm.

Anh không tự chủ được run lên, vừa định thần thì thấy Cù Đông Hướng hé miệng, đầu lưỡi cuốn lên, nhòn nhọn, ẩm ướt, đem côn ŧᏂịŧ của anh đưa vào miệng. Trướng lên, như thể bị nước làm ướt, các đường gân ẩn dưới da nổi lên, như là có sự sống theo miệng Cù Đông Hướng, không ngừng đi vào thăm dò.

Hóa ra đây là bước khởi đầu của cuộc thử nghiệm.

Miệng Cù Đông Hướng không ngừng dừng lại, trong đầu chợt nghe thấy hệ thống leng ka leng keng: "Độ hảo cảm của Địch An đã tăng tới -15. Ký chủ cố lên nhé."

"Ôi —— đây là đã bắt đầu rồi?" Ngoài cửa truyền đến âm thanh, Địch An cảm thấy sự ẩm ướt dưới người đột nhiên biến mất, tâm trạng vốn dĩ đang đi lên đã bị nhiễm sát khí, anh quay mắt lạnh lùng nhìn Minh Trai Chi nghênh ngang bước vào.

Cù Đông Hướng cũng không ngạc nhiên khi có người vào, đây là ngục giam nơi nơi đều đã bị theo dõi, bốn đại lão đều tự bảo vệ mình, ai cũng không có ưu đãi.

Nhưng Cù Đông Hướng thật ra có chút tò mò. Ban đầu cô nghĩ Dật Hoa sẽ nghĩ đến quấy rối, không nghĩ tới Minh Trai Chi lại có thể tới đây.

Địch An thong thả ung dung mà mặc quần áo lên, đối diện với Minh Trai Chi, gương mặt đầy ý muốn gϊếŧ người.

Minh Trai Chi hoàn toàn không nhìn Địch An, hắn cười với Cù Đông Hướng nói: "Cô ở sau lưng người khác nói xấu là không tốt đâu."

Nói xấu sau lưng? Cô có nói tới Minh Trai Chi sao?

Cảm nhận được thắc mắc của Cù Đông Hướng. Minh Trai Chi chủ động giải thích: "Đẹp nhưng không dùng được, cô đã nói như thế?"

Được thôi —— nghe lén mà còn có mặt mũi lấy ra để nói.

Trong đầu Cù Đông Hướng oán thầm, ngoài miệng lại nói: "Anh không có lòng tin với chính mình sao?"

"Là cô nói phải thử qua mới có thể biết tốt xấu. Chẳng lẽ cô cho Địch An cơ hội thử, không cho tôi cơ hội thử sao? Văn Phong Lãnh nói như thế nào ấy nhỉ. Phải có ba người chúng tôi yêu cô. Cô vây quanh Địch An mỗi ngày, tôi và Hoành Nhạc Thanh không cần nữa rồi?"

Lúc này Cù Đông Hướng nghe hiểu được. Minh lão đại là đến đây chơi.

Không đợi Cù Đông Hướng nghĩ cách đối phó với Minh Trai Chi như thế nào là tốt thì phía cửa truyền đến một tiếng: "Tiểu Đông Đông, cô lại đây mau. Ái chà, xem ra cô tiến triển không tồi nha."

Lại một tên đến chơi nữa.

Cù Đông Hướng âm thầm trợn mắt, tích nụ cười nhìn về phía cửa, nhiệt tình dào dạt nói: "Tiểu Hoa Hoa, anh tới thật đúng lúc."

"Ồ? Làm sao lại đúng lúc cơ?" Vẻ mặt Dật Hoa đầy xán lạn đặt cậu hỏi.

"Tôi đang cùng Địch An cải tiến tình cảm. Minh Trai Chi đến quấy rối. Tiểu Hoa Hoa anh giúp tôi đối phó anh ta."

"Trời đất chứng giám, tôi đây là cho cô cơ hội nhé, cô không đến gần tôi làm thế nào cô có thể khiến cho tôi yêu cô?" Vẻ mặt Minh Trai Chi nghiêm nghị, ngữ khí thành khẩn.

"Minh Trai Chi nói cũng có lý. Ngày hôm qua tôi cho cô ý tưởng như thế nào? Đó là tình yêu và tìиɧ ɖu͙© cũng là tình yêu thôi. Cô cũng không thể vì thích kiểu của Địch An mà cả ngày cùng cậu ta xen trong lẫn nhau." Dật Hoa ở một bên châm ngòi thổi gió, còn sợ cục diện còn chưa đủ loạn.

Răng rắc một tiếng, phía sau truyền đến âm thanh lên đạn của súng.

Cù Đông Hướng quay đầu, không thể tưởng tượng được liền nhìn thấy Địch An đã lên đạn, khẩu súng đã lên đạn, mắt súng âm trầm tràn đầy khí lạnh, giống như con người của hắn, lộ ra khí thế không ai nên vào.

Dật Hoa nở nụ cười, ý tứ hàm súc cười với Địch An.

Minh Trai Chi không cười, hắn nhún vai lùi về sau hai bước, giơ ngón tay cái lên với Cù Đông Hướng.

Cùng lúc đó hệ thống kêu lên: "Kí chủ, độ hảo cảm của Minh Trai Chi đã tăng vô cùng."

Biếи ŧɦái! Lúc này còn có thể tăng độ hảo cảm chính khách.

Cù Đông Hướng thất thần, trong lòng suy nghĩ làm sao thoát khỏi vòng vây cục diện trước mắt nên đã bỏ qua sắc mặt đột nhiên biến đổi của ba người đàn ông.

Đến khi con dao lạnh ngắt đặt trên cổ, Cù Đông Hướng mới bắt đầu phản ứng lại.

Nòng súng của Địch An ngắm chuẩn người đứng đằng sau Cù Đông Hướng, sát khí tràn ngập trong mắt anh.

Sắc mặt Minh Trai Chi và Dật Hoa khẽ biến, hai người có các lý do khác nhau, tất nhiên đều không hy vọng lúc này Cù Đông Hướng gặp chuyện không may.

"Ba người các anh nên kiềm chế lại đi. Nếu các anh động một chút, đầu của cô ta sẽ lập tức rơi xuống." Lời nói của Hoành Nhạc Thanh rất rõ ràng, cả người vẫn dán phía sau Cù Đông Hướng, tư thế rất thân mật, nhưng chỉ Cù Đông Hướng mới biết toàn bộ cơ thể của cô đã được kiểm soát chắc chắn trong tay anh, cô sẽ chết nếu cô di chuyển.

Sắc mặt Cù Đông Hướng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mừng như điên.

Tới rồi! Tới rồi!

Cô đã đợi rất nhiều ngày! Cuối cùng cũng đợi được đến khi Hoành lão đại ra tay!