Công Lược Đủ Bốn Nhóm Có Thể Vương Tạc (NP)

Chương 5: Ngục giam mưa gió 4

Editor: Dĩm

Cù Đông Hướng trùm đầu, mặc kệ bốn lão đại đang làm gì. Nửa đêm, cô mơ hồ cảm thấy giường tầng trên có chút chuyển động.

Ai đang ngủ giường trên của cô? Có vẻ như là Minh Trai Chi hoặc là Dật Hoa?

Trở mình, Cù Đông Hướng tiếp tục ngủ. Cô không lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, cũng không lo lắng nửa đêm Địch An muốn đôi tay cô.

Điều kiện nhà giam có hạn, muốn cấy ghép cơ thể sống phải có trang thiết bị và một trường hoạt động thật hoàn hảo, việc chặt tay cô bây giờ là lãng phí. Đương nhiên —— nếu chiến lược thất bại, cô gần như chờ đợi sự ly tán của gia đình vào ngày ra tù.

Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, Cù Đông Hướng cầm kem đánh răng và bàn chải đánh răng, dụi mắt, trên tay cầm khăn mặt, cô bước vào phòng tắm kéo cửa, người bên trong quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ở bên trong, Hoành Nhạc Thanh đang đi tè.

Cù Đông Hướng cũng không đi ra ngoài, vì đối phương không đóng cửa, nên nhất định không sợ bị người khác nhìn thấy. Sau đó, cô cất bước đi vào, đi đến bệ rửa mặt bên cạnh, vắt chiếc khăn qua vai, bóp kem đánh răng và bắt đầu đánh răng.

Hoành Nhạc Thanh không làm gì tiếp, sau khi đi tè xong, anh chen đến bên cạnh Cù Đông Hướng, đưa tay ra vặn vòi nước rửa tay.

Cù Đông Hướng ngước lên nhìn anh, sau đó nhìn thoáng qua thân dưới của anh. Cô khạc bọt trong miệng ra, súc miệng rồi cười nói: "Không ngờ sự tương phản giữa phần trên và phần dưới của anh lại khá lớn."

Khi Cù Đông Hướng nói những lời này, hoàn toàn là bản thân thuận miệng.

Ngày hôm qua cô đã bị Địch An kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đã biết rằng mạch não của các ông lớn khác hẳn với người thường. Cù Đông Hướng cảm thấy so với việc bị chặt tay chân sau khi thất bại trong tương lai, bản thân không hề thiệt thòi khi bây giờ có cơ hội chán ghét họ. Cù Đông Hướng cảm thấy mình không hề thua kém.

Không nghĩ tới Hoành Nhạc Thanh sau khi nghe thấy lời này lại híp mắt, động tác rất nhanh nhẹn, đứng dậy và bám vào lưng Cù Đông Hướng, dáng người cao lớn ôm Cù Đông Hướng vào trong l*иg ngực mình. Cúi đầu sang ngang, sờ tai, anh nói gần như là thì thầm: "Vừa rồi tôi đã rất hài lòng rồi, cô có muốn thử không?"

Cù Đông Hướng không quay lại hay trả lời, cô đang phàn nàn với hệ thống về người đàn ông đằng sau mình.

"Kí chủ, độ hảo cảm của Hoành Nhạc Thanh vẫn đang giảm, gần -140 rồi." Hệ thống vô cùng lo lắng hét lên.

"Ôi, nhìn cái tư thế của đại ca, côn ŧᏂịŧ còn đang cọ sát vào mông của ta mà trong lòng lại trỗi dậy ý muốn gϊếŧ ta, đại ca thật là phi thường."

"Kí chủ, phải làm sao bây giờ? Độ hảo cảm của Hoành Nhạc Thanh vẫn đang giảm."

Cù Đông Hướng cũng không kích động, dù sao giữa -100 và -140 cũng không khác biệt lắm, chẳng qua là mức độ chán ghét nông cạn thôi.

"Tôi đối với anh không có hứng thú, tôi lại hứng thú với người khác hơn." Cù Đông Hướng không quay đầu lại trả lời Hoành Nhạc Thanh.

Đánh răng xong, cô kéo khăn tắm khỏi vai và rửa mặt. Người phụ nữ trong gương trông bình tĩnh, như thể người đàn ông đang dựa lưng không ngừng nhào nặn hai vυ' của cô.

Ngay khi những lời này nói ra, đúng như dự đoán của Cù Đông Hướng, giọng nói của hệ thống lại vang lên: "Ký chủ, độ hảo cảm của Hoành Nhạc Thanh không giảm nữa."

Không chỉ độ hảo cảm giảm xuống, mà ngay cả đôi tay phù phiếm cũng được thu lại. Hoành Nhạc Thanh đứng thẳng dậy, rồi tủm tỉm cười hỏi: "Ồ? Vậy cô thấy hứng thú với ai?"

"Chính là người tóc tím." Cù Đông Hướng không do dự trả lời, lúc này mới xoay người, cô đáp lại Hoành Nhạc Thanh cùng với nụ cười: "Tóc tím trông đẹp hơn anh. Tôi thích."

Trong bốn lão đại, Địch An là người duy nhất có thể nhuộm màu tóc sặc sỡ.

Hoành Nhạc Thanh nhíu mày, bỏ đi bộ dáng nham hiểm vừa rồi, vươn tay vỗ về tro tàn không tồn tại, nghiêm mặt quay đi.

Hoành Nhạc Thanh vừa rời đi, Cù Đông Hướng nghe thấy tiếng hét phấn khích của hệ thống: "Kí chủ, kí chủ. Độ hảo cảm của Hoành Nhạc Thành tăng lên 20 điểm. Hiện tại là -120 điểm."

Cù Đông Hướng đảo mắt, cảm thấy hệ thống mà mình đang mang là một tên ngốc. Mới sáng sớm đã bị nhéo ngực đẩy mông, kết quả so với lúc trước đã mất hơn hai mươi cái, có gì mà sung sướиɠ?

Hơn nữa, 20 không phải là một mức độ cảm giác tốt, nhưng nó chỉ thấp hơn một chút, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đã gϊếŧ chết trái tim cô rồi.

Cô nói thích Địch An, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ rằng cô sẽ hạ thủ với Địch An. Sở dĩ bốn lão đại nhẫn nhịn cô đến bây giờ, đơn giản là vì tò mò mục đích của cô là gì, cô muốn làm cái gì? Hiện tại, cô làm rõ rằng mục tiêu là Địch An, Hoành Nhạc Thanh rất vui khi ở bên ngoài xem hổ đấu với nhau.

Sáng sớm, Địch An còn chưa quay về, còn Dật Hoa đã trở về, trần như nhộng nằm trên giường cô, hóa ra anh mới là người nửa đêm quay lại.

Cù Đông Hướng quay trở lại giường của mình với một cái gì đó, cô thấy chân buông thõng hạ xuống, gần chạm đến ngực cô. Cù Đông Hướng nhường người sang một bên, hai chân kia theo sau ngay lập tức, còn hai ngón tay như càng cua cố gắng kẹp hai đầṳ ѵú đã cương cứng của cô.

Uh —— vυ' của lão nương chọc giận các ngươi à. Sáng sớm đặc biệt để nhìn chằm chằm vào nó để bắt đầu.

Cù Đông Hướng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dật Hoa, đối phương nở nụ cười rạng rỡ, thần thái uy nghiêm, dáng vẻ và nét mặt ngay thẳng giống thứ thần công, dưới chân đang làm một việc lớn để xây dựng xã hội.

"Còn người tóc tím thì sao? Anh ta không về với cậu sao?" Cù Đông Hướng giả ngu hỏi lại, đã đến lúc mọi người cố gắng hết sức mình.

Dật Hoa dừng lại, bỏ càng cua kia đi, rồi lặng lẽ bắt đầu phun ra chữ rắn: "Hóa ra tiểu mỹ nhân thích kiểu của Địch An."

Cù Đông Hướng giả bộ gật đầu, chợt nhận ra: "Hóa ra anh ấy tên là Địch An. Tên rất hay. Cậu là bạn cậu anh ấy đúng không?"

Dật Hoa cười rạng rỡ hơn, nọc độc đã phun ra gần như không thể che giấu.

"Tiểu mỹ nhân, cô còn chưa cho tôi biết tên cô là gì."

"Cù Đông Hướng. Còn cậu thì sao?"

Hóa ra tên là Cù Đông Hướng, tuy rằng không rõ đây là tên thật hay giả. Ba lão đại ở đây đã âm thầm ghi nhớ cái tên này, người phụ nữ trước mắt này, họ đã tìm cả toàn bộ đế chế mà không rõ lai lịch của cô. Cuối cùng, đằng sau cô có cao nhân hay chính cô có mục đích, đều là những điều mà các lão đại muốn biết.

"Tên tôi là Dật Hoa. Cô đã từng nghe qua chưa?"

Cù Đông Hướng gật đầu, tỏ vẻ mình đã từng nghe qua: "Cậu không phải đến từ giáo hội Tố Thất sao? Nổi tiếng như vậy đương nhiên tôi đã từng nghe qua."

Giáo hội Tố Thất này rất lớn, thân là chủ giáo đương nhiên cũng vang danh cả nước, biết Dật Hoa quả thật cũng không gọi là lạ.

"Vậy cô không biết bạn của tôi là Địch An sao?"

Cù Đông Hướng trong lòng cảm thấy ghê tởm, hai kẻ thù không đội trời chung vừa ám sát nhau ngày trước khi bị nhốt, nay lại trở thành bạn của nhau.

Lắc đầu, Cù Đông Hướng không biết Địch An càng bình thường hơn. Người bình thường đương nhiên không biết kẻ buôn bán vũ khí lớn là ai.

"Vậy tại sao cô lại vào nhà tù nam?" Minh Trai Chi, người đã không chú ý đến Cù Đông Hướng từ khi cô tỉnh dậy đến giờ mở miệng hỏi. Vừa nói, lời nói liền thẳng đánh mục tiêu, không mang theo một tia chuyển biến.

Dật Hoa liếc mắt nhìn Minh Trai Chi, bất mãn với sự thẳng thắn dứt khoát của đối phương. Hiếm khi mới có một đồ chơi, còn chưa chơi đùa đã hỏi thẳng như vậy, thật sự quá nhàm chán.

Đến đây! Chủ đề là ở đây!

Tinh thần Cù Đông Hướng cũng tỉnh táo. Cô cũng nghĩ rằng các lão đại ít nhất sẽ chơi đùa cô vài lần, không ngờ Minh Trai Chi lại thẳng thắn như vậy, có vẻ anh ta thực sự không coi trọng cô, ngay cả hứng đùa giỡn một chút cũng không có. Chính trị gia quả thực không muốn lãng phí một chút thời gian quý báu nào.