Editor: Dĩm
Khi Cù Đông Hướng tỉnh dậy, sắc trời đã tối.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, Cù Đông Hướng đứng dậy, im lặng không nói.
Sau khi thêm điểm sức mạnh, Cù Đông Hướng cảm thấy tai và mắt mình trở nên nhanh nhạy, thậm chí cả tiếng thở của đối phương trong bóng tối đều có thể phân biệt rõ.
Xung quanh tổng cộng có bốn người.
Cù Đông Hướng biết bốn người xung quanh kia là ai. Chính cô đã tự thiết lập tình huống, tự nhiên sẽ biết nhân vật tấn công nào xuất hiện trong cốt truyện.
Trong nhóm đầu tiên, bốn kẻ ác nhân và đe dọa tính mạng đều bị giam giữ trong cốt truyện cùng cô.
Cho đến chết và sau đó là sống. Tiếp xúc cùng với một đám biếи ŧɦái to cao, sau đó còn phải vắt óc nghĩ để họ chấp nhận lẫn nhau, còn hơn là nhốt chung một cái l*иg. Không gian chật hẹp, dễ dàng để yêu nhau rồi gϊếŧ nhau.
Mặc dù tục ngữ có câu một núi không thể có hai hổ, nhưng mà là bốn con hổ ở cùng nhau, thay vào đó là ràng buộc lẫn nhau, giám sát lẫn nhau. Ai muốn nói chuyện với cô còn phải xem ba người kia có đồng ý không.
Cù Đông Hướng cũng lo lắng rằng bốn con hồ sẽ cùng nhau hành động, đến lúc đó có lẽ cô sẽ bị phanh thây. Tuy nhiên, dựa vào bốn tên biếи ŧɦái quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng nướ© ŧıểυ mà ta thống trị, họ sẽ không thể đoàn kết với nhau trong thời gian ngắn.
Cù Đông Hướng không hé răng, bốn người xung quanh cũng trầm mặc không nói. Nhưng Cù Đông Hướng đã nhạy cảm nhận ra rằng chỉ có người đứng ở phía sau bên trái cô, ánh mắt anh ta lúc nào cũng dán vào cô.
Ai trong bốn người là người đứng sau bên trái?
Những người khác không nhúc nhích, Cù Đông Hướng chỉ đơn giản lại nằm xuống giường tiếp tục nghỉ ngơi. Tương lai còn dài, cô sẽ từ từ tính toán bốn người này.
Cù Đông Hướng mới nằm một lúc đã đến giờ ăn tối. Bốn người kia chỉ có hai người trong bóng tối có động tĩnh, đi về phía cửa. Cù Đông Hướng hướng tới ánh sáng vỉa hè qua cánh cửa, âm thầm nhìn rõ hai người kia trông như thế nào.
Cô lập tức nhíu mày, cảm thấy có phải chính mình đã chọn sai người khi đặt tình huống không? Sao lại có một bé trai đẹp như vậy?
Cù Đông Hướng cảm thấy rất khó có thể miêu tả bằng lời người đàn ông đang đứng trước cửa chờ đời.
Cô gần như vắt óc ra cũng chỉ có thể ngơ ngác nói ra một cậu như vậy: "Dung mạo xinh đẹp, hương thơm ngào ngạt."
Cù Đông Hướng không nhịn được lại trộm liếc nhìn người đàn ông đó lần nữa, âm thầm gọi hệ thống.
"Hệ thống —— có phải nhầm đối tượng không?"
"Kí chủ, cô yêu cầu bốn người trong nhóm đầu tiên và cô ở trong một gian. Không có tình huống nào sai sót."
Cù Đông Hướng âm thầm sợ hãi, nhóm đầu tiên có bốn người. Một người là đại gia buôn vũ khí, một người là người đứng đầu nhóm sát thủ biếи ŧɦái, một người là thủ lĩnh chống chính phủ và một người là thủ lĩnh giáo phái lớn nhất.
Tất cả đều là những người tham gia vào quá trình tội phạm thần kinh. Nhìn người đàn ông đẹp trai như thế này, dường như là một trong bốn người?
Cù Đông Hướng không nhịn được nuốt nước miếng, tiếp tục hỏi: "Trong bốn người kia ai là người đẹp như hoa?"
"Người thứ hai Hoành Nhạc Thanh."
Cù Đông Hướng vừa nghe thấy tên liền sợ hãi, kêu lên: Quả nhiên không thể trông mặt mà bát hình dong.
Trong lúc Cù Đông Hướng và hệ thống đang đối thoại, hai người kia đã cất bước ra ngoài ăn cơm.
Thay vào đó, một đám người cúi đầu ùa vào trong phòng, cầm các khay và bộ đồ ăn khác nhau. Còn có hai nhóm người, vừa vào cửa liền hướng tới chỗ tối tên tương ứng. Có người gọi lão đại, có người gọi chủ tịch, trong lúc nhất thời rất sôi nổi.
Cù Đông Hướng lặng lẽ qua qua đám người.
Cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi có người phục vụ mấy lão đại này. Nếu không nhờ tình huống mà bàn tay vàng của cô thiết lập, e rằng bốn người này đều không dính đến hai từ "ngồi tù". Phỏng chừng lúc này bốn người họ cũng đang suy nghĩ xem tại sao bản thân đột nhiên bị giam trong nhà tù và tại sao một người phụ nữ như cô lại bị giam trong nhà tù nam.
Sự tồn tại của hệ thống là hợp lý. Cù Đông Hướng căn bản sẽ không thiết lập tình huống nữ phẫn nam trang (nữ giả trang nam). Với chiều cao và dáng người của cô, hoặc là mù, mới không thể nhìn thấy cô là phụ nữ. Chính là muốn khiến cho bốn tên kia cảm thấy nghi hoặc, khó hiểu, tò mò. Về việc đàn ông quan tâm đến phụ nữ, nó chính là sự khởi đầu, mặc dù bị bốn tên biếи ŧɦái để ý thực sự cũng không phải là một khởi đầu tốt.
Cù Đông Hướng tách mình ra khỏi hai người đàn ông phía trước và từ từ đi theo sau.
Hai người đàn ông phía trước được đi đến sân vắng tản bộ, đặc biệt là Hoành Nhạc Thanh, trông rất quỷ dị, vòng eo thẳng tắp và tỷ lệ cơ thể cân đối, đi ở trong ngục giống như đang đi trên sân khấu chữ T(*1). Xung quanh có một đám đàn ông dữ tợn và cường tráng, nhìn thấy hai người kia đều cúi thấp đầu, co rụt vai lại để né tránh, giống như một bầy gà vịt nhỏ bé nhìn thấy sư tử khổng lồ. Ngay cả khi cô đi theo sau, cho dù thấy rõ cả sự tham lam trên khuôn mặt của mỗi người trong số họ, cũng không ai dám tiến tới.
(*1) sân khấu chữ T: sân khấu của các buổi biểu diễn thời gian.
Ừ —— cô chính là con hồ ly muốn cáo mượn oai hùm, cảm giác còn không tồi. Tâm tình Cù Đông Hướng rất tốt, đến nỗi khi cô nhìn thấy một người đàn ông khác quay đầu nhìn mình, cô còn nở một nụ cười tươi rói.
Người đàn ông đi bên cạnh Hoành Nhạc Thanh tên là Dật Hoa. Nhìn trông có vẻ là một người đàn ông hoan thoát, đi đứng loạng choạng, đứng không có phong độ tốt. Trên mặt mang theo nụ cười, khi cười mà nhắm mắt lại, trên mặt như sẽ hiện lên ánh sáng. Các đường nét trên khuôn mặt thanh thoát,trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp lạnh lùng của Hoành Nhạc Thanh. Dật Hoa tạo cho người ta ấn tượng là một người ngay thẳng, sạch sẽ và không hung dữ.
Cù Đông Hướng âm thầm líu lưỡi, còn trẻ tuổi như vậy mà còn có thể nắm quyền kiểm soát tổ chức Tố Thất và phát triển nó thành tà giáo lớn nhất, người đàn ông Dật Hoa này tuyệt đối là bậc thầy kiếm soát tâm hồn con người, tướng mạo thanh thoát là lớp ngụy trang bên ngoài.
Những người ở bên trong kiểm soát cơ thể, những người đi ra bên ngoài là kiểm soát tâm trí. Cù Đông Hướng đã cân nhắc về nó như vậy, nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên thu hồi lại. Khiến ta lập tức thấy rợn người, nổi da gà khắp người.
Quay đầu lại thì thấy Cù Đông Hướng đang mỉm cười với mình, Dật Hoa hơi ngạc nhiên. Hắn quay đầu không chớp mắt nói với Hoành Nhạc Thanh đang đi về phía trước: "Tôi đột nhiên cảm thấy nhà tù rất thú vị."
"Người phụ nữ sau lưng thân thủ không kém." Giọng nói của Hoành Nhạc Thanh cũng giống như vẻ ngoài của anh sự sắc bén trong giọng nói không thể che giấu.
"Cho nên tôi mới nói rằng cô ta thú vị. Tôi không thể nhớ làm sao đã vào được đây. Nếu chỉ có tôi chơi vì vui thì cũng có lý, hai người đó có vẻ không phải là những người nhàn nhã." Dật Hoa nghiêng đầu ghé vào tai Hoành Nhạc Thanh nói chuyện với nụ cười trong trẻo và ngây thơ.
"Tôi cũng không nhớ tới. Nhưng ở trò chơi này, ai đó muốn chúng ta năm người chơi chung cùng nhau."
"Có thể người phụ nữ kia đứng phía sau?"
Hoành Nhạc Thanh không trả lời nữa, tới giờ ăn cơm rồi. Dật Hoa nhún vai, tất nhiên anh biết rõ tính cách của hắn, nữ nhận trong mắt hắn đều là người chết.Người phụ nữ có thể khiến anh ấy chú ý là người phụ nữ đầu tiên theo anh ấy suốt chặng đường. Nhưng—— Dật Hoa lại liếc nhìn người phụ nữ phía sau.
Không biết nữ nhân này sẽ chết trong tay ai, và chết như thế nào.
Thật sự rất đáng để chờ mong.