Sau khi Lam Vũ gọi vài cuộc điện thoại ở trong phòng, trợ lý đã trở lại. Cô ta vừa chọn quần áo từ trong tủ ra vừa thản nhiên nói, giọng điệu thư thái: "Anh ấy tên gì?"
Trợ lý không nhẹ nhàng như cô ta, ngược lại ủ rũ đáp: "Chị Lam, tôi đi hỏi bộ phận quản lý thì họ nói vị tiên sinh ở phòng xép trên tầng cao nhất kia là khách quý, tin tức về thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ. Cho dù lấy mặt mũi của chị ra cũng không chịu nói..."
Lam Vũ cầm quần áo nhìn người trước mặt khoa chân múa tay, thấy mình trong gương thì không khỏi siết chặt giá áo, ngay sau đó lại trở về bình thường, nhàn nhạt nói: "Nếu như vậy thì bỏ đi."
Kỳ thật tin tức về thân phận cũng không quan trọng đến thế. Cô ta đã biết anh ở tầng cao nhất, thời gian còn lại vẫn có rất nhiều cơ hội.
Ngay lúc lòng tin trong Lam Vũ được củng cố thì trợ lý lại mang đến cho cô ta một tin tốt: "Nhưng mà giám đốc nói vị tiên sinh vừa rồi đặt phòng nửa tháng, hôm qua vừa mới vào ở!"
"Thật là..." Cô ta so chiếc váy mình thích với người một chút, rồi mỉm cười hài lòng.
"Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài gặp gỡ bạn bè, cô ở đây chờ, nhà thiết kế sẽ đưa lễ phục tham gia yến hội tới đây, cô nhớ cất cho cẩn thận vào."
"Vâng, chị Lam!"
Lần gặp mặt thứ ba đến thật nhanh, ngày hôm sau, Lam Vũ nhìn thấy Vân Phi Thời đang ung dung ở quán cà phê của khách sạn, có một người đàn ông ngồi đối diện, so với vẻ thư thái nhàn nhã của anh, vị tiên sinh kia mặc vest chỉnh tề, nghiêm túc và thận trọng hơn, nhìn dáng vẻ thì hẳn là cấp dưới của anh.
Người nọ lẩm bẩm nói chuyện, anh ngồi ở đó, hai chân khoanh lại. Chiếc quần tây sẫm màu gọn gàng, sáng bóng không có nếp nhăn, mơ hồ phác họa ra đôi chân với tỷ lệ chiều dài hoàn hảo. Thỉnh thoảng, anh nâng ly cà phê lên trước mặt, ánh mắt tập trung ở người đối diện, kiên nhẫn lắng nghe.
Trong quán cà phê, tất cả ánh sáng dường như tập trung ở đó. Khi cô ta bước vào đã nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau cảm thán về sự xuất sắc của người đàn ông, khiến cô ta cảm thấy có chút tự hào.
Lam Vũ ngồi ở chỗ cách anh không xa, có thể nghe thấy một chút giọng nói của người đàn ông mặc vest đối diện, nhưng cũng không được đầy đủ, có vẻ liên quan đến công việc.
Không khỏi tự hỏi, anh ấy đang làm gì ở đây?
Công tác sao? Không giống, anh ấy rất nhàn nhã, như một khách du lịch vậy.
Nhưng nếu như thật sự muốn đi nghỉ, tại sao lại ở trong khách sạn nghe báo cáo của cấp dưới chứ?. Truyện Thám Hiểm
Cô ta cúi đầu nhấp một ngụm Latte, tận hưởng cảm giác ở cùng một chỗ với anh. Tùy tiện tiến đến bắt chuyện không phải là một biện pháp tốt, cô ta cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để làm quen.
Cởi mở nói: Xin chào, tôi là Lam Vũ, rất vui được làm quen với anh!
Đang cúi đầu thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh truyền đến, Lam Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, một người phụ nữ đã đi tới chỗ của anh từ lúc nào.
Từ góc độ của cô ta, dáng người cô gái kia cao gầy, ăn mặc sành điệu, chiếc áo khoác trên người là kiểu mới nhất của một thương hiệu xa xỉ của Italy, giá cả vô cùng đắt đỏ.
Ngay cả giọng nói cũng kiêu ngạo và tự tin.
"Vị tiên sinh này, tôi là Tô Đa Nhi, xin hỏi có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Hy vọng có thể làm bạn với anh!" Tiếng phổ thông không quá chuẩn, xen lẫn một chút giọng Quảng Đông.
Tô Đa Nhi, người nổi tiếng với tài sản ròng hơn trăm triệu.
Ánh mắt Lam Vũ hơi lóe, đặt ly cà phê xuống xem diễn biến tiếp theo.
Bởi vì cách bố trí chỗ ngồi, vị trí Vân Phi Thời đang ngồi tương đối an tĩnh, nhưng giọng nói của Tô Đa Nhi vẫn hơi lộ ra ngoài. Cho dù bây giờ trong quán cà phê không có nhiều người, nhưng động tĩnh ở đây vẫn khiến một ít người chú ý tới.
Người đàn ông nghiêm túc liếc nhìn người nổi tiếng đang tươi cười đầy tự tin, lại nhìn boss ngồi đối diện, lý trí lựa chọn cách trầm mặc.
Vân Phỉ Thời nhấp một ngụm cà phê, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn người phụ nữ kiêu ngạo đứng bên cạnh, thời điểm buông ly mới nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, không thể."
Nhưng trong giọng nói lại không nghe thấy chút ý vị "Xin lỗi" nào, anh hơi giơ tay, ý bảo người đối diện tiếp tục nói.
Trước khi cấp dưới tiếp tục báo cáo, giọng nói chói tai lại vang lên: "Anh không cần phải cho tôi một câu trả lời ngay lập tức."
Người phụ nữ đặt danh thϊếp lên bàn, vẫn tự tin tươi cười như cũ, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng và thất vọng khi bị từ chối: "Đây là danh thϊếp của tôi. Tôi là giám đốc của công ty này. Tôi nghĩ rằng anh không chỉ có vẻ bề ngoài ưu tú, mà bên trong cũng là một người tài hoa, tôi có thể giới thiệu anh với tổng giám đốc của công ty."
Lời này vừa được nói ra, chưa bàn đến thái độ của Vân Phỉ Thời, cấp dưới nhìn thấy danh thϊếp đã có vô số làn đạn trong lòng.
Xin lỗi, một công ty như thế này, boss của tôi có thể mua mấy chục cái luôn!
Xin nữ sĩ hãy thu hồi ý định đi, boss đã là người của phu nhân rồi!
Vợ boss đẹp hơn cô ta gấp ngàn vạn lân!
Boss là người thâm tình, sẽ không bị mê hoặc bởi những đồ đê tiện bên ngoài đâu!
Mùi nước hoa trên người thật nồng quá!
Có thể tránh ra được không, em còn phải báo cáo công việc để về nhà uống canh vợ nấu nữa chứ...
Lại xem Vân Phỉ Thời bên này, trùng hợp làm sao, đối mặt với mỹ nhân từ trên trời giáng xuống này, còn chưa kịp bày tỏ thái độ thì điện thoại của anh đã bộc lộ thái độ trước.
Rũ mắt liền có thể nhìn thấy màn hình báo ghi chú: Lão bà đại nhân.
Nội tâm Tô Đa Nhi dường như sắp hỏng mất!
Tại sao một người đàn ông chất lượng tốt như vậy lại đã kết hôn?!
Sao ghi chú trên điện thoại của anh ấy lại ngớ ngẩn thế này?!
Tại sao ghi chú này lại bộc lộ bầu không khí bị vợ quản nghiêm khắc thế?!
Vân Phỉ Thời đưa điện thoại di động đến bên tai, giọng nói mỏng manh yếu ớt của vợ anh vọng lên từ đầu dây bên kia: "Em muốn ăn cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo, còn có thịt lợn hầm, chén mướp đông, cả cơm rang nữa, anh chạy nhanh mua nhanh nhé, em đói lắm..."
Trong phút chốc, sự lãnh đạm xa cách ngàn dặm đã biến mất, khóe mắt và lông mày của người đàn ông hơi nhếch lên, giơ tay nhìn cái bàn bên dưới, nhẹ giọng nói: "Anh đã đặt đồ ăn rồi, rất nhanh sẽ được đưa đến. Sau khi kết thúc ở đây liền lập tức trở về."
Bên kia lại nói thêm mấy câu, anh nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi ngắt điện thoại.
Cấp dưới ăn dưa ngồi xem một hồi lâu liếc mắt nhìn vẻ mặt xanh trắng đan xen của Tô Đa Nhi, đáy lòng âm thầm thắp cho cô ta một ngọn nến.
Đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Giám đốc đoàn đội sau khi nghe tin boss đã có gia đình cũng thương tâm muốn chết, cô ta không hề đơn độc.
Một hồi lâu sau, Tô Đa Nhi mới phục hồi tinh thần, cô ta quẫn bách liếc mắt nhìn Vân Phỉ Thời một cái, thấp giọng nói: "Xin lỗi, quấy rầy rồi!" Ngay sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, bóng dáng có chút chật vật.
Hai người đàn ông tiếp tục công việc của mình, không hề quan tâm tới chuyện cô ta đã đến hay rời đi.
Lam Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra, từ khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, những lời nói sau đó đều bị tiếng nhạc trong quán cà phê át đi. Cô ta không nghe được bọn họ nói gì, đương nhiên cũng không biết tại sao Tô Đa Nhi xấu hổ bỏ đi.
Đây là lẽ thường tình, người đàn ông cô ta thích, không phải ai cũng tiếp cận được.
Đột nhiên cô ta bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình không mạo muội chủ động, bằng không Tô Đa Nhi vừa rồi liền trở thành cô ta.
Vì tối hôm qua có chút làm càn nên hôm nay Lạc Trăn ngủ nướng đến giữa trưa mới dậy. Vân Phỉ Thời nghe xong hồi báo của cấp dưới thì định trở về phòng cho vợ ăn.
Nhớ đến chiếc điện thoại vừa rồi vô tình để trước mặt người phụ nữ tự cao tự đại kia, cái ghi chú đó...
Trước khi kết hôn, cô mèo nhỏ tinh nghịch được là "Nữ thần", sau khi kết hôn lại trở thành "Lão bà đại nhân", nhưng anh cũng không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ là... Ghi chú của cô mèo nhỏ hình như không có sửa thì phải? Có vẻ như sau khi về phòng phải thực hiện một số thủ thuật rồi.
Vân Phỉ Thời không ngờ rằng khi vào phòng sẽ thấy hình ảnh cô mèo nhỏ quần áo xộc xệch.
Đặc biệt không phù hợp với trẻ em, khiến huyết mạch sôi sục!
Trên người cô còn mặc váy ngủ tơ tằm tối hôm qua anh mơ mơ màng màng mặc lên. Đây là kiểu ôm sát và mỏng, phác họa ra những đường cong tuyệt mỹ, ôm vào trong ngực thì rất... Khụ khu!
Chiếc váy ngủ lúc này đang treo trên khuỷu tay mỹ nhân, để lộ một phần cảnh đẹp trước ngực, không ngoài dự đoán, hẳn là ngủ thành bộ dạng này.
Quần áo xộc xệch, vẻ mặt lại uể oải, sao lại giống mới xảy ra chuyện gì thế nhỉ...
Anh bước đến mép giường nhanh hơn, cố tình làm lơ da thịt trắng nõn tinh tế và những dấu vết không đồng nhất trên đó, cầm lấy tấm lụa trên đầu giường khoác lên người cô: "Có chuyện gì vậy?"
Sau vài giây, Lạc Trăn mới bị Vân Phỉ Thời đánh thức. Cô nhìn anh một cái, trong mắt như có hàng nước, khiến anh động tâm.
Sau đó cô bỗng nhiên cắn đầu ngón tay, đây là hành động cô thường làm khi sợ hãi và ủy khuất, và cũng dùng khi làm nũng với anh. Nhưng không khí bây giờ không quá giống nhau, mục đích của động tác cũng không giống nhau.
Vẻ mặt cô vừa khẩn trương lại lo lắng: "Vừa rồi trợ lý của mẹ gọi điện cho em, nói hai ngày nữa bà ấy sẽ trở về nước... Nhưng bây giờ em đang ở Hồng Kông!"
Anh lấy tay vuốt tóc cô: "Đặt vé máy bay chưa?"
"Không... Trợ lý của mẹ cố ý nói với em từ trước, hẳn là để em có chuẩn bị, nhưng... Nếu mẹ biết em ở Hồng Kông, còn có khả năng gặp lại cha mình, bà ấy có tức giận hay không?"
Không khí đình trệ vài giây, Lạc Trần thấy ánh mắt Vân Phỉ Thời không được đúng cho lắm, đang muốn hỏi tại sao thì anh đột nhiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô: "Lạc Trăn, em đã kết hôn rồi."
Lại là vài giây trầm mặc.
Năm giây...
Mười giây...
Mười lăm giây...
Lạc Trăn rơm rớm nước mắt: "Xin lỗi, em sợ mẹ theo thói quen..." Sau đó giang hai tay: "Nam thần ôm em, cho em dũng khí chống lại sự hắc ám đi!"
Vân Phỉ Thời bình tĩnh đón lấy cái ôm của vợ, sau đó...
Bị đẩy ra...
"Không mặc nội y, không được ôm!" Lạc Trăn hậu tri hậu giác dùng hai tay ôm lấy ngực, nhảy xuống giường đi tìm nội y, cuối cùng còn không quên nháy mắt với chồng.
Vân Phỉ Thời buồn cười ấn ấn sống mũi. Cũng tốt, cô chạy làm sao nhanh khiến anh không kịp dừng xe lại.
Tác giả có lời muốn nói: Chỉ nghĩ ngốc bạch ngọt, không nghĩ tới cốt truyện, nghĩ cốt truyện siêu đau não luôn đó
Lời edit: đọc truyện này để ăn cẩu lương thui các bạn nhé, đừng nghĩ nội dung với suy luận logic làm gì