Trình Diệu Khôn thấy nàng bỗng nhiên dừng lại, ý thức được cái gì, rũ mắt xuống xách theo đồ vật đi vào sân, sau đó xoay người đóng cổng.
Hà Lộ trong nháy mắt liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc dị thường của mình, vội vàng tiến lên: “Để ta tới khóa là được.”
Tay Trình Diệu Khôn đang để ở chốt khóa liền dừng một chút, rồi buông ra, sau đó thối lui hai bước.
“Còn chưa ngủ sao?” Hắn nhìn Hà Lộ đang bước đi lên, hỏi.
Hà Lộ cũng không biết có phải là ảo giác của mình không, liền cảm thấy thanh âm của hắn so với ngày thường nghe thấy càng trầm thấp, cái loại cảm giác này sàn sạt cọ qua không khí, có tới làn da của chính nàng.
Cánh tay không chịu khống chế mà tự nhiên nổi da gà, nàng cố giả bộ trấn định, đem tay nhỏ khóa trái cổng lại.
“A đúng vậy, đang làm bài tập.” Hà lộ đáp lời, nắm lấy cái móc câu móc qua cánh cổng, làm bước khóa bảo về thứ hai.
Trình Diệu Khôn nhìn tay nàng, cổ tay rất tinh tế, không hiểu sao trong óc chợt toát ra câu nói kia của Đỗ Khải.
Thật đúng là……Thời điểm hắn cứng lên, xác thật so với cổ tay nàng thô to không sai biệt lắm, có thể đem nàng thao chết.
Lý trí đang nói, không thể thao, thao là chết, nhưng ý niệm lại là không chịu nghe ức chế, cứ ngo ngoe rục rịch lên.
Khóa xong cổng, Hà Lộ cười trừ một cái, xoay người nghĩ tiếp tục đến gần Trình Diệu Khôn, kết quả lại bị ánh mắt trầm không thấy đáy của hắn dọa cho khẽ giật mình, muốn nói cái gì cũng đều quên mất.
Nàng vội vàng cúi đầu, tầm mắt vừa vặn dừng trên bao lớn bao nhỏ hắn đang xách.
“Ách….Ngươi, ngươi đi mua đồ hả?”
Trình Diệu Khôn có chút thất thần, mất vài giây mới phản ứng lại lời nói của nàng.
Bệnh chung của tất cả nam nhân, thời điểm dươиɠ ѵậŧ cứng lên, trừ bỏ nghĩ về thân thể nữ nhân và một chút việc muốn làm kia, thì đầu óc không còn chỗ chứa cho những thứ khác.
Bỗng nhiên giữa mày cảm giác có chút căng, Trình Diệu Khôn cố nén xúc động muốn giơ tay xoa bóp, nhẹ chạm một chút.
“Ân, đi ra ngoài dạo một chút.”
Không nghĩ muốn dây dưa, Trình Diệu Khôn dứt lời, liền nhanh xoay người đi về phía khu phòng sau.
Hà Lộ thấy hắn phải đi về, môi giật giật, qua hai giây mới nhớ tới chính mình hồi nãy muốn nói cái gì.
“Ai______chờ một chút.”
Trình Diệu Khôn dừng lại, quay đầu nhìn nàng: “Chuyện gì?”
“Cái kia, sự việc hồi tối, ta có nói với mẹ ta.”
Trình Diệu Khôn hơi nhíu mày: “Sau đó thì sao?”
“Mẹ ta mời ngươi ngày mai ăn cơm.”
“Mời ta ăn cơm?”
“Đúng vậy, ngày mai mẹ ta đi mua đồ ăn, mời ngươi cùng nhau ăn bữa trưa, muốn nói lời cảm ơn ngươi.”
“….Đi, cảm ơn trước.”
“A, là ta muốn cảm ơn ngươi.”
Trình Diệu Khôn nhấp nhấp môi dưới: “Nhanh về đi ngủ đi, ta cũng muốn đi về phòng.”
Đáy mắt Hà Lộ hiện lên một chút mất mát nho nhỏ, khẽ ừ một tiếng, cúi đầu đi về hướng sảnh chính.
Vẻ mất mát của nàng không tránh được đôi mắt Trình Diệu Khôn.
Kỳ thật, hắn nhìn ra được Hà Lộ đang muốn lấy lòng hắn, thậm chí căng da đầu tìm chủ đề bắt chuyện cùng hắn, hảo cảm nơi đáy mắt nàng căn bản không giấu được.
Trình Diệu Khôn nhìn theo bóng lưng Hà Lộ, ánh đèn nơi sảnh chính một lần nữa xuyên thấu áo ngủ hơi mỏng manh.
Đường cong nhỏ yếu lại câu nhân, vòng eo chỉ cần hơi dùng sức là có thể bẻ gãy, tóc dài xõa ra sau người, gió đêm thổi vài sợi bay lên, nhìn như muốn cào tâm…
Miếng thịt này….Ăn hay vẫn là không ăn đây….
Đêm này, Trình Diệu Khôn ngủ không ngon, mặc dù đã vọt vào tắm nước lạnh, điều hòa cũng chỉnh thật thấp, nhưng thân thể vẫn cứ khô nóng như cũ.
Mà Hà Lộ cũng ngủ không ngon, trong đầu luôn hiện ra cảnh khi nàng đóng cửa quay đi, ánh mắt Trình Diệu Khôn thật nặng nề.
Ngày hôm sau, sau khi tan học Hà Lộ không vội vã ra khỏi cổng trường, mà là thò đầu ra nhìn trước nhìn sau thử, sau khi không thấy có ‘người khả nghi’, lúc này mới đạp xe đạp chạy về nhà.
Nàng nhớ rõ lời nhắc nhở của hắn ngày hôm qua, cũng nhớ rõ giữa trưa muốn đi mời hắn ăn cơm.