Năm 2010, Đài Bắc.
Anh nhìn tấm thẻ căn cước trên tay, trên đó có viết tên của Vương Thuyên Thắng, ngày sinh là ngày 21 tháng 7 năm 1992.
Nhưng Vương Thuyên Thắng thật sự, đã mất vào mùa hè năm 2010.
Vương Thuyên Thắng đã đắm mình xuống biển tự sát.
Sau khi anh tỉnh lại ở bệnh viện, ký ức thuộc về Vương Thuyên Thắng đồng thời hiện hữu trong đầu của anh, Vương Thuyên Thắng nguyên bản, vào năm lớp mười hai bị bạn học bắt nạt, trốn ở nhà ba ngày không đến trường, sau đó, cậu ấy một mình đạp xe ra bờ biển, đắm mình xuống biển.
Anh nhìn tấm thẻ căn cước kia, trăm nghìn manh mối.
Cho nên Trần Vận Như, không phải, hoặc nên nói là, Hoàng Vũ Huyên không có lừa anh.
Chỉ có điều, Hoàng Vũ Huyên là từ năm 2019 quay trở lại năm 1998, còn anh lại là từ năm 2003 đi về phía trước bảy năm, tới năm 2010.
Sau khi Trần Vận Như bị tấn công Hoàng Vũ Huyên mới xuất hiện, còn anh thì sau khi Vương Thuyên Thắng đắm mình xuống biển, anh mới xuyên không bảy năm thời gian và không gian, đi tới tương lai.
Như vậy thì, Trần Vận Như nguyên bản thì sao? Chẳng lẽ cậu ấy cũng đã sớm mất rồi sao?
Trần Vận Như mất năm 1999, rốt cuộc là bản thân cậu ấy, hay là Hoàng Vũ Huyên?
Nếu như, Hoàng Vũ Huyên đến từ năm 2019 là hai mươi bảy tuổi, vậy thì Hoàng Vũ Huyên của năm 2010 là mười tám tuổi, hiện đang học đại học.
Trong giấc mơ đó, lúc mình đang học đại học, đã gặp được người tên là Vương Thuyên Thắng đó… Rõ ràng đó là lần đầu tiên mình và cậu gặp nhau, nhưng rất kỳ lạ là, mình thích cái gì, mình không thích cái gì, cậu đều biết. Lần đầu tiên gặp cậu trong giấc mơ, mình cũng cảm giác như cậu đã biết mình từ rất lâu rồi, thật sự giống như, cậu chính là bởi vì gặp mình, cho nên mới xuất hiện trước mặt mình vậy…
Anh nhớ lại những gì Trần Vận Như đã nói năm đó.
Vào thời điểm đó, cô chắc là Hoàng Vũ Huyên.
Hoàng Vũ Huyên gặp được Vương Thuyên Thắng khi cô đang học đại học, rồi tiến tới yêu nhau.
Anh đi tới trước máy tính, bật máy lên, kết nối Internet, tìm kiếm ba chữ “Hoàng Vũ Huyên”.
Một trang rồi lại một trang kết quả tìm kiếm xuất hiện, anh nhìn thấy một blog, nhấp vào, trang chủ chính là hình của Hoàng Vũ Huyên.
Sau đó anh nhấp vào album ảnh, nhấp vào thư mục “Cuộc sống mới ở trường đại học”, nhìn thấy hình cô tham gia đủ loại hoạt động và tụ họp, anh xem từng tấm một, sau khi xem xong một lần, thì lại xem lại từ đầu một lần nữa.
Đây là Hoàng Vũ Huyên, cô gái lần đầu tiên anh thích.
Ánh mắt của anh dừng lại ở bức ảnh cuối cùng, Hoàng Vũ Huyên trong bức ảnh đang đứng cạnh một cái cây, quay đầu mỉm cười về phía ống kính. Anh đưa tay ra, vô cùng lưu luyến vuốt ve khuôn mặt của cô gái trên màn hình, trái tim vốn rất mơ hồ, nhận thức vốn rất mông lung, dần dần trở nên rõ ràng.
Nếu như bây giờ anh là Vương Thuyên Thắng, vậy thì anh nhất định sẽ gặp Hoàng Vũ Huyên, yêu cô.
Nếu như thế, thì liệu anh có thể bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ không?
Anh nhìn cô gái đang mỉm cười trên màn hình, từ từ nắm chặt tay, hạ quyết tâm.
Sau mấy ngày ở nhà dưỡng bệnh, anh đã đi một chuyến đến Đài Nam, kết quả phát hiện cửa tiệm đĩa nhạc số 32 đã sớm đóng cửa, ông chủ Ngô Văn Lỗi đã chạy đến Đài Bắc mở một quán cà phê.
Vì vậy anh đã đến Đài Bắc tìm Ngô Văn Lỗi, đi tới quán cà phê số 32.
Ban đầu Ngô Văn Lỗi cho rằng anh là Lý Tử Duy, anh cười khổ nói: “Cháu là Lý Tử Duy, nhưng cũng không phải Lý Tử Duy. Tên hiện tại của cháu là Vương Thuyên Thắng.”
Cho dù sau khi anh giải thích hết tất cả những chuyện đã xảy ra, Ngô Văn Lỗi vẫn có chút ngạc nhiên, nhưng sự thật đã đặt ngay trước mắt, thì Ngô Văn Lỗi cũng đành phải tin.
“Cho nên, những gì con bé nói khi đó, đều là sự thật. Con bé không phải Vận Như, con bé thật sự là một người khác…” Ngô Văn Lỗi trầm ngâm nói.
Anh gật đầu một cái: “Nếu không phải chuyện tương tự xảy ra trên người cháu, thì cháu cũng sẽ không tin, dù sao thì, tất cả những chuyện này quả thật làm cho người ta khó mà tin được.”
Anh lại hỏi Ngô Văn Lỗi, về tình hình gần đây của người nhà Trần Vận Như, biết được mẹ của Vận Như đã tái hôn cách đây mấy năm trước, hai vợ chồng cùng nhau kinh doanh một nhà hàng lẩu, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trần Tư Nguyên từ sau chuyện đó, con người hình như đã đột nhiên trưởng thành, bắt đầu nghiêm túc học hành, sau khi tốt nghiệp thì làm việc trong một công ty công nghệ, sắp kết hôn rồi.
Nhìn bề ngoài, thì mọi người dường như đều đã buông bỏ chuyện đó, tiếp tục đi về phía trước, không ai nhắc đến Trần Vận Như nữa, nhưng thật ra là không dám nhắc đến, đặc biệt là Ngô Văn Lỗi, ông ấy thường nghĩ: Nếu như năm đó ông ấy xem những lời Trần Vận Như nói là sự thật, thì có phải con bé sẽ có thể tránh được kết cục như thế hay không?
Lý Tử Duy, Vương Thuyên Thắng của hiện tại, do dự một chút, hỏi Ngô Văn Lỗi: “Vậy, cháu ở năm 2003, cũng tức là Lý Tử Duy ở thời điểm đó, sau khi xảy ra sau vụ tai nạn xe hơi đó, đã như thế nào?”
“Sau vụ tai nạn xe hơi đó, cậu rơi vào hôn mê, cũng không tỉnh lại, bác sĩ đánh giá cậu đã trở thành người thực vật, sau đó bố mẹ cậu quyết định đón cậu trở lại Canada để chăm sóc.” Ngô Văn Lỗi do dự một chút, nói như thế với anh.
Anh im lặng.
Qua một lúc sau, mới lại hỏi: “Cháu có thể hỏi thêm một chuyện nữa không? Sau đó Mạc Tuấn Kiệt như thế nào?”
Lần này, Ngô Văn Lỗi không có trả lời ngay, mà thậm chí, thoáng chuyển ánh mắt, không nhìn thẳng vào mắt anh.
Một lúc lâu sau, Ngô Văn Lỗi mới mở miệng: “Mạc Tuấn Kiệt cậu ta… Sau khi ra tù hai năm trước, thì không biết đi đâu.”
——— o ———
Hoàng Vũ Huyên đã từng nói, cô và Vương Thuyên Thắng gặp nhau ở trường đại học, hiện tại Hoàng Vũ Huyên đã là sinh viên năm nhất, còn anh là học sinh lớp mười hai đang tạm nghỉ học, muốn thi đậu cùng một trường đại học, thì phải nỗ lực thật nhiều.
Anh thuyết phục bố mẹ của Vương Thuyên Thắng, vì để tập trung vào việc học, anh quyết định dọn ra khỏi nhà, cũng đăng ký vào một trường luyện thi, chuẩn bị thi đại học.
Ban đầu mẹ của Vương Thuyên Thắng phản đối, nhưng bố lại cho rằng con cái đều sẽ lớn lên, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nhà, nhân cơ hội này để cho anh ra ngoài mài giũa rèn luyện một mình, thì cũng là chuyện tốt.
Huống chi, sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn đuối nước đó, Vương Thuyên Thắng dường như đã biến thành một con người khác, luôn khách khí với bọn họ, sớm chiều ăn ở với nhau, thật ra bọn họ cũng có chút lúng túng không biết phải làm sao, không biết nên chung sống với Vương Thuyên Thắng của bây giờ như thế nào.
Anh dọn ra ngoài, có lẽ sẽ là một bước ngoặt chuyển tiếp, để cho nhau đều có cơ hội nghỉ ngơi một chút.
Anh vốn dĩ muốn thuê một căn nhà, nhưng Ngô Văn Lỗi đã sắp xếp tầng hai của quán cà phê, để cho anh tạm thời ở nhờ, cứ như vậy, Ngô Văn Lỗi ở gần đó có thể chăm sóc anh, mà anh cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà.
Vào ngày dọn tới tầng hai của quán cà phê số 32, Ngô Văn Lỗi đã đưa cho anh một thứ, là một cái hộp các tông có kích thước bằng hộp đựng giày, nói với anh: “Thật ra thì, năm đó tôi không phải là không có nghĩ tới, điều con bé nói, có thể là sự thật, cho nên tôi vẫn luôn giữ những thứ này. Nhưng mà tôi nghĩ những thứ này, bây giờ giao cho cậu giữ thì thích hợp hơn.”
Anh mở hộp giấy ra, bên trong là quyển nhật ký của Trần Vận Như, một chiếc máy ảnh, và một xấp ảnh.
Hầu hết các bức ảnh đều là ảnh chụp chung của ba người, cũng có những bức chụp lén Lý Tử Duy đang ngủ, Mạc Tuấn Kiệt đang tập trung giải toán, trong đó có một bức, là Trần Vận Như đứng trước cửa tiệm đĩa nhạc số 32, đang mỉm cười vẫy tay về phía ống kính.
Bức tiếp theo, chính là bức chụp ba người bọn họ đứng trước cửa tiệm đĩa nhạc, nụ cười của bọn họ thật rực rỡ, không buồn không lo, tựa như trên thế giới này chưa bao giờ có đau buồn và bi thuơng.
Anh nhìn những bức ảnh kia, thật lâu cũng không thể nói lời.
Những ngày sau đó, mỗi ngày anh đều đi đi lại lại giữa trường luyện thi và quán cà phên nơi anh làm việc.
Quán cà phê nơi anh làm việc nằm cạnh trường đại học mà Hoàng Vũ Huyên đang theo học, sở dĩ chọn làm việc ở đây, đương nhiên là vì hy vọng có thể gặp được Hoàng Vũ Huyên, mà Hoàng Vũ Huyên cũng đã thật sự đến đây một lần, chỉ là cô không hề nhận ra anh.
Phải nói là, cô của lúc này, căn bản còn không biết anh.
Anh đứng ngây người trước quầy thật lâu, lâu đến mức cô không nhịn được hỏi: “Tôi vừa gọi một ly Americano ly trung, cậu có nghe thấy không?”
Lúc này anh mới tỉnh mộng, lập tức quay đầu đi pha cà phê cho cô, đồng thời khóe miệng hiện lên nụ cười không thể che giấu được.
Thật sự đã gặp được.
Cô cách anh gần như vậy, không còn xa không với tới nữa, anh thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô.
Cho đến khi cô rời đi một lúc lâu, anh vẫn ngơ ngác nhìn về phía cửa quán, nụ cười trên mặt vẫn không biến mất.
——— o ———
Kết quả của việc ngày đêm học hành khổ cực cũng không khiến cho anh thất vọng, anh đã thi đậu khoa Truyền thông thị giác cùng một trường với Hoàng Vũ Huyên như mong muốn. Lúc nhìn thấy bảng kết quả anh đã vui mừng đến mức chạy xuống lầu, vừa thấy Ngô Văn Lỗi đang quét sân, thì giống như coi ông ấy thành Hoàng Vũ Huyên, ôm ông ấy lên, vừa vui mừng xoay tròn vừa hét lên: “Cháu thi đậu rồi! Cháu thi đậu rồi!”
“Để tôi xuống!” Ngô Văn Lỗi sợ đến mức chổi cũng rơi xuống đất.
Anh để Ngô Văn Lỗi xuống, vui vẻ vừa reo hò vừa chạy ra ngoài, giống như muốn chia sẻ niềm vui của mình với cả thế giới.
Bên ngoài quán cà phê, ánh mặt trời rực rỡ, anh cảm nhận sự ấm áp của mặt trời, lần đầu tiên anh cảm thấy, cuộc sống tràn đầy hy vọng như thế.
Trên thế giới này không có kỳ tích nào là vô duyên vô cớ cả, tất cả những chuyện này, nhất định là cơ hội thứ hai mà thượng đế đã trao cho anh.
Lần này, anh nhất định phải chính miệng nói với cô gái đó, anh thích cô.
“Hoàng Vũ Huyên! Anh thích em!” Anh hét về phía đường cái.
Lần này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nữa.
——— o ———
Ngày đầu tiên vào đại học, anh đặc biệt dậy thật sớm, cẩn thận lựa chọn quần áo, sau khi mặc đồ xong, thì tập luyện ở trước gương cách nói câu đầu tiên sau khi nhìn thấy Hoàng Vũ Huyên hôm nay.
“Xin chào, có thể mượn chút thời gian của cậu được không? Mình tên là Vương Thuyên Thắng, mình muốn hỏi —— a! Không được không được, đang lôi kéo bảo hiểm sao?”
“Cô gái, mình Vương Thuyên Thắng đã nhìn trúng cậu rồi —— chết tiệt, nếu nói như vậy, thì cô ấy nhất định sẽ cảm thấy mình có bệnh!”
“Đàn chị, em là… A không được! Vừa mới gặp đã gọi cô ấy già như vậy, thì ấn tượng ban đầu nhất định sẽ bị trừ điểm!”
“Hoàng Vũ Huyên, đã lâu không gặp, anh rất nhớ em… Như vậy cũng không được! Nghe giống như một tên cuồng theo dõi vậy!” Anh ảo não ôm đầu.
Rốt cuộc lúc nhìn thấy Hoàng Vũ Huyên, anh nên nói gì chứ?
Phiền não cả buổi, đến lúc mắt thấy thời gian ra ngoài sắp đến rồi, mới đành xách ba lô lên lưng, vội vàng rời khỏi tầng hai của quán cà phê.
Anh tràn đầy mong đợi đi vào khuôn viên trường, vốn dĩ là muốn đến khoa Truyền thông thị giác, nhưng lúc đi, lại đột nhiên thay đổi ý định, nhìn bản đồ trên tờ rơi đăng ký của sinh viên năm nhất, rồi bước đến khoa Thương mại quốc tế.
Băng qua khuôn viên trường, đi qua một cái sảnh, tầng hai của tòa nhà giảng đường trước mặt, chính là Khoa Thương mại Quốc tế.
Cũng chính là khoa mà Hoàng Vũ Huyên đang theo học.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước lên cầu thang của tòa nhà giảng đường, vừa đi, vừa nhìn xung quanh, nhưng lại không tìm được người mà anh muốn tìm, lúc đang có chút mất mác, thì vô tình nhìn về phía sảnh tầng một từ trên tầng hai, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đang đeo tai nghe, trên tay cầm sách, từ cách đó không xa đi tới.
Anh lập tức chạy xuống lầu, đi tới trước mặt Hoàng Vũ Huyên, trên mặt mang theo nụ cười không thể dừng lại được.
Chờ lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, không phải chỉ vì khoảnh khắc này hay sao?
Nhưng khi Hoàng Vũ Huyên thấy anh hăm hở chạy đến trước mặt mình thì chỉ nhếch mép một cái, không nói một lời, bối rối hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì không?”
Câu nói này lập tức đánh cho Vương Thuyên Thắng đang mê man vì vui sướиɠ thức tỉnh, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng, không nghĩ ra rốt cuộc nên nói cái gì trong lần gặp mặt đầu tiên với Hoàng Vũ Huyên, ngược lại là Hoàng Vũ Huyên thấy mặt anh hốt hoảng, thì quan tâm hỏi: “Cậu là tân sinh viên à? Lạc đường sao?”
Anh vội vàng gật đầu, còn lấy bản đồ ra, nói: “Đúng vậy, em là tân sinh viên, em phải đến báo danh với khoa Truyền thông thị giác, nhưng mà không tìm được!”
Hoàng Vũ Huyên bật cười: “Khoa Truyền thông thị giác ở bên kia mà, sao em lại tới đây chứ?”
Anh làm bộ ngượng ngùng gãi đầu, nói, “Con người em từ trước đến nay luôn không có cảm giác phương hướng như thế.”
Hoàng Vũ Huyên cầm lấy bản đồ, giải thích cho anh lát nữa phải đi thế nào mới có thể đến khoa Truyền thông thị giác, nhưng anh căn bản không hề nghe, mà chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc chỉ đường của cô, tâm trạng kích động.
Giọng nói của cô, hơi thở của cô, sự ấm áp tỏa ra từ trên người cô, đều gần trong gang tấc.
Có thật nhiều điều muốn nói với cô, muốn nói với cô rằng, trong quá khứ anh đã biết cô, còn bây giờ anh sẽ sắp trở thành bạn trai của cô, quen cô, yêu cô, trong quá khư bọn họ không kịp làm, thì bắt đầu từ bây giờ, đều làm tất cả.
“Đàn em, em có đang nghe chị nói không vậy?” Hoàng Vũ Huyên nói xong, thì lại thấy anh cứ ngây người nhìn chằm chằm mình, không nhịn được đưa tay quơ quơ trước mặt anh, “Em không sao chứ?”
Anh tỉnh táo lại, nói: “Có, em có nghe, chỉ là em thật sự là mù đường, chị có thể nói lại lần nữa được không?”
Hoàng Vũ Huyên suy nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy chị trực tiếp dẫn em đến đó là được.”
“Thật sao?” Mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
“Dù sao thì bọn chị cũng hẹn gặp ở thư viện, vừa vặn ở gần khoa Truyền thông thị giác của các em, tiện đường dẫn em đến đó!”
Anh mừng không kể xiết nói câu cảm ơn, nhân lúc Hoàng Vũ Huyên xoay người, vui vẻ nắm chặt tay, thầm kêu một tiếng: YES!
Quá tuyệt! Xem ra trong lần gặp mặt chính thức đầu tiên của anh và Hoàng Vũ Huyên, cô có vẻ rất có ấn tượng tốt về anh, cho nên mới đối xử tốt với anh như vậy đúng không?
Anh vội vàng đuổi theo Hoàng Vũ Huyên, hai người sóng vai đi trong khuôn viên trường, giống như anh và Trần Vận Như năm đó, chậm rãi sóng vai đi dạo, trò chuyện.
Chỉ là anh đã quá chìm đắm trong vui sướиɠ, dọc đường đi chỉ biết nhìn Hoàng Vũ Huyên rồi cười ngây ngô, thật lâu sau mới nhớ ra phải tự giới thiệu mình: “Em tên là Vương Thuyên Thắng, Thuyên có bộ Ngôn ở bên cạnh, Thắng trong thắng lợi. Đàn chị chị tên gì vậy?”
Mặc dù cảm thấy trong lần gặp mặt đầu tiên mà báo cáo tên của nhau giống như ở trên khoa quả thật có chút kỳ quái, nhưng không biết tại sao, Hoàng Vũ Huyên lại không ghét bỏ người này, mà cũng nói tên của mình, còn hỏi: “Đàn em, thi đậu trường chúng ta vui như vậy sao? Chị thấy em vẫn luôn mỉm cười rất vui vẻ.”
Anh vẫn cười rạng rỡ như trước, đáp: “Đúng là em rất vui vì có thể thi đậu vào đây, nhưng thật ra thì lý do khiến em thật sự vui vẻ, chính là chị đó.”
Lúc này hai người đã đi tới tòa nhà giảng đường của khoa Truyền thông thị giác, Hoàng Vũ Huyên nghe thấy anh ta nói vậy, thì bối rối hỏi: “Chị? Tại sao vậy?”
Lúc này anh mới phát hiện ra trong lúc lơ đãng bản thân đã vô tình nói ra lời thật lòng, mà quên mất đối với Hoàng Vũ Huyên lúc này, anh hoàn toàn là một người xa lạ.
Anh vội vàng cố gắng giải thích: “À, ý em là, vào ngày đầu tiên đến trường, người đầu tiên gặp được, là một người tốt như đàn chị đây, em dĩ nhiên vui vẻ rồi!”
Hoàng Vũ Huyên mỉm cười, không để bụng, nói: “Được rồi, đến khoa Truyền thông thị giác rồi, em đừng lạc đường nữa.” Nói xong cô liền xoay người đi về phía thư viện.
Cuộc trùng phùng mong đợi từ lâu nay lại sắp kết thúc, anh không khỏi cảm thấy buồn bã, nhìn bóng lưng rời đi của cô, vẫn quyến luyến không nỡ.
Anh đi về phía tòa nhà, nhưng lúc đi đến góc cầu thang, thì lại đột nhiên xoay người, chạy về hướng thư viện.
“Hoàng Vũ Huyên!”
Hoàng Vũ Huyên đang chuẩn bị đi vào thư viện, thì nghe thấy có người hét tên mình, quay đầu lại, phát hiện là cậu đàn em vừa mới lạc đường đó.
Nhìn thấy trên mặt anh nở một nụ cười chắc chắn, như thể tất cả đều đã định trước như thế, chậm rãi bước về phía cô, sau đó nói: “Anh thích em.”
Cô chớp mắt: Xác định tai của mình không nghe nhầm.
“Em nói gì vậy?” Cô hỏi.
“Anh nói, anh thích em.” Anh lại đi về phía trước một bước.
Cô hoàn toàn sững sờ: “Hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên mà?”
“Anh thích em, với việc chúng ta biết nhau bao lâu, không hề liên quan chút nào cả.” Anh vừa nói, vừa tiếp tục tiến về phía cô, “Từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã xác định, anh thích em.” Anh cuối cùng cũng đi tới trước mặt cô, nói những lời đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay, chính miệng nói ra với cô, “Bởi vì, từ rất lâu trước khi em biết anh, anh đã yêu em rất sâu đậm rồi.”
Vẻ mặt của anh nghiêm túc như thế trong vài giây, Hoàng Vũ Huyên chỉ nhìn anh, bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc, không nói nên lời.
Sau đó, cô lấy lại tinh thần, xác nhận: “Em vừa mới tỏ tình với chị sao?”
Anh lập tức gật đầu: “Đúng vậy, anh thích em, anh muốn ở bên em.”
Mặt của Hoàng Vũ Huyên đầy vẻ giống như gặp phải người điên: “Cậu có bệnh à? Tôi hoàn toàn không biết cậu!”
“Em không phải biết tên của anh sao? Anh là Vương Thuyên Thắng đó!” Anh vô tình lại nóng đầu, quên mất trước thời điểm này, Hoàng Vũ Huyên căn bản không biết anh.
Hoàng Vũ Huyên thật sự cảm thấy mình đã gặp phải một người điên rồi!
“Cho dù cậu muốn bắt chuyện, thì ít nhất cũng phải bắt đầu từ làm bạn trước chứ! Làm gì có ai giống như cậu, tùy tiện tỏ tình với một một cô gái gặp ở trên đường chứ?” Cô nói.
“Ai nói anh tùy tiện tỏ tình?” Anh phản đối, “Anh là nghiêm túc đấy! Anh biết bây giờ em nhất định cảm thấy không thể giải thích được, nhưng chỉ cần cho anh một cơ hội, thì anh đảm bảo sau này em nhất định sẽ thích anh!”
Hoàng Vũ Huyên dở khóc dở cười, thật sự không biết người này lấy tự tin ở đâu ra?
Trời ạ, cô đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cách bắt chuyện mặt dày như vậy đấy!
“Tùy cậu, đàn em.” Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “đàn em”, ám chỉ anh chỉ là một đứa trẻ không biết nặng nhẹ, “Nhưng thật đáng tiếc, tôi phải nói cho cậu biết, cậu không thể nào có cơ hội này đâu.”
“Tại sao?” Anh bật thốt lên.
Lúc này Hoàng Vũ Huyên vẫy tay về phía sau lưng anh, không lâu sau, một người con trai dáng dấp anh tuấn đi tới.
“Đàn anh.” Hoàng Vũ Huyên mỉm cười, còn tiến tới trước khoác lấy tay anh ta.
Vương Thuyên Thắng ở một bên nhìn đến trợn mắt há mồm.
Đợi một chút, chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Đàn em, đây là bạn trai của tôi, nếu như cậu cũng muốn biết tên của anh ấy, thì anh ấy tên là Đỗ Tề Mẫn.” Cô hào phóng giới thiệu.
Vương Thuyên Thắng không dám tin.
Hoàng Vũ Huyên… có bạn trai?
“Người này là?” Đỗ Tề Mẫn nhìn Vương Thuyên Thắng một cái, sau đó quay đầu hỏi Hoàng Vũ Huyên.
Hoàng Vũ Huyên mặt đầy vẻ thờ ơ nói: “Sinh viên mới vào năm nay, đi lạc đường.” Sau đó cô mỉm cười hỏi Vương Thuyên Thắng, “Bây giờ cậu đã biết khoa Truyền thông thị giác ở đâu rồi chứ? Chắc không cần chúng tôi dẫn đường cho cậu nữa phải không?”
Anh vẫn còn chưa hồi phục sau cú sốc, chỉ có thể cứng đờ trả lời: “Không… Không cần, cảm ơn.”
Hoàng Vũ Huyên dường như rất hài lòng với câu trả lời của anh, gật đầu một cái, kéo tay bạn trai, hai người cùng nhau đi vào thư viện.
Chỉ còn lại Vương Thuyên Thắng, ngây người đứng đó.
Hoàng Vũ Huyên có bạn trai? Mà còn không phải là anh?
Chết tiệt! Hoàng Vũ Huyên, tại sao lúc cô quay trở lại năm 1998 không nói với anh chứ?!
Vương Thuyên Thắng không biết mình đi vào tòa nhà giảng đường của khoa Truyền thông thị giác như thế nào, anh hồn bay phách lạc, giống như một linh hồn lang thang, chỉ nghe thấy mọi người xung quanh nói liên tục không ngừng, trong lòng hoàn toàn bị nghi vấn to đùng đó chiếm hết: Hoàng Vũ Huyên có bạn trai rồi?
Vậy anh là gì?
——— o ———
Sau khi buổi huấn luyện tân sinh viên kết thúc, có một bạn học chạy tới hỏi anh, buổi tối có muốn tham gia buổi giao lưu hay không?
Tuy đã mất hết hứng thú, nhưng khi anh phát hiện ra đối tượng của buổi giao lưu này là tân sinh viên khoa Thương mại quốc tế, thì đột nhiên phấn chấn lên, đồng ý tham gia buổi giao lưu.
Trong buổi giao lưu, anh mới biết được người bạn học phụ trách buổi giao lưu này tên là Trần Tài Dụ, học cùng trường cấp ba với anh, anh chàng này quen mấy nữ sinh này trên mạng từ sớm, biết được bọn cô cũng thi đậu cùng một trường đại học, nên quang minh chính đại mượn danh nghĩa ăn mừng, nhân cơ hội làm quen mấy em gái.
Đương nhiên, Vương Thuyên Thắng không hề có hứng thú với buổi giao lưu này, mọi người vừa mới ngồi xuống, ghế còn chưa ngồi nóng, thì anh đã hỏi: “Các cậu có quen biết một đàn chị khóa trên tên là Hoàng Vũ Huyên không?”
Nhưng hôm nay mọi người đều là tân sinh viên năm nhất mới báo danh, ngay cả bạn học cùng lớp cũng còn chưa kịp làm quen hết, huống chi là các đàn anh, đàn chị.
Trần Tài Dụ gõ vào đầu anh một cái, nói: “Vương Thuyên Thắng, cậu cũng quá đáng thật đấy! Tới tham gia giao lưu, mà còn đi hỏi cô gái khác? Cậu có nhầm lẫn không hả?”
Mấy cô gái đến từ khoa Thương mại quốc tế cười nũng nịu, nói không sao.
Lúc này một nữ phục vụ đi tới, hỏi: “Xin hỏi mọi người muốn gọi món sao?”
Vương Thuyên Thắng vừa nghe thấy giọng nói này, thì đột nhiên ngẩng đầu lên, vậy mà lại là Hoàng Vũ Huyên!
Không ngờ cô lại làm việc trong nhà hàng này?!
Hoàng Vũ Huyên thấy anh cũng vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”
Trần Tài Dụ thấy có người đẹp liền sáp lại gần, cười hì hì hỏi Vương Thuyên Thắng: “Hai người biết nhau à?”
Vương Thuyên Thắng gật đầu, có chút lúng túng nói: “Ừm, cô ấy chính là đàn chị mà mình vừa mới nhắc tới.”
Mặt Trần Tài Dụ đầy vẻ sáng tỏ, cười trộm rồi lén chọt cùi chỏ vào người Vương Thuyên Thắng, thì thầm: “Mình hiểu tại sao cậu lại hỏi thăm chị ấy rồi.”
Vương Thuyên Thắng còn chưa kịp cảnh cáo Trần Tài Dụ không được nói bậy bạ, thì anh chàng này đã đứng dậy, hào phóng giới thiệu bản thân với Hoàng Vũ Huyên: “Đàn chị, xin chào, em là bạn học của Vương Thuyên Thắng, Trần Tài Dụ, gọi em là A Tài là được.”
Hoàng Vũ Huyên nhìn một bàn nam thanh nữ tú, thuận miệng hỏi: “Các em đều là bạn học sao? Khoa Truyền thông thị giác?”
Mấy cô gái kia lắc đầu, một trong số đó nói: “Chỉ có hai người bọn họ thôi, bọn em đều là khoa Thương mại quốc tế.”
“Các em là khoa Thương mại quốc tế? Vậy tại sao lại ra ngoài ăn tối với bọn họ?” Hoàng Vũ Huyên hơi ngạc nhiên.
“Bọn em quen nhau trên một trang web kết bạn, A Tài nói để ăn mừng chúng em đều thi đậu vào cùng một trường đại học, cho nên đã hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa”. Một cô gái khác trả lời.
Hoàng Vũ Huyên mặt đầy vẻ bừng tỉnh: “Hóa ra là quen nhau trên trang web kết bạn.” Sau đó ánh mắt giống như vô tình liếc qua Vương Thuyên Thắng, nói, “Các em à, kết bạn thì cũng nên cẩn thận một chút, đừng đυ.ng tới loại con trai kém cõi trong đầu chỉ nghĩ tới tán gái.”
Vương Thuyên Thắng vô cùng khó xử, tìm một cái cớ đứng dậy rời đi.
Anh đi vào nhà vệ sinh, ảo não không thôi.
Nếu sớm biết thì đã không tới tham gia buổi giao lưu quỷ quái này rồi!
Chẳng những không hỏi thăm được bất kỳ chuyện gì liên quan tới Hoàng Vũ Huyên, mà còn bị cô hiểu lầm…
Anh mở vòi nước, rửa mặt bằng nước lạnh, để cho mình phấn chấn hơn.
Nếu là hiểu lầm, thì giải thích rõ ràng không phải tốt hơn sao?
Anh đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt u ám của Hoàng Vũ Huyên đi ngang qua, liền vội vàng đuổi theo, cố gắng giải thích: “Những cô gái đó thật sự không phải là anh hẹn, anh ——”
Hoàng Vũ Huyên ngắt lời anh: “Đàn em, cậu không cần phải giải thích, cậu muốn đi chơi với những cô gái đó, không hề liên quan gì đến tôi cả.”
“Hoàng Vũ Huyên, không phải, anh ——”
“Còn nữa, tôi với cậu cũng không có quen thân như thế, sau này đừng có tùy tiện gọi tên tôi, cứ gọi đàn chị là được.” Cô nói xong liền rời đi mà không quay đầu lại.
Vương Thuyên Thắng trở lại vị trí của mình, tâm trạng vô cùng chán nản, chỉ im lặng ăn thịt nướng, thỉnh thoảng Hoàng Vũ Huyên đến dọn đồ ăn lên, anh vẫn sẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của cô, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được phản ứng mà anh mong đợi. Anh đột nhiên không biết, mình cố gắng như vậy, rốt cuộc là vì điều gì.
Sau buổi giao lưu, Trần Tài Dụ kéo anh sang một bên đòi tiền, Vương Thuyên Thắng móc ra một tờ năm trăm tệ, nhưng bị la ó: “Cái gì mà năm trăm chứ? Tiền của đám con gái kia cậu cũng phải trả, cậu phải đưa thêm cho mình bảy trăm rưỡi nữa.”
Vương Thuyên Thắng vốn đã rất buồn rầu, nghe được lại càng buồn rầu hơn.
Không hỏi được cái gì, mà còn bị Hoàng Vũ Huyên hiểu lầm, cuối cùng còn phải trả tiền cho mấy cô gái kia?
Hai người rời khỏi nhà hàng, anh đi bộ đến chỗ đậu xe máy đậu cách đó không xa, đặt mông ngồi lên xe máy, nhưng không lập tức rời đi.
Trần Tài Dụ tò mò hỏi: “Không phải cậu đang muốn đợi đàn chị đó tan làm đấy chứ?”
Vương Thuyên Thắng liếc anh ta một cái, nhưng không phủ nhận.
“Wow, bám dai như đỉa vậy à, có nghị lực, đủ không biết xấu hổ, mình bắt đầu có chút tán thưởng cậu rồi!” Trần Tài Dụ cường điệu nói.
Vương Thuyên Thắng buồn bực cả buổi, đang muốn phát tiết một trận, nên đột ngột xoay người lại, tay phải nắm lấy cổ áo của Trần Tài Dụ, giơ nắm đấm tay trái lên, làm bộ muốn đánh người: “Có phải cậu chưa từng bị người ta đánh không? Đã nói những chuyện này không có ——”
“Mau nhìn đi! Đàn chị của cậu tan làm rồi kìa!” Trần Tài Dụ vội vàng chỉ về hướng cửa nhà hàng.
Vương Thuyên Thắng quay đầu lại, quả thật nhìn thấy Hoàng Vũ Huyên đã thay đồng phục, bước ra khỏi nhà hàng, anh đang định chào, nhưng lại nhìn thấy Đỗ Tề Mẫn đẹp trai đi xe máy đến trước mặt cô, còn cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho cô.
Hoàng Vũ Huyên vui vẻ ngồi lên ghế sau xe máy, khoác tay ôm bạn trai, hai người nghênh ngang rời đi.
Vương Thuyên Thắng nhìn theo bóng người nhanh chóng rời đi của bọn họ, mất mác đến mức không nói được lời nào.
“Người ta cũng đã có bạn trai rồi, mình thấy cậu nên dẹp cái ý niệm này đi!” Trần Tài Dụ lạnh lùng nói.
Vương Thuyên Thắng trừng mắt nhìn anh ta một cái, nhảy lên xe máy, nổ máy, đạp mạnh ga, rồi biến mất trong tích tắc.
Anh không từ bỏ ý định đi nhìn quanh đường phố, cho đến khi nhìn thấy Hoàng Vũ Huyên và Đỗ Tề Mẫn đang ngồi trong một cửa hàng thức ăn nhanh, hai người đang ăn kem ốc quế một cách ngọt ngào, Hoàng Vũ Huyên còn cẩn thận lau khóe miệng dính kem cho bạn trai.
Anh nhìn thấy hết tất cả những điều này trong mắt, tâm trạng lại rơi xuống tận cùng.
——— o ———
Lúc trở lại quán cà phê số 32, thì trời đã gần khuya.
Ngô Văn Lỗi đặc biệt đợi anh, muốn biết: Ngày nhập học đại học đầu tiên, anh có gặp Hoàng Vũ Huyên không? Tiến triển có thuận lợi hay không?
Kết quả Vương Thuyên Thắng mặt thối trở lại, trong tay xách một bao bia lớn, đi vào quán cà phê, không nói lời nào mà khui bia ra.
Trông không quá thuận lợi rồi. Ngô Văn Lỗi nghĩ trong đầu.
Vương Thuyên Thắng rót liên tiếp ba lon bia, lúc này mới bắt đầu bộc phát hết cảm xúc, kéo Ngô Văn Lỗi không ngừng kể khổ: “Trước ngày hôm nay, cháu vẫn cho rằng, có thể đi tới đây, có thể gặp được cô ấy, là chuyện hạnh phúc biết bao, nhưng mà cháu sai rồi! Đến bây giờ cháu mới hiểu được, tâm trạng của Hoàng Vũ Huyên lúc biến thành Trần Vận Như…” Vừa nói nỗi buồn cũng phát ra, hốc mắt cũng đỏ hơn.
Người mình thích đang ở ngay trước mặt, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra anh, không cảm nhận được nỗi nhớ nhung của anh, cũng không nghe được điều trong lòng anh đang muốn nói với cô… Anh không cam lòng!
Nhưng anh có thể làm gì?
Cầm đao đoạt tình cảm sao?
Không, anh không thể làm như vậy, thể chẳng khác nào phá hoại hạnh phúc của Hoàng Vũ Huyên…
Ngô Văn Lỗi cầm một lon bia, mở ra, đưa cho Vương Thuyên Thắng.
Vương Thuyên Thắng sụt sịt mũi, quay đầu, che giấu sự thất thố của mình, quật cường nói: “Hoàng Vũ Huyên đáng ghét, vậy mà lại không đợi cháu đến tìm cô ấy, bản thân lại tùy tiện quen bạn trai, tức chết cháu rồi!”
Ngô Văn Lỗi lắc đầu, cười khổ, hỏi: “Chẳng lẽ con bé chưa từng đề cập đến chuyện này sao?”
“Làm gì có chứ! Cô ấy suốt ngày chỉ nói thích Vương Thuyên Thắng nhiều thế nào, nói Vương Thuyên Thắng hiểu cô ấy nhiều thế nào, nói anh ta rất ân cần nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy có áp lực…” Nói một lúc, rồi mơ mơ hồ hồ nghĩ đến điều gì đó.
Đột nhiên, anh ngồi thẳng người, chớp mắt mấy cái, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, muốn làm cho bản thân tỉnh táo một chút.
Anh nhớ ra rồi, Trần Vận Như năm đó, hay nên nói là Hoàng Vũ Huyên, mặc dù không nói cô đã từng quen bạn trai khác trước Vương Thuyên Thắng, nhưng… thật ra thì cô đã sớm nói hết cho anh về mối quan hệ của cô với Vương Thuyên Thắng, không phải sao?
Ngô Văn Lỗi thấy anh đột nhiên có vẻ trầm ngâm như vậy, thì tò mò hỏi: “Làm sao vậy?”
Vương Thuyên Thắng quét sạch mây mù, lộ ra nụ cười tự tin, nói: “Kế hoạch tác chiến đã thay đổi!”
——— o ———
Anh nhờ người giúp điều tra lịch học của Hoàng Vũ Huyên, sau đó kéo Trần Tài Dụ chọn môn học đại cương giống vậy.
Dĩ nhiên, lúc Hoàng Vũ Huyên bước vào phòng học nhìn thấy hai người bọn họ, thì trông rất ngạc nhiên.
“Vương Thuyên Thắng? Sao cậu lại ở đây?”
Vương Thuyên Thắng mặt đầy vẻ vô tội nói, “Đàn chị à, tiết học đại cương này năm nhất cũng có thể học được mà? Còn nữa, đàn chị à, em với chị cũng không có quen thân gì, đừng có tùy tiện gọi tên em, gọi đàn em là được rồi.” Nói xong còn nở một nụ cười vô hại.
Hoàng Vũ Huyên bị anh làm cho á khẩu không nói được gì, giận đến mức quay đầu không muốn để ý tới anh, nhưng bạn nữ Mao Mao bên cạnh cô thấy vậy lại tò mò hỏi: “Hai người biết nhau à?”
Hoàng Vũ Huyên đang định trả lời ai mà biết tên cuồng theo dõi này, thì Vương Thuyên Thắng đã giành mở miệng trước: “Biết chứ, hôm nhập học đó em đi lạc đường, nếu không phải chị Hoàng Vũ Huyên này vô cùng tốt bụng giúp em dẫn đường, thì em suýt chút nữa đã không kịp báo danh tân sinh viên rồi.”
Mặt Hoàng Vũ Huyên đầy vẻ bất ngờ.
Người này lại còn nói những lời khen cô ư?
Nhưng, điều càng khiến cô bất ngờ hơn cả, là Vương Thuyên Thắng hoàn toàn phớt lờ cô, chỉ lo trò chuyện với Mao Mao.
“Đàn chị à, nên xưng hô như thế nào đây? Tóc chị nhuộm thật là đẹp!” Vương Thuyên Thắng nói với Mao Mao.
Mao Mao được anh chàng đẹp trai khen, thì cười đến run rẩy cả người, giả bộ xấu hổ nói: “Có thật không? Em cảm thấy đẹp sao?”
“Đúng vậy, tự chị nhuộm sao?” Vương Thuyên Thắng có vẻ như rất có hứng thú.
“Đương nhiên không phải, chị lợi hại như vậy thì tốt rồi!”
“Vậy chị có thể cho em biết chị nhuộm ở đâu không? Em cũng muốn thử chút.”
Hoàng Vũ Huyên thấy hai người trò chuyện vui vẻ như vậy, bản thân thì hoàn toàn bị phớt lờ, kìm nén một bụng tức giận, cố tình đi tới chỗ xó xỉnh nhất của lớp, chọn một nơi cách xa chỗ hai người bọn nhất rồi ngồi xuống.
Mọi hành động của cô đều bị Vương Thuyên Thắng nhìn thấy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, Mao Mao cũng gần như sắp bị hoà tan.
Sau khi tan học, Mao Mao đi tới, hỏi Hoàng Vũ Huyên có muốn đi ăn cơm cùng hay không, cô đang định nói đồng ý, thì Mao Mao đột nhiên vui vẻ vẫy tay với Vương Thuyên Thắng và Trần Tài Dụ, nói: “Đàn em, không phải hai cậu muốn chị giới thiệu nhà ăn ngon ở gần trường sao? Cùng đi ăn trưa đi!”
Hoàng Vũ Huyên hỏi: “Bọn họ cũng đi sao?”
“Đúng vậy.” Mao Mao gật đầu.
“Vậy các cậu cứ đi đi, mình không đi.” Hoàng Vũ Huyên xoay người bước đi với vẻ mặt lạnh lùng.
Mặt Mao Mao đầy vẻ không thể giải thích được, nhìn Vương Thuyên Thắng, anh cũng chỉ nhún vai, giả vờ như không biết tại sao Hoàng Vũ Huyên lại khó chịu như vậy.
Cả một ngày, tâm trạng của Hoàng Vũ Huyên đều không tốt lắm.
Trong đầu cô đều là nụ cười chết tiệt kia của Vương Thuyên Thắng.
Tên cuồng theo dõi! Cho dù cô đi đâu, thì anh cũng muốn đi theo tới sao?
Sau giờ học, cô đến nhà hàng làm việc, người quản lý nhà hàng nói với cô, hôm nay có người mới đến, nhờ cô giúp đỡ dẫn dắt.
Cô không chút nghĩ ngợi mà đồng ý, quản lý gọi người mới tới, cô vô cùng ngạc nhiên.
Lại là anh!
Sau ba giây, cô mới lấy lại tinh thần, tức giận kéo Vương Thuyên Thắng ra con hẻm nhỏ ngoài cửa sau của nhà hàng, chất vấn: “Cậu nói rõ cho tôi biết đi, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Học cùng một lớp với tôi thì cũng được thôi, bây giờ lại chạy đến đây làm việc? Tên biếи ŧɦái cuồng theo dõi này ——”
Vương Thuyên Thắng ngắt lời cô: “Wow, đàn chị à, có phải chị đã hiểu lầm rồi không? Em chỉ là tán dóc với chị Mao Mao là muốn đi làm thêm, sau đó chị ấy rất nhiệt tình giới thiệu em đến chỗ này.”
Hoàng Vũ Huyên tức đến muốn phun lửa.
Mao Mao thối thấy sắc quên bạn này!
Cô chỉ vào Vương Thuyên Thắng, cảnh cáo: “Cậu biết rất rõ tôi đã có bạn trai rồi, sao vẫn còn muốn quấn lấy tôi cơ chứ? Cậu có biết, cậu như thế này làm cho tôi rất phiền hay không!”
Nào chỉ có phiền, hoàn toàn là tức đến muốn đánh người!
Vương Thuyên Thắng mở to mắt, mặt đầy vẻ vô tội nói: “Đàn chị à, em không hiểu tại sao chị lại cảm thấy phiền nữa. Đúng là em đã từng tỏ tình với chị, nhưng sau khi em biết chị đã có bạn trai, thì đã không còn nhắc đến chuyện em thích chị nữa rồi mà?”
Hoàng Vũ Huyên không nói nên lời.
Vương Thuyên Thắng nói tiếp: “Vô tình chọn lớp đại cương giống chị, còn có chị Mao Mao giới thiệu em tới đây làm việc, đều chỉ là trùng hợp thôi không phải sao? Đây mà xem là quấn lấy chị không buông sao?”
Hoàng Vũ Huyên bị chặn đến mức không nói được lời nào, thật lâu sau mới nói: “Dù sao thì tôi cũng không thích! Như vậy rất kỳ quái!”
“Kỳ quái? Đàn chị à, nếu như em cứ luôn cố gắng tránh mặt chị, thì đó mới là kỳ quái chứ?” Anh thấy Hoàng Vũ Huyên giận đến mặt đỏ bừng, thì không nhịn được cười nói, “Hay là nói, đàn chị có cái gì với em, ừm… cảm giác không thể nói ra sao?”
“Cậu bớt tự luyến đi! Tôi làm sao có thể có loại cảm giác đó với cậu chứ?” Hoàng Vũ Huyên lập tức nghẹn ngào nói lại.
“Đúng vậy, nếu như không có, vậy thì đàn chị sẽ không phiền, có đúng không? Chỉ là…” Cuộc hội thoại chuyển hướng, Vương Thuyên Thắng dường như có ý ám chỉ, “Nếu như đàn chị bởi vì có những ý nghĩ khác với em, mà cảm thấy phiền, vậy thì em sẽ rất thức thời, cách chị xa xa, bảo đảm sẽ không làm cho chị cảm thấy phiền đâu.” Một loạt câu trả lời như khẩu lệnh này, làm cho Hoàng Vũ Huyên nghe đến đầu óc mơ hồ, đang muốn mở miệng hỏi anh rốt cuộc có ý gì, thì Vương Thuyên Thắng còn nói, “Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, không thể ở đây lười biếng với chị được rồi, xin lỗi.”
Vương Thuyên Thắng đẩy cửa sau ra, đi vào nhà hàng, để lại một mình Hoàng Vũ Huyên, không biết rốt cuộc nên bắt bí anh thế nào.