Rơi Vào Ngân Hà

Chương 117: NT9: Hôn lễ 9: Em cũng yêu anh

Vào cửa nhà, Tô Dao ném đôi giày cao gót ra, đến bộ váy trên người cũng chẳng còn sức mà cởi, cô mệt đến mức cứ thế nằm thẳng lên sofa.

Trần Ngân Hà cởϊ áσ vest, đưa một tay lên nới lỏng cà vạt, anh rót nước cho Tô Dao rồi ngồi xổm trước ghế sofa, đặt cốc đến miệng đút nước cho cô uống.

“Sofa nằm không thoải mái, lên giường đi.” Anh bế cô khỏi ghế, cúi đầu hôn lên môi cô.

Tô Dao được Trần Ngân Hà bế vào giường ngủ, cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang du ngoạn trên cơ thể mình, cô túm lấy tay anh, không cho anh động chạm lung tung: “Để em nghỉ một chút đã.”

Cô mặc chiếc váy dự tiệc màu đỏ mận, tôn lên làn da trắng sáng, bóng mượt, cả người như thể đang phát sáng. Chất liệu vải cùng đường cắt may tinh tế ôm sát dọc theo đường cong của dáng người, lộ ra vòng eo thon thả, váy dài đến mắt cá chân, xẻ tà cao thấp thoáng đôi chân dài thẳng tắp.

Trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền kim cương, những viên đá sáng lấp lánh nằm trên đôi xương quay xanh nõn nà gợi cảm, bên dưới là vòng ngực căng tròn, phía trên là cần cổ thon gọn, cùng đôi môi đỏ nhuần hấp dẫn. Cô đã uống rượu, lúc này hai má ửng hồng, ánh mắt có chút mơ hồ, mê ly.

Anh nghiêng người đè cô xuống, cúi đầu hôn lên môi, cổ và tai cô, nghẹn ngào gọi: “Vợ ơi.”

Vốn dĩ Tô Dao rất mệt mỏi, lúc này lại bị anh hôn đến động tình, bèn ôm chặt lấy anh, đáp lại: “Ừm.”

Lòng bàn tay anh hơi nóng, hô hấp dồn dập, hơi thở không ổn định, hai mắt sâu thẳm như dã thú nằm trong bóng tối: “Gọi anh thế nào?”

Cô ngửa đầu lên, để môi anh chạy loạn trên người, giọng nói run rẩy, nũng nịu gọi anh: “Chồng ơi.”

Dường như anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, bèn cắn cô một cái thật mạnh, cô thấy đau liền tự giác lên tiếng: “Chồng ngoan…”

Hôm nay là ngày cưới của họ, là đêm tân hôn thực sự, người ta đều nói vợ chồng mới cưới chạy đi chạy lại trong cả quá trình tiến hành hôn lễ, đến tối về sẽ mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhưng anh lại chẳng có một phần mệt mỏi mà như vừa tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cứ thế dùng hết sức khuấy động trên cơ thể cô.

Cả người cô như muốn rã rời vì anh, sau quãng thời gian cuồng điên kéo dài, cô đã không còn nhớ rõ anh làm mình bao nhiêu lần, cuối cùng là mê mê man man để anh bế vào phòng tắm. Anh tắm cho cô rồi lại bế cô về giường.

Trần Ngân Hà ôm chặt đến nỗi Tô Dao cảm thấy xương mình như sắp bị anh bẻ gãy đến nơi. Cô khẽ cử động, muốn để anh đừng ôm mình chặt như vậy nữa, anh cảm nhận thấy nhưng vẫn không nỡ buông ra: “Ôm em đau rồi sao?”

Cô dịch dịch vào lòng anh: “Đau.”

Khi ở trên giường anh luôn không hề biết cụm từ thương hoa tiếc ngọc được viết thế nào, bất luận là khi “yêu” cô hay là khi ôm cô ngủ cũng đều như vậy.

Anh ôm cô thật chặt, tựa cằm lên tóc cô: “Nếu thấy đau thì cố chịu một chút nhé.” Dù sao thì anh cũng không buông tay đâu.

Tô Dao được Trần Ngân Hà ôm và ngủ thϊếp đi, nửa đêm cô cảm thấy cổ họng khô khốc mới mơ màng mở mắt ra: “Chồng ơi, nước.”

Kể từ khi họ ngủ cùng nhau, mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy cô thấy khát, thấy đói thì chỉ cần gọi là anh sẽ chuẩn bị nước ấm cho cô, nấu bánh trôi hoa quế hoặc nấu sủi cảo cho cô.

Lần này, Tô Dao không nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại không thấy Trần Ngân Hà ở bên cạnh. Cô ngồi dậy khỏi giường, nhìn thời gian, mới ba rưỡi sáng, giờ này mà anh không ở trên giường ngủ lại đi đâu rồi?

Cô mặc lại quần áo, đi ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách chỉ có một hàng đèn ngủ nhỏ, ánh sáng không quá rõ, anh đứng ngoài ban công, đưa lưng về phía cô, đang nghiêng đầu nhìn lên bầu trời đêm vô tận, rất lâu cũng không cử động.

Tô Dao đi tới, ôm anh từ phía sau, cọ cọ má mình vào lưng anh. Ngoài ban công có vài chậu cúc hoạ mi, nhuỵ hoa vàng tươi, cánh hoa trắng muốt, mọc chen chúc từng khóm, hương thơm thoang thoảng trong đêm. Những bông cúc họa mi này được Tô Dao đào từ căn biệt thự xinh đẹp trên núi Nhã Đàn mang về trồng trong chậu, thời điểm mới mang về chúng chỉ mới có mỗi cành hoa. Cô đã tính ngày chính xác, để chúng nở đúng vào ngày cưới của họ.

Tô Dao ôm Trần Ngân Hà, theo tầm mắt anh cùng nhìn lên bầu trời đêm: “Em nghe người ta nói rằng những ngôi sao trên trời đều là người thân biến thành, ngôi sao sáng nhất trong mắt mỗi người chính là người thân của người đó.”

Tô Dao chỉ lên bầu trời đêm đầy sao: “Anh xem hai ngôi sao kia, có phải là sáng nhất không, bên cạnh còn hai ngôi sao nữa, vậy là bốn ngôi sao cùng sáng.”

Trần Ngân Hà nắm tay Tô Dao đặt lên môi hôn một cái, rồi nhìn vào đôi mắt sáng như sao của cô. Một khoảng thời gian dài anh đã không thể tìm thấy ý nghĩa của sự sống, ban đầu là vì mẹ, sau đó là vì ba nuôi. Chu Chính Thanh đã chết từ lâu, anh sống là vì muốn tìm ra Hứa Tiềm, báo thù xong cho người thân vậy là nhiệm vụ của anh đã hoàn thành.

Nhưng cô đã phá vỡ mọi tính toán của anh, trước khi gặp cô, anh chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu và hôn nhân. Đến khi gặp được cô rồi, anh mới tìm được lẽ sống cho bản thân, một năm bốn mùa, một ngày ba bữa, trên nhân gian có nơi nào tốt đẹp anh đều muốn cùng cô tới đó.

Một vệt sao băng xẹt qua bầu trời, anh nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau: “Vợ ơi.”

Tô Dao đáp lại: “Ừm, sao thế?”

Trần Ngân Hà cong môi: “Không có gì, chỉ muốn gọi em thôi.”

Tô Dao dựa vào vai Trần Ngân Hà: “Anh ngốc đó hả?”

Vài phút sau, Trần Ngân Hà lại gọi: “Em yêu.”

Tô Dao: “Ừm, sao thế?”

Trần Ngân Hà: “Yêu em.”

Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua cửa sổ, Tô Dao nắm chặt tay Trần Ngân Hà, kéo anh từ ban công vào phòng ngủ ấm áp, ôm anh nằm lên giường, hôn lên môi và mắt anh: “Em cũng yêu anh.”