Rơi Vào Ngân Hà

Chương 115: NT7: Hôn lễ 7: Em là của anh, của một mình anh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bốn giờ sáng Tô Dao tỉnh dậy, Chu Tiểu Nghiên vẫn đang ngủ. Cô đi tới bên cửa sổ ngắm sao một lúc, đến khi phía Đông xuất hiện dải đường chân trời màu trắng.

Ngoài phòng khách truyền đến tiếng động, một số người thân của cô đã đến rồi, Triệu Hân Hoa và Tô Kiến Quốc đang tiếp đón họ hàng.

Ngay sau đó là chuyên gia trang điểm, thợ quay phim chụp ảnh và những người khác cũng đến. Chuyên gia trang điểm mặc váy cưới cho Tô Dao, trang điểm, làm tóc. Sửa soạn cho cô dâu rất phức tạp nên chỉ riêng trang điểm thôi cũng đã mất hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Cửa phòng ngủ đang đóng, ngoài phòng khách truyền đến tiếng người ồn ào, tiếng cười cùng đủ loại tiếng trò chuyện khác, trẻ nhỏ thì vui vẻ nô đùa, bảy cô tám bác thì đã yên vị tại chỗ ngồi của mình.

Chu Tiểu Nghiên mặc chiếc váy phù dâu màu sâm panh đứng bên cạnh Tô Dao nhìn cô trang điểm: “Trước đây cô chẳng mấy khi trang điểm, nên lần này trang điểm vào quả là kinh ngạc, tôi phải chụp một tấm ảnh để tiết lộ cho anh Ngân mới được.”

Tô Dao che mặt lại: “Đừng, còn chưa trang điểm xong mà.”

Điện thoại của Chu Tiểu Nghiên đổ chuông, cô ấy liếc nhìn, rồi mỉm cười nhấc máy; “Alo, anh Ngân.”

“Cô dâu vẫn đang trang điểm, còn chưa xong… Ảnh ạ, không đâu, cô dâu không cho chụp, nói nếu tiết lộ trước sẽ không còn bất ngờ nữa. Thật mà, cô ấy che mặt không cho em chụp, anh chịu khó thêm chút nữa đi, sắp đến mười giờ rồi, mười giờ là có thể gặp rồi còn gì.”

Sau khi cúp máy, Chu Tiểu Nghiên kéo chiếc ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh Tô Dao, vừa nhìn cô trang điểm vừa nói: “Anh Ngân gấp chết luôn rồi, muốn nhìn thấy cô.”

Tô Dao đỏ mặt, nói: “Có gì mà phải gấp cơ chứ?”

Chu Tiểu Nghiên mỉm cười: “Anh Ngân nói đã ba năm rồi hai người chưa gặp nhau.”

Tô Dao: “Nói bậy, mới có ba ngày mà.”

Chuyên gia trang điểm trêu đùa: “Một ngày tựa cả năm, vậy thì ba ngày chẳng phải là ba năm hay sao, chú rể nói vậy cũng đâu có sai.”

Rất nhanh, đội chị em cũng đã đến, Ngô Thanh Đào chen vào, vừa vào phòng đã thò đầu ra ngoài làm trò: “Chị Tô của tôi đâu rồi, có ai thấy chị Tô của tôi đâu không?”

Tô Dao: “Chị ngồi lù lù ở đây, không thấy hả?”

Ngô Thanh Đào làm bộ kinh ngạc, mở to mắt: “Đây nào có phải người, rõ ràng là tiên nữ hạ phàm mà!”

Tô Dao cười, mắng cô ấy một câu: “Phóng đại!”

Ngô Thanh Đào nhìn Tô Dao chằm chằm: “Em nói thật mà, chị Tô, đáng lẽ thường ngày chị nên trang điểm nhiều một chút, như vậy sau này khi làm nhiệm vụ chúng ta sẽ không cần phải đuổi theo nghi phạm nữa, bởi vì nghi phạm vừa nhìn thấy chị đã bị mê mẩn mà ngất lịm luôn rồi, chúng ta cứ thế đến nhặt xác là được.”

Chuyên gia trang điểm làm tóc cho Tô Dao, nghe thấy vậy liền mỉm cười: “Đừng nói đến nghi phạm, ngay cả tôi cũng bị mê hoặc mà ngất lịm rồi đây.”

Trong phòng ngủ có tiếng người có tiếng nói, Tô Dao nhìn thời gian, đã chín rưỡi rồi, mười giờ là Trần Ngân Hà tới nơi Cô không phải là người dễ lo lắng, vốn dĩ chẳng hề cảm thấy có gì đáng phải căng thẳng, cũng chỉ là kết hôn thôi mà, mọi người cùng làm theo quy trình là được. Nhưng càng gần thời gian Trần Ngân Hà đến thì nhịp tim cô lại dần dần tăng nhanh, Tô Dao cảm thấy có hơi khó tin, cô cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy Trần Ngân Hà cần gì phải lo lắng như vậy. Mà phản ứng sinh lý lại chẳng thể lừa người, quả thực là cô rất căng thẳng, lo lắng đến mức muốn đào hôn.

Tô Dao mỉm cười: “Mấy người nói xem, nếu đột nhiên tôi muốn đào hôn…”

Một người trong phòng ngắt lời của cô: “Vậy thì cô ở đấy đợi chú rể phát điên đi.”

Chu Tiểu Nghiên vừa nhét một viên socola vào túi xách của mình vừa nói: “Với cái tính khí của anh Ngân nhà tôi thì phát điên còn là nhẹ đó, tôi cảm thấy anh ấy sẽ bắt cô về nhốt lại, rồi dùng xích sắt khóa chặt chân cô, xem sau này cô có còn dám bỏ trốn nữa hay không?”

Cô ấy không hề nói đùa, mà cảm thấy Trần Ngân Hà thực sự sẽ làm như vậy.

Điện thoại của Chu Tiểu Nghiên lại đổ chuông, lần này là Đường Chu gọi tới, hỏi bọn cô chuẩn bị thế nào rồi, đoàn nhà trai sẽ đến trong năm phút nữa.

Cúp máy, Chu Tiểu nghiên nói: “Chị em, nhanh nhanh nhanh, thần tài đến rồi, cơ hội phát tài đã đến!”

Ngô Thanh Đào nhảy dựng lên, xoa hay bàn tay vào nhau: “Nhanh thế, tôi sắp trở thành đại gia nhanh vậy sao?”

Tô Dao còn chưa chuẩn bị xong tâm lý: “Chẳng phải còn những hai mươi phút nữa mới đến mười giờ sao?”

Chu Tiểu Nghiên mỉm cười: “Chú rể lòng như lửa đốt, nên đến trước giờ, nói nếu không phải do anh Hải ngăn cản thì anh Ngân đã đến từ sáu giờ sáng rồi.”

Năm phút sau, dưới lầu vang lên tiếng pháo giòn giã, Tô Dao mặc váy cưới ngồi trên giường, các ngón tay nắm chặt lấy váy, cả cuộc đời cô chưa lúc nào thấy hồi hộp như vậy.

Đoàn nhà trai đón dâu phải đi qua ba cánh cửa, cửa hành lang, cửa phòng khách và cửa phòng ngủ. Sau khi đốt xong hai tràng pháo, Trần Ngân Hà ra khỏi chiếc Bentley yêu thích của Tô Dao, trên tay ôm một bó hoa.

Anh mặc bộ âu phục màu trắng tinh khiết, với áo sơ mi màu hồng nhạt bên trong và chiếc nơ đen thắt gọn gàng quanh cổ. Làn da anh rất trắng, tóc và mắt đều đen nhánh, thần thái thâm trầm, con người lấp lánh ánh sao, khoé khôi nhẹ nhàng cong lên. Tuy anh không cưỡi ngựa trắng nhưng bất cứ ai nhìn thấy anh đều không khỏi nghĩ đến cụm từ Bạch mã hoàng tử.

Ở lối vào hành lang, có người thân trong gia đình Tô Dao là vợ chồng cô chú, vợ chồng chú dì, vợ chồng hai bác của cô cùng những người khác. Mối quan hệ giữa Trần Ngân Hà và họ hàng của Tô Dao rất tốt, mỗi một người thân trong gia đình cô đêu vô cùng thích anh. Lớp trẻ trong nhà hễ thấy bọn họ là né tránh không thích nói chuyện cùng họ. Nhưng Trần Ngân Hà thì khác, anh sẵn sàng tiếp chuyện cả nhà, mà hễ tán gẫu là nói cả buổi.

Trần Ngân Hà thích họ hàng kể về Tô Dao khi còn nhỏ, mấy tuổi cô biết đi, khi nào rụng răng, thậm chí còn thấy thích thú với cả việc cô tè dầm ra quần khi học mẫu giáo. Nói chuyện quá khứ rồi lại nói đến chuyện sinh con, e là cả buổi chiều còn không đủ.

Dì vừa nhìn thấy Trần Ngân Hà liền lập tức vui mừng hô: “Cháu rể.”

Trần Ngân Hà lần lượt chào người lớn trong nhà, anh liếc nhìn Hứa Gia Hải một cái, Hứa Gia Hải bèn dẫn đầu nhóm phù rể phân phát quà mà bọn họ mang đến, phát bao lì xì như thể không mất tiền. Dưới sự tấn công vũ bão của tiền, cửa hành lang và cửa phòng khách cứ thế tự mở mà chẳng cần tốn nhiều sức lực.

Đến cửa phòng ngủ, Trần Ngân Hà gõ cửa: “Vợ ơi, anh đến đón em đây.”

Tất nhiên là cánh cửa này không dễ dàng mở như vậy, một bài kiểm tra được ném ra từ khe hở bên dưới cánh cửa, bên trên có mười câu hỏi Toán học trong đề thi tuyển sinh đại học. Trần Ngân Hà ném bài thì cho Hứa Gia Hải cùng Đường Chu và những người khác.

Hứa Gia Hải lấy trong túi ra một chiếc bút: “Rốt cuộc là cậu kết hôn hay tôi kết hôn thế hả?”

Trần Ngân Hà cầm bó hoa, chậm rãi chỉnh lại cổ áo: “Tôi.”

Tuy nói thì là vậy, nhưng Hứa Gia Hải và những người khác vẫn giải đề rất nhanh, hoàn thành sứ mệnh của công cụ kết hôn là mình.

Một tờ giấy ăn lại được đưa ra từ dưới khe cửa, bên trên có in bảy, tám dấu son môi, hỏi: “Cái nào là của cô dâu?”

Đường Chu chỉ vào một trong những vết son đó: “Cái này chắc chắn không phải, đây là của Chu Tiểu Nghiên.”

Hứa Gia Hải sốc nặng, như thể phát hiện ra mối gian tình kinh thiên động địa nào đó: “Mẹ kiếp, sao cậu lại biết?”

Đường Chu mặt không biến sắc: “Tôi đoán.”

Quả thực là anh ta đã đoán, hơn nữa còn đoán trật lất, đó là do Ngô Thanh Đào tìm Giang Bất Phàm bảo cậu ấy in lên. Vì vậy, vết son môi đó là quả Giang Bất Phàm chứ không phải của Chu Tiểu Nghiên. May mắn là Chu Tiểu Nghiên không nghe thấy.

Hứa Gia Hải cầm tờ khăn giấy lên xem, anh ta làm phù rể cho Trần Ngân Hà cũng chẳng phải là không công, mùa Xuân đến rồi, anh ta đang tìm kiếm mùa Xuân của mình, anh ta muốn tìm ra một dấu son môi khiến bản thân trúng tiếng sét ái tình, một người con gái làm chủ cuộc đời anh ta. Bằng không sau này mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, Trần Ngân Hà và Tô Dao là một đôi, Đường Chu và Chu Tiểu Nghiên là một đôi, rồi một con chó độc thân là anh ta lại bị kẹp ở giữa, thì quả thực là ngày tháng khó mà sống cho nổi.

Hứa Gia Hải xem xét rất lâu, nhưng đáng tiếc là không có, không có kiểu anh ta thích. Có điều chẳng sao cả, còn tiệc cưới nữa, trong tiệc cưới rất nhiều gái đẹp, nói không chừng sẽ gặp được một người khiến anh ta rung động.

Hứa Gia Hải đưa tờ khăn giấy có dấu son môi đến trước mặt Trần Ngân Hà: “Có nhìn ra cái nào là của cô dâu không?”

Trần Ngân Hà lướt nhìn tờ khăn giấy: “Ở đây không có của cô dâu.”

Hứa Gia Hải hét với vào trong phòng như chiếc micro: “Không có ở đây.”

Trần Ngân Hà háo hức gặp cô dâu của mình nên liếc mắt với Hứa Gia Hải và Hứa Gia Hải lại bắt đầu nhét lì xì qua khe cửa.

Nhét cả một tập.

Cửa vẫn không mở, Trần Ngân Hà sờ sờ vào túi Hứa Gia Hải, lấy ra một tập lì xì siêu dày. Hứa Gia Hải vô cùng bất mãn: “Đây là lì xì của phù rể, của tôi mà!”

Trần Ngân Hà làm như không nghe thấy, anh gõ cửa, nói bao lì xì quá dày, không thể nhét qua khe cửa, bảo bên trong mở cửa, ai mở trước thì chiếc phong bao chín nghìn chín trăm chín mươi chín tệ này sẽ thuộc về người đó.

Bằng cách này, nhà trai đã dùng phong bao lì xì để gây mất đoàn kết nội bộ nhà gái, nghe tiếng bên trong truyền ra thì dường như sắp đánh nhau đến nơi, đang nháo nhào tranh giành nhau mở cửa.

“Mọi người đừng để bị tấn công bởi viên đạn bọc đường của chú rể, không được trúng kế, chúng ta phải bảo vệ cô dâu!” Ngô Thanh Đào vừa đi về phía cửa vừa nói.

Chu Tiểu Nghiên vừa nhìn đã thấy âm mưu của cô ấy, nên chạy tới trước một bước: “Tôi không sợ đạn bọc đường, có gì thì cứ găm hết lên người tôi đi!”

Những chị em khác cũng không chịu thua kém, mọi người cùng nhau hô hào chạy ra cửa, giờ chỉ còn xem ai là người vặn được tay nắm cửa trước mà thôi.

Dù sao thì Ngô Thanh Đào cũng là cảnh sát, nên có kỹ năng, cô ấy giành được tay nắm cửa trước tiên và vặn mở: “Không đúng, sao lại không vặn được thế này?”

“Chìa khoá đâu, ai đang cầm chìa khoá thế, mau lấy ra đây!”

Cả nhà cùng tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, biểu thị rằng chìa khoá không nằm trong tay mình.

Tô Dao đứng dậy khỏi giường, nhìn về phía nhóm phù dâu với vẻ không vừa ý: “Mấy người, đã nói là phải bảo vệ cửa thật cẩn thận rồi, vậy mà chỉ vì một chiếc bao lì xì đã phản bội tôi hả?”

Tô Dao lấy chìa khoá đang cầm trong lòng bàn tay ra, nhắm vào ổ khoá: “Bây giờ thì lì xì sẽ là của tôi!”

Cô biết tính cách của anh, đã sớm biết được quá trình rất mất thời gian, nên sẽ dùng cách thô lỗ và đơn giản đó là tiền.

Trần Ngân Hà đứng ngoài cửa phòng ngủ, nghe tiếng ồn ào bên trong, cảm thấy quá trình kết hôn thật sự nhàm chán, anh chỉ muốn bế thẳng cô dâu của mình đi và không lãng phí một giây nào.

“Cạnh” một tiếng, có tiếng vặn khoá cửa truyền đến, Trần Ngân Hà giơ tay lên chuẩn bị nhét lì vì vào tay ai đó rồi xông vào cướp người.

Cánh cửa phòng được mở ra, Trần Ngân Hà ngước mắt lên, nhìn thấy người đang đứng ở cửa là Tô Dao. Cô mặc chiếc váy cưới trắng như tuyết, lớp vải voan nhẹ nhàng xếp thành từng tầng, từng tầng dưới chân, vòng eo thon gọn, những viên kim cương sáng bóng đậu trên ngực, vai và tay áo là lớp ren phồng tinh tế, trên thế giới này không có nàng công chúa nào có thể so sánh với độ xinh đẹp của cô.

Tóc cô tết hai bên vòng ra sau, phần tóc phía sau được uốn xoăn nhẹ nhàng, trên đỉnh đầu là chiếc vương miện đính hoa hồng và đá quý. Đôi mắt cô còn sáng hơn cả kim cương, như những vì sao trong đêm đen, làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ mọng như màu trái táo.

Trần Ngân Hà bị người phía trước mê hoặc đến mức vô thức sờ lên mũi mình, không chảy máu mũi ở nơi đông người đã là sự kiềm chế lớn nhất của anh rồi.

Tô Dao hé môi, vươn tay về phía Trần Ngân Hà: “Không phải nói người nào mở cửa sẽ được lì xì sao?”

Tô Dao nhận lấy phong bao lì xì, khẽ cong môi, quay đầu đưa lì xì cho Chu Tiểu Nghiên, bảo cô ấy chia cho đoàn phù dâu.

Trần Ngân Hà đưa bó hoa hồng màu hồng trong tay cho Tô Dao, anh bế cô lên, quay người liền đi ra ngoài cửa, hận không thể chẳng cần tham gia tiệc cưới, cứ thế bế thẳng cô về nhà đóng cửa lại để làm những việc mà anh muốn làm.

Người tổ chức hôn lễ cùng ê-kíp gọi to từ phía sau: “Chú rể, chú rể, mau ngăn chú rể lại, còn chưa mời trà ba mẹ vợ mà sao đã cướp con gái nhà người ta đi thế kia?”

Trần Ngân Hà không thể không dừng lại, thuận theo thủ tục, ngoan ngoãn mời trà ba mẹ vợ. Mời trà xong lại bế cô dâu đi xuống lầu. Khu nhà cũ không có thang máy, Trần Ngân Hà bế Tô Dao bước từng bước xuống lầu trong tiếng hò reo của một nhóm người.

Anh ôm eo cô, nhìn xuống gò má và đôi môi đang kề sát của cô, bèn cúi đầu cọ cọ chóp mũi vào cô: “Vợ ơi, đã ba ngày, anh sắp phát điên luôn rồi.”

Tô Dao ôm cổ Trần Ngân Hà, mỉm cười nói: “Sao anh suốt ngày muốn phát điên, phát điên thế hả, không bình thường được chút sao?”

Trần Ngân Hà: “Không được.”

Xuống đến lầu dưới, Tô Dao quay đầu nhìn xung quanh, hôm nay quá bận nên cô suýt chút nữa quên mất Tô Tiến và Tô Tư Ngôn. Mấy ngày nay Tô Tư Ngôn ở cùng phòng với Tô Tiến, cả hai cùng đưa cô về nhà chồng. Từ sáng sớm Tô Dao đã không thấy Tô Tiến và Tô Tư Ngôn đâu, cứ thế cho đến khi Trần Ngân Hà mở cửa xe, Tô Dao mới thấy Tô Tiến và Tô Tư Ngôn từ đằng xa đi tới.

Tô Tư Ngôn thì đỡ hơn, bất luận Tô Dao ở đâu thì cô vẫn là chị gái của cậu ấy. Tô Tiến thì buồn nhiều hơn một chút, từ nhỏ cậu ấy đều được Tô Dao chăm bẵm, bây giờ chị gái đi lấy chồng và sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Cậu ấy không muốn để Tô Dao đi, nhưng lại chẳng thể giữ, nên dứt khoát kéo theo Tô Tư Ngôn đi trốn, như thể chỉ cần không nhìn thấy cô được xe đón dâu đưa đi thì cô vẫn chưa lấy chồng vậy.

Tô Dao đứng bên cửa xe, nhìn Tô Tiến và Tô Tư Ngôn đến gần, khẽ cau mày: “Hai đứa, giỏi quá nhỉ, học hút thuốc rồi sao?”

Tô Tư Ngôn vô tội xua tay: “Chị, em không hút.”

Tô Tiến cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.

Thấy Tô Dao giận đến muốn đánh người, Tô Tư Ngôn bèn giải thích giúp Tô Tiến: “Cậu ấy chỉ hút có hai hơi là không hút nữa, bị sặc ạ.”

Tô Dao ôm Tô Tư Ngôn, rồi lại mở rộng vòng tay với Tô Tiến: “Qua đây.”

Tô Tiến nghiêng đầu, không tới, Tô Dao tiến lên phía trước một bước, ôm Tô Tiến vào lòng, thấp giọng nói: “Ba mẹ thiên vị, chị biết đó không phải lỗi của em, em mãi mãi là người thân yêu nhất của chị.”

Mũi Tô Tiến cay cay, cậu cúi thấp đầu lau nước mắt, túm lấy tay Tô Dao muốn dắt cô lên lầu, không cho cô đi. Nhưng Trần Ngân Hà sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra được chứ, anh lại ném cho Hứa Gia Hải một ánh mắt.

Hứa Gia Hải đón lấy hộp quà trong tay Đường Chu, đi tới, nói với Tô Tiến: “Anh rể em đã chuẩn bị cho em một món quà, rất chu đáo, em mở ra thử xem.”

Hộp quà được phủ một lớp phấn ánh kim vàng óng, sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, trông vô cùng tinh tế và đắt tiền. Tô Tiến không có hứng thú với món quà, nhưng không thể ngăn được sự tò mò mãnh liệt của các cô các thím, họ bảo Tô Tiến mau mở ra xem bên trong có gì.

Tô Tiến mở chiếc hộp ra, bên trong là một quyển sách “Năm năm thi đại học, ba năm thi thử” [1] dày cộp, khiến cậu nhất thời không kịp hoàn hồn, Trần Ngân Hà nhân cơ hội bế Tô Dao vào trong xe, “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại. Tất cả những người ngăn cản anh lấy vợ sẽ đều bị “trả thù”, kể cả em rể cũng không phải là ngoại lệ.

Sau khi trải qua muôn vàn khó khăn và nguy hiểm, cuối cùng Trần Ngân Hà cũng đón được cô dâu của mình, anh nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, anh cúi người đè cô lên ghế hôn một cái, giọng nói trầm thấp đem theo sự chiếm hữu cực độ: “Sau này em sẽ là của một mình anh rồi.”

Anh ngập tràn trong niềm vui to lớn, lại thấp giọng lặp lại một lần: “Em là của anh, của một mình anh.”

“Cô dâu của anh, vợ của anh, bảo bối của anh, người nhà của anh, người yêu của anh, là mẹ của các con anh, là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh.” Anh nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô, như muốn khắc ghi dáng vẻ của cô vào sâu tâm hồn: “Kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp em đều là của anh, của một mình anh.”

Cảm nhận hiện tại của Hứa Gia Hải chính là hối hận vô bờ, tại sao anh ta lại ngồi trên chiếc xe này làm gì cơ chứ, nếu anh ta có tội thì hãy để pháp luật trừng trị, thay vì để anh ta ngồi trên chiếc xe này.

Từ nhà Tô Dao đến khách sạn tổ chức tiệc cưới mất một tiếng lái xe, cả tiếng đồng hồ, Hứa Gia Hải đã trải qua một lò luyện ngục trần gian, khi bước xuống xe, anh ta cảm thấy đầu đau choáng váng, trong đầu toàn là những đòn tấn công ma thuật tình yêu của Trần Ngân Hà. Nếu không phải là đàn ông, thì anh ta đã bị Trần Ngân Hà tẩy não và cho rằng bản thân mình là của anh rồi, đời đời kiếp kiếp đều là của anh, của một mình anh.

Hứa Gia Hải cởi chiếc áo vest trên người ra, kéo Giang Bất Phàm lại: “Vị trí phù rể này tôi không làm được nữa rồi, cậu giúp tôi một chút, lần tới tôi sẽ cho cậu hai nghìn tệ coi như là thù lao.”

Giang Bất Phàm cũng là người bị cho ăn cơm chó đã quen, nên không thực sự muốn nhận việc vặt này của Hứa Gia Hải: “Giám đốc Hứa, không phải là em không muốn giúp anh đâu.”

“Anh không thể bỏ đi.” Giang Bất Phàm kéo Hứa Gia Hải đến một nơi không có người, nhỏ giọng nói: “Một tháng trước đội phó Trần có nhờ em đi mua cho anh ấy một thỏi vàng, nói phải tặng cho anh trong tiệc cưới, để cảm ơn những gì anh đã bỏ ra vì anh ấy.”

Hứa Gia Hải cong môi, cái loại mất nết như Trần Ngân Hà mà cũng có được sự giác ngộ kinh thiên động địa này sao? Ngàn vạn lần anh ta cũng không thể tin!

Giang Bất Phàm: “Thật đó ạ, một thỏi vàng nặng lắm, nung chảy rồi làm thành một chiếc cúp, bên trên còn khắc chữ nữa, được thiết kế riêng cho anh đấy.”

Hứa Gia Hải biết Giang Bất Phàm không dám mang những lời này ra để nói dối anh ta, nên đành mặc lại chiếc áo vest, khẽ cong môi, âm thầm hừ lạnh một tiếng, coi như cái tên kia còn có lương tâm. Trái tim anh ta chợt ấm áp, quyết định tạm thời không tuyệt giao với Trần Ngân Hà nữa.[1] Cuốn sách “五年高考三年模拟” là tập hợp những đề thi tuyển sinh Đại học trong năm năm gần nhất và đề thi thử Đại học của các trường THPT giỏi nhất toàn quốc trong ba năm gần nhất. (Ảnh minh hoạ)