Nghe câu chất vấn của Cục trưởng Khương, Tô Dao vẫn nói: “Camera giám sát chỉ quay được cảnh anh ấy đánh người chứ không quay được anh ấy gϊếŧ người.”
Tô Dao nhìn chằm chằm vào mắt Cục trưởng Khương, nhìn lãnh đạo cấp trưởng bối bằng ánh mắt dò xét như vậy quả là bất lịch sự, ít nhiều cũng có chút mắc tội. Nhưng cô chỉ muốn biết tại sao Cục trưởng Khương lại không tin tưởng Trần Ngân Hà.
Cục trưởng Khương ép lại Tô Dao bằng ánh mắt nghiêm khắc, giọng điệu có chút không hài lòng: “Cô là một cảnh sát, chẳng lẽ cái mà cảnh sát tin tưởng nhất lại không phải là bằng chứng sao, phát hiện nghi vấn còn không đi điều tra?”
“Được, vậy chúng ta hãy xem bằng chứng.” Tô Dao liếc nhìn đoạn video giám sát trên máy tính bảng, hình ảnh cuối cùng đang được dừng lại, Trần Ngân Hà để lộ hoàn toàn khuôn mặt mình ra trước máy quay: “Anh ấy là cảnh sát, còn là một cảnh sát vô cùng thông minh, liệu anh ấy có thể không biết ở đó có camera hay không? Và nếu đã biết thì tại sao lại ngẩng đầu lên để camera quay được, anh ấy chẳng đần độn đến mức vậy đâu.”
Cục trưởng Khương mỉm cười: “Được, vậy cô nói thử xem cậu ấy đang muốn làm gì đây?”
Đột nhiên Tô Dao bị mắc kẹt, cô không thể nghĩ ra bất cứ lý do nào khiến Trần Ngân Hà làm vậy, ngoại trừ… Kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Trần Ngân Hà đã bị sa thải ra khỏi lực lượng cảnh sát và ra thông báo trên toàn bộ mạng lưới hệ thống an ninh công cộng từ cách đây năm ngày. Hiện tại, anh chỉ là một công dân bình thường, nếu đổi thành bất cứ người nào khác dám bất chấp pháp luật và kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh sát thì Tô Dao sẽ không thể bỏ qua đồng thời cô sẽ xem anh như một nghi phạm quan trọng để tiến hành điều tra.
Cục trưởng Khương liếc nhìn Tô Dao: “Xét về mối quan hệ vợ chồng chưa cưới của cô và Trần Ngân Hà nên vụ án của Tiết Vân Phi cô đừng theo nữa, giao cho…”
Cục trưởng Khương vẫn còn đang băn khoăn nghĩ xem đội nào không quá bận, thì Tô Dao đã đứng dậy chạy mất: “Mở bảng phân tích vụ án, lập tức đưa người đến nhà Tiết Vân Phi kiểm tra, nói không chừng sẽ thu được gì đó.”
Cô muốn tận tay bắt được hung thủ và trả lại trong sạch cho Trần Ngân Hà.
Cục trưởng Khương còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Dao đã chạy mất dạng nhanh như một cơn gió, nên chỉ đành chỉ theo hướng cô rời đi mà mắng: “Còn chưa gả cho người ta mà đã học được cái kiểu mặt dày đó rồi.”
Tô Dao vừa đi vừa bảo đội viên báo cáo tiến trình điều tra.
Tiểu Vu: “Tình hình tài chính của Tiết Vân Phi bình thường, mọi khoản thu chi đều được điều tra và xử lý, không có khoản thu chi bất thường nào cả.”
Giang Bất Phàm: “Camera giám sát tại khu vực Tiết Vân Phi chơi bóng đã bị ai đó phá hỏng từ trước, nên không quay lại được cảnh anh ta bị gϊếŧ hại.”
Tô Dao: “Những khu vực khác thì sao?”
Giang Bất Phàm: “Tiết Vân Phi đến sân Golf lúc hai giờ ba mươi phút chiều, từ lúc vào sân golf cho đến lúc bị sát hại anh ta không tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào, ngoại trừ nhân viên của sân golf. Các cuộc thẩm vấn nhân viên đã được hoàn tất, mọi thứ hoàn toàn bình thường, gần như có thể loại trừ khả năng nhân viên phạm tội.”
Tô Dao trầm mặc: “Điều tra một lượt tất cả những vị khách ra vào sân golf ngày hôm đó, xem có người nào đáng nghi không?”
Giang Bất Phàm: “Rõ!”
Tô Dao đẩy cửa phòng họp: “Tiểu Trương, báo cáo kết quả điều tra gần sân bóng.”
Tiểu Trương mở máy tính xách tay, kết nối với máy chiếu, phát một đoạn video cóp lại từ camera giám sát, vừa ấn mở micro vừa nói: “Phát hiện một chiếc xe mang biển số giả có hành tung đáng ngờ.”
Màn hình giám sát là tại một con đường bên phải sân bóng, Tiết Vân Phi bị sát hại vào lúc 03 giờ 30 phút chiều, chiếc ô tô lại lái vào con đường lúc 03 giờ và rời đi vào lúc 03 giờ 45 phút, vừa hay khớp với thời gian trước và sau khi vụ án xảy ra.
Camera giám sát chỉ quay được cảnh chiếc xe ra vào, chứ không xác định được điểm đỗ. Chiếc xe hiệu Volkswagen màu đen xuất hiện la liệt khắp mọi nơi trên thành phố, trên thân xe cũng không phát hiện bất cứ điểm gì để nhận dạng.
Tiểu Trương tắt video đi và mở một bức ảnh: “Đây là ảnh chụp lại từ video giám sát, đã được bộ phận kỹ thuật làm sắc nét.”
Camera giám sát không quay được chân dung chính diện và tấm ảnh trước mặt này được chụp từ phía sau xe. Tô Dao quan sát, trong xe có hai người, người ngồi ở ghế lái hơi cúi xuống, lộ ra nửa sau đầu bên phải và cổ, người ngồi ở ghế phụ lái chỉ lộ ra nửa khửu tay nhỏ, cùng một vài lọn tóc đen dài.
Tiểu Trương phóng to bức ảnh và chỉ vào người đàn ông mặc áo sơ mi hồng trên ghế lái: “Kẻ tình nghi có một nốt ruồi màu hồng nhạt sau gáy.”
Nếu không phải là đối phương nghiêng người và di chuyển cổ áo của mình thì nốt ruồi nhỏ đó đã không lọt vào được ống kính. Trần Ngân Hà có một nốt ruồi như vậy ở sau gáy.
Ngồi tại đây đều đang là cảnh sát, từ trang phục của người ngồi trên xe đến dáng vẻ, hoàn toàn có thể đoán ra người này là Trần Ngân Hà.
Tô Dao không hề bịt miệng mọi người: “Có điểm gì đáng nghi máu nói đi, có ai nhìn ra người này là ai không?”
Triệu Dương yếu ớt giơ tay lên, khẽ cau mày thấp giọng nói: “Đội trưởng Tô, người này hình như là đội phó Trần.”
Mặc dù Trần Ngân Hà đã bị sa thải khỏi Cục Công an thành phố, nhưng khi nhắc đến anh mọi người vẫn thường gọi là đội phó Trần.
Tô Dao: “Điểm đáng nghi thì sao?”
Đại Vu nói: “Nếu đội phó Trần muốn đánh người, gϊếŧ người, thì với trí thông minh của anh ấy, tuyệt đối sẽ không bao giờ để lại khuyết điểm, càng đừng nói đến khuyết điểm rõ ràng như vậy, có thể nói hung thủ không phải là đội phó Trần, anh ấy chỉ tình cờ xuất hiện tại gần hiện trường vụ án vì lý do nào đó mà thôi.”
Tiểu Vu lo lắng: “Đúng, chắc chắn có người đã hãm hại đội phó Trần của chúng ta.”
Tô Dao đồng ý với Đại Vu và Tiểu Vu, nhưng cô không dám tỏ ra thiên vị trước mặt cấp dưới, bắt buộc phải điều tra theo quy trình thông thường: “Trần Ngân Hà và Tiết Vân Phi có một chút tranh chấp tình cảm, vì vậy tạm thời anh ấy bị liệt vào danh sách đối tượng tình nghi, trước mặt anh ấy là người có khả năng cao nhất có thể sát hại Tiết Vân Phi.”
“Đại Vu, cậu phụ trách liên lạc với Trần Ngân Hà, mời anh ấy đến Cục Công an thành phố tiếp nhận điều tra, liên lạc không được thì sử dụng cách định vị, theo dõi bằng các biện pháp điều tra hình sự khác.”
“Tiểu Trương, Tiểu Lâm điều tra các mối quan hệ cá nhân của Tiết Vân Phi, chú ý đào sâu. Giang Bất Phàm đưa người đến công ty của Tiết Vân Phi để tìm kiếm chứng cứ.” Tô Dao vừa nói vừa ra khỏi phòng họp: “Những người khác theo tôi đến nhà Tiết Vân Phi, hành động!”
“Rõ, đội trưởng Tô!”
Đúng lúc này, điện thoại của Tô Dao đổ chuông, là một nhân viên bên phòng vật chứng gọi tới, bảo Tô Dao đến phòng vật chứng một chuyến, bọn họ có phát hiện quan trọng.
“Mấy người lên xe đợi tôi.” Rất nhanh, Tô Dao đã đến phòng vật chứng: “Sao rồi, có phát hiện gì?”
Nhân viên phòng vật chứng nhấp mở một tấm ảnh, phóng to rồi lại phóng to: “Chẳng phải mười ngày trước cô có mang tới một tấm ảnh chụp Tiết Vân Phi tại nhà riêng để nhờ xem xét sao, khi đó không tìm thấy gì cả.”
Nhân viên vật chứng chỉ vào tấm ảnh: “Bây giờ, cô xem lại chỗ này đi.”
Nhân viên vật chứng chỉ vào một dãy huy chương treo trên tủ phía sau Tiết Vân Phi, Tô Dao nhìn vào nhưng không thấy gì bất thường. Sau gợi ý của nhân viên vật chứng, Tô Dao thấy ở giữa có một chiếc huy chương khác với những cái khác.
Chiếc huy chương này được các huy chương khác che chắn, chỉ lộ ra một phần ba kích thước và nó được treo bằng một mảnh dây màu đỏ. Chiếc huy chương được làm bằng vàng, bạc và phỉ thuý, trên mặt phỉ thuý có hình hoa nổi màu xanh như vỏ sò, hình dáng độc đáo. Mặt huy chương được chạm khắc với đủ loại hoa văn phức tạp, giống như chữ Rune. [1]
Điều này đem đến cho người khác cảm giác vô cùng không thoải mái, Tô Dao nói: “Đây không phải là huy chương.”
Nhân viên vật chứng đẩy gọng kính trên sống mũi: “Đây là “thẻ bài ma”, có khả năng Tiết Vân Phi đã nuôi một con ma nhỏ trong nhà.”
Trong làng giải trí có truyền thuyết cho rằng các ngôi sao thường nuôi ma nhỏ trong nhà, có người tin vào việc nuôi ma để tăng vận may và khiến bản thân được nổi tiếng.
Tô Dao nghĩ đến việc trước đây có một paparazzi đã chụp được ảnh Tiết Vân Phi vào cửa hàng bán quần áo trẻ em, nếu trong nhà anh ta thực sự nuôi ma nhỏ thì có lẽ chỗ quần áo đó là mua cho con ma nhỏ của nhà anh ta.
“Muốn làm “thẻ bài ma” cần phải dùng vật dụng cá nhân của đứa nhỏ trước khi chết.” Nhân viên phòng vật chứng chỉ vào miếng ngọc phỉ thuý màu xanh lục: “Mấy người điều tra cái này thử xem, nói không chừng sẽ thu hoạch được gì đó.”
Tô Dao nhanh chóng đưa mọi người đến nhà của Tiết Vân Phi và tìm được “thẻ bài ma” trong đống huy chương trong phòng sách tại nhà anh ta.
Ngô Thanh Đào ngửi ngửi xung quanh bằng chiếc “mũi chó” của mình: “Có chút mùi nến, nhưng không tìm ra nó đến từ đâu.”
Có rất nhiều dấu vết về cuộc sống của trẻ em trong nhà Tiết Vân Phi, chẳng hạn như bát, đũa kích thước nhỏ rõ ràng, ngoài ban công có một đôi dép nhỏ và đồ chơi trẻ em trên ghế sofa.
Tô Dao bảo người tìm kiếm quanh nhà Tiết Vân Phi một lượt, cuối cùng lại quay về phòng sách và nhìn thấy một bức tranh phong thuỷ treo cạnh tủ trang trí.
Tô Dao đi đến gỡ bức tranh xuống, áp tai lên tường đồng thời đưa tay lên gõ: “Bên trong trống rỗng.”
Không tìm thấy cơ quan mở bức tường, sau khi xác nhận rằng đây không phải là tường chịu lực, Tô Dao đã gọi người cứ thế đập tường để mở. “Bùm” một tiếng, bức tường sụp đổ, gạch đá vỡ vương vãi khắp sàn, cùng những đám bụi nhỏ nhấp nhô lơ lửng trong không khí. Tô Dao ho khan vài tiếng, đưa tay lên xua đám bụi trước mắt, nhìn thấy rõ rõ ràng có thứ gì đó được giấu bên trong bức tường.
Trước mặt là một không gian nhỏ khoảng hai mét vuông, xác chết của một đứa trẻ sơ sinh hiện ra trước mắt. Thi hài đã được xử lý đặc biệt và sấy khô, bề mặt mạ vàng, một vài cây hương nến đã đốt cháy chỉ còn lại gốc đặt phía trước, hộp tro hương là một lớp tro dày đặc. Các bức tường trong không gian này được trang trí bằng vải đỏ khắc chữ rune vàng, hai bên là hai ngọn đèn mờ được thắp sáng đỏ rực, khiến nó trở nên vô cùng ký quái và u ám.
Ngô Thanh Đào nhìn thi thể đứa nhỏ, tức giận nói: “Cái tên Tiết Vân Phi này buổi tối đi ngủ không sợ gặp ác mộng sao?”
“Bao nhiêu fans hâm mộ thích anh ta như vậy, thật không ngờ anh ta lại là người thế này.”
Tô Dao đeo găng tay, tự tay nhấc thi thể đứa bé ra, đặt lên một tấm vải lụa mềm màu trắng rồi nhẹ nhàng dùng vải cuốn lại.
Triệu Dương ngồi ở ghế sau ôm thi thể đứa bé: “Đợi mang về Cục làm xét nghiệm ADN cho nó, nếu may mắn có thể so sánh được với cha mẹ đứa bé qua cơ sở dữ liệu.”
“Không cần, thử thẳng với ADN của Vương San.” Tô Dao gọi cho Ngô Thanh Đào đang ở chiếc xe phía sau: “Em đi cùng Tiểu Lâm đến đưa Vương San tới Cục Công an thành phố.”
Nếu bứa bé là con của Vương San thì cô ta có động cơ để gϊếŧ hại Tiết Vân Phi. Vương San thoát fan kể từ khi nhìn thấy tấm ảnh nhà riêng của Tiết Vân Phi, có lẽ cô ta đã nhận ra miếng phỉ thuý độc nhất vô nhị trên tấm “thẻ bài ma”.
Tô Dao còn chưa về đến Cục Công an thành phố thì Ngô Thanh Đào đã gọi điện tới, nói không thấy Vương San đâu. Tô Dao bảo người định vị tín hiệu điện thoại của Vương San, và nhanh chóng tìm được vị trí của cô ta, sau đó đích thân dẫn theo người đuổi tới.
Vương San vẫn chưa đi xa, cô ta đang ở trên sân thượng của căn nhà mà mình thuê. Ngồi trên lan can tầng sáu, chuẩn bị nhảy xuống.
Vương San quay lại nhìn thấy Tô Dao, cùng Ngô Thanh Đào và những người khác, cô ta ôm quyết tâm nhất định phải chết, nên chẳng nao núng thú nhận tội lỗi của mình: “Là tôi thuê người gϊếŧ Tiết Vân Phi.”
Tô Dao thuyết phục: “Thi thể con trai cô vẫn chưa hỏa táng, còn chưa được chôn cất cẩn thận, cô không định tiễn thằng bé đoạn đường cuối cùng sao?”
“Những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, thằng bé đã chết, chẳng thể khóc chẳng thể cười.” Vương San lau nước mắt, cười khổ: “Là tôi hối hận, cảm thấy mắt mình bị mù nên mới coi hung thủ gϊếŧ hại con trai mình là thần tượng, còn cố gắng nương tựa vào anh ta để thoát ra khỏi khói mù sau cái chết của con trai, đúng là một sự trớ trêu lớn mà!”
Tô Dao nhẹ nhàng nói: “Việc này không thể trách cô, cô xem, chẳng phải một cảnh sát như tôi cũng bị Tiết Vân Phi lừa sao, còn luôn nghĩ rằng anh ta là người tốt.”
Vương San vừa khóc vừa nói: “Tôi và cô không giống nhau, vì anh ta mà tôi đã mất tất cả, bán nhà bán xe, nợ nần chồng chất, còn khiến người cha vất vả cả đời nuôi mình lớn phát tức mà qua đời, cái giá phải trả là quá lớn, không thể quay lại nữa rồi!”
Tô Dao lặng lẽ tiến lên nửa bước, đưa tay về phía Vương San: “Cô muốn mạng sống của Tiết Vân Phi, hiện tại anh ta đã chết, cô muốn thấy anh ta thân bại danh liệt nên mới gửi mail cho fans cùng giới truyền thông, rất nhanh những hành động xấu xa của anh ta sẽ bị vạch trần, cô không muốn tận mắt chứng kiến việc đó sao?”
Vương San lau nước mắt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc: “Email gì, tôi không có gửi email nào cả.”
Tô Dao cau mày, Vương San đã thừa nhận tội danh gϊếŧ Tiết Vân Phi, nên không cần thiết phải phủ nhận email đó. Email không phải do Vương San gửi thì là ai, tại sao người đó phải làm sự việc trở nên ầm ĩ?
Điều quan trọng nhất lúc này chính là ngăn được Vương San tự tử, Tô Dao nói: “Việc này không quan trọng, quan trọng là Tiết Vân Phi sẽ bị dư luận phán xét, cho dù là anh ta đã chết đi chăng nữa.”
Tô Dao thấy ánh mắt Vương San khẽ động, cô dùng cách dẫn dắt đánh trúng vào điểm yếu mềm nhất của Vương San: “Chúng tôi phát hiện ra Bối Bối trong phòng sách của Tiết Vân Phi, cơ thể cậu bé có chút lạnh, nếu được mẹ ôm trong vòng tay ấm áp thì chắc chắn cậu bé sẽ ra đi thanh thản.”
Vương San khẽ khựng lại, ánh mắt dịu đi rõ rệt.
Tô Dao tiến lên một bước dài, thử thăm dò: “Đưa tay cho tôi, tôi đưa cô đi tìm Bối Bối.”
Mắt thấy Vương San đã bị thuyết phục, nhưng biến cố lại chỉ xảy ra trong chốc lát, Vương San nhìn thấy vài bộ quần áo cho trẻ nhỏ đang phơi trên sân thượng. Đó là một bộ áo liền quần màu vàng lông ngỗng, bên trên có hoạ tiết bồ công anh, làn gió tạt qua thổi lớp vải đung đưa vô cùng sống động, khiến người ta nghĩ đến đứa trẻ mặc bộ đồ này sinh động thế nào, tươi mới ra sao.
Tâm trạng Vương San đột nhiên suy sụp: “Bối Bối đã chết rồi, không thể trở lại được nữa, không thể trở lại được nữa!” Dứt lời liền dứt khoát ngả người về phía sau, khiến cả người lật ra khỏi lan can.
Tô Dao lao tới phía trước, nhưng vẫn không thể giữ được Vương San.
Cái chết của Vương San không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra tiếp theo, rất nhanh Tô Dao đã tìm ra chân tướng. Tiết Vân Phi chìm nghỉm trong làng giải trí rất nhiều năm, anh ta quá muốn tài năng của mình được công nhận, nhưng thất bại hết lần này đến lần khác đã khiến anh ta tàu hoả nhập ma, chỉ cần để tác phẩm của mình được nhiều người nghe hơn thì anh ta không ngại bỏ ra bất cứ cái giá nào.
Một lần tình cờ bắt gặp cơ hội, Tiết Vân Phi nghe có người nói nuôi ma nhỏ sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng, nên tìm cao nhân tính toán tử vi, rồi mua lại thông tin từ khoa sản của bệnh viện, điều tra ra con trai của Vương San là hợp với mệnh của mình nhất.
Tiết Vân Phi bắt đầu theo dõi Vương San và phát hiện ra rằng cô ta sống ở lầu một lại còn là căn hộ độc lập, nên nhân lúc cô ta ra ngoài mua thức ăn, đã lẻn vào nhà bóp chết đứa trẻ trong lúc nó đang ngủ, rồi dựng hiện trường giống như một vụ vô tình chết ngạt, sau đó mua lại thi thể của đứa nhỏ từ tay nhân viên nơi làm hỏa táng và thuê người về làm thành “ma nhỏ”, đặt trong nhà để thờ cúng.
Ngay sau đó, Tiết Vân Phi đã nổi tiếng đúng theo những gì mà anh ta mong muốn, tác phẩm của anh ta đã được thị trường biết đến, tài năng của anh ta đã được công nhận, không còn chìm nghỉm nữa. Anh ta mang một mạng người trên tay, nên làm từ thiện coi như là để rửa sạch tội lỗi của mình.
Đương nhiên, Tiết Vân Phi nổi tiếng không phải vì anh ta nuôi ma nhỏ, mà là có người ngầm nâng đỡ anh ta, người này chính là người mê muội anh trai mình – Chu Vũ Trần, bởi vì giọng của Tiết Vân Phi có chút giống với Trần Ngân Hà.
Sau khi Vương San phát hiện ra sự thật từ bức ảnh, vốn dĩ cô ta đã muốn báo cảnh sát, nhưng lại lo lắng rằng Tiết Vân Phi có tiền, anh ta sẽ mời Luật sư giỏi nhất để thoát tội, cô ta không thể khiến anh ta bị kết án tử hình, chẳng thể thực sự báo thù cho con trai, nên đã bắt đầu vẽ ra kế hoạch.
Lưng và cổ của Vương San bị bỏng một mảng lớn tại lầu hai của quán mì gần Cục Công an thành phố, nhưng cô ta không muốn tiếp nhận điều trị, chỉ nghĩ đến việc thật nhanh đi làm tại công ty mới, mục đích chính là dùng thân phận tài vụ để biển thủ công quỹ. Cô ta đã sử dụng công ty đó biển thủ số tiền là hai mươi vạn tiền mặt và dùng nó để thuê hung thủ.
Cảnh sát đã tìm thấy một bức di thư trong túi của Vương San, nói sau khi mình chết sẽ hiến tạng trên toàn bộ cơ thể, sau đó tiền bán nội tạng mang trả lại cho công ty đó, coi như cô ta đã hoàn trả.
Tô Dao nhận, xem bản báo cáo do Giang Bất Phàm đưa cho: “Vụ án này vẫn còn một điểm nghi vấn, hai mươi vạn tuyệt đối không thể thuê được sát thủ ở đẳng cấp đó.”
Trừ phi hung thủ có thù oán với Tiết Vân Phi, vốn dĩ bản thân mình cũng muốn gϊếŧ Tiết Vân Phi nên mới không quan tâm tới tiền bạc. Kẻ chủ mưu là Vương San đã chết và việc tiếp theo cần làm chính là truy tìm sát thủ.
Tô Dao cố gắng khống chế bản thân mình không nghĩ đến Trần Ngân Hà, nhưng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy Trần Ngân Hà là hung thủ. Đây là một vụ dàn dựng có chủ đích và chắc chắn có âm mưu to lớn đằng sau nó.
Tô Dao cau này, không biết rốt cuộc là Trần Ngân Hà muốn làm gì. Tại sao anh lại dính líu đến những kẻ sát nhân đó, còn cả lần cuối cùng khi cô nhìn thấy anh nữa, người phụ nữ mặc sườn xám được anh đón ra khỏi bệnh viện, rốt cuộc anh và cô ta có mối quan hệ gì, tại sao hai người họ lại quen biết nhau và quen biết bằng cách nào?
Tô Dao suy nghĩ về những gì Cục trưởng Khương đã nói với mình trước bia mộ của ba mẹ Trần Ngân Hà, sát thủ đã nhận được lệnh ngừng bắn từ Chu Chính Thanh trước khi ông ta chết, nhưng vẫn bắn một phát vào đầu Hạ Nhã Đàn ngay trước mặt Trần Ngân Hà. Đây chính là nút thắt của anh.
Theo sự hiểu biết của Tô Dao về Trần Ngân Hà thì anh phải tự tay gϊếŧ chết tên sát thủ đó. Vì vậy, anh đã từ bỏ việc tiếp tục làm một cảnh sát, để tìm kiếm một cỗ máy trả thù, đẩy bản thân mình đến phía đối lập hoàn toàn đen tối khác.
Càng nghĩ Tô Dao càng đau đầu, cô không thể để anh ngày một lún sâu, cô phải lôi anh lên trước khi quá muộn.
“Reng reng reng”, tiếng chuông điện thoại cố định trên bàn làm gián đoạn suy nghĩ của Tô Dao, là thư ký Cục trưởng, Tiểu Kim gọi tới, bảo cô đến văn phòng Cục trưởng một chuyến. Cục trưởng Khương không chỉ cho gọi một mình cô mà còn cả đội trưởng đội số hai, Lục Hải Minh.
Cục trưởng Khương cầm cốc trà trên bàn lên uống cạn, rồi đặt xuống nhìn Tô Dao: “Công việc tiếp theo của vụ án Tiết Vân Phi giao cho đội số hai.”
“Cô là vợ chưa cưới của Trần Ngân Hà, bắt buộc phải tránh khỏi nghi ngờ, đạo lý này không cần phải nói nữa rồi đúng không?”
Tô Dao cau mày, nhịn không được phải nâng tông giọng mình lên vài phần: “Ngài cho rằng sát thủ gϊếŧ hại Tiết Vân Phi là Trần Ngân Hà sao?”
Lục Hải Minh ấn vai Tô Dao: “Em gái lớn, đừng lo lắng, tôi cũng tin không phải do đội phó Trần làm.”
Cho dù Tô Dao có phản đối thế nào thì Cục trưởng Khương vẫn giao việc điều tra hung thủ lại cho Lục Hải Minh.
Tô Dao theo sau Lục Hải Minh ra khỏi văn phòng Cục trưởng: “Nếu điều tra được tin tức của Trần Ngân Hà hãy báo với tôi một tiếng, yên tâm rồi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc phá án của anh đâu.”
Lục Hải Minh gật đầu: “Được.”
Buổi chiều, Tô Dao cho phép mình nghỉ nửa ngày, một mình ra khỏi tòa nhà văn phòng Cục Công an thành phố, sau đó đứng dưới lầu một lúc lâu, cô không biết bản thân nên làm gì. Mặt trời từ trên cao chiếu xuống đỉnh đầu, đổ bóng tối dày đặc xuống mặt đất, cô giẫm lên chính cái bóng của mình, đi về phía bãi đậu xe, cuối cùng là dừng trước chiếc Bentley mà Trần Ngân Hà để lại cho cô, sau đó mở cửa, ngồi lên xe.
Tại tầng hai của một quán cà phê đối diện với văn phòng Cục Công an thành phố, Trần Ngân Hà nhìn xuống chiếc xe, đã hai tiếng rưỡi trôi qua mà cô vẫn chưa ra ngoài. Xem ra cô nhớ anh rồi, anh vô cùng hài lòng. Anh rất tham lam, muốn cô nghĩ về mình nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn một chút, nhưng lại hy vọng cô đừng buồn. Những cảm xúc phức tạp mâu thuẫn này đang giằng xé lẫn nhau, nó xuyên qua lục phủ ngũ tạng của anh một lượt, khi lên đến mặt lại biến thành tia sát khí lạnh lẽo.
Một người phụ nữ mặc áo phông trắng, quần jeans đội mũ lưỡi trai đi tới, ngồi xuống đối diện với Trần Ngân Hà, trên môi nở nụ cười trong sáng và tươi tắn: “Anh Ngân.”
Sát khí trong đáy mắt Trần Ngân Hà biểu hiện quá thẳng thắn: “Là cô gửi mail cho giới truyền thông và người hâm mộ của Tiết Vân Phi sao?”
Cố Mộng gọi một cốc cà phê: “Xin lỗi anh Ngân, nếu không làm lớn chuyện, biến anh thành hung thủ gϊếŧ hại Tiết Vân Phi, khiến anh không còn đường lui thì e là anh sẽ không đồng lòng với chúng tôi.”
“Đoạn video tôi thả Minh Nguyệt đi là do mấy người gửi cho phía cảnh sát, bây giờ lại biến tôi thành hung thủ gϊếŧ Tiết Vân Phi.” Trần Ngân Hà nhướng mắt, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Tôi không thích bị người khác gài bẫy, việc như vậy nếu còn tái diễn lần hai, thì đừng có trách tôi không khách sáo!”
Cố Mộng mỉm cười, đôi mắt to tròn khẽ nheo lại, giọng nói ái muội: “Anh định không khách sáo với tôi thế nào?”
Trần Ngân Hà chậm rãi đặt cốc cà phê trên tay xuống, động tác nho nhã đậm chất quý ông, nhưng ngay giây tiếp theo ngón tay anh đã bóp lấy cổ Cố Mộng. Một ngón tay cắm sâu vào động mạch chủ ở cổ cô ta một cách không thương tiếc, giọng nói lạnh lùng từ xương cốt, như tảng băng sắc nhọn rỉ máu: “Tôi đã không còn là cảnh sát nữa rồi, đừng có cho rằng tôi không dám gϊếŧ người.”
Nhân viên phục vụ đang dọn bàn bên cạnh nghe thấy tiếng động, bèn quay đầu lại nhìn, ngay lập tức bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, đang do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không.
Cố Mộng ngẩng đầu phát ra tiếng từ cổ họng: “Đối diện là Cục Công an thành phố, chắc hẳn anh không hy vọng sẽ làm kinh động đến cô gái bên đó nhỉ?”
Trần Ngân Hà buông tay ra, để lại dấu ngón tay đỏ ửng trên chiếc cổ thon gọn và đẹp đẽ của Cố Mộng, cô ta quay đầu lại mỉm cười với nhân viên phục vụ: “Không sao đâu, tranh chấp tình cảm thôi.”
Trần Ngân Hà liếc nhìn Cố Mộng một cái rồi cong môi mỉa mai: “Loại người như cô mà cũng có tình cảm hả, nực cười.”
Cố Mộng khẽ cười, cầm cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm: “Không phải cảnh giới cao nhất của một sát thủ là không có tình cảm hay sao, rồi sẽ có một ngày anh cũng trở thành như vậy, không có hỉ nộ ái ố [2], chẳng có thất tình lục dục [3], khi ấy anh mới thực sự hoàn mỹ.”
Điện thoại của Cố Mộng đổ chuông, cô ta nhấc máy sau đó cong môi nói với người ở đầu dây bên kia: “Tắm rửa sạch sẽ rồi đợi đó, tôi sẽ đến ngay.”
Sau khi cúp máy, Cố Mộng nói: “Tôi có hẹn với một nam sinh đại học, đi trước đây.”
Cô ta là một sát thủ vô cảm, cuộc sống bình thường chỉ có hai sở thích. Một là, mỗi lần gϊếŧ người xong sẽ phóng đãng trên trời dưới đất trong vài ngày. Hai là, thích biểu diễn, diễn xuất là phẩm chất của một sát thủ hàng đầu, cô ta có thể nhập vai thành nhiều nhân vật khác nhau và áp sát mục tiêu.
Lần trước, gặp Trần Ngân Hà tại cửa hàng bánh ngọt ở Nam An, cô ta đã vào vai một người phụ nữ nghèo khó, sống nội tâm, thâm chí còn chẳng thể mua nổi một chiếc bánh cho mình, bây giờ lại đóng vai một nữ sinh viên đại học nhiệt tình và sôi nổi.
Trần Ngân Hà: “Bao giờ thì xuất phát đến căn cứ?”
Cố Mộng dừng lại một chút: “Không cần vội, đợi thông báo của Sư phụ, khi nào thời gian tới, tôi sẽ đưa anh đến đó.”
Sau khi Cố Mộng rời đi, Trần Ngân Hà lại gọi thêm một cốc cà phê và ngồi bên cửa sổ nhìn chiếc Bentley màu đen trong sân văn phòng Cục Công an thành phố.
Tới giờ tan sở, Tô Dao mở cửa xe bước xuống, cô không về nhà, mà quay lại tòa nhà văn phòng.
Hứa Gia Hải từ phòng pháp y đi ra, nhìn thấy Tô Dao trên hành lang: “Tìm tôi có việc gì sao?”
Tô Dao gật đầu: “Muốn nhờ anh giúp một chuyện.”
Hứa Gia Hải vừa xắn tay áo vừa đưa Tô Dao đi về phía thang máy: “Cô nói đi.”
Tô Dao: “Anh giả bộ theo đuổi tôi, hoặc tôi giả bộ theo đuổi anh cũng được.”
Từ việc Trần Ngân Hà đánh Tiết Vân Phi có thể nhìn ra, mọi hành động của cô đều nằm trong mắt Trần Ngân Hà, chắc chắn anh đang ở gần đây để quan sát cô. Cô muốn dụ anh xuất hiện.
Hứa Gia Hải quay lại nhìn Tô Dao: “Nếu cô muốn tôi chết thì cứ việc nói thẳng, tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời mình bằng con dao mổ, không cần phiền đến Trần Ngân Hà phải ra tay đâu.”
Anh ta không muốn bị ăn một trận đập giống như Tiết Vân Phi, Hứa Gia Hải nói: “Cậu ấy biết tôi không thích cô, không có chút ý tứ nào với cô, việc cô theo đuổi tôi hoặc tôi theo đuổi cô có nhắm mắt cũng biết là cái bẫy, cậu ấy không ngốc đến mức chủ động nhảy vào bẫy đâu.”
Hứa Gia Hải vừa dứt lời, lại nhận thấy điều mình vừa nói có gì đó sai sai, với một tên vua cố chấp biếи ŧɦái như Trần Ngân Hà và là một tiểu hoàng tử ghen tuông mà nói thì cứ cho anh biết mọi chuyện là giả cũng sẽ không ngăn được việc mình nổi cơn ghen tuông, tức giận. Cho dù anh biết tất cả là một âm mưu và cái bẫy để chống lại mình thì vẫn sẽ liều lĩnh nhảy vào. Thông minh, gian xảo nhưng bản chất vẫn chỉ là một tên đặt tình yêu lên hàng đầu.
“Ý tưởng có thể đạt được mục đích không phải là một ý kiến tồi.” Hứa Gia Hải ngẫm nghĩ một chút: “Tôi sẽ giúp cô câu cá, à không phải, câu sao, giúp cô câu sao, nhưng cô phải đảm bảo an toàn cho tính mạng của tôi, còn phải bảo đảm rằng khuôn mặt này không bị ăn đánh, tôi là người dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm đó.”
Tô Dao thấy Hứa Gia Hải chịu giúp đỡ, liền vội vàng nói: “Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt.”
Hứa Gia Hải dừng lại: “Đợi chút, tôi đi lấy đồ.”
Hứa Gia Hải vào phòng khám nghiệm tử thi, chọn ra một con dao mổ sắc nhất, cho vào túi để phòng thân.
Khi xuống đến dưới lầu, Tô Dao nghiêng người đến sát cạnh Hứa Gia Hải: “Chúng ta đi ăn cơm nhé?”
Hứa Gia Hải: “Ăn cơm thì không cần đâu, nếu đã giả bộ muốn theo đuổi thì đến thẳng tiệm hoa đối diện mua bó hoa tặng tôi đi, vừa hay cuộc hẹn tối nay tôi cần dùng đến.”
Tô Dao: “Không thành vấn đề, anh Hứa đẹp trai.”
Tô Dao đi tới cửa hàng hoa đối diện, nhìn đủ loại hoa trước mặt, rồi lại liếc nhìn mấy đoá hồng màu hồng trong xô. Màu hồng chỉ dành riêng cho Trần Ngân Hà, chắc chắn anh không muốn nhìn thấy cô tặng những bông hoa này cho người đàn ông khác, thấy rồi sẽ tức chết cho xem. Mặc dù ý định gϊếŧ người là vô cùng tàn nhẫn, nhưng Tô Dao vẫn mua một bó hồng màu hồng thật lớn. Mấy ngày nay cô vì anh mà phải chịu đựng quá nhiều, đã đến lúc để anh đau khổ, để anh nếm thử nỗi đau của cô.
Khi Hứa Gia Hải nhìn thấy Tô Dao đi tới với bó hồng màu hồng lớn trên tay, anh ta thầm nghĩ, khi phụ nữ nổi giận quả thật là quá đáng sợ.
Tô Dao đưa bó hoa cho Hứa Gia Hải, cô nở nụ cười ngọt ngào với anh ta, làm ra vẻ dịu dàng, nói: “Anh Biển lớn, anh xem những bông hoa này đi, chúng nở mới tươi tắn làm sao, rất hợp với anh.”
Hứa Gia Hải cảm thấy nổi da gà, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Đừng có gọi là Biển lớn, làm ơn lược bỏ chữ “anh” đi, nếu như để Trần Ngân Hà nghe thấy thì lần tới gặp mặt cô sẽ thấy xác của tôi đó, không đùa được đâu.”
Tô Dao và Hứa Gia Hải cùng nhau đi dạo, sợ Trần Ngân Hà không nhìn thấy nên quãng đường thường ngày chẳng đi hết mười phút lúc này họ lại đi tới hai mươi phút.
Tô Dao về căn nhà mà Trần Ngân Hà mua cho mình, Hứa Gia Hải vừa ôm theo bó hồng về nhà Trần Ngân Hà vừa bấm điện thoại, âm thầm giữ liên lạc với Tô Dao.
Hứa Gia Hải lấy chìa khoá ra mở cửa, anh ta đặt bó hoa lên trên bàn rồi lại không biến sắc đặt điện thoại đang được kết nối cuộc gọi đến bên cạnh bó hoa, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo.
Hứa Gia Hải rất cảnh giác, sợ máu mình bắn tung toé trong phòng tắm, nên anh ta đã khoá cả cửa phòng ngủ lẫn cửa phòng tắm lại, vẫn kè kè con dao mổ bên người rồi tắm rửa trong năm phút đầy kinh hãi.
Anh ta vừa để mắt quan sát, vừa mở vòi hoa sen tạo tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, đồng thời lén lút mặc quần áo trước, sau đó bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm con dao, bò rạp dưới cửa phòng ngủ, mở hé một khe hở nhỏ, nhìn về phía bó hoa hồng.
Hoa đâu rồi?
Chỉ thấy bó hoa ba mươi ba bông hồng, bông nào bông nấy đều bị ngắt một cách thô bạo và ném xuống sàn, chỉ để lại mỗi cuống.
Hứa Gia Hải hoàn toàn không hề nghe ra, thậm chí còn không cảm nhận được Trần Ngân Hà vào thế nào, không biết anh còn ở trong nhà hay không. Điều quan trọng là phải cứu lấy cái mạng nhỏ cùng khuôn mặt tuấn tú của mình trước, Hứa Gia Hải sợ sẽ hồn lìa khỏi xác giống như bó hồng kia, nên vội vàng co người trốn đi.
“Bang…” một tiếng, cửa phòng khách bị ai đó đạp mạnh từ bên ngoài. Tô Dao bước vào, khoá trái cửa lại, đi tới chỗ phía trước bó hồng đã tan tành, quay đầu nhìn ngó xung quanh, đôi mắt đẹp sầm xuống, cô nhấc một chiếc ghế bàn ăn lên: “Đồ chó, em biết là anh đang ở đây, cút ra đây mau!”[1] Chữ Rune là loại chữ được người Viking ở Scandinavia sử dụng. Đây là loại chữ chỉ sử dụng nét thẳng. Nó có 24 ký tự. Đến thế kỷ X, bảng giảm xuống còn 16 ký tự. Việc này làm cho chữ v có thể đọc thành u, v, oo, … Đến thế kỷ XX, một số người vẫn còn tin vào chữ rune dành cho thần lùn Viking.
[2] Hỉ nộ ái ố là cụm từ chỉ trạng thái cảm xúc khó kiềm chế của con người, những cung bậc cảm xúc mà bất kỳ ai trong tất cả chúng ta đều phải trải qua ít nhất 1 lần trong đời. Hỉ nộ ái ố là những từ gốc Hán, khi dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là: Hỉ: Việc vui mừng, hân hoan mừng rỡ thể hiện quá rõ ra bên ngoài. Nộ: Sự tức giận, phẫn nộ, nổi nóng bất chợt, đôi lúc là vô lý. Ái: Chỉ tình yêu nói chung. Ố: Biểu đạt cho trạng thái căm ghét, thù hận.
[3] Thất tình, lục dục: Bảy cảm xúc và sáu ham muốn là một phản ứng tâm lý. Nói chung, bảy cảm xúc đề cập đến niềm vui, sự tức giận, lo lắng, suy nghĩ, buồn bã, sợ hãi và sốc; sáu ham muốn đề cập đến đôi mắt của con người (nhãn dục), tai (nhĩ dục), mũi (tỷ dục), lưỡi (thiệt dục), cơ thể (thân dục), nhu cầu thể chất hoặc ham muốn của tâm trí (ý dục).Thiên: Tuần này Thiên bận nhiều việc, không biết làm được mấy chương, cộng thêm quyển cuối này chương nào chương nấy dài miên man là dài, nên tuần này xong chương nào Thiên sẽ up luôn chương đó, không set lịch đến cuối tuần nữa. Tuần sau sẽ cố gắng up chương lại đúng lịch như bình thường.