Rơi Vào Ngân Hà

Chương 86: Cường thủ hào đoạt

Hòn đảo này nằm giữa biên giới Michigan và Ontario nước Mỹ, cách Trung Quốc mười nghìn kilomet. Tô Dao đứng cạnh cửa tòa lâu đài, nhìn gần một trăm người bị bắt cóc đứng trong đại sảnh, bọn họ có người là “món hàng”, có người là “quà tặng”, có người là bồi bàn, hầu gái cùng người giúp việc người Philippines.

Các nạn nhân chen chúc nhau thành từng tốp, có người bị giam lâu ngày không thể tin được là mình đã được giải cứu, cho rằng một số cảnh sát Trung Quốc là kẻ bắt cóc mới đang chuyển họ đến nơi khác để giam giữ, nên run rẩy sợ hãi không dám cử động.

Một đầu bếp người Trung Quốc bị bắt cóc hôm qua đã thái hết đồ ăn trong phòng bếp, dùng tất cả mì và gạo làm rất nhiều đồ ăn nhẹ kiểu Trung rồi chia cho những nạn nhân tội nghiệp.

Người đến giải cứu ngoài nhóm do đội trưởng Lục dẫn đến, còn có cả đội phòng chống buôn người, Cảnh sát biển, cùng những bộ phận khác, lúc này đang chật vật đăng ký cho các nạn nhân rồi liên lạc với đại sứ quán của nước họ.

Khi Tô Dao và Trần Ngân Hà khống chế Jessini, Kane đang trên đường đến truy sát bọn họ thì đúng lúc gặp phải cảnh sát Trung Quốc, hai bên bắt đầu đọ súng, với trang thiết bị tối tân cùng kinh nghiệm tác chiến thượng thừa, phía cảnh sát đã giành được chiến thắng, bắt gọn đám buôn người không cho tên nào chạy thoát. Ngoại trừ một chiến sĩ trẻ bị đạn sượt qua cánh tay ra thì những người khác đều không bị thương.

Jessini, Kane và những người khác bao gồm cả chủ nhân của hòn đảo này cũng chính là ông trùm của vụ buôn người xuyên quốc gia gây chấn động đều đã bị cảnh sát Trung Quốc khống chế và chờ áp giải đi.

Ngoài việc Tô Dao và Trần Ngân Hà giành chiến thắng, khống chế được Jessini đồng thời báo tin ra ngoài cho đội trưởng Lục cùng những người khác dũng cảm chiến đấu ra thì còn một công thần nữa đó là Hứa Gia Hải.

Tô Dao và Trần Ngân Hà đi cùng Jessini, Hứa Gia Hải vừa chăm sóc Tô Tư Ngôn vừa nghĩ cách để lấy được kíp nổ từ tay ông trùm. Nếu không thì kẻ ngoài vòng pháp luật này thấy mình đã bị bao vây và đàn áp sẽ cho nổ quả bom trong cơn tức giận, khiến tất cả mọi người trên hòn đảo đều chôn vùi cùng ông ta thì làm thế nào?

Anh ta vẫn chưa thắng Trần Ngân Hà, anh ta không thể chết. Cái gọi là chiến thắng ở đây chính là việc tìm được vợ trước, chưa có đăng ký kết hôn thì chưa tính. Có động lực đó, Hứa Gia Hải đã phải vắt óc suy nghĩ, nghĩ đến vô số phương pháp.

Một: Lợi dụng kiến thức về pháp y của mình để tìm kiếm thuốc trên hòn đảo, nếu không có thì anh ta sẽ tự tổng hợp, chỉ cần làm ông trùm hôn mê một lúc là được.

Hai: Anh dũng tấn công, đánh lén một tên bảo vệ, rồi giật súng từ tay đối phương lao thẳng vào phòng boss bắn ông ta. Tiếng súng chắc chắn sẽ thu hút những tên lính canh khác, anh ta sẽ bị bao vây và trấn áp, sau đó bị bắn thủng lỗ chỗ và hi sinh một cách anh dũng. Đổi mạng sống của mình để giải cứu toàn bộ hòn đảo cũng không phải là việc thiệt thòi.

Ba: Nghe nói ông trùm “chén” cả nam lẫn nữ, bản thân anh ta có ngoại hình không tồi, không thua kém gì Tô Tư Ngôn là “món hàng” năm ngoái được ông trùm mua về. Hứa Gia Hải thường xuyên thấy Trần Ngân Hà sử dụng mỹ nam kế với mọi người, nên anh ta cũng học được cơ bản, có thể dụ dỗ ông trùm, khiến cho đối phương mê mẩn đến rối bời rồi đánh ngất sau đó trói lại.

Bốn: …

Cứ thế cho đến cách thứ N, Hứa Gia Hải nghĩ đến đầu suýt chút chữa thì nổ tung, anh ta cảm thấy cách nào cũng được, rồi lại cảm thấy chẳng có cách nào đáng tin cậy. Anh ta thực sự không hiểu, bản thân mình chỉ là một bác sĩ pháp y ra ngoài ngắm thế giới mà thôi, vậy tại sao lại phải gánh trên mình cả mạng sống của hòn đảo, tại sao sự việc lại tiến triển đến bước này cơ chứ?

Hứa Gia Hải xuống hoa viên dưới lầu hóng gió, để đầu óc mình tỉnh táo một chút, không chỉ giải cứu hòn đảo mà còn phải giữ được sự trong sạch của bản thân, quả thực không phải là việc dễ dàng gì.

Bên cạnh bức tượng thực vật trong hoa viên, Hứa Gia Hải đã nghe thấy một trận đôi co, một người đàn ông mặc vest đi giày da đang cưỡng ép một nữ giúp việc, nữ giúp việc này chính là người trước đó đã chỉ đường cho anh ta và Trần Ngân Hà, một cô gái người Nga có ngoại hình xinh đẹp và tính cách đáng yêu. Khi đó, vừa nhìn Hứa Gia Hải đã thấy rất thích, đáng tiếc là trong mắt người ta chỉ có Trần Ngân Hà.

Thấy người đẹp bị ức hϊếp, Hứa Gia Hải làm sao chịu nổi, anh ta cầm một viên gạch bên bồn hoa ném vào sau đầu người đàn ông kia. “Rầm” một tiếng, đối phương gục xuống như con heo rồi ngất lịm. Sau khi ôm ấp người đẹp để an ủi, anh ta đã đi tới để kiểm tra hơi thở của người đàn ông, mới phát hiện đó là ông chủ của hòn đảo này. Anh ta còn tưởng rằng mình đã đánh một tên lót đường nào đó, ai ngờ lại đập thẳng vào đầu boss.

“Đại Hải hết xảy”. Trần Ngân Hà ngồi trên ghế, giơ ngón tay cái về phía Hứa Gia Hải: “Vì ham muốn sắc đẹp của một người mà cứu cả hòn đảo.”

Hứa Gia Hải đang giúp Trần Ngân Hà xử lý vết thương: “Bản thân đã bị người ta đánh cho trông như con gấu thế này rồi thì đừng có cười nhạo tôi.”

Trần Ngân Hà cầm gương lên soi mặt mình: “Đấy là kế hoạch, là âm mưu của tôi, cố ý cho anh ta đánh vài cái để anh ta nghĩ rằng mình đã giành chiến thắng.”

Hứa Gia Hải cầm nhíp giúp Trần Ngân Hà gắp những mảnh kính dính máu trên cánh tay ra và ném lên chiếc khay bên cạnh.

Trần Ngân Hà cau mày: “Con mẹ nó cậu nhẹ thôi, làm bông hoa yêu kiều đau rồi.”

Hứa Gia Hải cầm nhíp gắp bông tẩm cồn khử trùng, dí mạnh vào cánh tay Trần Ngân Hà: “Biết đau còn tự chà đạp bản thân, đáng đời!”

Trần Ngân Hà đau đến hít một hơi: “Đàn ông vì người phụ nữ mà mình yêu thương, chiến đấu chính là hơi thở.”

Hứa Gia Hải bĩu môi: “Thôi mẹ đi, tôi còn không biết cậu nữa. Cậu cố ý để Jessini đánh mình, là vì cảm thấy bản thân không bảo vệ tốt được cho Tô Dao, khiến cô ấy chịu hơn hai tháng khổ cực, cậu không qua nổi cửa ải của chính bản thân, nên mới mượn tay Jessini để trừng phạt mình.”

Trần Ngân Hà ngước mắt nhìn Tô Dao đang nói chuyện với Lục Hải Minh ở cách đó không xa, rồi thấp giọng nói một câu: “Nếu như chủ đích mang nguy hiểm đến cho cô ấy thì có phải là nên tạm thời tránh xa hay không?”

Giọng nói của Trần Ngân Hà quá nhỏ, xung quanh lại ồn ào, Hứa Gia Hải nghe không rõ: “Cậu nói cái gì, chưa ăn cơm hay sao mà nói nhỏ thế hả?”

Trần Ngân Hà dựa vào lưng ghế, đôi mắt cong cong, khẽ cong môi: “Tôi nói là cuối cùng cũng được về nước rồi, có thể sắp xếp động phòng rồi.”

“À phải rồi, người đẹp người Nga được cậu anh hùng cứu mỹ nhân thế nào, hai người cân nhắc ra sao, cậu chuyển sang bên đó hay là cô ta đến Trung Quốc?” Trần Ngân Hà quay đầu nhìn Hứa Gia Hải: “Ôi, quên mất, người đẹp kia có vị hôn phu rồi, số Đại Hải nhà chúng ta khổ thật đó.”

Hứa Gia Hải cầm một cuộn băng trên tay, vốn dĩ đang chuẩn bị băng vết thương ở vai cho Trần Ngân Hà, nhưng lúc này anh ta đã đổi ý rồi, anh ta cầm cuộn băng lên cuốn vài vòng quanh cổ Trần Ngân Hà, siết chặt: “Chết đi đồ trai già còn trinh!”

Trần Ngân Hà túm lấy dải băng, đau đớn kêu lên một tiếng. Quả nhiên tiếng kêu này đã thu hút sự chú ý của Tô Dao. Tô Dao quay người đi đến bên cạnh Trần Ngân Hà, giúp anh cởi miếng băng trên cổ ra.

Trần Ngân Hà yếu ớt ho vài tiếng, anh nắm tay Tô Dao, vuốt ve bàn tay cô: “Vợ ơi, Đại Hải yêu anh nhưng không được đáp lại, nên muốn bóp cổ chết anh.”

Tô Dao nhìn Hứa Gia Hải: “Giám đốc Hứa, làm vậy là anh sai rồi.”

Trần Ngân Hà xấu xa muốn chết: “Còn không phải sao?”

Tô Dao đập lên bàn tay đang đặt trên eo mình sờ bậy sờ bạ của Trần Ngân Hà, nói với Hứa Gia Hải: “Để chữa trị cho tên xấu xa thì phải dùng lực mạnh một chút, bóp phát chết luôn để anh ấy không kɧıêυ ҡɧí©ɧ được nữa.”

Hứa Gia Hải khẽ cười: “Đúng.”

Anh ta vừa nói vừa giúp Trần Ngân Hà băng bó vết thương trên vai, rồi lại cố ý bóp cho anh đau. Tiếp đến là cầm nhíp lên, chuẩn bị gắp những mảnh kính vỡ còn sót lại trên cánh tay ra khỏi da thịt.

Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao, Tô Dao cầm lấy chiếc nhíp trong tay Hứa Gia Hải: “Để tôi làm cho.”

Hứa Gia Hải cảm thấy vui vẻ vì được nhàn hạ, nên quay người đến kiểm tra tình trạng của Tô Tư Ngôn.

Tô Dao ngồi xổm bên cạnh Trần Ngân Hà, nhìn những mảnh vụn kính trên cánh tay anh, đau lòng nói: “Có đau không, nếu đau quá thì không cần nhịn, em sẽ làm nhẹ một chút.”

Vốn dĩ Trần Ngân Hà cũng không có ý định chịu đựng, anh ấm ức kêu đau, đau chết đi được, bảo cô phải thổi cho anh.

Tô Dao gắp ra ba mảnh kính, giúp anh xử lý nhưng mặt lại không biểu cảm dỗ dành: “Không đau, không đau, bông hoa mỏng manh không đau, gắp ra là ổn cả rồi.”

Trần Ngân Hà tựa đầu vào eo Tô Dao, dụi dụi lên người cô, ngoan ngoãn như chú cún con, Tô Dao vừa không để ý là chú cún con đã biến thành con sói lớn, anh cắn mạnh một miếng lên người cô.

Tô Dao đau đớn, nhấc tay đánh vào đầu Trần Ngân Hà một cái, đầu anh có vết thương, cô không dám đánh mạnh, muốn tìm một nơi khác để đánh mới phát hiện toàn thân anh đâu đâu cũng bị thương, nên lại bắt đầu đau lòng, mà hễ đau lòng là quên ngay việc đánh, sau đó tiếp tục bị anh dùng đủ mọi cách để lợi dụng.

Lục Hải Minh ngậm điếu thuốc đi tới, mỉm cười: “Tán tỉnh đánh yêu mắng yêu, bắt đầu hẹn hò từ khi nào thế?”

Tô Dao tách Trần Ngân Hà ra khỏi người mình, rồi nói với Lục Hải Minh: “Khoảng một thời gian trước, trước khi tôi bị bắt cóc.”

Trần Ngân Hà cúi đầu chỉnh lại miếng băng gạc nhỏ trên người mình: “Đội trưởng Lục, tin tức của anh chậm quá đó, hẹn hò đã là chuyện từ kiếp trước rồi, chúng tôi đã kết hôn, trên tàu về nước sẽ…”

Tô Dao bịt miệng Trần Ngân Hà lại, không cho anh nói ra hai từ đáng xấu hổ kia. Bị anh treo trên miệng cả ngày, cô sắp không nhận ra hai chữ “động phòng” đến nơi luôn rồi.

Lục Hải Minh giật mình: “Kết hôn rồi sao?”

Sau một hồi ngơ ngác, anh ta lại có chút vui mừng: “Anh Lục bỏ lỡ hôn lễ của hai người, cũng bỏ lỡ luôn cả tiền mừng, hahaha.”

“Không tính, cái gọi là kết hôn này là cuộc giao dịch của băng nhóm buôn người.” Tô Dao nói: “Còn chưa chính thức hẹn hò được mấy ngày, chưa gặp phụ huynh, chưa chụp ảnh cưới, hôn lễ cũng chưa tổ chức thì làm gì có cửa gọi là kết hôn?”

Trần Ngân Hà đã hiểu: “Là do anh sơ suất, đợi về nước sẽ bù đắp lại cho em từng chút từng chút một, vậy trước đó chúng ta phải…”

Tô Dao lại đưa tay lên chặn miệng Trần Ngân Hà, hận không thể đặt lời nguyền lên người anh, để anh không nói ra hai từ “động phòng” nữa.

Hứa Gia Hải nhăn nhó ra khỏi thang máy: “Tình hình của Tô Tư Ngôn không tốt, không biết có trụ được đến khi về nước hay không.”

Tô Dao lên lầu nhìn Tô Tư Ngôn, thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt, gương mặt không chút huyết sắc, đôi môi khẽ mấp máy, như đang lẩm bẩm gì đó trong giấc mơ.

Tô Dao ngồi bên giường, nắm tay Tô Tư Ngôn, cô cúi người xuống nghe thấy cậu ta đang gọi mình: “Chị.”

“Chạy, mau chạy đi!”

Trái tim Tô Dao thắt lại, đau nhói, cô sờ lên trán Tô Tư Ngôn, rồi vắt khăn lau mặt cho cậu ta: “Tư Ngôn, chúng ta đã thoát được rồi, không cần sợ nữa, chị sẽ đưa em về nước tìm bà nội.”

Trong cơn hôn mê, Tô Tư Ngôn không nghe thấy lời của Tô Dao, cậu ta vẫn đang chìm trong cơn ác mộng bị bắt cóc rồi đem đi bán, nên không ngừng bảo Tô Dao chạy đi.

Hứa Gia Hải thay cho Tô Tư Ngôn một chai nước truyền mới, rồi thuận miệng nói một câu: “Một người vẫn trong phòng icu chưa ra, lại thêm một người nữa vào, hai người đoán xem ai sẽ tỉnh trước, ai sẽ chết trước.” [1]

Tô Dao nhìn lên: “Ý anh là sao, còn ai ở trong phòng icu nữa?”

Hứa Gia Hải nhận ra mình đã nói hớ, nên dứt khoát không giấu Tô Dao nữa: “Chu Tiểu Nghiên, suýt chút nữa thì tự đập vỡ đầu mình luôn rồi.”

Tô Dao cau mày: “Không phải nói sau khi bị bắt cóc, cô ấy đã cầm theo thiết bị ghi âm trốn thoát được khỏi tay bọn chúng sao?”

“Xin lỗi, sợ cô lo lắng nên đã giấu cô.” Hứa Gia Hải kể lại tình hình của Chu Tiểu Nghiên: “Cô ấy nuốt thiết bị ghi âm vào bụng vì muốn giữ lại bằng chứng, sau đó đập đầu vào tảng đá, muốn đập cho chết, nhưng tạm thời được Trần Ngân Hà dùng tiền cứu lại rồi, vừa rồi không nghe nhóm đội trưởng Lục đề cập gì đến, có lẽ là vẫn chưa chết.”

Cả nhóm không dám chậm chễ và lên đường về nước ngay trong đêm. Tô Dao ở bên cạnh giường của Tô Tư Ngôn, còn Trần Ngân Hà thì ở bên cạnh cô.

Thấy vẻ mặt lo lắng và buồn bã của cô, thỉnh thoảng anh lại trêu chọc nói với cô vài câu: “Anh ghen tị với cậu ta.”

Tô Dao: “Nếu anh nằm trên giường sắp chết thì em cũng sẽ thức cả đêm chăm sóc anh.”

“Không phải.” Trần Ngân Hà rót cho Tô Dao một cốc nước: “Sáu mươi sáu ngày qua cậu ta đã ở bên cạnh em, anh hận vì đó không phải là anh.”

Tô Dao đón lấy cốc nước, nhìn Trần Ngân Hà: “Sao đến việc này anh cũng ghen tuông được thế, bị bắt cóc đâu phải chuyện gì hay ho?”

Trần Ngân Hà nhìn Tô Tư Ngôn nằm trên giường như đã chết: “Yên tâm, cậu ta sẽ không chết, cậu ta là món quà anh dành tặng cho em, quà của anh thì sao có thể thối rữa được chứ?”

Tô Dao mỉm cười: “Cũng đúng, anh là chàng tiên nhỏ, biết phép thuật và tạo ra rất nhiều kỳ tích.”

Thấy Tô Tư Ngôn không nói mơ nữa, Tô Dao mới yên tâm hơn một chút, cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra mặt biển cùng bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, rồi lại cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên tay: “Thật đẹp.”

Trần Ngân Hà bước tới bên cạnh Tô Dao, giữ vai cô ôm vào lòng mình: “Đương nhiên, em cũng không nghĩ xem là do ai chọn.”

Anh đưa đầu ngón tay lên nhéo nhẹ vào vành tai cô, rồi lại chậm rãi vuốt ve đôi môi cô: “Anh đã tặng em chiếc nhẫn đẹp như vậy rồi, mà em còn không chịu cùng anh…”

Trần Ngân Hà tưởng rằng Tô Dao sẽ đưa tay lên bịt miệng anh lại như lúc trước, để anh không nói ra hai từ xấu hổ đó. Nhưng thấy cô không cử động, anh có chút cảm nhận được cưng chiều, nên bổ sung thêm hai chữ: “…Động phòng.”

Tô Dao gật đầu: “Đợi Tiểu Nghiên và Tư Ngôn qua cơn nguy kịch thì kết hôn, động phòng!”

Trần Ngân Hà không mấy tán đồng: “Nếu như một trong hai người họ ngủ cả năm trời như anh trước đây thì sao, một năm em bảo anh biết đợi thế nào, vậy không bằng gϊếŧ anh đi cho xong.”

Tô Dao kéo tay Trần Ngân Hà, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh: “Chúng ta có thể chuẩn bị cho hôn lễ trước.”

Trần Ngân Hà: “Không được, động phòng trước.”

Tô Dao: “Có ai giống anh không hả, trật tự của anh không đúng, người ta đều kết hôn trước rồi mới động phòng.”

Trần Ngân Hà: “Người ta đều quan hệ trước hôn nhân kìa, tại sao em không học mấy cái hay ho này một chút đi?”

Tô Dao ôm cổ Trần Ngân Hà, kiễng chân hôn lên môi anh một cái rồi nhìn vào mắt anh: “Em biết, anh không phải là người háo sắc như vậy, sẽ không cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến làm chuyện đó. Có phải anh đã xảy ra chuyện gì rồi không nên mới gấp gáp như vậy?”

Ánh mắt Trần Ngân Hà khẽ chuyển động, nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại được vẻ đùa bỡn: “Thật không ngờ em lại có hiểu lầm sâu sắc về anh như vậy.”

Anh cúi đầu cắn vào môi cô, áp sát lại gần cô, thúc cô một cái thật mạnh, bàn tay cũng bắt đầu không ngoan ngoãn: “Với em, anh chính là một tên háo sắc, anh chỉ muốn dính chặt lấy em, cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến việc nên làm em trong tư thế nào, rồi nhìn em khóc lóc dưới thân, cầu xin anh tha cho em.”

Tô Dao đỏ bừng mặt, cô dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng lại bị anh ôm sát vào tường. “Rầm” một tiếng, cú đẩy của anh không nặng cũng chẳng nhẹ, lưng cô đập vào tường, xương sống đau đớn, phải thấp giọng kêu lên một tiếng. Giọng của cô đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh, anh hôn cô mất kiểm soát, cốc trà trên tủ đầu giường rơi xuống đất vỡ tan, vương vãi trên sàn nhà.

Tô Dao ngửa đầu, chịu đựng nụ hôn nóng như lửa của người đàn ông, cả người cô gần như bị sức nóng trong đôi mắt anh xé nát rồi nuốt chửng.

Anh hôn lên tai, ngậm lấy vành tai cô, hơi thở nặng nề: “Được không?”

Tô Dao thuận tay sờ sờ lên miếng băng gạc băng bên ngoài vết thương trên người Trần Ngân Hà: “Người anh đang bị thương, sẽ đau đấy.”

Trần Ngân Hà đưa chân ấn lên người phụ nữ trước mắt, giọng nói trầm đến mức khó tưởng tượng: “Không đau.”

Trần Ngân Hà nghiêng đầu, đột nhiên bắt gặp đôi mắt có một nốt ruồi hứng lệ phía đuôi mắt. Chủ nhân của đôi mắt đó đang nhìn bọn họ, ánh mắt vẫn tràn đầy sự hoang mang khi vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, đợi đến khi phản ứng lại, nhận thức được hai người họ đang là gì, sắc mặt tái nhợt lập tức đỏ bừng.

Tô Tư Ngôn cảm thấy đây quả thực không phải lúc thích hợp để tỉnh lại, cậu ta không dám cử động, thời điểm đang dự định lén lút nhắm mắt lại giả bộ hôn mê thì bắt gặp ánh mắt của Trần Ngân Hà. Cậu ta giả bộ cũng không được, không giả bộ cũng chẳng xong, nhất thời sững sờ nằm trên giường không biết phải làm thế nào, chỉ im lặng không lên tiếng, nằm yên bất động, vờ như bản thân chỉ là một cái xác.

Trần Ngân Hà cáu kỉnh với chiếc áo khoác treo trên giá ném lên mặt Tô Tư Ngôn.

Thấy Trần Ngân Hà dừng lại, Tô Dao nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”

“Không sao.” Trần Ngân Hà chặn Tô Dao bằng môi mình, anh ôm cô, lại hôn lên đôi mắt cô, không để cô nhìn về phía giường.

Cuối cùng, Trần Ngân Hà vẫn thả Tô Dao ra, anh vừa ôm cô, vừa cúi người tựa cằm lên cổ cô, nói nhỏ: “Anh đến phòng Hứa Gia Hải tắm.”

Tô Dao có chút ngạc nhiên, đang như sói như hổ sao đột nhiên lại chịu thả ra rồi?

Trần Ngân Hà đứng dậy khỏi người Tô Dao, giúp cô chỉnh trang lại quần áo lộn xộn, rồi liếc nhìn về phía giường một cái: “Anh và cậu nhóc kia không hợp mệnh, đợi khi nào về nước phải bảo cậu ta gọi anh là anh rể, bằng không sẽ không xong với anh đâu.”

Lúc này, Tô Dao mới phát hiện ra mặt Tô Tư Ngôn đang bị chiếc áo khoác che kín: “Áo rơi xuống từ khi nào thế này, sẽ ngạt thở chết đó.”

Dứt lời, liền vội vàng đi tới nhấc chiếc áo ra khỏi mặt Tô Tư Ngôn, cô vừa nhìn đã giật mình: “Sao mặt cậu ta lại đỏ như vậy, có phải bị bí do áo khoác phủ lên không?”

“Mau gọi Giám đốc Hứa qua đây đi.”

Trần Ngân Hà: “Không cần gọi.” Nói xong liền mở cửa bước ra ngoài.

Tô Tư Ngôn nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân của Trần Ngân Hà đã đi xa, mới chậm rãi mở mắt, hơi thở yếu ớt, nói: “Chị, em vừa tỉnh lại, không nhìn thấy gì hết.”

Cuối cùng, Tô Dao cũng hiểu lý do tại sao Trần Ngân Hà dừng lại và tại sao chiếc áo khoác này lại bị che trên mặt Tô Tư Ngôn. Cô có chút ngượng ngùng, nhưng cảm xúc đã nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui và hạnh phúc, cô vội vàng rót nước cho Tô Tư Ngôn, cắm ống hút, để cậu ta nằm trên giường uống nước, rồi kể lại cho cậu ta nghe một lượt sự việc từ sau khi cậu ta bị bắn.

“Chị còn tưởng là em đã chết, nên khóc lóc thảm thiết, sau đó thì em xuất hiện trong hộp quà.” Tô Dao nắm tay Tô Tư Ngôn: “Đợi khi nào thuyền cập bến, chị sẽ cùng em về nhà, về gặp bà nội em.”

Tô Tư Ngôn nhìn lên trần nhà màu gỗ nhạt trên đầu: “Mấy ngày hôn mê em đã mơ thấy bà nội.”

“Em mơ thấy bà rất nhớ em, muốn đưa em đi, em đi theo bà một đoạn đường rất dài.” Một giọt nước mắt chảy xuống khoé mắt Tô Tư Ngôn: “Trong mơ bà nội vẫn giống hệt một năm trước đây, chống nạng, khi nắm tay em bàn tay bà toàn là nếp nhăn và vết chai sạn.”

“Sau đó, khi sắp đi đến cuối con đường, bà đã dừng lại, nói em có tâm sự, hỏi rằng có phải em không muốn về hay không, em nói đúng vậy, em muốn quay lại giúp chị trốn thoát.”

Tô Dao giúp Tô Tư Ngôn lau giọt nước mắt nơi khóe mắt: “Vẫn là câu nói đó, bất luận là bà nội em còn sống hay không, thì chắc chắn bà luôn hy vọng em có thể sống thật tốt.”

Khi thuyền cập bến, Trần Ngân Hà và Tô Dao đưa Tô Tư Ngôn đến bệnh viện, vì để tiện cho Tô Dao, Trần Ngân Hà đã bảo người đưa Tô Tư Ngôn đến bệnh viện Đồng Nhã, tất cả mọi chi phí đều do anh phụ trách. Bất luận trong lòng anh có ghen tị với Tô Tư Ngôn thế nào thì ít nhiều anh vẫn biết ơn cậu ta. Những ngày tháng không nhìn thấy ánh sáng đó là cậu ta đã thay anh ở bên cạnh cô.

Tô Dao sắp xếp xong cho Tô Tư Ngôn, uống một ngụm nước rồi lại vội vàng đến phòng bệnh của Chu Tiểu Nghiên. Chu Tiểu Nghiên nằm trong phòng icu, đắp chiếc chăn màu trắng trên người, phần đầu cuốn băng trắng, mặt không chút huyết sắc, hợp nhất với màu trắng xung quanh.

Vết thương trên đầu cô ấy quá nghiêm trọng, không những là do cô ấy tự đập mình, mà tên buôn người sau khi vứt cô ấy trên bãi cỏ khô, vì muốn chắc chắn cô ấy đã chết, tên đó còn lấy đá đập thêm mấy phát vào đầu, khiến hộp sọ bị vỡ. Khi được người ta phát hiện, toàn bộ phần đầu đã chẳng còn nhìn thấy được nữa rồi, bất cứ ai cũng cho rằng nằm ở đó là một xác chết.

Trong lúc mê mê man man, Chu Tiểu Nghiên đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát cùng giọng của Trần Ngân Hà đang dẫn người chạy về phía mình. Cô ấy không thể mở mắt, ý thức mịt mờ, nhưng vẫn dùng hết sức nhấc ngón tay chỉ về phía miệng mình, ám chỉ rằng trong bụng mình có bằng chứng, sau đó mới rơi vào hôn mê.

Đường Chu đứng bên cạnh Tô Dao, trên tay cầm sổ y bạ của Chu Tiểu Nghiên: “Đầu cô ấy bị va đập và đánh rất nặng, rất khó có thể tỉnh lại, cho dù có tỉnh cũng sẽ để lại di chứng, nằm được trong icu đã là kỳ tích rồi.”

Tô Dao nhìn Chu Tiểu Nghiên đang nằm trên giường, đột nhiên quay lại hỏi Đường Chu một câu: “Anh đã quay lại với người yêu cũ chưa?”

Đường Chu hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Không, chẳng phải còn bận chăm sóc bệnh nhân sao, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương.”

Trần Ngân Hà đi tới, đứng bên cạnh Tô Dao, ôm lấy vai cô, lau nước mắt cho cô: “Người vẫn còn đó, em khóc cái gì?”

Tô Dao nhìn Chu Tiểu Nghiên: “Cô ấy vì cứu em nên mới thành ra như vậy, nếu không phải do em bị bắt cóc, thì vốn dĩ là cô ấy hoàn toàn không cần chết.”

Trần Ngân Hà: “Chưa chết.”

Tô Dao: “Đúng, đúng, đúng, chắc chắn sẽ tỉnh lại, chắc chắn.”

Trần Ngân Hà: “Đừng khóc nữa, mấy ngày nay em đã khóc bao nhiêu lần rồi, nếu để nhóm Ngô Thanh Đào và Giang Bất Phàm nhìn thấy thì uy nghiêm của đội trưởng, em còn cần nữa không hả?”

Trần Ngân Hà nhìn Chu Tiểu Nghiên trong phòng bệnh: “Có biết tại sao năm năm trước khi cô ấy bị bắt làm con tin anh lại cứu cô ấy không?”

Tô Dao lắc đầu: “Không biết.”

Thắc mắc này cô đã để trong lòng rất lâu rồi, Trần Ngân Hà luôn lạnh lùng với người khác, anh sẽ cứu người với trách nhiệm là một cảnh sát, chứ tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm vi phạm quy định để cứu người, càng đừng nói đến việc anh còn đưa áo khoác của mình cho cô ấy.

Trần Ngân Hà: “Khi đó, Chu Tiểu Nghiên bị tên xã hội đen dí dao vào cổ, sợ đến mặt mũi tái mét, chân cũng phát run. Nhưng vẫn lén lút lấy từ trong túi ra một chiếc bút kẻ lông mày, vừa khóc vừa tìm cơ hội dùng chiếc bút đó để gϊếŧ tên xã hội đen.”

“Cô ngốc đó, bút kẻ lông mày thì gϊếŧ được ai cơ chứ, nhưng cô ấy đã không bỏ cuộc dù chỉ là một giây, luôn cố gắng tìm cơ hội sống sót cho bản thân, cũng giống như em và Tô Tư Ngôn vậy.” Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao: “Em đã trở về rồi, Tô Tư Ngôn cũng đã tỉnh lại và Chu Tiểu Nghiên cũng sẽ không chết.”

“Cô ấy kiếm được tám mươi triệu tiền thưởng từ chỗ anh, chỗ đó đủ để mời những bác sĩ tốt nhất, dùng thuốc đắt nhất, đủ mua lại mạng sống của cô ấy.” Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao, tiếp tục nói: “Hơn nữa vừa rồi em nói không đúng, cô ấy không phải vì cứu em mà tự đập đầu mình.”

“Đó là vì cô ấy nợ anh, nợ anh một mạng sống, nên mới giúp anh tìm em trở về.” Trần Ngân Hà nắm tay Tô Dao, xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô: “Vậy nên em không cần có bất cứ mặc cảm tội lỗi nào cả, nếu thực sự cảm thấy không thoải mái thì gả cho anh đi, vậy thì ba người chúng ta coi như hoà.”

Tô Dao luôn biết rằng miệng lưỡi Trần Ngân Hà rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này, anh cân nhắc tới mọi sắc thái cảm nhận trong lòng cô, rồi cho cô một đáp án duy nhất.

Trần Ngân Hà nhướng mày: “Nếu em không gả cho anh, không trở thành người của anh, thì em mãi mãi phải gánh vác tính mạng của Chu Tiểu Nghiên trên người, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc ở bên người đàn ông khác.”

Tô Dao vừa muốn khóc lại vừa muốn cười: “Anh thế này là sao, bắt cóc đạo đức [2] hay là cường thủ hào đoạt?” [3]

Trần Ngân Hà khẽ cười: “Thế nào cũng được, anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến kết quả, rốt cuộc cô gái đáng chết là em đến bao giờ mới chịu động phòng với anh!”

Trong lúc nói chuyện, không biết Thất Thượng và Bát Hạ xuất hiện từ khi nào, hai người máy, một bên trái một bên phải kéo cánh tay Trần Ngân Hà lôi anh vào trong phòng bệnh. Trần Ngân Hà sầm mặt vì bị kéo đi, bất luận là anh có đưa ra mệnh lệnh gì, thì hai người máy cũng không chịu nghe.

Tô Dao mắt chữ A miệng chữ O, Thất Thượng và Bát Hạ là hai chân chạy trung thành nhất của Trần Ngân Hà, có một lần còn giúp anh giả mạo số liệu của thiết bị theo dõi khả năng sinh tồn, hại cô bị anh cưỡng hôn. Bất luận thế nào thì hai người họ cũng không thể thoát khỏi sự chỉ huy và kiểm soát của Trần Ngân Hà, trừ phi có người có quyền lực cao hơn anh.

Đường Chu đi tới: “Là anh Chu.”

Tô Dao cau mày: “Chu Vũ Trần?”

Đường Chu gật đầu: “Vốn dĩ bọn chúng là do anh Chu đưa tới.”

Tô Dao biết Chu Vũ Trần sẽ không làm hại Trần Ngân Hà: “Như vậy cũng tốt, để anh ấy ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh, tránh việc vết thương còn chưa lành đã chạy ra ngoài đùa bỡn, ngộ nhỡ đũa bỡn rồi có mệnh hệ gì xảy ra.”

Tô Dao nghĩ ra gì đó, nên hỏi Đường Chu: “Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Trần Ngân Hà đều ở chỗ anh phải không, có để đưa tôi đi xem không?”

Đường Chu gật đầu, anh ta nhìn vào phòng Chu Tiểu Nghiên một cái, rồi đưa Tô Dao xuống văn phòng, lấy một xấp tài liệu dày cộp ra: “Từ hai năm trước, khi anh ấy được đưa từ Nam An tới đây đến giờ, đều ở cả chỗ này.”

Tô Dao thuận tay lật xem: “Anh nói thật với tôi đi, có phải sức khoẻ của anh ấy không tốt không, ví dụ như mắc bệnh nan y gì đó.”

Đường Chu mỉm cười: “Không có, ngoại trừ khả năng miễn dịch của anh ấy kém ra và có đôi chút yếu ớt, còn lại đều rất tốt, không mắc bệnh nan y hay ung thư nào khác.”

Tô Dao cảm ơn Đường Chu rồi ra khỏi văn phòng, Trần Ngân Hà gấp gáp muốn động phòng với cô, chắc chắn là có nguyên do.

Đang nghĩ ngợi thì Hứa Gia Hải từ phía trước đi tới, trên tay cầm theo chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi: “Tô Dao, điện thoại của Cục trưởng Khương, ông ấy tìm cô.”

Tô Dao vừa về nước đã đến ngay bệnh viện, trên người không có điện thoại, cũng chưa về Cục, Cục trưởng Khương chỉ đành gọi cho người khác. Theo lý mà nói thì nếu Cục trưởng Khương muốn tìm Tô Dao, đáng lẽ nên gọi cho Trần Ngân Hà mới đúng, so với Hứa Gia Hải thì quan hệ giữa cô và Trần Ngân Hà càng thân thiết hơn và khả năng cao là sẽ ở bên cạnh anh.

Tô Dao cầm điện thoại đi đến cửa sổ hành lang: “Alo, Cục trưởng khương.”

Cục trưởng Khương: “Hai ngày trước, Cục nhận được một chiếc phong bì nặc danh, bên trong có một ổ USB có chứa một đoạn video liên quan đến Trần Ngân Hà.”

Phản ứng đầu tiên của Tô Dao chính là nghĩ rằng đoạn video Trần Ngân Hà “ngược đãi mèo” đã bị phát hiện, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không có khả năng, đoạn video đó đã bị cô huỷ hoàn toàn, không thể bị phát hiện: “Video gì ạ?”

Giọng của Cục trưởng Khương có vẻ rất nghiêm túc: “Cô về xem trước đã rồi nói.”

Tô Dao thấp giọng đáp: “Vâng.”

- Hết quyển bốn-[1] Chăm sóc tích cực, ICU, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân. Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỉ lệ oxy trong máu.

[2] Bắt cóc đạo đức là hiện tượng người ta sử dụng các tiêu chuẩn cao hoặc thậm chí phi thực tế để đòi hỏi, ép buộc hoặc tấn công người khác và kiểm soát hành vi của họ nhân danh đạo đức.

[3] Cường thủ hào đoạt: nghĩa là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cướp lấy thứ mình muốn.Thiên: Có thể mọi người hơi khó hiểu nên Thiên giải thích một chút lý do tại sao Hứa Gia Hải lại không thích bị gọi là Đại Hải. Vì Đại Hải là tên trong tên CP mà hồi cấp ba các bạn đặt cho Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải. CP “Sao trời biển lớn”, Đại Hải là Biển lớn.

Đáng lẽ đoạn gọi tên troll đó Thiên phải để là Biển lớn mới đúng, nghe vậy nó mới thốn:)))) Nên từ giờ đổi Đại Hải thành Biển lớn nhé.