Rơi Vào Ngân Hà

Chương 61: "Thể xác và linh hồn tôi đã chọn em"

Edit+beta: LQNN203

Tô Dao nghe thấy Cục phó Vương im lặng mấy giây, lòng chợt chùng xuống, tự hỏi không biết có phải đã kết thúc, Trần Ngân Hà thật sự là một tên biếи ŧɦái vặn vẹo tâm lý sao?

Tô Dao cau mày: "Có phải không đạt tiêu chuẩn không?"

Cục phó Vương dừng một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ tiết lộ kết quả kiểm tra: "Người ta lợi hại như vậy, làm sao có thể không đạt tiêu chuẩn, đạt điểm tối đa."

Tô Dao: "Tuyệt vời!"

Ngay cả khi chính cô, cũng chỉ đạt hơn 80 là điểm tối đa cho các bài thi trong Cục. Trước giờ chưa bao giờ đến 90, được bác sĩ tâm lý nói tâm lý hoàn toàn bình thường.

Tô Dao: "Tôi nói rồi mà, anh ấy rất ổn, rất khỏe mạnh, vừa nhiệt tình rộng rãi lại hoạt bát đáng yêu. Anh ấy mới tới Vân Giang nửa năm, chúng tôi trong Cục từ trên xuống dưới bao gồm cả chú bảo vệ và dì lao công không một người nào không thích anh ấy. Đạt điểm tối đa, tuyệt vời!"

Cục phó Vương cắt ngang lời khen của Tô Dao: "Chính vì tối đa điểm nên mới có vấn đề lớn."

Tô Dao cầm điện thoại bước đến bên cửa sổ: "Ý ông là gì?"

Cục phó Vương: "Cậu ấy đang kiểm soát điểm, có nghĩa là cậu ấy không có ý định tiết lộ trạng thái tinh thần của mình cho người khác biết."

"Ngoài ra, người của tôi phát hiện ra cậu ấy thường đột nhiên ngồi dậy khỏi giường vào ban đêm cũng không bật đèn, quay lưng về phía cửa, cúi đầu, hai tay di chuyển, đây không phải là một vấn đề lớn sao?"

Trong lòng Tô Dao cả kinh, trước giờ cô chưa nghe nói Trần Ngân Hà nửa đêm thức dậy, còn làm ra hành động quái dị như vậy.

Đây không phải là điều mà một người bình thường sẽ làm.

Cô không khỏi nghĩ đến việc Trần Ngân Hà xin nghỉ phép, nhốt mình ở nhà rồi đuổi Hứa Gia Hải ra ngoài, chẳng lẽ anh biết mình buổi tối sẽ biếи ŧɦái, không muốn bị Hứa Gia Hải hay bất kỳ ai nhìn thấy, vì vậy anh đã khép mình lại?

Cục phó Vương thở dài: "Lát nữa tôi sẽ nói với Khương cục các người, yêu cầu ông ấy chú ý hơn đến sức khỏe tâm lý của cháu trai quý giá của mình. Bác sĩ tâm lý của Cục các cô có năng lực không?"

Tô Dao thì thào: "Có năng lực."

Nhưng vấn đề của Trần Ngân Hà là gặp bác sĩ tâm lý hay không gặp bác sĩ tâm lý, nếu anh sẵn sàng đối mặt với vấn đề của chính mình, anh sẽ không thể đạt điểm trọn vẹn.

Anh có tiền, anh có thể thuê bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở Vân Giang bất cứ lúc nào, nhưng anh đã không làm.

Thậm chí còn không đề cập đến những vấn đề của mình với bất kỳ ai xung quanh, kể cả Hứa Gia Hải.

Sau khi cúp máy với Cục phó Vương, Tô Dao suy nghĩ rất lâu, đầu tháng mười hai này Trần Ngân Hà mới đuổi Hứa Gia Hải đi trong mấy ngày qua, chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

Có nghĩa là anh sẽ không phát tán vào những thời điểm khác, mà chỉ trong thời gian này.

Trong quá khứ của anh chắc hẳn có điều gì đó đã tác động sâu sắc đến anh vào đầu tháng mười hai của năm.

Tô Dao nhìn thời gian đoán rằng đám Ngô Thanh Đào hẳn đã đến phòng bệnh của Trần Ngân Hà, vì vậy cô gọi điện đến.

Cô muốn phán đoán trạng thái của Trần Ngân Hà.

Ngô Thanh Đào: "Alô, chị Tô, bây giờ tụi em đang ở phòng bệnh của đội phó Trần, đội phó Trần gọi cho tụi em một đống đồ ăn ngon, bao gồm cả rượu sâm panh nữa!"

Tô Dao: "Mọi người đi thăm bệnh nhân hay là đi party vậy?"

Ngô Thanh Đào cười ngây ngô vài tiếng: "Không phải đội phó Trần đau lòng cho chúng ta sao?"

Tô Dao đứng bên cửa sổ, dùng tay moi kẽ khung cửa sổ trên bệ cửa: "Anh ấy bây giờ thế nào rồi, có bình thường không?"

"Bình thường ạ, giống như ở trong văn phòng thường ngày vậy, sao vậy chị Tô?" Ngô Thanh Đào đang nói chuyện cảm thấy có một bóng đen đột nhiên tụ lại trên đầu mình, "Đội..."

Nhìn thấy đội phó Trần ngăn mình lại, Ngô Thanh Đào đột ngột cua một đường: "Rượu lâu năm uống cũng khá ngon ạ."

Tô Dao: "Không phải sâm panh sao?"

Ngô Thanh Đào nhìn Trần Ngân Hà, không biết đối phương có ý gì, tại sao lại cùng cô ấy nghe điện thoại lại không nói một lời.

Tô Dao: "Đào, say rồi à?"

Ngô Thanh Đào: "A, không không không!"

Trần Ngân Hà nhận điện thoại di động từ trong tay Ngô Thanh Đào, đi ra khỏi phòng bệnh, đứng ở một nơi yên tĩnh trong hành lang: "Alô, là tôi."

Đã mấy ngày nay Tô Dao không đến bệnh viện thăm Trần Ngân Hà, đem Wechat và điện thoại của anh kéo vào danh sách đen, đây là lần đầu tiên giao lưu giữa hai người sau sự cố cưỡng hôn.

Nghĩ đến việc bị anh lừa dối, bị anh đè lên giường, bị anh đối xử thô lỗ như vậy và còn làm đau cô, phá hủy tưởng tượng nhẹ nhàng trong sáng và lãng mạn về nụ hôn đầu trong tâm trí cô, cô tức giận đến phát run muốn dập máy.

Nhưng khi nghĩ đến những gì Cục phó Vương nói, anh thường ngồi dậy vào nửa đêm, ngây ngốc không biết anh đang làm gì, cô lo lắng anh thực sự gặp rắc rối, lo lắng người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn anh.

Tô Dao rối rắm đến mức suýt nhéo ngón tay đến chảy máu, cuối cùng cũng không cúp điện thoại, nhưng cũng không nói gì.

Trần Ngân Hà dựa vào bức tường hành lang, thế mà thậm chí cũng không ngại bức tường đó bị bẩn.

Anh khẽ cúi đầu, bắt chéo chân dài, áp chặt ống nghe điện thoại vào tai, cảm thấy cho dù cô không nói, chỉ cần nghe hơi thở của cô dường như đã đủ.

Sau khi im lặng một lúc, Trần Ngân Hà lên tiếng trước: "Gần đây em bận việc gì vậy?"

Tinh lực của Tô Dao chia làm hai phần, một phần xử lý vụ án đường Khang Dân, một phần là ứng phó cảnh sát Nam An tới điều tra Trần Ngân Hà.

Tô Dao chọn trước một nửa nói: "Tôi đang bận phá án."

Trần Ngân Hà ừ một tiếng, nhìn xuống bóng của mình trên mặt đất: "Em có nhớ tôi không?"

Dường như anh chưa chuẩn bị nghe câu trả lời của cô, tự mình nói: "Tôi nhớ em."

Giọng người đàn ông vừa thấp vừa trầm, mang theo từ tính, giống như mặt biển vào ban đêm, nghe có vẻ rất bình lặng, nhưng thủy triều đen tối đang dâng trào, như thể nó có thể xuyên thủng tuyến phòng thủ bất cứ lúc nào, nhấn chìm người ta, khiến người ta run sợ.

Tô Dao cảm thấy bên tai sát ống nghe điện thoại bị một luồng điện mạnh kẹp chặt, không lâu sau, nửa người cô tê dại.

Cảm giác xa lạ và mất kiểm soát này không khỏi khiến cô nhớ đến nụ hôn đêm đó, cô gãi gãi tai, nhưng không nén được cảm giác khó tả nên dứt khoát cúp máy.

Trần Ngân Hà nghe thấy tiếng cúp điện thoại, cả hành lang trở nên yên tĩnh, dường như cả thế giới đều yên lặng.

Anh đứng trong hành lang một lúc, chạm vào môi mình, không bao giờ hối hận vì sự bốc đồng của khoảnh khắc đó.

Một lúc sau, Trần Ngân Hà quay lại phòng, ném điện thoại cho Ngô Thanh Đào và tự rót cho mình một ly sâm panh lớn trong khi Đường Chu không nhìn thấy.

...

Tô Dao trở lại phòng trực, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ rồi nằm trên giường.

Lúc này đây không phải là giờ đi ngủ bình thường của cô, cô không thể làm gì khác ngoài việc ngủ, khi rảnh rỗi sẽ nghĩ đến bộ dáng Trần Ngân Hà nửa đêm phát tán giật mình.

Cô lăn qua lộn lại, cuối cùng cũng ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi lái xe đến bệnh viện.

Cô ngồi trong xe đến hai giờ sáng, ước tính thời gian Trần Ngân Hà phát tán giống như Cục phó Vương nói mới xuống xe.

Vừa bước vào khu nằm viện, cô đã nhìn thấy vợ chồng Khương cục cũng tới, theo sau là Hứa Gia Hải, sau lưng Hứa Gia Hải là Chu Tiểu Nghiên, lớp trang điểm đậm của cô ấy còn chưa kịp tẩy trang.

Ngoài ra còn có hai người giống như bác sĩ tâm lý, một do Khương cục đưa đến và người còn lại do Hứa Gia Hải đưa đến.

Đường Chu cũng không nhàn rỗi, anh ta mang theo vài chuyên gia khoa tâm thần của bệnh viện họ, cộng thêm ba, năm y tá trẻ đẹp đến chăm sóc.

Ngoài ra, có những người do Cục phó Vương phái tới mà Tô Dao không biết.

Một nhóm người đều đang chạy đến phòng bệnh của Trần Ngân Hà, không có một thang máy nào bị chặn, phải cần hai thang máy mới đủ.

Tô Dao chật vật chen vào trong, cuối cùng cũng tới kịp trước.

Cô từ thang máy bước ra, chặn bước chân của mọi người: "Trước khi đến mọi người đã nói với anh ấy chưa, đã được sự đồng ý của anh ấy chưa?"

Khương cục, người lớn tuổi và uy nghiêm nhất lên tiếng trước: "Tới xem cậu ấy còn cần nói với cậu ấy sao, nói cho cậu ấy biết khẳng định đêm nay cậu ấy nhất định sẽ không ngủ, sẽ cố gắng hết sức che giấu tình trạng của mình, đây làm sao có thể đúng bệnh mà hốt thuốc được."

Vì vậy ông trực tiếp đưa bác sĩ tâm lý đến, nhưng không ngờ những người khác cũng nghĩ như vậy, dẫn đến hàng đống người.

Người nhà bệnh nhân ở phòng khác đi ngang qua nhìn thấy trận chiến này, liền nhìn người canh cửa của Trần Ngân Hà là cảnh sát, không khỏi nhỏ giọng nói thầm: "Người ở phòng này là ai vậy, tâm lý có bệnh thì vào bệnh viện tâm thần đi chứ, sao lại ở đây, thật đáng sợ."

Thấy những người này nhìn mình chằm chằm, người nhà bệnh nhân vội vàng xoay người rời đi.

Đây là điều mà Tô Dao đang lo lắng, cô không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng phát bệnh của Trần Ngân Hà. Cô sợ những người khác sẽ coi anh như một con quái vật hoặc một người ngoài hành tinh.

Hai cảnh sát từ Nam An đang canh giữ cửa phòng đi tới, từ cách họ cau mày, biết rằng tình trạng của Trần Ngân Hà không tốt lắm.

Qua lớp kính trên cửa phòng bệnh, Tô Dao nhìn thấy Trần Ngân Hà ngồi ở mép giường, cúi đầu, hai tay có tiết tấu mà nhích tới nhích lui, nhưng thân thể lại bất động, có vẻ hơi có vấn đề thần kinh.

Trong phòng chỉ có đèn ngủ bật sáng, bóng anh phản chiếu trên tường, theo nhất cử nhất động của anh.

Trái tim Tô Dao mềm nhũn, cô chợt thấy hối hận, lẽ ra cô không nên bỏ mặc anh nhiều ngày như vậy, để anh một mình trong phòng bơ vơ.

Khương cục vỗ vai Tô Dao, nặng nề nói: "Để bác sĩ vào xem xét rồi can thiệp kịp thời."

Hứa Gia Hải: "Tôi có quen một bác sĩ tâm lý giỏi, sẽ giúp cậu ấy chuyển đến bệnh viện khác."

Nhìn thấy Trần Ngân Hà như vậy Chu Tiểu Nghiên khóc, trên mặt đã loang lổ phấn mắt và kẻ mắt: "Anh Ngân nhất định sẽ khỏi bệnh."

Khương cục đẩy cửa phòng ra với vẻ mặt nặng nề tâm sự.

Nghe thấy tiếng động, người ngồi bên giường dừng động tác, quay đầu lại.

Chỉ thấy anh cầm trên tay chiếc khăn quàng cổ đan một nửa, có chút ngơ ngác nhìn đám người đột nhiên xông vào phòng, giữa lông mày lộ ra một tia không kiên nhẫn vì bị quấy rầy.

Mọi người: "..."

Anh chỉ đan khăn quàng cổ, ánh mắt trong veo, không có triệu chứng điên rồ nào cả.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Hứa Gia Hải tới trước mặt mắng: "Cậu mẹ nó đầu óc có bệnh à, nửa đêm còn ở đây đan khăn quàng cổ, đóng phim ma à?"

Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao ở giữa đám đông, trầm giọng nói một câu: "Hạ sốt rồi."

Hứa Gia Hải: "Đan khăn quàng cổ sao cậu không bật đèn lên xem đường kim mũi chỉ?"

Trần Ngân Hà cầm chiếc khăn đến đầu giường, khôi phục vẻ cao ngạo: "Tôi có thể đan nó ngay cả khi nhắm mắt."

Đường Chu bước tới để kiểm tra tình trạng thể chất của Trần Ngân Hà, sau khi xác nhận không có gì liền ra dấu ok với mọi người, mang theo bác sĩ tâm lý và các y tá xinh đẹp đi ra ngoài.

Không khí trong phòng trở nên thoải mái, Chu Tiểu Nghiên nhìn hai cuốn "mật thư" tự mình mua được đặt trên mép giường, không dám lên tiếng hỏi.

Hứa Gia Hải bắt đầu trêu chọc Trần Ngân Hà: "Cậu đan khăn quàng cổ cho tôi sao, màu đen nữa, tôi thích."

Bản thân Trần Ngân Hà cũng không muốn để ý đến anh ta.

Phu nhân Khương cục đổ món canh gà ra cho Trần Ngân Hà, nhân tiện trao đổi vài câu về kỹ năng đan với anh.

Tô Dao đứng ở cửa phòng không đi vào, Trần Ngân Hà trông vẫn bình thường nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, anh muốn đan khăn quàng cổ sao ban ngày không đan, nhất quyết là ban đêm.

Chẳng lẽ buổi tối anh không ngủ sao, hay là sợ có chuyện gì đó không kiểm soát được sẽ xảy ra trong lúc ngủ, cho nên không dám ngủ.

Trần Ngân Hà bưng một chén canh gà đến cho Tô Dao, sợ cô còn giận, không dám nói lời nào, anh thổi canh gà rồi đưa cho cô.

Tô Dao nhướng mắt nhìn Trần Ngân Hà, trong tròng trắng mắt có rất nhiều tơ máu, quầng thâm cũng nặng nề, đồng tử vừa đen vời tối.

Nhìn thấy cô nhận chén canh, hai mắt kia không khỏi sáng lên, như là thụ sủng nhược kinh*.

*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.

Anh nhìn cô như một đứa trẻ đã làm sai chuyện, trên mặt không có chút bốc đồng và dữ tợn khi đè cô lên giường rồi cưỡng hôn: "Đừng giận nữa, được không?"

Tô Dao nhìn thấy cả căn phòng đầy ắp người, xấu hổ nói chuyện của họ, đặt chén canh lên bàn ăn nhỏ rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Trần Ngân Hà đi theo sau Tô Dao, sợ cô tức giận bỏ chạy nên anh không dám lại gần cô quá, cách ở giữa một, hai mét.

Đến cuối hành lang, Tô Dao dừng lại: "Với năng lực của anh sẽ không thể không biết bộ kiểm tra đó đạt điểm tối đa mới càng đáng nghi, tại sao phải khống chế điểm?"

Trần Ngân Hà: "Không có khống chế điểm, tôi vốn là một người hoàn hảo, một người đàn ông hoàn hảo." Anh chỉ không thích để lộ khuyết điểm của mình cho mọi người xem, cho người ta nghiên cứu.

Tô Dao trong lòng cười lạnh một tiếng, người đàn ông này sao có thể xấu hổ như vậy nói mình là một người đàn ông hoàn mỹ, vậy mà lại đè người ta xuống giường cưỡng hôn.

Trần Ngân Hà: "Mấy ngày nay em không đến gặp tôi, còn đem WeChat và điện thoại của tôi vào danh sách đen."

Tô Dao vẻ mặt trầm xuống: "Biết sai ở đâu chưa?"

Trần Ngân Hà rũ mắt: "Biết."

Tô Dao không ngờ đồ chó có lớp da mặt dày hơn cả bức tường thành này lại thừa nhận sai lầm của mình nhanh chóng như vậy.

Trước việc đối phương có thái độ thừa nhận sai lầm của mình, giọng điệu của cô dịu đi rất nhiều: "Nói sai ở đâu?"

Trần Ngân Hà: "Sai lúc hôn em không đủ dịu dàng, làm đau em."

Tô Dao: "Không đúng!"

Trần Ngân Hà: "Sai là thời gian hôn quá ngắn, nên hôn lâu một chút."

Tô Dao: "..."

Khi ngước mắt lên đối mặt với một đôi mắt cười như không cười, cô biết anh không hề hối cải, vừa rồi bộ dáng ba ba ủy khuất chỉ sợ cũng là đang giả vờ.

Cô quá đơn thuần, quá tốt bụng, đã bị người này lừa dối rất nhiều lần vậy mà cô vẫn muốn tin anh.

Người đàn ông tiến lên nửa bước, nhốt cô vào giữa bệ cửa sổ và cơ thể anh, nhìn xuống cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Tôi không hối hận."

"Nếu lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn ôm và hôn em, không phải tôi không kiểm soát được, mà là thể xác và linh hồn tôi đã chọn em, chúng không nằm trong sự kiểm soát của tôi, chúng chỉ biết yêu em thôi."

Ban đêm đem giọng nói của người đàn ông phá lệ trong trẻo và êm tai, từng chữ như gõ vào nơi mềm yếu nhất của trái tim người ta, Tô Dao sững sờ, đầu óc trống rỗng hơn mười giây.

Một luồng gió lạnh từ khe cửa sổ thổi vào, làm hạ nhiệt đầu óc nóng rực của Tô Dao.

Người đàn ông này là hóa thân của hồ ly tinh, luôn là người quyến rũ nhất, miệng ngọt như mật, có thể dụ dỗ người ta đến đầu óc choáng váng, không biết hôm nay là hôm nào.

Người đàn ông khẽ cúi xuống, nhìn môi cô dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên môi cô, nghẹn ngào nói: "Còn đau không?"

Tô Dao bị ép đến bệ cửa sổ vẫn duy trì tư thế ngẩng cao đầu. Phần sau đầu cô gần như áp vào kính cửa sổ, cô không thể cúi đầu xuống, một khi cúi đầu xuống sẽ chạm vào cằm anh, anh đang dựa quá gần cô.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào môi cô, nhẹ nhàng cúi đầu: "Nếu còn đau, tôi thổi cho em nhé?"

Mặt Tô Dao nóng lên, vừa thẹn vừa giận: "Không cần!"

Người đàn ông thôi nhìn chằm chằm vào môi cô, dùng chóp mũi anh cọ xát vành tai cô, anh cất giọng nhẹ nhàng trầm thấp: "Mấy ngày nay em không ở đây, mỗi khi nghĩ đến nụ hôn đó, tôi lại cảm thấy rất gần em, tựa như đã chiếm hữu em rồi."

Hai chữ chiếm hữu thật sự quá sắc tình, khiến người ta liên tưởng đến nhiều hình ảnh không phù hợp cho trẻ em, mặt Tô Dao lập tức thiêu đốt lên, gương mặt nháy mắt ửng đỏ.

Cô giơ tay định đánh anh, bị anh nắm lấy cổ tay, cô mới nhận ra cơ thể mình thật yếu ớt.

Người đàn ông nhạy cảm với sự khác lạ của cô, không buông tha cho cô, anh thở vào tai cô như muốn trả thù: "Chỗ này mềm mại không?"

Tô Dao vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức đột ngột nhấc chân lên, hạ một đòn ngay giữa quần anh: "Lại phóng đãng, cho anh phóng đãng không thể đứng dậy này!"

Cô giơ chân không chút nhân nhượng, người đàn ông kêu "a" một tiếng, nhìn cực kỳ đau đớn.

Đáng tiếc anh chỉ đau ở dưới người nhưng miệng không đau: "Chính em không xong rồi."

Tô Dao thoát khỏi sự giam cầm của Trần Ngân Hà, tránh ra khỏi cửa sổ: "Người tôi đánh là anh, làm sao biến thành bản thân tôi không xong được?"

Trần Ngân Hà: "Thứ em phá hủy là tính phúc của em đấy."

Tô Dao: "?"

Hạnh phúc, tính phúc. Cô phản ứng lại: "Phá hủy thì phá hủy, trên đời có nhiều đàn ông như vậy, tôi còn sợ không tìm được người thứ hai à?"

Sau một chút đau đớn ban đầu, thân dưới đỡ đau hơn nhiều, Trần Ngân Hà thong thả ung dung sửa sang lại cổ áo ngủ: "Trên đời này đàn ông rất nhiều, nhưng em sẽ không tìm được người có tiền lại còn đẹp trai giống như tôi đâu."

Tô Dao: "Tự luyến!"

Trần Ngân Hà cong môi cười: "Tôi nói không đúng sao?"

Vào giữa đêm đông lúc hai giờ sáng, bầu trời cao và xa, không phải là một màu đen tuyền, mà là một màu xanh đen rất đẹp và rất quý phái, trên bầu trời có những vì sao rải rác, đẹp đến làm người ta nao lòng.

Nhưng khi người đàn ông trước mặt đứng trước cửa sổ, cảnh đẹp giữa trời và đất liền trở thành cảnh sắc, như thể chúng sinh ra để làm nền anh tồn tại.

Tô Dao ngoảnh mặt nhìn Trần Ngân Hà, rất không phục hét lớn: "Đúng vậy, anh nói đều đúng!"

Ai bảo người ta đẹp trai, vốn có lòng tự luyến tư bản. Không, đó không thể gọi là tự luyến, được gọi là hiểu biết toàn diện và đúng đắn về bản thân, anh, một chiếc bình hoa cao quý và đẹp đẽ, thoạt nhìn rất có giá trị.

Tô Dao không khỏi nghĩ đến Minh Nguyệt, nghĩ đến lời cô ta nói, anh nói anh ở bên cạnh cô ta trọn một năm, cả năm đó, cô ta và anh như hình với bóng, cùng nhau ăn, cùng nhau thưởng hoa, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau mặc những bộ đồ đẹp nhất tham dự những buổi tụ hội.

Tô Dao xoay người rời đi, bước chân nặng trĩu, cộp cộp cộp, khí thế bước đi giẫm lên núi sông.

Sau khi đi xong một hành lang dài, Tô Dao bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ về điều luôn khiến cô khó hiểu.

Trần Ngân Hà kể rằng mỗi lần Minh Nguyệt ngỏ lời với anh mà anh không đồng ý, cô ta liền đánh anh, đánh khắp người bị thương.

Vì họ chưa bao giờ có mối quan hệ thân mật, làm thế nào Trần Ngân Hà có được sự tín nhiệm của Minh Nguyệt?

Người có thân phận như Minh Nguyệt, biết người ở hắc bạch đạo đều nhìn chằm chằm vào cô ta, Trần Ngân Hà là bị cô ta tóm cổ trên đường, không biết nền tảng, thậm chí còn không muốn ngủ với cô ta. Làm sao cô ta có thể tín nhiệm anh, để anh có cơ hội tiếp xúc với những bí mật hàng đầu của tập đoàn?

Tô Dao nhớ trước khi Minh Nguyệt bị bắt, cô ta đã nói Trần Ngân Hà và cô ta là cùng một loại người, đều là người có tâm lý vặn vẹo và biếи ŧɦái bò ra khỏi địa ngục giống nhau.

Lúc đó cô còn mắng mỏ cô ta, nói anh không đến từ địa ngục, mà là từ trên trời hạ phàm xuống.

Khi đến gần cửa phòng bệnh, Tô Dao dừng lại, quay đầu nhìn Trần Ngân Hà: "Làm thế nào anh có được sự tín nhiệm của Minh Nguyệt?"

Trần Ngân Hà dường như không nghĩ Tô Dao sẽ hỏi một câu hỏi như vậy, ngẩn ra một chút, rất nhanh cong môi dưới, cười đến mãn nhãn phóng khoáng: "Vì sắc đẹp mà khom lưng không phải rất bình thường sao, Minh Nguyệt là người, là người đều sẽ bị sắc đẹp mê hoặc thôi."

Tô Dao nghĩ vì Trần Ngân Hà mà mình đã lừa cảnh sát giấu điện thoại của Minh Nguyệt, cảm thấy lời nói của anh không phải là không có lý chút nào.

Cô gần như quên Trần Ngân Hà còn có biệt danh là ái phi hại nước.

Tô Dao không vào phòng của Trần Ngân Hà, quay lại ấn thang máy đi xuống.

Thang máy vừa dừng ở tầng này, Trần Ngân Hà chưa kịp giữ Tô Dao thì cửa thang máy đã mở ra.

Đang đứng trong thang máy, Tô Dao nghe thấy Trần Ngân Hà hỏi cô ngày mai mấy giờ sẽ đến gặp anh.

Cô nhấn nút đóng cửa: "Không đến, sợ bị chó cắn."

Trần Ngân Hà ngăn cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại: "Lần sau tôi sẽ không cắn em nữa."

Tô Dao: "Biết rồi, anh thích liếʍ."

Trần Ngân Hà: "..."

Tốt lắm, sau khi được anh hôn một lần đã có thể hiểu được lòng anh, cướp lời của anh, cô quả thật là người phụ nữ của anh.

*****

Tối hôm sau sau khi tan sở, Tô Dao ra khỏi cổng Cục Cảnh sát.

Vào giữa đến đầu tháng mười hai, thời tiết đã rất lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác đen kiểu lông vũ, đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, kéo vành mũ xuống mức thấp nhất, lại đeo khẩu trang đen, đem mình bọc kín mít, đến ba mẹ đều nhận không ra.

Cô đi dạo phố một hồi, rẽ vào một ngõ tứ tung con hẻm nhỏ, đi thêm vài con đường nữa mới bước vào một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động rất kín đáo.

Ông chủ ở đây là một cao thủ ẩn dật, từng là hacker, bị bắt bỏ tù mấy năm, rất nhiều người hắc bạch đạo biết đến nơi này.

Chỉ cần trong sản phẩm điện tử có những hoạt động mờ ám, chuyện riêng tư không thích hợp để người khác nhìn thấy, tìm đến anh ta là không sai.

Tô Dao đẩy cửa vào, thấy trong cửa hàng không có ai, cô từ trong túi lấy ra một chiếc túi đựng vật chứng trong suốt, bên trong lấy ra chiếc điện thoại di động màu trắng: "Tôi sơ ý rơi xuống nước, có thể khôi phục lại được không?"

Chủ cửa hàng là người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi tướng mạo vạm vỡ, đang chơi trò chơi thay trang phục của các thiếu nữ. Nghe vậy, anh ta đặt điện thoại di động xuống xem thử: "E rằng không đơn giản là rơi xuống nước đâu."

Thật vậy, rơi vào dung dịch formalin có tính ăn mòn. Tô Dao hạ giọng: "Hỏi là có thể khôi phục được hay không."

Chủ quán kiểm tra kỹ càng: "Khó, nhưng có thể thử xem, để ở đây trước đã, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cô đừng ôm hy vọng gì."

Tô Dao gật đầu: "Được, vậy anh bắt đầu đi." Nói xong kéo ghế ngồi xuống, như là dựng trại.

Chủ cửa hàng mỉm cười: "Điện thoại di động của cô có thứ gì, không yên tâm như vậy, còn phải tận mắt nhìn thấy."

Tô Dao nhướng mắt: "Quy tắc cũ, anh không được tò mò đồ của khách, nếu không đừng muốn bảng hiệu cửa hàng của anh nữa."

Cô đến đây là vì bảo mật, nếu không cô sẽ đi gặp Cung Dương của bộ phận kỹ thuật, tay nghề của Cung Dương cũng không tệ hơn người trước mặt.

Chủ tiệm từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp dụng cụ nhỏ: "Vậy thì cô phải đợi thêm một lát."

Sau một tiếng, chủ nhân lắp lại điện thoại di động đã tháo rời: "Không được, không sửa được."

Một khách hàng khác đến ở ngoài cửa hàng, Tô Dao lấy lại điện thoại di động bỏ vào túi đựng vật chứng, ấn vành mũ xuống: "Buổi tối tôi lại đến."

...

Tô Dao lại đến lúc tám giờ tối, chủ tiệm bất đắc dĩ đưa điện thoại của mình cho Tô Dao: "Giúp tôi chơi một lát."

Trong lúc chờ đợi, Tô Dao giúp chủ tiệm chơi trò thay trang phục, còn thỉnh thoảng bị chủ tiệm ghét bỏ vì gu thẩm mỹ kém của cô, không phối đồ dễ thương như anh ta.

Hai tiếng sau, chủ quán gọi cho Tô Dao: "Điện thoại di động không mở được, cũng may thời gian ngâm không lâu, có thể khôi phục một số dữ liệu, nhưng không nhiều lắm. Cô có USB không, tôi sao chép lại cho cô."

Tô Dao đưa USB cho chủ cửa hàng, tận mắt nhìn anh ta sao chép: "Phá hủy bản gốc đi, tiêu hủy sạch sẽ, ngay cả thần thánh cũng không khôi phục được."

Chủ tiệm: "Yên tâm."

Chủ tiệm làm xong, đưa USB cho Tô Dao, Tô Dao trả rất nhiều tiền, cầm USB rời đi.

Cô bỏ USB vào túi quần, thay vì quay lại Cục, cô tìm một nơi hẻo lánh không có camera, kết nối điện thoại di động và mở dữ liệu trong USB.

Dữ liệu phục hồi không nhiều, chỉ có một số thứ trong album.

Có khoảng 20 hoặc 30 bức ảnh, một số bức không thể mở được. Có một video dài 3 phút 20 giây, khung cảnh của video là ở trong nhà lúc ban đêm, căn nhà được trang trí sang trọng và một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu hồng đậm đứng ở giữa.

Ánh sáng trong phòng không sáng không tối, Tô Dao có thể nhìn rõ mặt người đàn ông, liếc mắt một cái Tô Dao đã nhận ra, chính là Trần Ngân Hà.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nhịp tim đập nhanh của mình. Sau khi xác nhận lại không có ai hoặc camera xung quanh, cô đeo tai nghe, nhấp vào nút phát video.

Đoạn video chỉ dài 3 phút 20 giây nhưng giống như xem một bộ phim điện ảnh dài vậy, sau khi đoạn video kết thúc, cả thế giới đều yên lặng, Tô Dao run rẩy đứng tại chỗ, tay chân lạnh ngắt che mặt khóc.