Rơi Vào Ngân Hà

Chương 56: Ghen tuông

Edit+beta: LQNN203

Tô Dao bước nhanh về phía trước nắm lấy cổ tay Phạm Hà vào lúc con dao trên tay cô ta đâm vào cổ Miêu Kim Nguyên.

"Keng" một tiếng, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất với âm thanh thanh thúy.

Phạm Hà làm công việc quét dọn, cô ta dùng sức rất nhiều, cổ của Miêu Kim Viên bị cứa một vết, một đường máu chảy xuống.

Phạm Hà nhìn Tô Dao, cố gắng thoát khỏi tay cô: "Hắn ta gϊếŧ Tiểu Phong, em sẽ tự tay gϊếŧ hắn ta!"

Tô Dao kéo Phạm Hà sang một bên: "Nếu em gϊếŧ hắn ta, đời em cũng kết thúc."

Phạm Hà căm phẫn nhìn Miêu Kim Nguyên, lau nước mắt: "Dù sao em cũng không quan tâm, Tiểu Phong đã chết rồi thì em sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

Tô Dao: "Xem ra em vẫn chưa tìm thấy thi thể của Tiểu Phong đúng không, cậu ấy đã chết rất oan uổng, em không muốn chôn cất cậu ấy đàng hoàng sao?"

Nói đến Tiểu Phong, vẻ hận ý cuồng loạn trên mặt Phạm Hà cuối cùng cũng phai nhạt, thay vào đó là sự tuyệt vọng và buồn bã vô cùng.

Tô Dao bị nỗi buồn lây nhiễm, giọng cô trầm hơn hẳn: "Lúc còn sống cậu ấy không có chỗ ở cố định, bây giờ cậu ấy chết rồi hãy để cậu ấy yên nghỉ."

Tô Dao đưa Phạm Hà khóc không thành tiếng đi ra lối vào của tầng hầm, chỉ vào cầu thang tầng hầm: "Em đi lên trước, ra cổng bên ngoài trốn đi, đừng ra ngoài khi nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng còi cảnh sát, hiểu không?"

Phạm Hà quay lại ngẩng đầu liếc nhìn Miêu Kim Nguyên, giống như là sợ hắn trốn đi, như thế nào cũng không chịu đi.

Tô Dao không còn cách nào khác đành để cô ta đứng ở một nơi tương đối an toàn, sau đó xoay người đi tới chỗ Miêu Kim Nguyên, lấy trong túi ra thẻ chứng nhận cảnh sát, nói: "Cảnh sát đây, bây giờ anh đã bị bắt."

Kỳ Bác Nhiên vẫn duy trì tư thế chiến đấu với Miêu Kim Nguyên, nhìn thấy thẻ chứng nhận cảnh sát của Tô Dao, sức chiến đấu đột nhiên trở thành con số không, anh ta thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá."

Anh ta không khỏi nhìn Tô Dao thêm vài lần, anh ta đã đoán nghề nghiệp của cô từ trước, nghĩ cô hẳn là người mẫu hoặc một tiếp viên hàng không, nhưng không dám nghĩ rằng cô là cảnh sát, sẽ có một cảnh sát xinh đẹp như vậy trên thế giới.

Vẫn là cảnh sát đã cứu anh ta vào thời khắc quan trọng.

Tô Dao nhìn Kỳ Bác Nhiên nghĩ, vị này không hổ là nam chính được ông trời lựa chọn, một thân chính khí, tràn đầy năng lượng tích cực. Phát hiện vấn đề không phải là chạy trước, mà là bảo vệ phụ nữ yếu đuối, để phụ nữ chạy trước.

Miêu Kim Nguyên cho rằng tác phẩm hắn ta dày công chuẩn bị bị gián đoạn, tự nhiên không cam lòng và không muốn.

Hắn ta lùi vào tường, lấy một khẩu súng trong túi, chĩa vào đám đông, nói với giọng điên cuồng: "Các người phải hoàn thành màn biểu diễn, nếu không tất cả sẽ bị gϊếŧ."

Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thập phần rõ ràng, hắn ta sẽ không nổ súng gϊếŧ chết ai ở đây cả.

Bởi vì bị bắn chết không có vẻ đẹp của kinh dị. Họ phải chết như trong kịch bản mà hắn ta đã viết, như vậy mới trở nên hoàn hảo, tác phẩm của hắn ta mới có thể vĩnh viễn lưu truyền.

Kể từ khi phim ra mắt, đối mặt với đủ mọi chửi rủa trên mạng, hắn ta cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau, khi bị bọn đòi nợ truy đuổi, không còn đường thoát chỉ có thể bị đánh, hắn ta đã nghĩ đến việc tự tử.

Hắn ta lại cảm thấy mình không thể cứ chết như thế này được, cả đời hắn đã cống hiến cho điện ảnh, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình, đêm qua ngày nghiên cứu kịch bản, quay phim.

Hắn ta từng là một trong những đạo diễn tài năng và được ngưỡng mộ nhất của thế hệ trẻ. Giờ đây, những người khác đều đã có thành tích riêng, một số bộ phim ăn khách nhất, một số đoạt giải quốc tế.

Chỉ có hắn, vắt kiệt tài sản và tâm huyết để làm ra một bộ phim nhưng bị mắng đến không đáng một đồng.

Hắn bắt đầu mất ngủ cả đêm, tóc rụng nhiều, suy nhược thần kinh, ù tai, ảo giác, hàng ngày nhốt mình trong căn nhà thuê để nghiên cứu các bài phê bình phim và bình luận của cư dân mạng, cuối cùng mới kết luận được vấn đề.

Bọn họ nói rằng sản xuất phim của hắn thô, đạo cụ của hắn là đồ nhựa trên Taobao, khiến người ta không có cảm giác thay thế chân thật vào cảnh quay, còn nói kỹ năng diễn xuất của diễn viên không tốt, diễn viên diễn không ra vẻ sợ hãi, khán giả càng không cảm giác được gì.

Hắn bắt đầu bố trí lại hiện trường, ở thành phố này có rất nhiều người vô gia cư, hầu hết đi chơi đêm, không có người thân, bạn bè, nếu mất tích sẽ không ai gọi cảnh sát, và chúng sẽ không bị phát hiện.

Với ít thức ăn và nước uống, hắn có thể đưa bọn chúng đến nơi không có ai, khuất phục bằng vũ khí và ma tuý đã chuẩn bị trước.

Trong đó có một tên nhóc phản ứng trì độn càng dễ đối phó hơn, hắn chỉ cướp củ khoai lang nướng trên tay cậu ta, cậu ta liền liều mạng đuổi theo xe hắn. Đuổi theo suốt từ ngoại ô thành phố, hắn dừng xe lại thì cậu ta mới ngừng, yêu cầu hắn trả lại khoai lang nướng cho cậu ta.

Hắn không cho cậu ta khoai lang nướng, mà là cho cậu ta một gậy nặng nề.

Sau khi bối cảnh gần như được sắp xếp xong, hắn đã gửi lời mời đến một số diễn viên chính trong phim tham gia sự kiện gϊếŧ người theo kịch bản, yêu cầu họ diễn theo kịch bản một lần nữa.

Nhưng hắn không có tiền, bộ phim của hắn cũng không tạo được tên tuổi, không một diễn viên nào sẵn sàng nhận lời để cùng hắn tạo nên tác phẩm hoàn hảo nhất trên thế giới, ngoại trừ Kỳ Bác Nhiên, người đã đồng cảm với hắn.

Với những vai diễn khác, hắn chỉ có thể đăng đăng ký kịch bản gϊếŧ người lên trên mạng, tìm người tương đối phù hợp với khí chất của nhân vật, dụ họ đến tham gia sự kiện.

Miêu Kim Nguyên nhìn vài người trước mặt, hắn chọn họ, đó là vinh hạnh của bọn họ cũng là tính mạng của bọn họ.

Sao bọn họ dám chống lại hắn ta, hắn ta là người tạo ra thế giới này, làm sao bọn họ có thể phản kháng lại hắn ta được.

Miêu Kim Nguyên biết không thể tự mình khuất phục sáu người được, hắn cần chọn một người trợ giúp từ trong số họ.

Không phải nữ cảnh sát và bạn trai của cô, không phải người phụ nữ định gϊếŧ hắn ta bằng dao gọt hoa quả, không phải Kỳ Bác Nhiên, và không phải người phụ nữ trông yếu đuối.

Chỉ còn lại Tào Lỗi.

Miêu Kim Nguyên dùng súng chỉ vào Tào Lỗi và yêu cầu anh ta trói những người khác bằng dây thừng, bất cứ ai dám chống lại hắn sẽ nổ súng gϊếŧ chết.

Tào Lỗi không muốn chết, cũng không thể chết, anh ta còn chưa tìm thấy thành quả thí nghiệm do viện trưởng để lại.

Anh ta nhặt sợi dây trong góc, đi tới chỗ Tô Dao: "Xin lỗi."

Tô Dao ngoan ngoãn đưa tay ra để cho Tào Lỗi trói cô lại, cô tin chắc rằng những sợi dây thừng bình thường không thể trói được cô, chỉ cần cô giả vờ hợp tác chờ cơ hội lấy súng khỏi tay Miêu Kim Nguyên là được, trò chơi sẽ kết thúc.

Tào Lỗi trói Tô Dao và đi đến chỗ Trần Ngân Hà.

Tô Dao da dày thịt béo nên không có cảm giác gì, nhưng bông hoa bé bỏng kia có làn da mềm mại thì khác, cổ tay rất dễ bị đau và đỏ lên.

Cô không thể không nói: "Thân thể anh ấy yếu, trói nhẹ một chút."

Khi Trần Ngân Hà nghe thấy lời Tô Dao nói, anh cười với cô: "Vẫn là phu nhân nhà tôi mới biết đau lòng cho người ta."

Tô Dao: "…" Bình tĩnh, cô và anh bây giờ đều là tù nhân.

Trần Ngân Hà nhìn sợi dây trong tay, rất bất mãn: "Xấu quá, giúp tôi thắt nơ bướm, cám ơn."

Tào Lỗi: "..." Cái này cũng đòi hoa hòe.

Miêu Kim Nguyên nhìn có chút không kiên nhẫn, thúc giục: "Đừng rắc rối, nhanh lên!"

Sau khi trói người xong, Miêu Kim Nguyên chỉ vào tủ cách vách: "Bên trong có một cái máy quay dự phòng, lấy ra quay."

Tào Lỗi làm theo.

Miêu Kim Nguyên bước đến gần Tô Dao, chĩa súng vào đầu cô: "Bắt đầu từ cô đi, cô còn nhớ mình đã chết như thế nào không?"

Tô Dao nhớ nữ chính trong kịch bản phải trải qua hai lần bị thương, một lần thiếu chút nữa bị chém đứt lìa bàn tay, một lần đỡ một nhát dao cho nam chính, nhát dao đâm vào ngực, chết trong vòng tay nam chính.

Tô Dao đột nhiên nghĩ khi cô và Trần Ngân Hà lần đầu tiên bước vào sân, bên ngoài có ba người được chọn ban đầu.

Ba người khen ngợi đạo diễn vài câu về tác phẩm của Miêu Kim Nguyên, Miêu Kim Nguyên liền thả bọn họ đi, cũng là mạng lớn, chỉ gặp thoáng qua Tử Thần.

Tô Dao biết Miêu Kim Nguyên sẽ hành hạ cô muốn cô thể hiện vẻ đau đớn và sợ hãi thật nhất trên khuôn mặt.

May mắn thay, Miêu Kim Nguyên không trực tiếp dùng dao đâm vào ngực cô mà đưa cô lên bàn mổ, nơi viện trưởng làm thí nghiệm trên người, để cô trải qua nỗi đau đớn và tuyệt vọng đến mức tay suýt bị đứt lìa.

Miêu Kim Nguyên yêu cầu Tào Lỗi đặt ống kính máy quay lên giá ba chân, sau đó yêu cầu anh ta cầm dao: "Tôi đếm đến ba, cắt cổ tay cô ta, chú ý lực, chỉ để máu chảy ra, đồng thời không thể đem xương cắt đứt, có thể làm được không?"

Tay cầm dao của Tào Lỗi khẽ run lên, liếc nhìn Miêu Kim Nguyên một cái, không dám nói không, cởi sợi dây trên cổ tay Tô Dao: "Tay trái hay tay phải, tự mình chọn một cái đi."

Tô Dao vẫn luôn tìm cơ hội giật lấy khẩu súng trên tay Miêu Kim Nguyên, Miêu Kim Nguyên biết cô là cảnh sát, cảnh giác cao nhất đối với cô, không cho cô có cơ hội giật lấy khẩu súng.

Tô Dao dự định bắt đầu khi Tào Lỗi nâng con dao lên, cô phải đá cánh tay và cổ tay Miêu Kim Nguyên đi trước khi con dao rơi xuống.

Ngay cả khi Miêu Kim Nguyên nổ súng, chỉ cần cô di chuyển đủ nhanh, viên đạn sẽ không trúng cô. Nếu chẳng may cô không qua khỏi, cô ở đây để cứu Phạm Hà, cũng có thể coi là một sự hy sinh anh dũng.

Tô Dao không khỏi nghĩ đến Tô Tiến lần trước, cô nhìn thấy những vết bầm tím trên cánh tay cậu, hối hận vì đã không hỏi rõ ràng ai đã đánh cậu.

Và Trần Ngân Hà, nếu cô chết, cô hy vọng anh có thể sống. Cô không muốn anh quay đầu liền quên mình, ít nhất cũng phải giống như cô, thủ tiết hai năm trước khi cưới bảy tám tiểu mỹ nữ.

Tô Dao đang định quay đầu nhìn Trần Ngân Hà lần cuối, Miêu Kim Nguyên đã dí súng vào thái dương: "Đừng nhúc nhích, động đậy là tôi gϊếŧ."

Nói xong nhìn Tào Lỗi: "Còn thất thần gì, đưa camera nhích lên một chút, cắt tay cô ta!"

Trước khi con dao của Tào Lỗi giơ lên, Tô Dao đã nghe thấy một tiếng "răng rắc" từ phía sau, tiếp theo là một tiếng hét xé rách cổ họng.

Ngoài giọng của Miêu Kim Nguyên, rõ ràng không có âm thanh nào khác phía sau hắn ta, dường như người vặn gãy cổ hắn là một yêu ma tạm thời cư ngụ trên nhân gian, vô thanh vô tức, một đòn trí mạng.

"Bộp" một tiếng, khẩu súng của Miêu Kim Nguyên rơi xuống sàn, Tô Dao nhanh chóng nhặt nó lên nhắm súng vào Miêu Kim Nguyên.

Lúc này cô mới có thời gian để nhìn rõ chính Trần Ngân Hà đã ra tay.

Cũng là, ngoại trừ anh như ma quỷ, sẽ không có ai khác.

Anh dùng một chiêu duy nhất vặn cổ Miêu Kim Nguyên, đối phương sẽ ngạt thở vì áp lực mạnh lên khí quản, đau đớn và sợ hãi. Trong vòng năm giây, đối phương có thể rơi vào trạng thái choáng, ba mươi giây sau, não sẽ thiếu oxy và bắt đầu hoại tử mô.

Đây là một chiêu thức tuyệt tình và nguy hiểm, Tô Dao biết cách sử dụng nhưng cô chưa bao giờ sử dụng nó, vì nó quá nguy hiểm, một khi ra tay chính là bỏ mạng.

Trần Ngân Hà đang lau tay bằng khăn giấy tiệt trùng, như thể anh đang lau thứ gì đó bẩn thỉu, liếc nhìn Miêu Kim Nguyên đang cuộn tròn trên sàn kêu thảm thiết trong khi lấy tay ôm cổ.

Tô Dao dùng dây trói Miêu Kim Nguyên lại và cố định bên cạnh bàn mổ, cô bước đến chỗ Trần Ngân Hà nhìn vẻ mặt sát khí chưa tan của anh: "Có vẻ như sau này tôi không thể gọi anh là bông hoa bé bỏng nữa, mà là bông hoa bá vương."

Cô đều nghĩ là cô bảo vệ anh suốt chặng đường nhưng không ngờ anh luôn bảo vệ cô.

Trần Ngân Hà liếc nhìn cổ tay Tô Dao: "Tay của em dùng để..."

Tô Dao tự hào xoay xoay tay: "Là dùng để chống tội phạm, trừ gian diệt ác, duy trì ổn định xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hắn nói cắt là cắt sao!"

Trần Ngân Hà liếc nhìn Tô Dao, rồi nói câu gì đó mà vừa rồi chưa nói xong: "Là để vặn nắp chai cho tôi."

Nói rồi nhẹ xoa xoa tóc cô, vẻ chán ghét đối với Miêu Kim Nguyên trên mặt được thay thế bằng một nụ cười sủng ái: "Thật đáng yêu."

Tô Dao liếc nhìn những người khác dưới tầng hầm, trầm giọng nói với Trần Ngân Hà: "Đừng ở trước mặt người ngoài nói như vậy, tốt xấu gì tôi cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cho tôi chút mặt mũi đi."

Trần Ngân Hà cười mập mờ: "Được, về nhà đóng cửa lại nói."

Tô Dao: "Nói nhỏ chút, mọi người nghe thấy hết rồi kìa!"

Người khác còn đang bị trói: "..." Có thể nới lỏng dây trói cho bọn họ trước rồi về nhà đóng cửa lại bàn chuyện đáng yêu sau được không?

Tô Dao nhìn Tào Lỗi, tuy rằng triết lý y thuật của người đàn ông này có chút điên cuồng, nhưng sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai, vì vậy không cần trói anh ta. Quay đầu lại chuẩn bị cởi trói cho những người khác đưa họ ra khỏi đây.

Tô Dao quay người đi về phía Kỳ Bác Nhiên, người bình thường nhất, lại bị Trần Ngân Hà giành trước: "Để tôi cởi trói cho anh ta."

Tô Dao cởi dây trói cho Phạm Hà, nhìn thấy cô ta đi về phía Miêu Kim Nguyên, Tô Dao giữ chặt cánh tay cô ta, nhẹ nhàng lắc đầu.

Phạm Hà phẫn hận nhìn Miêu Kim Nguyên, nói với Tô Dao: "Cảnh sát Tô, chị yên tâm, thi thể của Tiểu Phong vẫn chưa được tìm thấy, em sẽ an táng cho anh ấy, sẽ không manh động."

Tô Dao buông Phạm Hà ra: "Cách xa Miêu Kim Nguyên một chút, đó là một tên biếи ŧɦái, đừng nói chuyện với hắn. Việc còn lại cứ giao cho cảnh sát, cảnh sát sẽ giúp em tìm Tiểu Phong, Miêu Kim Nguyên cũng sẽ bị kết án tử hình, sẽ bị xử tử ngay lập tức thôi."

Phạm Hà cúi đầu lau nước mắt: "Cảm ơn."

Cô ta vẫn đi về phía Miêu Kim Nguyên ngồi xuống cách hắn ta hai mét, như thể cô ta có thể đến gần chàng trai của mình hơn, mặc dù việc này không phải là một mối liên quan tốt.

Cái xác vô danh trên bàn mổ liên tục rỉ máu, nhỏ giọt trên đầu Miêu Kim Nguyên, chảy dài trên má hắn, những dòng máu đó giống như những con rắn lạnh lùng bò trên người, hắn ta cũng không định né tránh, tựa hồ rất hưởng thụ bối cảnh hòa hợp đáng sợ này.

Tô Dao lại giúp Sơ Tuyết cởi dây trói, Sơ Tuyết xoa xoa vết đỏ trên cổ tay, cảm ơn Tô Dao: "Cảm ơn cô, cô thật lợi hại."

Tô Dao cười một chút: "Không phải tôi lợi hại, mà là đội phó Trần của chúng tôi lợi hại, nếu không có anh ấy nói không chừng bây giờ tôi đã chết rồi."

Sơ Tuyết ngước mắt lên nhìn Tô Dao: "Là cô lợi hại, có thể khiến anh ta đối xử với cô như vậy, cô thật sự rất lợi hại."

Tô Dao nhìn Sơ Tuyết, cảm thấy cô ta nói chuyện kỳ quái, thật khó để không khiến người ta nghi ngờ rằng cô ta thích Trần Ngân Hà, cô ta đang ghen.

Nhưng Tô Dao không muốn hỏi Sơ Tuyết, ngay cả khi cô thực sự muốn biết, cô cũng phải nghe được từ trong miệng Trần Ngân Hà.

Hơn nữa, bây giờ không phải lúc vướng bận chuyện yêu đương, Tô Dao quay đầu đi tới trước mặt Miêu Kim Nguyên, ngồi xổm xuống nhìn hắn: "Người thứ bảy, người thứ bảy đâu?"

Dựa theo giả thiết trong kịch bản, nên có bảy người mới đúng, hiện tại thêm Phạm Hà cũng chỉ có sáu người.

Miêu Kim Nguyên có tố chất thần kinh nhếch môi dưới cười: "Các người không thể rời đi, đều phải chết ở đây, lão điên kia tàn nhẫn hơn tôi rất nhiều."

Tô Dao dáng vẻ uy nghiêm nhìn Miêu Kim Nguyên, giọng nói vững vàng hỏi: "Có ý gì?"

Miêu Kim Nguyên không nói gì, hết lần này tới lần khác cười toe toét, nụ cười lạnh lùng tràn đầy khao khát khiến người ta rợn cả người.

Tô Dao hét lên với mọi người: "Mau rời khỏi đây, chạy tới lối ra của tầng hầm, nhanh lên!"

Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng "rầm" lớn, cửa tầng hầm đột nhiên bị một kẻ cậy mạnh đóng lại, mang theo một mảnh tro bụi trên mặt đất.

Tô Dao giật mình chạy ra cửa xem xét, cửa được làm bằng thép đặc biệt, không có khe hở, tất cả khe hở đều đã được bịt chặt.

Cô thử dùng sức đẩy nó, nhưng vật thể khổng lồ trước mặt cô không di chuyển.

Cô lùi lại mấy bước rồi đạp mạnh một phát, chân đau đến mức suýt gãy, cánh cửa vẫn bất động, cô giống như sự chênh lệch giữa voi và kiến.

Tô Dao quay đầu nhìn quanh phòng thí nghiệm, lúc trước cô đã tra qua trong hệ thống công an, khi bệnh viện tâm thần này đóng cửa vào hai mươi năm trước không tìm thấy nơi để thí nghiệm trên người, nếu không đã sớm rúng động cả nước.

Lý do đóng cửa là do viện trưởng và nhân viên y tế ngược đãi người bệnh tâm thần, bị đóng cửa sau khi được người nhà bệnh nhân phát hiện và trình báo. Khi Chính phủ chuẩn bị bắt viện trưởng truy cứu trách nhiệm, phát hiện ra ông ta đã biến mất, như bốc hơi khỏi thế giới.

Các tài liệu chính thức của năm đó không hề có ghi chép nào về phòng thí nghiệm trên con người, Tô Dao cho rằng tầng hầm là nơi tạm thời được dựng lên khi bộ phim《 Đường Khang Dân số 44 》được quay.

Nhìn cánh cửa sắt lớn kín gió trước mặt, Tô Dao nhận ra phòng thí nghiệm này rất có thể là thật, mà không phải được xây dựng tạm thời.

Chưa kể đến việc ngân sách của Miêu Kim Nguyên eo hẹp, ngay cả đoàn phim giàu có nhất cũng không bao giờ chi nhiều tiền như vậy cho một đạo cụ.

Cánh cửa lớn bằng sắt này kiên cố, hoa văn chạm khắc trên đó cũng rất tinh xảo, không chừng bảy, tám vạn cũng không đủ.

Tô Dao ngồi xổm xuống, sờ một hàng chữ khắc nhỏ trên mép cửa, ngày khắc cách đây hơn hai mươi năm.

Cô đứng dậy nhanh chóng quan sát kỹ hơn xung quanh phòng thí nghiệm, tất cả các dụng cụ ở đây đều là những dụng cụ dành riêng cho y tế, kiểu dáng và tay nghề đều có từ hơn hai mươi năm trước.

Cho dù Miêu Kim Nguyên có theo đuổi hiệu quả tự nhiên và chân thực, thì cũng không thể trong thời gian ngắn có thể tìm thấy tất cả những thứ này.

Vì vậy, phòng thí nghiệm trên con người này vẫn luôn tồn tại, nhưng nó được che giấu và không bị các cơ quan Chính phủ phát hiện ra vào năm đó, cho nên không có bất kỳ ghi chép nào.

Trong phòng vang lên một tràng cười: "Ha ha ha, tôi đã nói là tồn tại thật mà!"

Giọng Tào Lỗi gần như điên cuồng: "Thành quả thí nghiệm, thành quả thí nghiệm nhất định ở đây!"

Nói xong liền bắt đầu lục tung khắp nơi.

Tô Dao nhìn căn hầm tìm cách thoát ra khỏi đây, nếu không thoát ra được, tất cả đều sẽ trở thành vật thí nghiệm của lão điên kia.

Lão điên trong miệng Miêu Kim Nguyên tám phần là người gác cổng lớn tuổi hút thuốc lào và là người thứ bảy trong kịch bản mà cô đã gặp ở cổng bệnh viện tâm thần lúc trước.

Miêu Kim Nguyên cười: "Đừng tưởng bắt tôi là xong, tôi không thua, không bao giờ thua!"

Tô Dao nhặt giẻ trên bàn, nắm miệng Miêu Kim Nguyên, nhét giẻ vào miệng hắn ta: "Ồn chết đi được, câm miệng!"

Tô Dao xử lý Miêu Kim Nguyên rồi nhìn quanh tầng hầm. Ở đây không có cửa sổ, con đường duy nhất để ra khỏi không gian kín này là qua cánh cửa sắt lớn, cửa sắt đã khóa từ bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng mở ra.

Cô sờ mó khắp nơi, cố gắng tìm cơ chế để thoát ra ngoài. Một bên tìm đường một bên nhìn những người trong phòng.

Miêu Kim Nguyên, kẻ đầu sỏ gây tội khẳng định không thể trông cậy, Tào Lỗi đầu óc toàn là thành quả thí nghiệm do viện trưởng để lại, Phạm Hà bàng hoàng ngồi bên cạnh Miêu Kim Nguyên, trong lòng vẫn đau buồn vì mất đi người yêu. Sơ Tuyết lại là con gái mỏng manh và yếu đuối, những người này không thể trông cậy vào được.

Trước mắt chỉ có Trần Ngân Hà và Kỳ Bác Nhiên là đáng tin cậy, có thể sử dụng được.

Tô Dao nhìn thấy Trần Ngân Hà đã đưa Kỳ Bác Nhiên đến góc tường, đang thì thầm điều gì đó với đối phương với vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ như anh đang thảo luận về việc làm thế nào để thoát khỏi đây.

Tô Dao ngay lập tức cảm thấy gánh nặng trên người nhẹ đi rất nhiều, đội phó Trần của cô quả thực là một người đáng để dựa vào và đầy tin cậy, anh luôn có thể khiến người ta bất ngờ vào những thời điểm quan trọng, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.

Chỉ cần mọi người đoàn kết và cùng nhau tìm ra con đường, nhất định sẽ có thể ra khỏi đây!

Tô Dao bước tới chuẩn bị tham gia cuộc thảo luận lớn về việc trốn thoát do Trần Ngân Hà tổ chức.

Chỉ nghe thấy Trần Ngân Hà thấp giọng hỏi Kỳ Bác Nhiên: "Chiều cao và cân nặng của anh là bao nhiêu?"

"Tỷ lệ mỡ?"

"Có bao nhiêu cơ bụng?"

"Mặt động qua dao kéo chưa, có chỉnh mũi không?"

Kỳ Bác Nhiên đã biết Trần Ngân Hà là cảnh sát, đối với việc cảnh sát hỏi chuyện, cho dù không biết đối phương vì sao lại hỏi như vậy cũng sẽ thành thật khai báo, nửa chữ cũng không dám nói dối.

Kỳ Bác Nhiên đưa ra câu trả lời chi tiết từng câu một, số liệu chính xác đến hai số lẻ sau số thập phân.

"Tôi cao 184.23, cơ bụng có 8,00 múi, chưa bao giờ chỉnh mũi. Hồi nhỏ tôi luôn thích niết, có lẽ là lúc đó do niết mà ra."

Trần Ngân Hà vô cảm ậm ừ: "Tài sản cá nhân?"

Anh ta trả lời ngay tại chỗ: "Một chiếc xe hơi, hai căn nhà, thẻ ngân hàng với quản lý tài sản, động sản và bất động sản cộng lại tổng cộng khoảng tám nghìn vạn."

Trần Ngân Hà câu môi dưới: "Còn kém xa hơn tôi."

Kỳ Bác Nhiên vò đầu bứt tai, không biết đối phương muốn làm gì, nhưng cũng không dám hỏi.

Trần Ngân Hà: "Trong nhà có mấy người?"

Kỳ Bác Nhiên: "Bố mẹ tôi, ông bà nội ngoại của tôi, tổng cộng có sáu người."

"Ồ không đúng, phải thêm tôi nữa, là bảy người."

Trần Ngân Hà: "Lịch sử tình trường?"

Kỳ Bác Nhiên một năm một mười trả lời cảnh sát hỏi chuyện: "Cấp hai từng yêu thầm bạn cùng bàn, cấp ba yêu đương với bạn cùng lớp hai năm, rồi cô ấy đá tôi. Đại học không có, sau khi tốt nghiệp thì có yêu một người, đã đi gặp bố mẹ, lại chia tay. Có một cô bạn gái tin đồn bị công ty quản."

Trần Ngân Hà: "Vẫn còn chứ?"

Kỳ Bác Nhiên đỏ mặt: "Không, không còn, lần đầu tiên là ở cấp b..."

Tô Dao thực sự không nhìn nổi nữa, hô một tiếng: "Trần Ngân Hà."

Anh hỏi Kỳ Bác Nhiên những thứ này làm gì? Ghi chép gì đó không đợi cho đến khi ra ngoài rồi hãy làm không được sao, mọi thứ phải biết phân nặng nhẹ mà hoãn lại.

Còn nữa, anh hỏi lung tung mấy vấn đề đó làm gì, làm gì phải ghi chép thông tin cá nhân của đối phương rõ ràng như vậy, tám đời tổ tiên người ta cũng đã đào ra.

Khi Trần Ngân Hà nhìn thấy Tô Dao, giọng điệu của anh tỏ ra khinh thường, có chút tự hào xen lẫn khinh bỉ: "Không cao không đẹp trai bằng tôi, cũng không giàu có bằng tôi."

"Điều quan trọng nhất là," anh đến gần cô, nhìn môi cô, thấp giọng nói: "Hắn đã bị phụ nữ chạm qua rồi, không giống tôi, thân thể vẫn sạch sẽ, nụ hôn đầu vẫn còn."

Tô Dao: "..."

Hiện tại không phải nên nghĩ cách thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này sao, mạng còn không còn mà ở đó ghen tuông!