Biển Baltic

Chương 2

P/s: Mình sửa lại tên nam9 rồi nhé

Yakai lật ngược Hạ Thiên lại, cái mông trắng như tuyết chặt chẽ hướng lên trên, hắn mở hai cánh mông trắng nõn nà ra, ngón tay luồn vào trong huyệt hoa đã đẫm nước,rút bàn tay dính đầy dịch trong suốt ra.

"Cô nước thật nhiều, bảo bối, trên người cô giống như có một hồ nước."

Hạ Thiên cũng không nghe hiểu những lời này của hắn, quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn liếʍ sạch sẽ ngón tay.

“Bảo bối thực sự ngon, giống như quả mọng mùa hè, không có gì thắc mắc khi cô được gọi là Hạ Thiên.”

“Cái này, cái này làm sao có thể ăn được đây!”

Yakai không quan tâm: "Trên biển, nước uống rất quý giá. Huống chi nước trên người cô ngon như vậy. ”

Nói xong, tay lại vươn về phía Hạ Thiên, đỡ lấy dươиɠ ѵậŧ của mình liền đâm vào.

Hạ Thiên vừa mới qua cao trào, thân thể vẫn vô cùng mẫn cảm như trước, kɧoáı ©ảʍ liền lần nữa chạy dọc theo sống lưng.

"Ưʍ.... Nhẹ...... Không được...... Muốn, muốn hỏng mất! ”

“Bảo bối quá chặt chẽ, đừng căng thẳng. Thư giãn đi.”Nói xong, Yakai đánh một cái trên mông cô. Hạ Thiên "hít" một tiếng ngược lại hít phải một hơi khí lạnh, không cần nghĩ cũng biết, nhất định đã sưng lên.

Đau đớn này, cô lại theo bản năng thả lỏng.

"Mông bảo bối thật mềm, thật có độ đàn hồi." Yakai ngược lại đánh đến nghiện, vừa đánh vừa bóp mông cô, tuy rằng không dùng sức lực lớn như lúc trước, nhưng cũng vừa đau vừa ngứa, khó chịu lại làm cho người ta sảng khoái.

"Đau quá. Thật thoải mái... Ah ah... Anh đυ. tôi thật thoải mái .”

Yakai đâm mạnh: "Như vậy thì sao? không thoải mái sao? ”

"Thoải mái thoải mái!!"

"Thoải mái chỗ nào?"

Hạ Thiên đỏ mặt, thì thầm: bên trong rất thoải mái .

Yakai đánh vào mông cô: "Nghe không rõ! ”

"A a a......... Bên trong rất thoải mái . Chảy thật nhiều nước... Sắp......"

Lúc này Yakai mới hài lòng, nằm sấp trên người cô mạnh mẽ va chạm, thỉnh thoảng còn đưa tay đánh vài cái trên mông cô, khiến Hạ Thiên vừa rêи ɾỉ vừa thét chói tai.

"A a......... Ừm ừm...... Không được...... Nó sẽ hỏng mất .”

Dươиɠ ѵậŧ Yakai vừa thô vừa cứng, mỗi một cái đều đâm vào thịt mềm mẫn cảm bên trong thân thể. Hạ Thiên bị kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể tra tấn đến khó chịu, bên trong thân thể vừa sướиɠ vừa ngứa, hận không thể đến nhanh hơn một chút, dùng sức thêm một chút, thay cô ngăn chặn cơn ngứa này.

"Còn muốn !!! Dùng sức một chút!!! Ah!!!! Nhanh hơn một chút!!!! ”

Hạ Thiên thét chói tai, ngón tay cắm sâu vào trong da thú mềm mại trên giường, mông vểnh lên cao, theo từng va chạm của Yakai mà vặn vẹo, giống như là mất kiểm soát phun ra một cỗ nước lớn, rốt cục đạt tới cao trào.

Yakai đỡ cái mông tròn trịa của cô, gầm nhẹ hai tiếng như sư tử, hung hăng đâm vài cái, bắn vào trong cơ thể Hạ Thiên.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ đυ.c ngầu nóng bỏng tưới vào trong thân thể Hạ Thiên, cô rêи ɾỉ, lảo đảo ngã xuống giường cứng trải da thú, mồ hôi đầm đìa, thiếu chút nữa ngủ thϊếp đi.

"Không thể ngủ." Yakai đột nhiên lắc cô dậy, xách cô ra khỏi giường.

Nhiệt độ trong khoang thuyền khá thấp, đại khái cũng chỉ khoảng mười độ. Hạ Thiên bị không khí lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nổi da gà.

"Khoác nó đi." Yakai khoác lên người cô một tấm da thú, nói: "Còn cảm thấy lạnh thì ôm chặt lấy tôi. ”

Hạ Thiên đỏ mặt, đi sang một bên ngồi xuống.

Yakai cởi trần, dùng giẻ lau giường da thú bị thấm ướt. Cái mông cứng rắn lắc qua lắc lại về phía Hạ Thiên, dươиɠ ѵậŧ cùng túi trứng khổng lồ ở giữa hai chân thỉnh thoảng đánh vào đùi,vang lên tiếng bốp bốp. Người da trắng thân hình cao lớn gần hai thước, khối cơ bắp nhô ra, vừa mới ở trên giường ôm còn không cảm thấy, nhìn gần, quả thực giống như người khổng lồ vậy.

Hạ Thiên đánh giá bên trong khoang thuyền, ánh sáng lờ mờ, nguồn sáng duy nhất là cửa sổ trời mở bên cạnh. Ánh sáng từ trong cửa sổ trời chiếu xuống, thỉnh thoảng còn có vài mảnh bông tuyết. Hạ Thiên hồi tưởng lại trước khi rơi xuống nước rõ ràng là tháng sáu, lấy đâu ra tuyết, thuyền cũng rõ ràng không phải là cái trước mắt này, đừng nói người đàn ông này đã đem mình thôi miên. Khả năng duy nhất có thể là, mình xuyên không, xuyên qua một nơi mà không có cái gọi là pháp luật, xã hội nguyên thủy.