Chương 135: Sau bức rèm châu ẩn hương
Cốc Phong lui về phía sau một bước, hắn nâng tay cung kính hành lễ với Tề Nhan: "Nhận được ân chủ nhân cứu mạng, Cốc Phong không dám tiếp tục xưng hô huynh đệ với chủ nhân, mong rằng chủ nhân lượng thứ."
Tề Nhan nhìn đôi bàn tay đan vào nhau trước mặt nàng. Ngón tay Cốc Phong thô tráng cứng đờ, nào giống với đôi tay dùng để đọc sách viết chữ? Tay hắn ngược lại còn ráp nhám giống người làm việc nặng lâu năm...
Tên nam tử trước mắt không thể sánh bằng vị thiếu niên lang khí phách ngày xưa. Tề Nhan còn nhớ, nàng và Cốc Phong đã đối đầu ở trận đố đèn ngày Tết Nguyên Tiêu nhiều năm trước. Tuy người này kiêu ngạo nhưng lại rất tài năng, cuối cùng nàng rời đi, còn hắn thì thành công đoạt giải nhất. Hắn giành được bạc, cũng đến làm phụ tá trong phủ Nhị hoàng tử. Dưới sự giúp đỡ của hắn, danh vọng của Nhị hoàng tử ở dân gian và trong triều tăng vọt, thậm chí trở thành người xuất sắc nhất trong số các vị hoàng tử.
Ba năm trước Cốc Phong bị họa vu cổ liên lụy, hắn bị xăm chữ lên mặt rồi lưu đày tới bắc Cửu Châu tu sửa thành trì. Tiết độ sứ bắc Cửu Châu là Ngạch Nhật Hòa A Nỗ Kim, A Nỗ Kim căn bản không xem đám phạm nhân Vị Quốc này là người, vì thế các phạm nhân bị sung quân đến đây đều phải sống những ngày như ở dưới địa ngục.
Tề Nhan mệnh Tiền Thông mang theo một lượng lớn ngân phiếu, mua một ít phạm nhân đang hấp hối trên đường áp giải trở về, nhưng Cốc Phong không có trong nhóm người này. Cốc Phong từng là cận thần bên cạnh Nhị hoàng tử, vì thế hắn bị coi như là trọng phạm, bị quan sai của Hình bộ trực tiếp áp giải tới bắc Cửu Châu.
Vào năm thứ hai Tề Nhan nhậm chức ở Tấn Châu, từng có một vị thiếu niên lang nhiều lần thi trượt đến Thái thú phủ xin làm công văn. Phong cách và khí khái của người nọ rất giống Cốc Phong, lúc này Tề Nhan mới nhớ tới vị cố nhân này, vì thế nàng viết một phong thư cho Tiền Nguyên, lệnh hắn đến Lạc Bắc tìm người.
Bởi vì khuôn mặt đã thay đổi cho nên Tiền Nguyên phải mất hơn nửa năm mới tìm được Cốc Phong. Lúc ấy hắn bệnh sốt rét, gầy trơ xương, còn bị người trông chừng ném đến một chỗ hoang vu để tự sinh tự diệt...
Tiền Nguyên đưa hắn tới danh y bên bờ Lạc thủy, tiêu phí không ít bạc mới cứu sống hắn.
Mà phần lớn người nhà của Cốc Phong cũng bị liên lụy, cao đường già yếu của hắn đã chết trên đường lưu đày.
Trước đó vài ngày, Tiền Nguyên gửi thư nói Cốc Phong đã được an bài ở gần Tấn Châu để chờ sai phái. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau nhiều năm xa cách.
"Đã quen chưa?" Tề Nhan nhàn nhạt hỏi.
Cốc Phong trầm mặc không đáp, Tề Nhan cũng không cưỡng cầu, nàng tiếp tục nói: "Lần này kêu ngươi tới, là bởi vì Tứ Phương tiền trang dưới trướng ta bị Thông Nguyên tiền trang chèn ép, ngân hiệu mới mở ở kinh thành rất khó kinh doanh. Ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ Tiền Nguyên, xử lý hoạt động của tiền trang thật tốt."
Cốc Phong nhấc mắt, hỏi: "Chủ nhân của Thông Nguyên tiền trang không phải là Tạ An, Tạ đại quan nhân sao?"
Tề Nhan: "Không sai, trước khác nay khác. Ba đời Tạ gia phú quý ngất trời, cũng đến lúc bọn họ nên chia một chút rồi. Chủ tử sau lưng Tạ An chính là Tam hoàng tử Nam Cung Vọng, sản nghiệp của Tạ gia nói trắng ra là túi tiền của Nam Cung Vọng. Tiền là thứ tốt, chỉ cần có Tạ An ở phía sau giúp sức, Nam Cung Vọng liền có thể đè đầu cưỡi cổ Ngũ hoàng tử trên triều đình."
Ánh mắt Cốc Phong lập tức trở nên tàn nhẫn, hắn trả lời: " E rằng thủ đoạn của tiểu nhân có chút ngoan độc, chủ nhân không ngại sao?"
Tề Nhan mỉm cười: "Giải quyết tốt hậu quả, làm sạch sẽ chút là được, hết thảy đều tùy ngươi."
Cốc Phong: "Vâng."
---
Tề Nhan là người rời khỏi ngôi miếu đổ nát này trước. Nửa cái cửa gỗ lung lay đổ ầm xuống đất, vang lên một tiếng "đùng", khiến cho bụi mù không ngừng bay tung tóe...
Tề Nhan thậm chí không thèm quay đầu, nhưng Tiền Thông đang canh giữ bên xe ngựa thì kích động rút bội đao bên hông ra, cảnh giác nhìn phía sau Tề Nhan. Tề Nhan vẫy tay ý bảo Tiền Thông tạm thời đừng nóng nảy, sau đó nàng quay về xe ngựa dưới ánh nhìn chằm chằm của đối phương.
Tiền Thông cũng leo lên càng xe, hắn liếc mắt nhìn ngôi miếu nhỏ tối sầm, sau đó vung dây cương: "Giá!"
Tề Nhan dựa vào thùng xe, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tính ra nàng còn phải cảm ơn Tạ An vì đã đưa một nhân tài như Tiền Nguyên cho nàng.
Ba năm nay, sản nghiệp trên danh nghĩa của Tề Nhan giống như dây leo, không ngừng lan khắp Vị Quốc. Tuy rằng quy mô còn thiếu, nhưng chỉ cần Tứ Phương tiền trang có thể tiến vào kinh thành, gầy dựng được danh tiền để có bạc duy trì thì những sản nghiệp còn lại sẽ như măng mọc sau mưa, đâm thẳng lên trời.
Sau khi vụ án vu cổ xảy ra, Tề Nhan bí mật thu lưu mấy trăm người. Ngoài ra hai năm trước, nàng còn phái người bí mật du tẩu ở các nơi, thu nhận và giúp đỡ không ít cô nhi.
Bởi vì bản tôn Tề Nhan là người Tấn Châu, cho nên nàng có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Tề thị trong ba năm nàng đảm nhiệm chức vị Thái thú Tấn Châu. Không ít học sinh Tề thị đều phải gọi Tề Nhan một tiếng "tộc huynh" hoặc "tộc thúc", năm nay Tấn Châu Tề thị có hơn ba mươi người đủ tư cách tham gia đại khảo...
Nếu như lập kế hoạch thích đáng, rất nhanh Tề Nhan sẽ bồi dưỡng được thế lực "trực tiếp dưới trướng" nàng ở trong triều. Tấn Châu hiện tại giống như thời tam quốc, tập hợp Tư Mã Huy, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Quách Gia, Tuân Du, Tuân Úc Dĩnh Xuyên. Không bao lâu nữa, học sinh Tấn Châu sẽ trở thành một thế lực không thể khinh thường ở triều đình Vị Quốc.
Tuy những người này không thể trợ giúp Tề Nhan hoàn thành nghiệp lớn là báo thù, nhưng Tề Nhan là "người mở đường" cho học sinh Tấn Châu, cho nên nàng sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Chỉ là gần đây, lòng Tề Nhan luôn có chút bất an.
Nàng từng dùng hết nhân lực và tài lực để ngầm điều tra tung tích của người đeo mặt nạ, nhưng nàng không thể tra được chút manh mối nào.
Người đeo mặt nạ và thế lực của nàng ta giống như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất.
Người đeo mặt nạ mang mối hận như Tề Nhan, Tề Nhan biết đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng mà người đeo mặt nạ quá im lặng, im lặng đễn nỗi khiến lòng người hoảng hốt.
---
Chủ tớ hai người lên đường suốt ngày đêm, đến khi vào kinh thì đã là chuyện của hơn nửa tháng sau. Tề Nhan quay về phò mã phủ tắm rửa, thay quan phục dành cho Thái thú, giắt ngọc hốt bên hông rồi đi ra ngoài. Vừa tới cửa, nàng đã gặp được người quen.
Nam Cung Xu Nữ thấy Tề Nhan thì hơi giật mình, nhưng Tề Nhan thì không có chút bất ngờ nào. Ba năm nay, tuy nàng rời khỏi kinh thành nhưng nàng vẫn nắm rõ nhất cử nhất động của Tiểu Điệp ở phò mã phủ trong lòng bàn tay.
Sau khi Tề Nhan bị trói đi nhậm chức, Tiểu Điệp cũng phát bệnh vài lần, tâm trí lại lần nữa lâm vào đình trệ. Nhưng may là Nam Cung Xu Nữ thường thường đến đây làm bạn, cho nên Tiểu Điệp nàng mới khỏe lên được một chút. Biết được chuyện này, Tề Nhan rất cảm kích.
Tề Nhan: "Thần tham kiến Nhị điện hạ."
Nam Cung Xu Nữ đánh giá người trước mắt. Tuy dáng vẻ của Tề Nhan không có gì thay đổi nhưng khí độ của người nọ đã trầm ổn hơn lúc trước.
Nam Cung Xu Nữ: "Ngươi trở lại rồi à."
Tề Nhan cười cười, đáp: "Thần phụng chỉ hồi kinh báo cáo sự vụ."
Nam Cung Xu Nữ: "Bản cung...tới thăm Tiểu Điệp."
Tề Nhan gật đầu, vẫn cung kính nói: "Nhận được Nhị điện hạ chiếu cố, thần xin thay Tiểu Điệp cảm tạ người."
Nam Cung Xu Nữ hơi gật đầu, Tề Nhan lập tức lướt qua nàng.
Nam Cung Xu Nữ xoay người, thấy Tề Nhan đã bước một chân lên xe ngựa, nàng đột nhiên nói: "Ngươi gặp nàng hay chưa?"
Tề Nhan dừng chân và nhìn Nam Cung Xu Nữ. "Nàng" là Nam Cung Tĩnh Nữ hay vẫn là Tiểu Điệp?
Nam Cung Xu Nữ mím môi, ánh mắt nàng hơi phức tạp: "Tiểu Điệp, ngươi đã gặp chưa?"
Tề Nhan lại lần nữa mỉm cười ôn hòa: "Chưa, mời Nhị điện hạ vào."
Nam Cung Xu Nữ "ồ" một tiếng: "Ngọc Tiêu! Đứa nhỏ này...đang ở noãn các phía đông nam Vị Ương cung. Ngươi hãy đến gặp nàng trước đi." Nam Cung Xu Nữ cũng không hy vọng Tề Nhan gặp Tiểu Điệp, có thể muộn một khắc nào thì hay khắc đấy...
Tề Nhan: "Thần đã biết."
---
Hoàng cung vẫn mang dáng vẻ ngày xưa, hồng tường hoàng ngói trang nghiêm vô cùng. Một tiếng phụ xướng truyền ra từ trong đại điện: "Tuyên Thái thú Tấn Châu Tề Nhan vào điện."
Tám gã nội thị hợp sức đẩy cửa lớn triều đình ra, dưới ánh nắng mặt trời tràn vào, Tề Nhan hơi nghiêng người rồi bước chân qua ngưỡng cửa.
Lúc này đã hết giờ lâm triều, Nam Cung Đạt ngồi ngay ngắn ở trên cao, bên cạnh long ỷ là một cây nạng. Phía sau bảo tọa treo một bức rèm châu, sau bức rèm che mặt lại là hai tấm bình phong rất lớn.
Tề Nhan thu liễm thần sắc, nhẹ nhàng đi đến giữa đại điện. Nàng vén vạt áo rồi quỳ xuống đất, đặt ngọc hốt trước ngực: "Thần, Thái thú Tấn Châu Tề Nhan, phụng chỉ vào cung báo cáo sự vụ."
Nam Cung Đạt: "Muội phu miễn lễ bình thân, người tới, ban chỗ."
Tề Nhan: "Tạ điện hạ."
Nội thị mang một cái ghế đến, nhưng Tề Nhan chỉ ngồi một phần ba mặt ghế.
Tề Nhan ngẩng đầu, hai người liếc nhìn nhau.
Nam Cung Đạt trầm ổn hơn ba năm trước rất nhiều, còn để một chòm râu dài bằng một lóng tay trên môi.
So với một Tề Nhan bình tĩnh, Nam Cung Đạt có vẻ hơi bất ngờ. Hắn nhìn Tề Nhan, dường như ba năm nay thời gian không để lại một dấu vết nào trên người đối phương. Trên môi Tề Nhan nhẵn nhụi, gương mặt bóng loáng như gương, vẫn là phong thái của một vị thiếu niên.
Nam Cung Đạt lẩm bẩm: "Ba năm không gặp, phong thái của muội phu vẫn như xưa."
Tề Nhan rũ mắt, khiêm tốn đáp: "Điện hạ quá khen."
Tuy Nam Cung Đạt có nghi hoặc trong lòng nhưng hắn vẫn lễ độ dời mắt. Rốt cuộc thì Tề Nhan và Nam Cung Tĩnh Nữ đã thành hôn nhiều năm, hơn nữa Tề Nhan còn có hài tử cùng với thϊếp thất, cho nên hắn cũng không nghĩ quá nhiều.
Nam Cung Đạt: "Trong ba năm tiếp quản đại ấn của Tấn Châu, muội phu quản lý rất khéo, càng đạt được nhiều công trạng lớn lao. Triều đình và dân chúng đều thấy rõ, phụ hoàng và bản cung cũng rất vui mừng."
Tề Nhan đứng lên, nàng lấy một quyển trục từ trong l*иg ngực ra, đưa cho nội thị để hắn trình lên.
Tề Nhan: "Thần nhận được hoàng ân, may mắn làm Thái thú một phương, càng không dám chậm trễ một ngày, thường xuyên khó an e sợ cô phụ trọng trách. Hồ sơ này ghi lại nhân khẩu ở Tấn Châu ba năm nay, còn có lao dịch về thuế ruộng, thương thuế, tu sửa thành phòng thủ. Mời điện hạ xem qua."
Nam Cung Đạt mở quyển trục rồi nhìn lướt qua, lòng hắn vô cùng khϊếp sợ, hắn không khỏi giương mắt nhìn Tề Nhan, nhưng đối phương vẫn cúi đầu khiêm tốn.
Nam Cung Đạt cẩn thận đọc hồ sơ. Từ đợt ôn dịch năm đầu Cảnh Gia, Tấn châu hoàn toàn điêu tàn, sau đó lại gặp lũ lụt, vì thế mà thành phòng thủ bị tổn hại nghiêm trọng. Mấy năm nay đã có rất nhiều Thái thú tới nhậm chức nhưng đều không thấy khởi sắc.
Nhưng trong ba năm Tề Nhan tiếp quản Tấn Châu, dân cư ở Tấn Châu phủ tăng gấp mười lần, thậm chí bằng với lúc trước khi dịch bệnh xảy ra.
Thuế má, lao dịch, thương thuế cũng đạt tới ngưỡng phồn vinh.
Tiến độ tu sửa thành phòng thủ cũng đâu vào đấy, càng đáng quý chính là: Tề Nhan xây dựng bốn trường công, dẫn dắt hơn ba mươi vị tú tài!
Tề Nhan đúng lúc giải thích: "Khi thần may mắn đến nhậm chức ở Tấn Châu phủ, thần đã lệnh quan thương lấy tất cả lương thực ra, cũng quyên tiền cho người dân có quê quán ở Tấn Châu trên danh nghĩa riêng, ngoài ra còn phát công văn của quan phủ ở những châu phủ lân cận: Phàm là gia đình ba người có quê quán Tấn Châu nguyện ý trở về quê cũ, thần sẽ tặng ba thạch lương thực phụ hoặc là một thạch gạo, còn cho thêm một lượng bạc để họ an gia. Ngoài ra, nếu một nhà năm người ở châu phủ khác nguyện ý di cư đến Tấn Châu, thần sẽ tặng một thạch lương thực phụ và một lượng bạc, cũng để quan phủ sắp xếp xe ngựa cho họ chuyển nhà."
Nam Cung Đạt mở to hai mắt, kinh ngạc cảm thán tâm trí và dũng khí của Tề Nhan khác hẳn với người thường.
Nam Cung Đạt: "Ngươi không sợ nha môn sẽ tiêu hết lương thực và bạc, thậm chí năm sau không thể hạch toán hết sao? Này...đây chính là tội lớn."
Tề Nhan trầm ngâm nói: "Sợ."
Nam Cung Đạt: "Vậy thì sao ngươi lại làm như vậy?"
Tề Nhan hít sâu một hơi, châm chước đáp: "Thực tế thì bạc và lương thực trong kho phủ đều đã sắp hết, thần không thể không thế chấp khế đất của phò mã phủ và tư trạch, mượn không ít bạc ở các tiền trang để hoàn thành chuyện này..."
Nam Cung Đạt mở to hai mắt, hắn toàn toàn kinh sợ trước sự "điên cuồng" của Tề Nhan.
"Thần đã xem qua hồ sơ ở Tấn Châu phủ mấy năm qua, phát hiện trước năm đầu Cảnh Gia, mỗi năm Tấn Châu phủ đều giao nộp thuế nhiều nhất. Hơn nữa, thần xuất thân Tấn Châu, biết khí hậu nơi đó rất tốt, lương thực màu mỡ và sản lượng cực cao, sở dĩ suy sút nhiều năm chỉ vì Tấn Châu không có người. Mấy vạn mẫu ruộng tốt đã mọc cỏ dại, cũng không có ai trồng trọt, trên đường phố thì chỉ có vài nhà mở cửa hàng buôn bán... Thần dùng nửa năm đi khắp quận huyện ở Tấn Châu, kinh hỉ phát hiện tuy Tấn Châu khó khăn nhưng vẫn còn căn cơ, chỉ cần có người ở thì nhất định sẽ khôi phục như lúc trước!"
Nam Cung Đạt ngơ ngác nhìn Tề Nhan, hắn hoàn toàn bị phong thái và sự tự tin Tề Nhan lộ ra trong lúc lơ đãng thuyết phục. Cái gọi là bày mưu lập kế chính là như thế.
Bị Tề Nhan ảnh hưởng cho nên cảm xúc Nam Cung Đạt trào dâng mãnh liệt, hắn lại lần nữa truy vấn Tề Nhan: "Tự mình tham ô kho phủ của nha môn chính là trọng tội. Mỗi năm triều đình đều sẽ kiểm tra một lần, chẳng lẽ muội phu không sợ bị hạch tội sao?"
Tề Nhan thấp giọng trả lời: "Từ trước đến nay hắn đều kính sợ luật pháp, nhưng cuộc sống này vẫn có rất nhiều việc "biết là không thể nhưng vẫn phải làm". Huống hồ thần làm vậy cũng không phải là nhất thời sốt ruột, thần đã triệu tập các trí giả từ các ngành nghề khác nhau đến để thương nghị, có khả năng nắm chắc thì mới tiến hành."
Đối với một hoàng tử giám quốc như Nam Cung Đạt, lời của Tề Nhan nói rất thấm thía. Hắn thậm chí quên mất còn có một người trốn sau bình phong, ngược lại còn bắt đầu thảo luận chính vụ cùng Tề Nhan.
Hai người đàm luận từ việc quản lý Tấn Châu, con người ở đó, đến cách Tề Nhan giải quyết một ít khó khăn nàng gặp phải, cho tới nhân tài Tấn Châu bồi dưỡng và lần khoa cử năm nay...
Mỗi một câu hai người đàm luận đều rơi vào tai Nam Cung Tĩnh Nữ. Tuy cách một bình phong không thể nhìn thấy nhau, nhưng thần kỳ là nàng có thể tưởng tượng mỗi một biểu tình, ánh mắt, động tác của Tề Nhan.
Vô cùng rõ ràng và sống động, phảng phất bọn họ chưa từng từ biệt.
Nàng lắng nghe từng chuyện Tề Nhan làm trong ba năm nay, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác với lúc Tề Nhan làm phò mã.
Toàn thân người này tỏa ra ánh sáng, là sự tồn tại khiến người ta không thể dời mắt được.
Mấy năm nay, tuy Nam Cung Đạt và Nam Cung Tĩnh Nữ có chút xa cách, nhưng Nam Cung Đạt vẫn không biết chuyện Nam Cung Tĩnh Nữ tiếp nhận chính vụ, cho nên hắn vẫn rất thương tiểu muội.
Nửa canh giờ trước, Nam Cung Đạt đã mời Nam Cung Tĩnh Nữ đến, để nàng trốn sau bình phong. Hắn vốn định cho Tề Nhan một "kinh hỉ", tác hợp cho đôi phu thê này hòa hảo trở lại, nhưng không ngờ lại có thể nghe được những lời có tầm nhìn sâu rộng của Tề Nhan.