Kính Vị Tình Thương

Chương 49: Thả con tép bắt con tôm, diện kiến chủ nhân thật sự

Chương 49: Thả con tép bắt con tôm, diện kiến chủ nhân thật sự

Tề Nhan tinh tế thổi khô mỗi nét mực, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm một chút, thấy mực đen không dính lên đầu ngón tay nàng mới cuộn quyển trục vào.

Tiền Nguyên nói: "Tiểu nhân đi tìm hộp gấm cho lão gia."

"Ừm."

Tề Nhan đặt quyển trục vào trong hộp gấm, lại lấy hai ngân phiếu trị giá ba trăm năm mươi lượng từ l*иg ngực mình đưa cho Tiền Nguyên: "Thân phận của ta đặc thù nên không thể thường xuyên hồi phủ, ngươi cầm số ngân phiếu này bỏ vào kho đi. Phải phát tiều tiêu vặt cho người hầu trong phủ đúng hạn, không được khất nợ."

Tiền Nguyên dùng hai tay nhận ngân phiếu: "Tiểu nhân sẽ làm theo."

"Còn nữa, mau chóng lập ra quy định thưởng phạt. Khi ta không có ở trong phủ, hết thảy đều làm theo quy củ."

"Vâng."

"Đúng rồi, rảnh rỗi thì ngươi viết tin tìm tiên sinh phòng thu chi đi, sau đó dán bố cáo ở trong thành. Sau này, mỗi một chi tiêu trong phủ đều phải ghi chép tỉ mỉ, khoảng cuối tháng sẽ có người của công chúa phủ tới thu sổ sách, ngươi giao cho nàng là được."

"Vâng."

"Tối nay bảo phòng bếp làm một bữa thật ngon, lượng thịt phải đủ, không được ăn bớt nguyên vật liệu, còn phải kêu tất cả hạ nhân trong phủ tới. Ngoài ra phải mua một vò rượu ngon, ngoại trừ người gác cổng ra thì tất cả đều có thể uống mấy chén. Ta không tới dùng bữa tối, các ngươi cứ dùng thoải mái."

"Tiểu nhân thay bọn họ cảm tạ lão gia."

"Ừm."

Tề Nhan cầm hộp gấm rời khỏi Tề phủ, nơi này cách phủ đệ của Tạ An không xa, đi bộ chừng nửa canh giờ thì đã tới rồi.

Sau khi xuyên qua rừng trúc thanh u, nàng cũng đã đến Tạ phủ. Ở cửa có bốn vị gia đinh quần áo sạch sẽ, ánh mắt lanh lợi đứng chờ.

Một người trong đó nhìn thấy Tề Nhan thì đã chạy tới từ xa, cách hơn ba bước thì cúi người bái lạy: "Tiểu nhân tham kiến phò mã gia!"

Tề Nhan vội vàng nâng người dậy: "Hôm nay ta chỉ đến gặp bằng hữu, mong rằng tiểu ca không để lộ ra."

"Tiểu nhân đã hiểu."

Tề Nhan cũng nhận ra vị gia đinh trước mặt, hắn đúng là người trước kia đến tiểu viện ở ngoại ô để đưa thiệp mời cho nàng. Đã hơn một năm trôi qua, vậy mà đối phương còn nhớ rõ nàng, hạ nhân ở Tạ phủ quả nhiên là không đơn giản.

"Tiểu ca chính là người hôm đó đưa thiệp mời cho ta sao?"

Đối phương kinh ngạc nói: "Công tử gia thật là lợi hại! Chút việc nhỏ như vậy còn nhớ rõ!"

Tề Nhan cười cười, bình tĩnh đáp: "Tề mỗ gian khổ học tập hơn mười năm, đó vẫn là lần đầu tiên nhận được thiệp mời nên ấn tượng khắc sâu, nhưng tiểu ca đây mỗi ngày bận rộn mà còn có thể nhớ rõ ta."

Gia đinh cầm lấy hộp gấm trong tay Tề Nhan, cười ngây ngô đáp: "Công tử chiết sát tiểu nhân. Kỳ thật, ban đầu tiểu nhân vẫn chưa nhận ra ngài, chỉ là lão gia phân phó, phàm là có khách mang theo lễ vật đến bái phỏng thì phải từ xa nghênh tiếp. Khi chạy tới gần, ta nhìn thấy đôi mắt kỳ lạ của công tử gia, mới nhớ lại ngài... Lão gia nhà ta thường xuyên nhắc tới công tử gia ở trước mặt tiểu nhân, nói ngài tài trí hơn người, kiến thức rộng rãi. Lần trước ngài mệnh Tiền thúc đưa hồi thϊếp tới, lão gia nhà ta vô cùng vui sướиɠ, còn nói ngài ở địa vị cao nhưng vẫn không quên bạn cũ, thật sự là chính nhân quân tử!"

Tề Nhan cười hỏi: "Tiểu ca tên gọi là gì?"

"Tiểu nhân là người hầu được sinh ra ở Tạ phủ, lão gia ban cho tên Tạ Minh."

"Viễn Sơn huynh tuệ nhãn như đuốc, người cũng như tên."

"Công tử chờ một chút, tiểu nhân kêu người gác cổng đi vào thông báo một tiếng."

"Làm phiền."

Tạ Minh nói nhỏ bên tai người gác cổng vài câu, đối phương nghe xong thì cung kính hành lễ với Tề Nhan, sau đó nhanh chóng chạy đi.

Sau một chén trà nhỏ, Tạ An mang theo hai đội nha hoàn và gia đinh tự mình nghênh đón.

Tề Nhan sải bước đến trước mặt Tạ An, nắm cánh tay không cho hắn hành lễ, thấp giọng nói: "Viễn Sơn huynh làm thế là khách khí rồi, hôm nay Tề Nhan tới chỉ vì muốn gặp bằng hữu, không làm gì khác. Vào Tạ phủ, Tề Nhan chỉ là bằng hữu tri kỉ của Viễn Sơn huynh, cũng không có thân phận khác."

Tạ An vỗ tay cười to: "Được, quả nhiên ngu huynh không có nhìn lầm người." Nói xong, hắn vung tay áo lên: "Các ngươi đều lui xuống đi!"

"Vâng."

"Tạ Minh, Tạ Lễ!"

"Có tiểu nhân."

"Hai người các ngươi đi đến Thính Vũ lâu đặt một bàn yến hội đến đây. Nói cho chưởng quầy, Viễn Sơn ta muốn chiêu đãi bạn thân, phải chọn những nguyên liệu hiếm lạ nhất, để đại sư phụ trong lâu tự mình nấu. Nấu xong thì bỏ vào hũ sứ, dùng vải bông gói lại cho cẩn thận."

"Vâng!"

Hai người lĩnh mệnh rời đi, Tạ An kéo cánh tay Tề Nhan, thân thiết nói: "Mời hiền đệ vào bên trong."

Vào chính sảnh, gia đinh quỳ ở trước mặt Tạ An, nâng hộp gấm Tề Nhan mang đến qua đỉnh đầu: "Lão gia."

Tạ An mở hộp gấm ra, nhìn thấy bên trong có quyển trục thì vui sướиɠ nói: "Hiền đệ có được đại tác phẩm của danh gia nào thế này?"

"Không dám nhận, đây chỉ là một tác phẩm kém cỏi của ta, còn mời Viễn Sơn huynh đánh giá một vài."

"Ồ? Vậy thì ngu huynh rất vinh hạnh."

Tạ An lấy mảnh vải xuống, đưa một đầu cho gia đinh rồi mở quyển trục ra.

"Này...đây là?"

Tạ An nâng tay, lấy ống tay áo che khuất chữ ký và ấn giám: "Các ngươi đều lui xuống."

"Vâng."

"Hiền đệ vừa mới nói, bức tranh chữ này là bút tích của ngươi?"

"Mong rằng Viễn Sơn huynh không cần ghét bỏ."

Tạ An vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, hắn cuộn quyển trục vào thật cẩn thận, hơi nâng tay: "Mời hiền đệ dời bước, theo ta đến thư phòng nói chuyện."

"Mời Viễn Sơn huynh."

Vào thư phòng, Tạ An cho lui gia đinh giữ cửa xuống, sau đó trải quyển trục lên án thư.

Đầu tiên hắn đi vòng quanh án thư để quan sát một phen, thì thầm: Ngọc Lâu Xuân · tháng chạp năm Cảnh gia thứ chín.

Nhất niên tích tẫn liên hoa lậu, bích tỉnh đồ tô thẩm đống tửu. Hiểu xuân liêu tiễu thượng khi nhân, xuân thái miêu điều tiên đáo liễu. Giai nhân trọng khuyến thiên trường thọ, bách diệp tiêu hoa phân thúy tụ. Thừa mông tri ngộ thiểu tương tri, chi dữ Viễn Sơn thiên cố cựu.

"Hiền đệ...bài thơ này cũng là do hiền đệ làm sao?"

Tề Nhan hành lễ với Tạ An, nói: "Tề Nhan xuất thân bần hàn, phía trên không còn cao đường, cũng không có của cải gì, tất cả đều nhờ vào Viễn Sơn huynh chiếu cố, trọng nghĩa khinh tài, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vì thế Tề Nhan mới có thể an ổn vượt qua những ngày nghèo túng. Đệ mới đến, hết thảy đều phải cậy vào Trăn Trăn điện hạ. Hiện giờ cũng chỉ có thể dùng chút văn chương để thể hiện tâm ý, mong rằng Viễn Sơn huynh vui lòng nhận cho."

Tạ An đỡ cánh tay Tề Nhan, kích động nói: "Hiền đệ, hiền đệ! Ngươi, ngươi quá chiết sát ngu huynh. Hiện giờ ngươi là hoàng thân quốc thích cao quý nhưng còn không quên Tạ mỗ ta, không chê ta là một thương nhân mạt lưu thì ngu huynh đã vô cùng cảm kích. Chỉ là ngu huynh không nghĩ tới...Mục Dương cư sĩ đại danh đỉnh đỉnh vậy mà sẽ là một thiếu niên chưa đến hai mươi, lại còn là hiền đệ của Tạ An ta!"

Tề Nhan đạm nhiên cười: "Viễn Sơn huynh có vừa ý bức tranh chữ này không?"

"Đâu chỉ vừa ý? Ta coi nó như là trân bảo! Ngày mai ta sẽ sai người treo lên, coi như là bảo vật gia truyền."

Ai ngờ Tề Nhan nghe xong lại than nhẹ một tiếng, toát ra vẻ mất mát buồn bã.

Tạ An nhướng mày: "Hiền đệ ngồi lên ghế trên đi."

Tề Nhan vẫn nhường lại chủ vị cho Tạ An, bản thân thì ngồi đối diện với hắn.

Tạ An kêu: "Người tới, pha trà cho ta."

Gia đinh dâng trà cho hai người, sau đó mang lên mấy đĩa điểm tâm, khom người lui ra ngoài.

Mỗi người đều uống một hớp, buông chung trà Tạ An lập tức hỏi: "Vì sao hiền đệ thở dài? Chính là có chuyện phiền lòng sao?"

Tề Nhan trầm mặc một lát, trả lời: "Nghe Viễn Sơn huynh khen ngợi như thế, ta chỉ là có chút xúc động thôi."

"Ngươi ta là huynh đệ, hiền đệ cứ nói đi không sao cả. Ta bảo đảm, lời hiền đệ nói hôm nay sẽ không có người thứ ba biết."

Tề Nhan lại lần nữa trầm mặc, thật lâu sau nàng mới thở dài một tiếng, yếu ớt nói: "Tuổi thơ của Tề Nhan ta nhiều chông gai. Ta xuất thân ở Tấn Châu, bởi vì lần thiên tai vào năm đầu Cảnh gia mà toàn tộc không còn một ai, lúc đang thập tử nhất sinh, ta may mắn được cao nhân cứu nên mới miễn cưỡng sống được. Tuy bái lạy vào môn hạ của cao nhân nhưng tư chất thì đần độn, chỉ phải nỗ lực gấp đôi. Ta học hành suốt bao nhiêu mùa, ngày này qua ngày khác, cả ngày lẫn đêm không dám có một chút chậm trễ. Ta vốn tưởng rằng có thể tẫn hiếu với tiên sư, nhàn vân dã hạc đến cuối đời, nề hà ông trời không chiều lòng người, sư phụ lão nhân gia hắn cũng sớm rời đi. Tề Nhan nghe theo di mệnh của tiên sư, chỉ giữ đạo hiếu một năm thì xuống núi nhập sĩ, vốn hy vọng giành được hạng chót, có được một chức quan nhỏ để tạo phúc cho bá tánh một phương..."

Tề Nhan nói đến đây thì đột nhiên im bặt. Tạ An cũng đã hiểu vì sao nàng buồn rầu, hắn không khỏi nhíu mày, dường như đang cân nhắc cái gì đó.

Tề Nhan thu biểu tình lơ đãng của đối phương vào đáy mắt, than nhẹ một tiếng và cười khổ: "Ứng vật ngoại phàn kỳ thụ, tiện trứ nghê thường nhập phượng thai. Hư phụ lăng vân vạn trượng tài, nhất sinh khâm bão vị tằng khai...[1], thế nhân đều biết Tề Nhan một bước lên trời, nhưng có ai hiểu được nỗi khổ lòng ta?"

[1] Trích "Khốc Lý Thương Ẩn" – Thôi Giác

"Hiền đệ! Ngươi nói thế ở chỗ ta cũng liền thôi, chớ nên nói ra trước mặt người khác."

"Viễn Sơn huynh giáo huấn rất phải, chỉ vì trong lòng buồn khổ nên khi nhìn thấy huynh trưởng thì nhất thời nói lỡ, thứ tội."

Ngón tay giấu ở tay áo rộng giật giật, Tề Nhan bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tạ An.

Lần này nàng mang bức tranh chữ của Mục Dương cư sĩ đến Tạ phủ, trong lòng đã có chín phần nắm chắc.

Tết Thanh Minh càng lúc càng gần, Nam Cung Nhượng hạ chỉ lệnh Nhị hoàng tử Nam Cung Uy ở lại kinh thành giám quốc, người sốt ruột nhất không ai ngoài Tam hoàng tử Nam Cung Vọng.

Mà chủ tử sau lưng Tạ An chính là vị Tam hoàng tử này. Nếu như bằng không, chỉ dựa vào một tên thương nhân mạt lưu như Tạ An, dù cho tổ tiên có để lại nhiều ruộng đất thì cũng không thể hô mưa gọi gió ở nơi ngư long hỗn tạp như kinh thành.

Thánh chỉ đã hạ, nếu như trong lúc giám quốc, Nhị hoàng tử Nam Cung Uy lập được chút thành tích thì thân phận Thái Tử cũng như ván đã đóng thuyền.

Tề Nhan đánh cuộc, Nam Cung Vọng bị bức đến đường cùng thì cái gì hắn cũng có thể thử, mà nàng thân là phò mã của Nam Cung Tĩnh Nữ, dù cho Nam Cung Vọng ôm tâm thái lấy ngựa chết làm ngựa sống thì nàng cũng chính là con "ngựa" tốt nhất.

Tạ An trầm mặc thật lâu, sau khi gian nan cân nhắc, hắn mở miệng hỏi: "Hiền đệ quý vì phò mã của đích công chúa duy nhất ở Vị Quốc ta, còn có gì bất mãn sao?"

Tề Nhan cũng rũ mắt suy tư thật lâu, bình tĩnh mà kiên định trả lời: "Có thể được bệ hạ coi trọng là phúc đức ba đời của Tề Nhan, điện hạ cũng là giai nhân thế gian hiếm có. Chỉ tiếc chí của Tề mỗ không ở đây, đại trượng phu bước vào đời tất nhiên là muốn bằng vào tài trí của mình lập công lao sự nghiệp, cho dù không thể lưu danh muôn đời thì cũng muốn đỉnh thiên lập địa."

Tạ An nhìn chằm chằm đôi mắt Tề Nhan: "Công danh lợi lộc cực dễ lấy, khó nhất đến là hoa Giải Ngữ."

Tề Nhan không cần nghĩ ngợi liền đáp: "Ngựa già trong chuồng, chí ngoài ngàn dặm. Anh hùng bóng xế, tráng chí không vơi [2]. Sinh ra làm nam nhi, dù cho không thể định càn khôn, cũng muốn dùng bút an thiên hạ."

[2] Trích " Quy tuy thọ" – Tào Tháo

Tạ An lạnh mặt, âm trầm nói: "Hiền đệ có biết, lời ngươi nói lần này đi quá giới hạn hay không?"

Tề Nhan vẫn luôn bình tĩnh, đáp lễ nói: "Cùng lắm thì ngọc nát đá tan, một phách hai tán."

Một tiếng "phanh" vang lên, Tạ An vỗ mạnh bàn, đột nhiên cười ra tiếng: "Ha ha ha ha, hay, hay cho ngọc nát đá tan, một phách hai tán."

Tề Nhan cũng lộ ra nụ cười ôn hòa, phảng phất vừa rồi hai người chưa từng đấu khẩu hay đối chọi gay gắt.

"Hiền đệ, ngươi hiểu rõ sao? Lấy thân phận hiện tại của ngươi, ngươi không có khả năng bước lên 'chính đồ', nếu có một cái 'cửa hông' có thể giúp ngươi được như ước nguyện, ngươi có bằng lòng hay không?"

Tề Nhan đứng dậy, hành lễ với Tạ An: "Còn thỉnh huynh trưởng chỉ rõ đường cho ta!"

Tạ An cong ngón tay gõ vài cái lên bàn: "Vốn dĩ chuyện này ta cần phải báo cáo với chủ nhân nhà ta mới được, nhưng hiện tại là lúc nguy cấp liên quan đến tồn vong, ta liền cả gan quyết định. Nói vậy, chủ nhân cũng đang rất cần hiền đệ tương trợ."

"Không biết gia chủ của Viễn Sơn huynh là người phương nào?"

Tạ An lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "Sự cẩn thận của hiền đệ khiến ngu huynh bội phục, đều đã nói đến mức này, ngươi ta không cần đánh đố nữa, được không?"

Tề Nhan mỉm cười gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Tam điện hạ đang vì ý chỉ mà phát sầu sao?"

"Không tồi. Chủ nhân hùng tài đại lược, nhân trung long phượng, sao có thể chịu làm kẻ dưới? Nếu như hiền đệ tới vào lúc mấu chốt, hẳn là đã có diệu kế rồi đúng không?"

Tề Nhan trầm ngâm một lát: "Không giấu gì Viễn Sơn huynh, ta cũng cho rằng trong số các vị hoàng tử, chỉ có Tam điện hạ là người xuất chúng bất phàm nhất, nề hà Tam điện hạ vừa không phải đích vừa không phải trưởng, bị xuất thân trói lại quyền cước. Trong lòng ta đã có một kế, nhưng cần phải gặp mặt điện hạ thì mới có thể dâng lên."

Tạ An suy nghĩ rồi trả lời: "Việc này cũng không khó, lúc này hẳn là điện hạ đang ở trong phủ. Ta sẽ phái người âm thầm đi mời, nhưng mà...hiền đệ dùng danh nghĩa gì ra phủ?"

"Trăn Trăn điện hạ đi thăm Chước Hoa điện hạ, tối nay không trở về phủ. Ta được điện hạ cho phép quay về tư trạch, trên đường đi bộ đến ta cũng đã lưu ý, cũng không phát hiện có ai theo đuôi. Nhìn thấy tại hạ vào Tạ phủ chỉ có Viễn Sơn huynh và các gia đinh."

Tạ An vẫy vẫy tay: "Hiền đệ cứ yên tâm đi, cận hầu trong phủ ta có ba đời làm việc ở đây, còn có sinh tử khế, bảo đảm bọn họ trung thành và tận tâm."