Chuẩn bị thi nên không thể ra chương mới mọi người đừng bỏ truyện nha,mọi người thấy mình có chỗ nào thiếu sót hoặc không hay thì cmt cho mk biết nhé.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mã Thu quay lại ghế ngồi đánh mắt về một hướng,Nghiêu Trình hiểu ý đeo găng tay tách miệng ả ra,Thế Duy đi lên trước đỗ lọ chất lỏng trắng vào miệng ả.Ban đầu có chút vị ngọt như kẹo nhưng khi xuống thực quản sẽ cảm thấy nóng trong người,xuống đến dạ dày sẽ như bị kiến đốt khó chịu khắp người,qua mấy phút liền không chịu được mà cắn lưỡi tự sát.Thế Duy vừa rót vừa giới thiệu công năng chai nước nhỏ mang lại,bọn người xung quanh lại không thấy sợ mà có chút phấn khích mang theo ý cười mà chờ mong thành quả.
Đúng như lời Thế Duy nói sản phẩm này quả thật không tốt,nhìn xem ả đã uốn éo kêu la thành bộ dạng gì,trông thật gớm ghiếc.Mã Thu vẫn ngồi đấy không xê dịch nhìn ngắm toàn cảnh thê lương diễn ra trước mắt,vẫn chưa đủ,căn bản là không khiến hắn thỏa mãn chút nào,Phùng Việt đứng cạnh bên Long Khước trong một góc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng bởi màn này.
Long Khước thấy thế đánh ý muốn Phùng Việt ra ngoài hít thở không khí chút,cảm thấy cũng là việc nên làm liền nhanh chân bước đến cửa,đập vào mắt là Hình Thiên đang run rẩy đứng cạnh bên Thăng Dược cùng hai tên vệ sĩ phía sau.Phùng Việt lắp bắp chẳng nói được câu gì,đánh mắt qua đại ca đang ung dung không biết gì xem kịch,Hình Thiên nhìn thấy máu liền có cảm giác buồn nôn khó tả.
Hình Thiên nắm lấy một bên tay của Thăng Dược khụy xuống,Phùng Việt lo lắng gọi lớn tên Mã Thu,lúc này hắn mới để ý có người khác xuất hiện mà không ai khác chính là bé con của hắn.Tất cả như đều dừng lại trong ánh mắt tuyệt vọng của cậu cùng nỗi sợ hãi của hắn,mọi người đều ngừng thở,khi lấy lại được tinh thần Mã Thu liền chạy nhanh đến muốn đỡ Hình Thiên lên.
-ÁC MA...tránh xa tôi ra...đừng động vào tôi...thật ghê tởm...ọe...hức.
Mã Thu chấn kinh khi thấy bộ mặt chán ghét của Hình Thiên đối với mình,muốn đi lên giải thích thì Hình Thiên đã ngã xuống từ bao giờ,mặt trắng bệch không còn giọt máu.Mã Thu lúc này mới thực sự sợ,sợ cậu xảy ra chuyện lại bỏ hắn một lần nữa,hét lớn gọi xe cấp cứu.
----------Bệnh viện.
Trải qua gần một tiếng cậu cuối cùng cũng tỉnh,bác sĩ nói không có gì đáng ngại chỉ là chịu cú sốc lớn dẫn tới hôn mê nhưng tim cậu không khỏe vẫn nên không có cái gì dao động.Hình Thiên mặt hướng về phía cửa sổ nhìn ra,Mã Thu ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay cậu nhưng lại thôi,sợ cậu nổi giận không tốt cho sức khỏe.
Hai người cứ vậy im lặng đến khi người của hai nhà tới,Hình Thiên nhìn Mã Thu một cái rồi làm ngơ quay sang nói chuyện với anh trai.Mã Thu rũ mắt xuống cam chịu,quay người đi mua chút cháo cho người thương,về đến nơi hai nhà đã rời khỏi từ lâu,Mã Thu ngồi xuống ghế đặt cháo lên chiếc bàn nhỏ trên giường,cười ngọt ngào đưa thìa nhỏ sang cho Hình Thiên.Bất quá Hình Thiên lại không nhận lấy,đẩy tay Mã Thu ra xa chút đối mặt nói chuyện.
-Em không thích người em yêu làm chuyện phạm pháp nhưng anh đã làm vậy,anh lại đi hành hạ một người yếu thế hơn mình,em không thể chấp nhận được,chúng ta vẫn nên rời xa nhau để cho nhau chút thời gian để suy nghĩ thì hơn.
Mã Thu trừng mắt lớn như không tin vào tai mình,Hình Thiên đây là muốn rời xa hắn,điều này là không thể hắn không cho phép.