Bước vào chung cư xa xỉ nằm trong lòng thành phố,từ trên nhìn xuống cả thành phố lấp lánh ánh đèn đường;điện thoại trong túi vang lên hồi chuông dài,Mã Thu không chẩm rãi lấy máy ra,nhìn lên hàng chữ trên máy rồi mới bắt máy.
-Tôi liên hệ với bác sĩ khoa tim mạch bên Mỹ rồi,2 tuần sau ông ấy về nước sẽ thực hiện ca phẫn thuật;đã chuẩn bị trái tim phù hợp rồi chứ?
-Không cần lo,trái tim tôi đã kiếm được rồi,cũng đang giữ chặt nó trong tay;chỉ cần có ca phẫu thuật mà thôi.
Bên kia bấm một hồi bút rồi dừng lại,tiếng tút tút ở đầu dây bên kia;ném điện thoại lên bàn,tay cầm điếu thuốc lên hút một hơi rồi đập lửa.Thâm tâm mắng mình lại quen miệng,phải cai thuốc;Hình Thiên không thích mùi thuốc lá,cũng không tốt cho sức khỏe của Hình Thiên.
Bước đến bên chiếc giường lớn màu trắng,trên đầu giường treo bức ảnh lớn của Hình Thiên,cậu đang cười rất tươi như nắng mai buổi sáng sớm.Trìu mến nhìn ngắm thêm một chút rồi mới chuẩn bị đánh một giấc ngủ say để chuẩn bị cho ngày mai,Mã Thu còn phải đó người thương đi học nữa.
----------Sáng hôm sau
Buổi sáng sớm,Mã Thu đã đứng trước nhà Hình Thiên để chờ cậu,Hình Nghiêu đứng trước cửa lớn,người dựa vào cửa hai tay khoanh trước ngực,mắt lườm sâu vào tâm can hắn;quét một vòng nghi ngờ rồi mới thu đôi mắt lại.Hình Thiên tư trên lầu chạy nhanh xuống,thấy Hình Nghiêu đứng trước cửa liền chạy đến lấy lòng anh,tay ôm lấy eo Hình Nghiêu cười rạng rỡ;mắt cứ ra hiệu cho Mã Thu đừng gây hấn.
-Anh,sao anh còn chưa đi làm,sẽ trễ giờ mất,em cũng muộn rồi;em với Mã Thu đi trước nhé.
-Chào anh vợ,bọn em đi trước;chúng ta đi thôi bé con.
Hình Thiên chạy đến huých một cái vào bụng Mã Thu,mắng hắn con người không có liêm sĩ,chỉ biết chọc tức người khác;nếu Hình Nghiêu nổi giận thì lúc đó khó dỗ dành lắm.Mã Thu giả vờ ôm lấy bụng than Hình Thiên ra tay quá nặng,tay ôm lấy bả vai muốn cậu dìu mình đến xe;Hình Nghiêu đứng phía sau nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ nô đùa mà trong lòng cảm thấy chua chát,cùng có chút mất mát.
----------Trên xe
Mã Thu ôm lấy Hình Thiên,để cậu dựa vào ngực mình bấm điện thoại,bản thân Mã Thu thì nô đùa lọn tóc bên tai trái cậu;đôi uyên ương này không ngừng phát cơm miễn phí cho cậu tài xế phía trên,với bổn phận làm công ăn lương thì việc này chắc cũng nằm trong phạm vi công việc nên phải cố gắn chịu đựng.
-A Thu,kỳ nghỉ này chúng ta đi đâu chơi vậy,em muốn đi biển nhưng mùa này đi sẽ rất đông.
-Kỳ nghỉ sắp tới chúng ta hoãn lại một chút,anh sắp xếp cho em một ca phẫn thuật,đến lúc đó liền thay cho em một quả tim khác.
Hình Thiên ngồi thẳng lên,mặt ngây ngốc nhìn Mã Thu như không tin những gì mình vừa nghe;thay tim,cậu sắp được thay một quả tim khỏe mạnh hơn,điều này khiến Hình Thiên rất vui.Hình Thiên khóc nấc,ôm lấy cổ hắn nói lời yêu thương tha thiết;Mã Thu cũng vòn tay ôm lấy Hình Thiên,tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ.
Mới đó mà đã đến trường học,tài xế ngồi phía trước nhắn nhở nhẹ cho Mã Thu;gỡ nhẹ người cậu ra,hôn lên mắt cậu một cái,tay xoa đi những giọt nước mắt mặn chát,trấn an tinh thần cậu.Mã Thu đem tay mình đặt lên khoang ngực cậu,trái tim nhỏ đang đập mạnh liên hồi chẳng dừng,nhưng cũng nghe ra thập phần yếu ớt của nó.
-Đừng khóc nữa,buổi trưa liền cùng em ăn cơm;bây giờ em nên vui lên mới phải,trái tim này phải thật khỏe mạnh chúng ta mới có thể hạnh phúc bên nhau.
-Em hiểu rồi,em không khóc nữa,em sẽ thật vui vẻ đón nhận trái tim sắp tới;nhưng người đó tại sao lại muốn hiến tim cho em.
Mã Thu không nói,chỉ đành chuyển sang chủ đề khác để nói;tay cầm lấy cặp Hình Thiên,mở cửa xe cho cậu ra ngoài.Hình Thiên cũng không nghĩ nhiều,cũng không hỏi Mã Thu;cậu biết nếu Mã Thu đã không chịu nói thì cho dù có đưa dao kề cổ cũng không chịu hé nửa lời.
Đưa Hình Thiên đến lớp học,phía xa Thăng Dược chạy đến trên tay còn có rất nhiều socola đắt tiền,miệng không ngừng kêu tên cún cơm của Hình Thiên;khiến con người đối diện cậu liền đen mặt,lửa giận trong người cứ thế càng ngày càng tăng,miệng lẩm bẩm chỉ có Hình Thiên đứng bên cạnh nghe thấy.
-Anh ghét cậu ta,nhìn thật chướng mắt;nếu không phải là người của anh dâu,cũng là bạn của em,anh đã ném cậu ta xuống biển cho cá mập ăn rồi.
Hình Thiên cười trừ,vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn,bảo hắn rời khỏi cậu cũng sắp vào lớp rồi;Hình Thiên thấy Mã Thu rời đi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi,tay vẫy gọi Thăng Dược đang đến gần.Cả hai bước vào lớp,Thăng Dược để trên bàn cậu đống socola trên tay,miệng thao thao bất tuyệt những câu khen ngợi không ngớt,thật trẻ con quá mà.
-Vậy cậu định thực sự theo đuổi anh trai tớ;cậu phải kiên cường,không bỏ cuộc đấy,anh tớ có chút kiêu ngạo nên cậu đừng có nản đấy.
-Sao có thể chứ,tớ yêu anh ấy còn không hết,là gì có chuyện bỏ cuộc,Thăng Dược tớ đây nhất định phải có được anh trai cậu.
Hình Thiên lắc đầu,miệng kể tất tần tật những sở thích,thói xấu của Hình Nghiêu;Thăng Dược chăm chú nghe,cũng lấy giấy bút ra ghi từng điều một.Không ngờ tổng tài vạn người kính nể lại là một người không thích cà rốt,không thích nhện và gián,một người sạch sẽ và ngăn nắp;Hình Nghiêu còn một tật đó là không biết thắt cà vạt,nên buổi sáng nào Hình Thiên cũng phải thắt trước cho anh.
-Ha,thắt cà vạt lại là chuyên môn của tớ,nhất là thắt cà vạt ở trên giường tớ càng lại là cao thủ.
Hình Thiên sửng người,đỏ mặt vì con người phóng túng kể về chuyện giường chiếu của mình;Thăng Dược để ý khuôn mặt Hình Thiên đã đỏ như trái cà chua,tầm mắt rời xuống cổ,có vài vết đỏ như bị người ta hôn lên đó,biếи ŧɦái cười hề hề rồi hỏi xoáy Hình Thiên.
-Ngày hôm qua gọi cho cậu,lúc đó cậu và Tiệp Mã Thu đang làm gì vậy hả,nghe giọng hình như có chút mãnh liệt;đúng là không thể chờ được mà xử gọn mà.
Hình Thiên lườm hắn một cái,tiếng chuông reo lên,tất cả học sinh chạy nhanh vào lớp đợi giáo viên;Thăng Dược cũng trở về chỗ ngồi không trêu chọc Hình Thiên nữa.