Thiên Kinh Nhã Tiệp

Chương 17: Áo Mưa (2)

(Mình bị dính chưởng rồi các bác ạ f1 rồi nhưng may là xét nghiệm ra âm tính.Từ giờ mình bắt đầu công cuộc học onl rồi)

Cả người Hình Thiên chấn kinh mặt biến sắc ngơ ngác nhìn Mã Thu,trong đáy mắt hiện lên vẻ gian tà.Đây chính là một con hổ đang đi săn mà cậu chính là con mồi.Hình Thiên ấp úng hỏi lại hắn như chẳng biết gì ngay bây giờ đây.

-Áo mưa?Cậu đừng đùa vậy nữa.

Mã Thu thấy vẻ mặt ngây ngốc cùng đầy vẻ sợ hãi của Hình Thiên liền bật cười lớn,ánh mắt lạnh lùng quét một lượt khắp thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mắt,không tử chủ được liền luân động phía dưới như muốn chứng tỏ lời nói của mình không phải trêu đùa mà là thật.

-Đùa?Từ khi bắt đầu tớ đâu tính chuyện chơi đùa ở đây.

Hình Thiên biết rằng Mã Thu chắc chắn sẽ làm tới cùng,mắt liền liếc mắt xuống phía dưới của hắn.Hình Thiên nhìn thấy người anh em của hắn đã cương lớn đến khϊếp sợ bây giờ cậu chỉ muốn bỏ chạy.Nhưng việc đi tới nước này cũng vì phần nhu nhược cùng tình yêu của cậu đối với hắn.Qủa là con thỏ ngốc nghếch.

Mã Thu thấy sự bất động ấy lại thấy dễ thương vô cùng,nhất là khi cậu nhìn lấy người anh em của mình,liền muốn đâm lút cán vào người cậu.Khiến cậu mãi trở thành omega của hắn,không ai có thể cướp mất được.Mã Thu mạnh bạo luân động phía dưới như thể thúc dục cậu cũng muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự du͙© vọиɠ trong người cậu.

-Ưʍ...Mã Thu...chậm chút...a...sướиɠ.

-Như thế nào nếu còn không nhanh thì đám dưới kia sẽ sinh nghi đấy.

Nghe xong Hình Thiên càng giận hắn hơn,nếu không tại hắn thì mình đâu khốn khổ như bây giờ,lườm hơn một cái thật sâu.Mã Thu né tránh ánh mắt ấy,với mở chiếc tủ nhỏ trên đầu giường lấy vài cái bao đã chuẩn bị từ trước ra.Có rất nhiều loại,cậu chẳng biết nó còn nhiều loại như vậy,hắn chọn một cái rồi đưa cho cậu.

-Tớ không có kiên nhẫn đâu,cậu hiểu ý tớ mà đúng không?

Nhưng Hình Thiên chỉ thắc mắc tại sao trong biệt thự lâu ngày không sử dụng như này lại có bαo ©αo sυ ở đây?Hình Thiên dè dặt nhận lấy lo sợ chuyện sau đây họ làm thật khiến người khác chẳng thể tin vì họ là bạn thân của nhau.Biết được trong đáy mắt cậu đang thắc mắc điều gì Mã Thu liền nhanh nhảu đáp

-Hôm qua kêu người dọn dẹp tớ đã bảo người bỏ vào đây tránh việc muốn mà không làm được.

-Nếu không muốn đeo thì có thể chơi trần lúc đó cậu chắc chắn sẽ trở thành người của tớ còn rất nhanh trở thành thiếu phu nhân Tiệp gia.

Hình Thiên hiểu ý của hắn cũng hiểu rõ nếu không đeo bao vào thì sẽ có hậu quả gì.Thấy cậu không hành động gì hắn liền luân động mạnh mẽ hơn khiến Hình Thiên run rẫy ôm lấy hai bả vai Mã Thu khóc lóc rêи ɾỉ không ngừng.

-Qúa đáng...ưʍ...hức...ức hϊếp...ha...người...hức...chậm chút...tớ...không...ô...a...thở...nổi...ưʍ.

Cậu tay run xé vỏ áo mưa định dùng tay mặc cho cậu nhỏ hắn nhưng lại bị hắn ngăn cản.

-Dùng miệng,tớ muốn cậu dùng miệng không phải dùng tay.

Hình Thiên sợ toát mồ hôi,đây lại là yêu cầu quái quỷ gì vậy,cậu chưa từng bj cho ai thì làm gì có chuyện biết đeo bao bằng miệng chứ.Mã Thu biết chuyện đó nhưng vẫn muốn thử cảm giác cậu lấy miệng đeo cho mình,cảm giác ấy kiếp trước vẫn khiến hắn nhớ mãi không quên.

-Tớ...tớ không muốn cũng không biết.

Mã Thu chỉ ồ một tiếng nhỏ rồi nâng mặt cậu lên ngang mặt hắn,nghé sát tai cậu thủ thỉ đôi câu khiến cậu đỏ hết mặt.

-Vậy tớ dạy cậu.