Một lúc sau đầu óc cậu chẳng thể tỉnh táo nổi,bên tai lại cứ vang vọng tiếng cười đùa dưới nhà của đám bạn hắn.Bấy giờ Hình Thiên mới hoảng hồn chống cự hắn,bây giờ bọn họ là đi dã ngoại vậy mà hai người lại lên phòng làm chuyện không nên như vậy,nhưng người hắn rất nặng,đè lên cậu chẳng thể thở nổi cũng chẳng thể kháng cự.Thấy cậu chẳng ngoan ngoãn gì liền cho thêm một ngón nữa,cứ vậy thúc mạnh ngón tay vào trong hậu huyệt nhỏ khiến cậu đau điếng người,rêи ɾỉ không ngừng.
-Ư...A...Thu...tớ chết mất...đau chết mất...nhẹ thôi...được không
Nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống ướt một mảng lớn,ánh mắt kiều diễn khẩn thiết nhìn lấy hắn,điều này lại khiến Mã Thu càng thêm hứng thú.Máu trong người cứ thế sôi sục lên.Mắt bắt đầu đỏ ngầu,giữ chặt Hình Thiên không buông.Như thể hắn vừa săn được con mồi ngon chẳng muốn ai biết được,Hình Thiên bây giờ là của riêng hắn.
-Định sẽ chờ đến kì nghỉ xử lí cậu không ngờ hôm nay cậu lại dâng lên tận miệng như vậy,có ngu mới bỏ lỡ.
Hình Thiên hoảng sợ khi biết được ý định trong đầu hắn,từ lâu đã muốn chén sạch cậu như bây giờ.Liền vùng vằng muốn thoát khỏi nhưng điều đó là không thể,vì cậu là omega và cậu đang bị một alpha chế ngự.
-Không được...A Thu chúng ta là bạn...ưʍ...thân.
-Ha bạn thân?Tớ từ lâu đã không xem cậu là bạn thân nữa rồi.
Hình Thiên nghe xong sững người,lòng nổi lên tia bất an lẫn chút vui mừng.Cuối cùng Mã Thu cũng yêu cậu nhưng như vậy đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị hắn kiểm soát vì hắn có tính chiếm hữu rất cao.Điều này càng khiến một tia lí trí trong cậu mách bảo ngay bây giờ nên rời khỏi hắn càng xa càng tốt,nhưng trái tim cậu lại chỉ muốn ở bên hắn.
-Tha cho tớ...ưʍ...ha...có được...không?A Thu...chúng ta...ô...ưʍ...thật sự...ưʍ...a...là...ô...không thể.
Mã Thu chặn miệng cậu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng hơn lúc nãy,đồng thời mở thắt lưng đang trói tay Hình Thiên ra,ngón tay phía dưới cũng dần rút ra khỏi người cậu,ánh mắt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ thẳng thắn đưa yêu cầu cho cậu.
-Tớ mở trói cho cậu rồi,cậu chạy thử xem,cậu dám chạy tớ liền chơi cậu trước mặt đám người ở dưới nhà.
Hình Thiên trợn tròn mắt,tay kéo chăn lên che đi thân thể trần như nhộng của mình,bên tai lại chẳng dám tin những lời hắn nói.Thế nhưng bên tai lại truyền đến âm thanh nói chuyện cưới đùa của đám người đó phía dưới càng khiến Hình Thiên sợ hơn.Thấy Hình Thiên chẳng dám động đậy gì nữa càng khiến hắn muốn trêu chọc cậu hơn,Mã Thu cầm tay kéo Hình Thiên bước đến cửa.
-Bây giờ cậu có 2 sự lựa chọn,một là vặn cửa bước ra khỏi đây chúng ta vẫn quay về làm bạn,hai là cùng tớ làm tiếp chuyện còn giang dở,cậu tự mình chọn đi.
Hình Thiên nghe xong trước mắt liền mơ hồ chẳng nghỉ được gì nữa,hắn vậy mà đưa tay lên ổ khóa muốn mở cửa.Hình Thiên hoảng hồn liền sực tỉnh,nhanh tay nắm lấy tay hắn miệng liên tiếp nói mình chọn số 2.Nếu như bây giờ hắn mở cửa chẳng khác nào đang công bố với tất cả hai người họ là của nhau,mặc dù họ ở trên này lâu như vậy đóan đại cũng biết họ đang làm gì,như vậy thì chi bằng xấu mặt trước đám đông thì nê im lặng ngầm thừa nhận vẫn là giải pháp thông minh hơn.
Mã Thu biết rõ Hình Thiên sẽ chọn cái nào liền cười gian một tay bế cậu lên,tay cậu ôm chặt lấy cổ hắn sợ té.Vừa bước hắn vừa phát pheromone càng nồng thêm.Bước đến giường nhẹ nhàng thả Hình Thiên xuống,bản thân liền nằm trên hai tay chống hai bên vai cậu,kìm không cho cậu chạy thoát,giọng đầy vẻ ngạo mạn.
-Đúng là bảo bối của anh,rất thông minh,biết chọn cái anh thích,rất tốt,phải thưởng cho em thật lớn.