Thiên Kinh Nhã Tiệp

Chương 11: Ngọn cỏ cứu sinh

Khi hai người thức dậy đã là buổi chiều,Mã Thu nheo mắt nhìn ra khung cửa rồi với lấy cái điện thoại trên tủ.Mở ra thấy hàng loạt tin nhắn của hội anh em trong lớp mình,lòng đầy ngán ngẩm.Tay ấn mật khẩu điện thoại lướt xem tin nhắn dừng lại đôi mắt ngạc nhiên rồi chuyển qua vui mừng.

-Ha ngọn cỏ cứu mạng đây rồi.

Hắn vui mừng nhìn lấy thân ảnh nhỏ mình đang ôm trong lòng môi nhẹ hôn lên mái tóc màu hạt dẻ hơi chút xoăn của Hình Thiên.Đôi mắt chẳng thể rời đi chỗ khác cứ vậy ôm cậu càng chặt hơn.Cái ôm ấy khiến Hình Thiên có chút khó chịu liền rên nhẹ một tiếng,Mã Thu biết ý liền nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.Đôi mắt hắn dừng nơi khoang ngực ở đó có trái tim đang đập vì hắn nhưng thật yếu ớt.

-Chỉ cần em khỏe mạnh thì có phải làm chuyện ác anh cũng sẽ làm.

Mã Thu nhắn cho Nghiêu Trình bảo mình cúp tiết buổi chiều.Nghiêu Trình chỉ đáp lại một tin nhắn thoại

-Đồ trọng sắc khinh bạn.

Mã Thu không thèm đếm xỉa quay qua ôm Hình Thiên,hai người cứ như vậy ngủ tiếp như một cặp tình nhân quấn quýt nhau không rời.

------------Ra về

Nghe tiếng chuông báo ra về Hình Thiên liền mở mắt theo phản xạ,nhìn lên phía bên cạnh mình,hắn vẫn còn đang nằm bên cạnh mình.Hình Thiên nhìn hắn thật lâu lòng lại trở nên thổn thức đến lạ.Lông mày rậm cùng lông mi dài cao vυ't cùng khuôn mặt nam tính xương hàm góc cạnh,thật đẹp.Hình Thiên thầm cảm thán vẻ đẹp nam tính ấy,nó luôn thu hút cậu khiến cậu không thể rời mắt được.

-Có lẽ người cậu yêu không phải là tớ.Tớ thật muốn biết người nắm được trái tim cậu có bộ dạng như thế nào.

Nói đến đây Hình Thiên buồn bả,đôi mắt dần hẹp lại,lòng lại nhói lên,cuộc tình này giống một bản tình ca buồn chẳng thấy điểm dừng của nó.Hình Thiên quay người lưng hướng về hắn nước mắt bắt đầu rơi,cậu luôn không hiểu tại sao chỉ vì hắn cậu lại yếu lòng đến thế.

Mã Thu mở mắt nhìn lấy tấm lưng nhỏ đang run rẩy không ngừng muốn ôm chặt lấy Hình Thiên để ân ủi nhưng nếu như vậy cậu sẽ biết hắn đã thức từ rất lâu,và nghe những gì cậu nói.Nếu làm vậy thì cậu sẽ tránh mặt hắn mất.

Hình Thiên sau một hồi cũng bước xuống giường đi đôi giày của mình vào,Mã Thu bây giờ mới dám nói chuyện với cậu.

-Cậu muốn đi đâu?

-Tớ về lớp lấy cặp sách rồi về đã rất muộn rồi anh Nghiêu sẽ lo lắng.

Mã Thu ngồi lên nhìn chiếc đồng hồ bản giới hạn chỉ có 3 chiếc trên thế giới,qủa thật thời gian đã rất muộn.Đây là chiếc đồng hồ hắn thích nhất,cũng là quà thành niên của cậu tặng cho hắn,hắn luôn gìn giữ không để nó bị gì.

-Không cần lấy đâu lúc nãy tớ bảo bác Lưu lấy rồi chúng ta xuống xe là được.

-Vậy cũng được.

Mã Thu xuống giường mặc lên chiếc áo khoác rồi nắm lấy vai Hình Thiên bước ra cửa đi xuống chiếc xe đang đậu giữa sân trường.