Thiên Kinh Nhã Tiệp

Chương 2: Rời Khỏi

Mưa rơi tầm tả không có dấu hiệu dừng lại cũng chẳng có dấu hiệu sẽ bớt đi. Đoàn người đến vẫn đông, Hình Thiên nằm im trong quan tài bằng gỗ, cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười nhẹ như cậu đang tạm biệt thế giới này.

Hình Nghiêu lặng im cầm khung ảnh của cậu nước mắt cứ rơi, quản gia cứ ở bên động viên anh lâu lâu lại nhìn về phía Hình Thiên mà lòng buồn man mác. Người làm thì cứ ôm nhau khóc nói những lời yêu gửi đến cậu chủ nhỏ của họ. Hình Thiên là omega tốt nhất họ từng gặp, đối với ai Hình Thiên cũng đều tốt chỉ bản thân cậu là không đối xử tốt với bản thân mình.

Đến giờ đậy nắp quan tài Hình Nghiêu bước đến sờ lên đôi má gầy gò thiếu đi hơi ấm của cậu, lòng anh lại lạnh đi, khóc nấc lên giữ chặt khung ảnh không buông.

"Lúc cha mẹ không may qua đời vì tai nạn máy bay, em ôm chặt lấy anh khi anh đang cảm thấy suy sụp. Em nói anh đừng khóc cũng đừng buồn Tiểu Thiên sẽ luôn bên anh không bao giờ rời xa. Anh nhìn cậu nhóc 12 tuổi nhẹ nhàng an ủi mình bất giác cảm thấy bản thân mình thật may mắn, cũng biết rằng còn có một người trên đời cần mình làm chỗ dựa. "

Hình Nghiêu dừng lại cầm bức hình nhỏ chụp cả nhà anh khi ba mẹ hai người còn sống, nhẹ lau mặt kính rồi đặt lên người Hình Thiên, vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

"Nhưng lúc đó em cũng chỉ là một đứa nhỏ còn chưa hiểu hết chuyện trên đời. Tối đó khi tất cả đi nghỉ anh đã đến phòng em nhìn xem em đã ngủ chưa. Lúc đó anh thấy một đứa nhóc con ngồi trên bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhóc ấy nói rằng "Sao ba mẹ còn chưa về? " lúc đó anh liền biết một đứa nhóc như em thì làm gì hiểu hết những thứ xảy ra lúc ấy. "

Quản gia trầm ngâm nhớ lại ngày ấy cậu nhóc nhỏ ngây thơ hỏi ông

"Tại sao ba mẹ con lại nằm ở đó vậy ạ? "

Bây giờ nhớ lại ông lại cảm thấy tim đau đến khó thở. Nhìn lấy người đàn ông cao lớn không ngừng run rẩy ông lại chẳng thể kìm nén mà khóc thành tiếng.

"Anh lúc đó giống như cảm thấy bản thân lại thêm một danh phận đó là làm cha làm mẹ của em. Anh muốn đưa hết tất cả cho em, muốn em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng có lẽ ông trời chỉ muốn anh làm tròn bổn phận đến đây thôi nhưng anh không cam tâm. Tại sao ông trời lại trừng phạt anh như vậy, lại hành hạ em đến bộ dạng này. Tại sao không là ai khác mà bắt buộc phải là em chứ. "

Tất cả quan khách đều không ngừng khóc vì số phận đang trêu đùa người con trai bất hạnh đang run rẩy khóc cũng tiếc thương cho chàng trai trẻ không may đang nằm trong quan tài đấy.

Hình Nghiêu không thể đứng vững được nữa, được người làm đỡ đến ghế ngồi để giữ vững tâm trạng. Các quan khách đứng lên nhìn mặt người mất lần cuối.

Một người con trai tuấn tú có đôi nét của vẻ trưởng thành âm hàn đứng cạnh người mất đặt lên tay Hình Thiên một bó hoa oải hương nhỏ mà cậu thích.

"Cậu nói khi nào tớ về cậu sẽ cùng tớ đi biển, sẽ đưa tớ đi hết tất thảy những nơi tớ muốn đến. Cậu tại sao lại nuốt lời. Tớ chỉ về muộn có mấy ngày sao cậu lại nằm đây rồi. Cậu luôn khiến tớ phải ghét cậu. "

Thăng Dược rơi nước mắt nhưng lại lau đi quay xuống nhìn hàng ghế đầu, người mà mình yêu vì cái chết của em trai mà đau lòng đến thế. Hận bây giờ không thể gϊếŧ kẻ đầu sỏ đã làm cho bạn thân lẫn người mình yêu đau khổ như vậy.

Vệ sĩ chạy vào nói với Hình Nghiêu đang ngồi thất thần.

"Đại thiếu gia Tiệp gia đang ở ngoài muốn vào viếng nhị thiếu gia chúng ta. "

"Bọn họ còn dám tới. "

Hình Nghiêu đưa ảnh cậu cho quản gia đứng lên đi ra ngoài cùng với vệ sĩ Thăng Dược cũng đi theo sau.