Cùng Băng Lãnh Tổng Tài Kết Hôn

Chương 56: Hồi môn

Mà cũng tại thời điểm đó, trên một diễn đàn vô cùng nổi tiếng dành cho dân công nghệ đang nổi lên xôn xao lớn

“A a a a! Đại thần SG vậy mà quay trở lại hoạt động rồi nè”

“Nói đùa sao? Không phải SG đã từ lâu không còn xuất hiện rồi mà”

“Nói nhảm ngoại trừ SG còn có ai dám to gan đem ID của diễn đàn hacker của chúng ta khóa lại?!”

“Không biết vì cái gì nhiều năm trước SG đột nhiên biến mất, nhưng nay lại đột nhiên xuất hiện? Tôi vừa mới truy lùng một chút, liền phát hiện SG giống như đang xâm nhập vào hệ thống sever của một công ty nào đó, nhưng không đợi tôi xác nhận là công ty nào thì liền một cái lại không thấy dấu vết đâu cả”

“Tóm lại SG đang muốn làm cái gì?”

. . .

Trong một căn phòng nho nhỏ cho thuê tại Vân Đô, có một người con gái tóc ngắn nhưng cả cơ thể đều dơ bẩn đang ngôi trước màn hình máy tính, nhìn ánh sáng hắt ra từ màn hình, chăm chú nhíu mày

Chỉ thấy trên màn hình sau một hồi xuất hiện một dòng cảnh báo chữ đỏ cực lớn: “Kích hoạt thất bại-SG!”

"Hỗn đản! !"

Nữ hài cắn chặt môi khô nứt, trầm thấp nói một mình, "SG tại sao muốn tiêu hủy video của tỷ tỷ? Tại sao muốn xâm lấn máy vi tính của mình? Hắn muốn làm gì? Giúp những cái kia súc sinh tiêu hủy chứng cứ sao? Không, tôi tuyệt không cho phép!"

Nữ hài tử cắn chặt môi, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính như thể muốn xé nát nó, tay liên tục thoăn thoắt trên bàn phím

Máy tính bị khởi động lại.

. . .

Lục thị

Lục Cửu Thành vừa kết thúc điện thoại, bàn tay xuôi bên người không nhịn được dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt một cái

Lông mi dài rủ xuống, che khuất đôi mắt âm trầm nhưng đầy tâm sự

"Cửu Gia. . .” Người đàn ông ở đối diện thận trọng nói, “Ngài trước đó có nói đến là hạng mục “Hương Châu Loan” có thể để hai nhà Triệu gia cùng Tiền gia chia nhau khai thác, không biết chuyện đó có phải là thật không?”

Lục Cửu Thành lúc này mới nhướn mày lên, nhàn nhạt nhìn về phía hắn: "Năm trăm triệu nước cờ đầu, đổi 5% cổ phần, có hứng thú các ngươi có thể tham gia."

"Năm trăm triệu? !" Triệu Xương Đỉnh cùng Tiền Chính Hưng hít vào một ngụm khí lạnh.

Triệu gia cùng Tiền gia cũng coi như là gia tộc giàu có, nhưng để bọn họ lập tức xuất ra năm trăm triệu tiền mặt, thật đúng là khó

Một bên Tần Việt cười tủm tỉm nói: "Triệu tổng, Tiền tổng, các ngươi có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, có rất nhiều người mong muốn độc đầu tư vào cái hạng mục béo bở này. Cửu gia cũng là vì mấy người có quan hệ tốt với Cố gia cho nên mới tạo cửa cho mấy người, nếu như mấy người không được vậy liền giao cho những người đầu tư khác thôi, tôi cũng không có biện pháp.”

Triệu Xương Đỉnh do dự nói nói: "Cửu Gia, có thể hay không để cho chúng ta trở về thương lượng một chút."

Lục Cửu Thành thản nhiên nói: "Tiễn khách."

Tần Việt ở một bên cười nói: "Boss, Trương tổng của tập đoàn Trăn Đạt đã đợi ngài một hồi lâu, hắn muốn tham dự hạng mục này của chúng ta, tiền đã chuẩn bị xong, không câu nệ ít nhiều, chỉ hy vọng có thể chiếm một phần đầu tư”

Nói, Tần Việt liền đưa mắt nhìn ra ngoài khu chờ khách

Triệu Tiền hai người đi theo nhìn lại, quả nhiên thấy một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập mạp đang lo lắng đi đi lại lại, thỉnh thoảng cũng nhìn vào trong bên phòng Tổng Giám Đốc của Lục Cửu Thành

Khi thấy Tần Việt ngoắc ngoắc, người đàn ông đó ngay lập tức xông đến, đối Lục Cửu Thành cười rạng rỡ nói: “Cửu gia, tôi nghe nói hạng mục Hương Châu Loan kia còn thừa lại 10% nhưng không ai chịu chi tiền đầu tư, vậy cậu xem tập đoàn Trăn Đạt của tôi thế nào? 10% này chúng tôi sẽ nhận, tiền bạc không thành vấn đề”

Triệu Xương Đỉnh cùng Tiền Chính Hưng sắc mặt đại biến, hai người liếc nhau, vội vàng hô: "Cửu Gia, sự tình có trước có sau, chúng ta Tiền gia cùng Triệu gia thế nhưng là đã sớm nói xong, một nhà ra năm trăm triệu, đều chiếm Hương Châu Loan hạng mục này mỗi người 5%."

Trương tổng gấp: "Cửu Gia, tập đoàn của tôi có thể ra giá nhỉnh hơn một chút so với cả hai tập đoàn của hai người bọn họ. Mong cậu có thể suy nghĩ thêm”

Triệu Xương Đỉnh cắn răng, "Chúng ta cũng ra sáu trăm triệu. Cửu Gia, xin cậu chờ một chút, chúng tôi bây giờ liền đi trù tiền a!"

Triệu Xương Đỉnh cùng Tiền Chính Hưng hai người vội vã rời đi trù tiền.

Chờ hai người đi xa cái người Trương tổng kia mới lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hướng về phía Lục Cửu Thành nói, “Cửu gia, tôi diễn như vậy có được không?”

Lục Cửu Thành nhàn nhạt lên tiếng “Um”

Trương tổng tiếp tục thận trọng nói: "Kia Cửu Gia mong ngài bỏ qua cho tên nghịch tử của tôi, mọi chuyện mong cậu tha thứ”

Thấy Lục Cửu Thành không có phản đối liền giống như được đại xá, nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi

Thời điểm ở dưới lầu, nhìn hai người Tiền, Triệu vội vã đánh xe rời đi Trương tổng nhịn không được lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần thương hại cùng đồng cảm

Hia nhà Triệu Tiền này không biết đã tạo cái nghiệt gì mà lại đi đắc tội với Cửu gia

. . .

Chờ Trương tổng rời đi, Tần Việt mới cười nói: “Boss, quả nhiên giống như dự đoán trước, Triệu Xương Đỉnh kia còn chưa lên xe đã bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm nguồn lực, công ty giải trí nho nhỏ Đình Hưng kia cũng nhận được tin tức phải trù tiền ra gấp,..thậm chí mấy người bọn họ còn tìm đến mấy tên cho vay lạng lãi để vay tiền.”

“Kỳ thật có thể hiểu được, hạng mục Hương Châu Loan vốn là hạng mục kiếm lời ai không muốn đầu tư. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ hay chính gia tộc bọn họ phải kiên trì đợi đến khi hạng mục này thực sự hoàn thành...”

Nói được nửa câu, chỉ thấy Lục Cửu Thành đứng lên đi ra phía ngoài.

“Boss anh đi đâu vậy, chút nữa còn có cuộc họp”

Lục Cửu Thành cầm áo khoác lên, thản nhiên nói: "Để sau đi, tôi đến Cục nhà đất một chút”

Dừng một chút, hắn lại nói: "Sanh Ca nói muốn đem mảnh đất hồi môn mà ông nội cô ấy để lại sang tên cho tôi”

Tần Việt: ". . ."

Sang tên thì sang tên nhưng đâu cần phải tuyên bố khoe khoảng kiểu vậy đâu?

===

Ban đêm, trong hẻm nhỏ âm u ẩm ướt.

Một đám thanh niên dáng vẻ lưu manh, đang chặn một cô gái ở đầu ngõ, trong miệng ai nấy đều mang theo nụ cười bỉ ổi đến kinh rợn

"Giang Tiểu Quả, tránh cái gì a? Ca ca không phải liền là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, sờ soạng một chút thế nào? Ngươi trốn cái gì trốn a? Còn sợ ca ca ta ăn ngươi sao?"