Hạ Sanh Ca chết cach sinh nhật 25 tuổi của mình chỉ còn đúng 8 ngày. Hồn phách của cô phiêu đãng trên không trung, từ trên nhìn xuống thân thể của chính mình bị người ta hành hạ đến không cồn trọn vẹn: tay chân bị chặt đứt, bụng bị xé ra. Nhưng dù thân thể của nàng bị xé ra đến không còn hình dạng gì nữa thì hắn vẫn không chịu dừng lại.
Hắn một bên gào thét, vừa khóc vừa cười, tạo ra một âm vô cùng quái dị . "Vãn Vãn, Vãn Vãn, anh rốt cục báo thù cho em, ha ha ha. . ."
Trong suốt 20 ngày, hắn đã khiến cho Hạ Sanh Ca nếm gần như đủ mọi cực hình, những loại cực hình giống như thời đại Mãn Thanh hay dùng, vô cùng đau đớn, dường như thân thể của cô không còn gì nữa. Nhưng Hạ Sannh Ca cũng chẳng hận hắn nhiều như vậy
Bởi vì cô biết hắn cũng giống như cô, đều chỉ là những người đáng thương bị lừa gạt.
Hắn cho rằng Hạ Sanh Ca chính là hung thủ hại chết vợ và đứa con chưa ra đời của hắn, nhưng lại không biết người mà hắn đang căm phẫn tột độ cuối cùng cũng chỉ là con cờ bị người ta mang ra thế tội mà thôi.
Ha... Đến cuối cùng cô cũng nhận ra, mãi mãi cô chỉ là cái bóng của Hạ Nhược Linh. Mọi ánh hào quang đều là của cô ta, còn cô chỉ nhận về toàn là bóng tối, nước mắt và khổ đau
Tất cả những khổ đau mà nàng phải chịu hết thảy đều vì mẹ Hạ Sanh Ca là tiểu tam phá hoại gia đình họ. Cho nên lúc nào cô cũng phải trước mặt đám người Hạ Nhược Linh cúi đầu, tìm kiếm sự tha thứ từ họ.
Vì mẹ con Hạ gia cô nhận mọi đau khổ, bị người ta bắt cóc, ngàn người chỉ trỏ, bị bắt đến nơi đen tối nhất của đời người, bị hành hạ đến không còn gì; đến cuối cùng lại nhận ra tất thảy đều là âm mưu của mẹ con họ. Cái gì mà vầng quang Hạ gia chi nữ, cái gì mà con gái tiểu tam... tất cả đều là giả. Cô bị trên dưới Hạ gia lừa khônng còn gì, đến cùng mới nhận ra mình có bao nhiêu ngu ngốc, ngây thơ.
Mà bọn này súc sinh, lại phát hiện cô không có giá trị lợi dụng về sau, liền rút đầu lưỡi của cô, lấy cô làm kẻ chết thay cho Hạ Nhược Linh.
Nghe tên đàn ông phía dưới cười đến điên cuồng, cô không nhị được cũng há miện cười to, cười cho đến khi nước mắt hai hàng chảy xuống, hai mắt đỏ ngầu bên trong cuồn cuộn lấy ngập trời hận ý cùng không cam lòng.
Bỗng có thanh âm tại bên tai cô nhẹ nhàng hỏi: "Muốn sống không?" "Muốn báo thù những cái kia lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi, gϊếŧ hại ngươi?"
" Muốn sống, cô muốn tiếp tục sống!"
Muốn sống, cô muốn tiếp tục sống, sống để những con người hại co chết thảm sẽ không có cơ hội ngẩng đầu. Lần này cô sẽ sống vì chính mình, không vì bất luận kẻ nào mà hi sinh chà đạp chính mình. Nếu có cơ hội sống lại, cô sẽ chính tay phá hủy những gì mình gây dựng, không để Hạ gia và Hạ Nhược Linh kia hưởng lợi bất kì thứ gì- những thứ vốn dĩ là của cô.