Phó Nhàn Linh và Thôi Hiểu đã ăn trưa bên ngoài. Khi bọn họ về đến nhà, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Trương Tuyền Phong đang ngồi trên sô pha, thấy cô quay lại liền hỏi: "Ăn cơm xong chưa?"
Phó Nhàn Linh không ngờ rằng hắn vẫn còn ở đây. Tại cổng Cục Nội vụ, hắn còn nói rằng hắn sẽ dọn đi và để lại nhà cho cô. Cô ra ngoài đã bốn tiếng rồi, ai ngờ hắn vẫn chưa rời đi.
“Ừ.” Cô dừng lại ở lối vào, bình tĩnh nhìn hắn, “Anh còn điều gì muốn nói không?”
“Anh đã gọi cho em mấy lần mà thấy em không trả lời.” Trương Tuyền Phong nói với cô.
“Vậy có chuyện gì quan trọng không?” Phó Nhàn Linh có nhận được hai cuộc gọi từ hắn trong bữa ăn, nhưng cô không trả lời. Cô tắt máy, ăn cơm xong xuôi rồi mới quay lại về nhà.
“Ngày mai anh đến đón em, chúng ta cùng nhau về nhà, lát nữa em có muốn đi mua quà với anh không?” Trương Tuyền Phong đứng dậy, đi vài bước tới cửa ra vào, nhìn Phó Nhàn Linh nói: “Nếu em cứ giữ thái độ như vậy, cha mẹ nhìn thấy sẽ khó tránh khỏi mà suy nghĩ linh tinh.”
Phó Nhàn Linh cười thầm trong lòng, hai người bọn họ đã cưới nhau ba năm, lần nào cũng là cô mua quà đem về quê cho cha mẹ. Giờ sắp ly hôn rồi, cuối cùng hắn cũng nhớ tới việc mua quà về thăm bố mẹ vợ, nhưng cũng đã quá trễ rồi!
“Anh không cần mua quà đâu, tôi sẽ mua, và tôi cũng sẽ tự mình lái xe về đó.” Giọng điệu của cô rất lạnh lùng, sắc mặt thậm chí còn kém hơn.
Trương Tuyền Phong tiến thêm một bước, "Phó Nhàn Linh, đừng tức giận nữa có được không?"
Hồi lâu còn tưởng cô tức giận, Phó Nhàn Linh không biết nên nói gì với hắn, cô mệt mỏi chỉ vào cửa nói: "Đi đi, nếu còn không đi, anh ở trong nhà này, tôi đi ra ngoài."
Sắc mặt Trương Tuyền Phong thay đổi, rốt cục hắn cũng mất kiên nhẫn nói: "Được thôi."
Hắn ta chỉ mang theo một chiếc cặp rồi rời đi mà không mang theo bất cứ thứ gì khác. Trước khi đi ra ngoài, trước mặt Phó Nhàn Linh, hắn ta đã ném chiếc điện thoại dự phòng vào thùng rác.
Phó Nhàn Linh nhìn nó như không, chỉ đợi sau khi Trương Tuyền Phong rời đi, cô thay đổi mật khẩu ổ khóa ở cửa, gửi mật khẩu mới thay đổi cho Thôi Hiểu, sau đó bắt đầu dọn dẹp.
Buổi tối, chắc vì uống chút nước đá mà bà dì cô đến sớm mấy hôm. Cô tắm xong thì đi ngủ một lát, khi tỉnh dậy thì trời đã tối.
Nhấc điện thoại lên nhìn, Thôi Hiểu đã gọi hai cuộc và Vu Hướng Tây đã gửi một đống tin nhắn.
Cô gọi lại cho Thôi Hiểu trước, "Có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì vậy? Thằng nhóc kia không liên lạc được với cậu nên cậu ấy đã gọi điện cho tớ. Tớ cũng không nói với cậu ấy về việc ly hôn của cậu. Tớ chỉ nói rằng cậu có việc phải làm. Cậu ngủ quên đấy à?" Thôi Hiểu hỏi bên kia đầu dây.
“Ừ.” Phó Nhàn Linh cảm ơn cô ấy, hai người trò chuyện thêm vài câu trước khi cúp máy.
Cô trả lời Vu Hướng Tây: [Xin lỗi, tôi vừa mới xem tin nhắn.]
Cô vào nhà vệ sinh, lúc quay lại, Vu Tương Tây vừa gọi điện hỏi cô có cần giúp đỡ không.
Phó Nhàn Linh cảm thấy hơi ấm áp khi nghe giọng cậu, "Không."
Cô bật đèn trong phòng khách, đi vào phòng bếp nhìn, đang định làm gì đó ăn. Vu Hướng Tây nghe thấy âm thanh thì hỏi: "Chị, chị chưa ăn sao?"
“Chà, sao cậu biết?” Phó Nhàn Linh đóng cửa tủ lạnh và thở dài, “Tôi ngại làm việc, giờ sẽ mua chút đồ ăn ngoài, lát nữa nói chuyện với cậu sau.”
“Anh ta có ở đó không?” Vu Hướng Tây hỏi.
Phó Nhàn Linh cầm điện thoại và xoa đầu ngón tay vào điện thoại vài lần trước khi cô ấy nói, "Sắp tới đừng đến tìm tôi."
“Tôi biết rồi.” Vu Hướng Tây thì thào, “Chị ơi, tôi gọi đồ ăn mang về cho chị, chị có gì muốn ăn không?”
"Không." Giọng nói của Phó Nhàn Linh có chút mệt mỏi, cô dựa vào ghế sô pha, để điện thoại trên mặt, một lúc sau, cô mới nói: "Ngọt, nóng, không lạnh."
Vu Hướng Tây dừng lại một lúc trước khi hỏi, "Có miếng dán nóng không? Dán một cái đi.”
Phó Nhàn Linh cười khúc khích, "Cậu thậm chí biết điều này cơ à."
“Tôi từng mua cho chị gái.” Vu Hướng Tây cũng cười, “Chị ơi, cho em hai mươi phút.”
Phó Nhàn Linh cúp điện thoại, cô ôm gối liếc mắt nhìn trên ghế sô pha một hồi, vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô còn tưởng rằng đó là người của quán ăn đem đến. Không ngờ lúc ra ngoài mới nhìn rõ khuôn mặt của người đang đứng cạnh chuông cửa.
Cô ra mở cửa, chàng trai đứng đó với một túi thức ăn lớn trên tay, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên người có mùi mồ hôi đặc trưng,
cậu không nói gì, chỉ đưa túi cho cô.
Thấy sắc mặt Phó Nhàn Linh có chút tái nhợt, cậu đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô, nhưng lại rơi xuống giữa không trung, chỉ khẽ gọi một tiếng, "Chị."
Phó Nhàn Linh đột nhiên muốn ôm cậu.
Nhưng cô chỉ cười với cậu rồi cầm lấy đồ của mình và đóng cửa lại.
Những thứ cậu mang đến được đặt trên bàn cà phê, cô mở mắt ra và thấy một túi lớn miếng dán nóng hình gấu xinh xắn, một cốc sữa nóng và đồ uống vị chuối, một cốc ca cao nóng, một cốc Tremella, long nhãn, và súp chà là đỏ. Bên dưới là một túi súp và một hộp hoành thánh nhỏ. Dưới cùng là một túi sôcôla.
Cô xé miếng dán ấm, dán lên quần áo trên bụng rồi nhét ống hút vào cốc đồ uống nóng. Khi uống ngụm đầu tiên vào bụng, một dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, không rõ lý do.
Cô hít một hơi thật sâu và ăn hết sạch đồ ăn một cách nghiêm túc. Sau đó mới lấy điện thoại ra và liếc nhìn nó.
Vu Hướng Tây gửi cho cô một tin nhắn trên WeChat: [Chị ơi, em đã ghi nhớ ngày tháng kĩ rồi, tôi sẽ chăm sóc chị thật tốt trong tương lai.]
Những giọt nước mắt cô đã cố gắng lắm mới kìm nén lại được, bỗng chốc lại rơi xuống.
p/s: MỌI NGƯỜI HÃY DONATE CHO TRUYỆN NẾU THẤY HAY NHÉ