Thôi Hiểu rất thích đi xem đồ ở phố gia dụng và nội thất, vì cô là người tổ chức sự kiện nên thường tới những nơi đó tìm cảm hứng, cô nói ở khu đó có một cậu nhân viên rất đẹp trai.
Phó Nhàn Linh nghe thấy vậy bật cười: "Mình thấy cậu là đang có ý khác thì có, cái gì mà tới tìm cảm hứng, có mà đến để ngắm trai đẹp đi."
Thôi Hiểu vỗ tay bôm bốp: "Không sai, bị cậu phát hiện ra rồi."
Hầu hết ở phố bán đồ nội thất đều là nhân viên nữ đứng bán hàng, đôi khi cũng có nhân viên nam nhưng họ chỉ làm ở khu vực bán ghế sofa đắt tiền, ăn mặc đều rất chỉnh tề, chuyên nghiệp, và cũng rất đẹp trai.
Phố nội thất này rất lớn, có hai cửa Đông Tây, nếu đi hết toàn bộ chỗ này cũng phải mất đến hai ba giờ đồng hồ. Bình thường người đến nơi này đều là các nhà buôn lớn tới mua, họ ép giá đến mức thấp nhất, mỗi lần mua cũng phải lên tới hai mươi mấy vạn tệ. Người mua lẻ đều sẽ đến khu đô thị mua trực tiếp, mà ở đó đều là do nữ phục vụ làm chủ hàng.
Lần này Thôi Hiểu đích thân đưa Phó Nhàn Linh đến phố nội thất, từ trước đến nay cô không thích để người trung gian kiếm lời ăn phần trăm, nên lúc đi mua đồ đều là đích thân mình mặc cả với chủ hàng.
Hai người đi lượn hết một vòng cửa Đông, Phó Nhàn Linh bắt đầu thấy hơi mệt. Hôm nay cô chỉ đi một đôi giày bệt, ngồi trên ghế sofa, một lúc sau đã có nhân viên bưng ra một cốc trà cho cô. Phó Nhàn Linh nhận lấy rồi cảm ơn, cầm cốc trà nhấp vài ngụm.
Thôi Hiểu lại tiếp tục đi tới một hàng khác xem hàng, Phó Nhàn Linh ngồi nghỉ một lúc, đang định đi theo Thôi Hiểu thì đột nhiên thấy cô chạy tới, kéo Phó Nhàn Linh chạy một mạch ra ngoài: "Cún con! Cún con!"
Thôi Hiểu mỗi khi thấy trai đẹp đều như vậy, Phó Nhàn Linh đã quá quen rồi. Nhưng cô không ngờ tới lúc đi vào cửa hàng lại gặp Vu Hướng Tây.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen, trước ngực đeo cà vạt. Dáng người cao ráo, mặt mũi trắng trẻo, sống mũi cao, môi mỏng, quai hàm thẳng tắp, đôi mắt đen và sáng. Lúc cậu nói chuyện với khách luôn cười vô cùng lịch sự.
Vu Hướng Tây vừa nhìn thấy cô liền ngẩn cả người.
Phó Nhàn Linh thấy hơi ngại ngùng định quay về, nhưng lại bị Thôi Hiểu một mực kéo vào.
"Ây, cái ghế sofa này cậu bán thế nào? Mua một cái tặng trai đẹp được không?" Thôi Hiểu cười hỏi Vu Hướng Tây.
Nhưng mắt Vu Hướng Tây lại chỉ nhìn chăm chăm vào Phó Nhàn Linh, một lúc sau mới lên tiếng: "Nếu cô ấy mua thì tặng luôn."
Thôi Hiểu lập tức mắt chữ A miệng chữ O, cô kéo tay Phó Nhàn Linh, ghé tai nói nhỏ: "Vãi, cậu ta nói trắng ra như thế, cậu còn dám bảo Vu Hướng Tây không thích cậu. Trời ạ!"
Phó Nhàn Linh đỏ bừng hai tai, túm lấy tay Thôi Hiểu: "Cậu nói nhỏ chút đi."
Lúc hai người đang tranh cãi thì có một vị khách bước vào, Vu Hướng Tây nhìn thấy người tới liền nói với Phó Nhàn Linh: "Chị qua bên kia ngồi đợi một lát đi, em đi tiếp khách đã."
Phó Nhàn Linh gật đầu, kéo tay Thôi Hiểu nói: "Chúng ta đi qua hàng tiếp theo đi, đừng ở đây làm phiền người ta nữa."
"Làm phiền gì chứ, cậu không thấy Vu Hướng Tây vừa nhìn thấy cậu thì tâm trạng liền tươi tỉnh hẳn lên sao? Người ta còn nói chỉ tặng sofa cho cậu, không nghe thấy à?" Thôi Hiểu không hề khách khí nói.
Phó Nhàn Linh xấu hổ muốn véo chết cô: "Được rồi, đừng nói nữa."
"Cún con ăn mặc chỉnh tề trông thật là đẹp trai." Thôi Hiểu lại dán mắt vào Vu Hướng Tây đánh giá: "Cậu ta chắc cũng phải cao 1m88 đi? Có khi còn cao hơn, nhìn đôi chân dài này, còn eo nữa....chắc chắn lúc ở trên giường rất là lợi hại."
Phó Nhàn Linh vội vàng bịt miệng Thôi Hiểu: "Cậu nói to vừa thôi."
Thôi Hiểu nhún vai: "Mình nói rất nhỏ mà, cậu cuống lên như vậy làm gì? Ở bên cạnh cũng chả có ai, cậu ta không nghe thấy đâu."
Dừng một lúc, cô nghi ngờ nhìn Phó Nhàn Linh: "Mà cậu đỏ mặt cái gì vậy?"
"...."
Phó Nhàn Linh bị Thôi Hiểu làm cho tức sắp chết.