Mới làm xong một lần mà Phó Nhàn Linh đã lêи đỉиɦ tới năm lần.
Vu Hướng Tây ấn lưng của cô xuống, lúc bị cậu nhét vào cả cơ thể cô như đang lơ lửng trong không trung, chân tay bủn rủn vì sung sướиɠ và thoải mái, Phó Nhàn Linh cứ thế gào thét rêи ɾỉ, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ngày càng nhiều làm ướt đẫm cả ga giường.
Vu Hướng Tây cúi đầu hôn lên phần xương sống đang nhô lên trên lưng khiến cô run lên không kìm được, cơ thể bị côn ŧᏂịŧ nóng bỏng đâm đến nước chảy tràn trề, không lâu sau nước da^ʍ đã chảy ướt hai chân cô.
Phó Nhàn Linh cắn chặt ga trải giường, cô bị đυ. đến nước mắt và nước bọt đều chảy ra, cả người dần mất đi ý thức, chỉ có cơ thể vẫn còn run rẩy sau cơn cực khoái.
Vu Hướng Tây bế cô vào phòng tắm để tắm, thấy cô mệt đến mức mí mắt không mở được, cậu giúp Phó Nhàn Linh lấy bàn chải mới, đánh răng rửa mặt xong rồi choàng khăn tắm bế cô ra ghế sofa. Vu Hướng Tây dọn dẹp sạch chăn gối xong mới bế cô trở lại giường.
Vu Hướng Tây cúi người kiểm tra cơ thể cô, tối qua bị ngã khiến đầu gối của cô tím lại thành một mảng trên làn da trắng mịn, nhìn thấy mà không khỏi xót xa.
Vu Hướng Tây tìm một ít rượu rồi đổ ra lòng bàn tay, cậu giúp Phó Nhàn Linh xoa bóp chỗ đầu gối. Sau khi rửa tay cậu lại kiểm tra ngón tay bị thương của cô, có vẻ chưa khỏi hẳn, cậu lại lấy dung dịch sát trùng lau qua rồi dán một miếng băng vết thương hình gấu Pooh lên.
Cái này là Vu Hướng Tây mua ở trường, nghe nói con gái đều thích kiểu băng cá nhân như này.
Sau khi làm xong xuôi Vu Hướng Tây mới nằm xuống bên cạnh Phó Nhàn Linh, nhìn thật kỹ gương mặt của cô. Phó Nhàn Linh rất xinh đẹp, da trắng mắt đen, lúc cười lên trông vô cùng dịu dàng.
Thực ra lúc mới chuyển đến đây Vu Hướng Tây đã nhìn thấy cô, chỉ là Phó Nhàn Linh không hề nhớ ra cậu.
Vu Hướng Tây lại cúi xuống hôn cô một lần nữa, lần này cậu làm hơi lâu nên Phó Nhàn Linh đã sớm lăn ra ngủ mất, cũng không nhắc đến chuyện về nhà. Vu Hướng Tây rất vui khi thấy cô có thể ở lại, ôm cô trong lòng suốt cả đêm, thi thoảng còn hôn trộm Phó Nhàn Linh.
Trong giấc mơ, Phó Nhàn Linh luôn cảm thấy cơ thể mình đang bị đè xuống, đến khi cô tỉnh lại mới phát hiện mình quả thật đang bị đè lên người. Vu Hướng Tây cao 1m85, cơ ngực và cơ bụng săn chắc, cánh tay dài đặt trên ngực cô khiến bầu ngực cũng biến dạng, , đầṳ ѵú không biết từ lúc nào bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy dựng thẳng đứng.
Phó Nhàn Linh cúi đầu nhìn cậu, cả tay và chân của Vu Hướng Tây đều đang đè trên người cô, lông chân rậm rạp chọc vào khiến cô thấy hơi ngứa. Lúc này Phó Nhàn Linh mới phát hiện ra bản thân đang không mặc gì trên người, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dán chặt vào người cậu, mà Vu Hướng Tây lại chỉ mặc mỗi một cái qυầи ɭóŧ màu trắng, vì buổi sáng côn ŧᏂịŧ của cậu cương cứng, bên trong qυầи ɭóŧ đã phồng lên như cái lều nhỏ.
Lúc này Vu Hướng Tây cũng đã tỉnh dậy, tối hôm qua cậu ngủ rất muộn, vừa mở mắt ra đã thấy Phó Nhàn Linh trừng trừng nhìn mình, nhịn không được vươn tới hôn lên mặt cô: "Chào buổi sáng chị."
"Hôm nay tôi phải đi làm." Giọng Phó Nhàn Linh có chút khàn khàn, cô kéo chăn bông ngồi dậy tìm quần áo mặc vào. Điều hòa để nhiệt độ hơi thấp khiến cô hơi rụt người lại.
Vu Hướng Tây tắt điều hòa rồi ra ban công tìm quần áo cho cô. Tối qua cậu không ngủ được, bèn mang quần áo của Phó Nhàn Linh đi giặt sạch rồi phơi lên ban công, sau một đêm đều đã khô hết.
Vu Hướng Tây cầm quần áo tới cho cô, Phó Nhàn Linh lúc này mới nhìn thấy băng vết thương trên tay mình.
"Quần áo của chị này." Vu Hướng Tây cầm cả đồ lót của cô tới.
Phó Nhàn Linh đỏ mặt nhận lấy, thấy đồ đều đã được giặt sạch, vành tai cô lại càng đỏ lên dữ dội: "Cậu giặt hết rồi?"
"Ừm." Vu Hướng Tây gật đầu, thấy cô trốn dưới chăn bông đang mặc quần áo, cậu không nhìn cô nữa mà mở tủ ra, tìm quần áo của mình mặc vào.
"Cảm ơn cậu." Phó Nhàn Linh mặc đồ xong liền rời khỏi giường, lúc đứng lên bỗng thấy thắt lưng đau kịch liệt. Nhưng hôm nay cô lại không thể xin nghỉ làm, chỉ đành cố gắng tới công ty.
Cô không có dép đi trong nhà, sau khi nhìn quanh giường một lát, Vu Hướng Tây đưa tay bế cô lên.
Phó Nhàn Linh theo phản xạ ôm lấy cổ cậu, ngẩng đầu lên liền thấy yết hầu đang chuyển động, giọng nói có chút rung động: "Tôi đi chân đất cũng được."
"Không được." Lúc cậu nói chuyện, yết hầu lại rung lên: "Sàn nhà lạnh lắm."
Tối qua cô còn ngậm lấy yết hầu của cậu mà hôn lên nó thật lâu.
Thôi Hiểu từng hỏi cô, đâu là bộ phận quyến rũ nhất của đàn ông.
Thôi Hiểu rất thích thắt lưng của đàn ông, nói cái gì mà người có vòng eo chó* lúc ở trên giường thường rất giỏi. Phó Nhàn Linh không hiểu vòng eo kiểu chó có nghĩa là gì, chỉ đến lúc xem phim cô mới thấy thích thú với yết hầu của đàn ông.
(*vòng eo chó : Những người đàn ông có vòng eo kiểu chó có phần ngực nở rộng hơn nhiều so với eo, từ phần xương sườn xuống đến xương hông phần eo được co lại tạo thành một đường cong gợi cảm. Phần eo này giống với của loài chó nên được gọi như vậy. Nhiều người cho rằng người có vòng eo như vậy thường rất giỏi làʍ t̠ìиɦ.)
Trương Tuyền Phong không phải quá thấp, nhưng cổ lại ngắn, yết hầu trông không hợp với khuôn mặt của hắn.
Mà yết hầu và xương quai hàm của Vu Hướng Tây đẹp đến, mỗi lần cùng cậu lên giường cô đều không nhịn được mà hôn lên cổ của cậu.
Vu Hướng Tây bị ngậm lấy yết hầu lại khàn khàn thở dốc.
Lại vô cùng nhẫn nại gọi cô: " Chị..."