Lầu Trên Lầu Dưới

Chương 20: Chị vẫn còn sợ hãi sao?

Trước giờ Phó Nhàn Linh cũng không dám xem phim kinh dị.

Trước kia Thôi Hiểu có gửi cho cô một đoạn video ngắn ở trên WeChat, trong video là một căn phòng, trong căn phòng ấy có một cái bàn và một cái sô pha, và một số đồ đạc khác, cô nhìn cả nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt, trước khi tắt đi mới thấy một cái bóng trắng có tốc độ cực kỳ nhanh phóng tới trước mặt, là một cái mặt quỷ.

Cô sợ tới mức kêu hết gần một phút, lúc dừng lại thì trên mặt đều là nước mắt, cô sợ tới nỗi trái tim run rẩy, khi gọi điện thoại trách móc Thôi Hiểu vẫn còn đang khóc, Thôi Hiểu đành phải dỗ dành và hứa nhiều lần đảm bảo sau này sẽ không gửi cho cô mấy video như vậy nữa.

Cô nghiêng đầu nói với Vu Hướng Tây: “Không được, tôi không thể xem phim kinh dị đâu, tôi……”

Chàng trai nắm lấy tay cô, “Chị thả lỏng một chút, phim kinh dị cũng không phải chỉ có mỗi kinh dị, cũng có thể giải tỏa được stress nữa.”

Anh tách các đốt ngón tay của cô ra, mười ngón đan chặt lấy nhau, tim cô đập mạnh một cách thái quá, khi muốn dời lực chú ý đi thì nghe thấy có một tiếng hét chói tai ở ngay bên tai, cô theo bản năng nhìn vào màn hình ở trước mặt, một cái mặt quỷ với mái tóc dài xuất hiện ở trước mặt, cô sợ tới mức che mắt lại và hét lên một tiếng.

Vu Hướng Tây đưa tay ôm cô vào trong ngực, Phó Nhàn Linh sợ tới mức đến giờ tim vẫn còn đang nhảy lên một cách kịch liệt, bị cậu ôm thì tức giận giơ tay đánh cậu, “Vu Hướng Tây!”

Bàn tay của chàng trai xuyên qua tóc ở sau gáy cô, cúi đầu ngậm lấy môi của cô, chiếc lưỡi thô dày cạy răng cô ra, mυ'ŧ lấy môi lưỡi của cô vừa cắn vừa liếʍ láp.

Tim đang đập cực nhanh của cô bỗng nhiên dừng lại.

Cô giơ tay đẩy cậu ra, khoang mũi không tự chủ được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào, bên tai vẫn tràn đầy tiếng gào thét chói tai, giọng cô tuy rằng đã bị che mất nhưng cảm giác xấu hổ lại càng nhiều hơn.

Bên cạnh có rất nhiều người.

Nhưng xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ màn hình ngẫu nhiên chiếu tới, chiếu sáng cả một không gian này.

Cô thấy sống mũi thẳng tắp của chàng trai, đôi mắt như chứa đầy vụn kim cương, cậu động tình hôn lấy cô, tiếng thở dốc từ trong cổ họng tràn ra dừng ở trong tai, gợi cảm đến chết người.

“Chị……”

Cô duỗi tay chắn giữa, toàn bộ cơ thể bị cậu hôn tới run rẩy, “Vu Hướng Tây.”

Cuối cùng cậu cũng buông cô ra, một bàn tay cởi khăn lụa của cô, môi lưỡi nóng bỏng trượt xuống dọc theo cổ của cô, liếʍ đến nỗi cô phát run, cô cắn môi, âm thanh phát ra cũng run rẩy theo, “Vu Hướng Tây ——”

Chàng trai trầm giọng đáp lời, giọng cậu khàn khàn hỏi, “Chị còn sợ nữa không?”

Phó Nhàn Linh thật muốn đánh chết cậu.

Cô đẩy cậu ra, ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi hoa tâm đã ra nước, cơ thể cũng cực kỳ nóng, cô nhìn xung quanh, tới đây xem phim kinh dị cũng đều là các cặp đôi, từng cặp ngồi với nhau, tay trong tay dựa vào nhau thật sự rất gần.

Trên màn hình lại xuất hiện một con quỷ, xung quanh đều là tiếng hét chói tai của các cô gái, Phó Nhàn Linh cũng bị hoảng sợ, hét lên một tiếng liền nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa, Vu Hướng Tây thuận thế ôm cô vào trong ngực.

Phó Nhàn Linh tránh một chút, nhưng không tránh được liền tùy ý để cậu ôm lấy mình.

Chóp mũi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người chàng trai, bên tai cũng nghe được tiếng tim đập trầm ổn của cậu, cảm giác sợ muốn chết vừa rồi thế mà lại tiêu tan một cách kỳ dị, thay vào đó là cảm giác rung động không thể nói rõ.

“Vu Hướng Tây, cậu cố ý đúng không?” Cô ghé vào trong lòng cậu, giọng nói buồn buồn, nghe vào trong tai giống như đang làm nũng vậy.

Chàng trai cười một tiếng, l*иg ngực cũng run lên, giọng nói trầm thấp, “Tôi thật sự muốn đưa chị tới để xả stress.”

Phó Nhàn Linh đẩy cậu một chút, khi ngửa mặt lên thì chỉ nhìn thấy đôi mắt rất sáng của cậu trong bóng tối, mặt mày cậu tràn đầy ý cười, khóe môi cong lên lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.

Sau khi nhìn nhau một lát thì cậu nâng cằm lên tiến sát vào cô, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô.

Ngón tay của Phó Nhàn Linh để ở ngực cậu, bị nhịp tim đập rất nhanh của cậu làm cho cổ tay tê dại, cậu mυ'ŧ cắn cánh môi của cô, nuốt nước bọt trong khoang miệng của cô, âm thanh hôn môi và và nuốt thậm chí còn át cả hiệu ứng âm thanh của bộ phim.

Bên tai vẫn vang lên tiếng hét chói tai của các cô gái, Phó Nhàn Linh đột nhiên đẩy cậu ra, đỏ mặt ngồi ngay ngắn, cầm đồ uống nóng ở bên cạnh lên uống một ngụm, còn tưởng chỉ là một chén trà nóng không nghĩ trong trà còn thêm cả sữa bò và mật ong, vị rất ngon cho nên cô uống thêm hai ngụm.

Chàng trai đưa tay nắm lấy cô, Phó Nhàn Linh muốn rút tay lại nhưng nhớ tới mu bàn tay bỏng rát của cậu thì lại không giãy giụa nữa, chỉ là trái tim đang đập cực kỳ nhanh.

Vu Hướng Tây làm cô có ảo giác rằng mình và các cô gái khác ở trong rạp chiếu phim giống nhau, là một cô gái đang bị rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt, khi sợ hãi thét chói tai thì sẽ được bạn trai che chở ôm chặt ở trong ngực.

Cô biết rõ mình không phải, nhưng lại vì cái ảo giác này mà thất thần trong một thời gian ngắn ngủi, và cũng rất hưởng thụ niềm hạnh phúc khó có thể miêu tả này.