Địch Tướng Vi Nô

Chương 106: Thành tàn phế

Con ngươi đỏ tươi trợn trừng như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, Triển Thiên Bạch thất kinh, sợ hãi vạn phần, thanh âm run rẩy kịch liệt.

"Chân của ta tại sao lại không có cảm giác gì? Chân của ta làm sao vậy?!" Đùi bị hai tay móc đến chảy ra máu, Triển Thiên Bạch nỗ lực cưỡng ép xuống giường.

Bịch!

Hai chân không nghe sai khiến, cả người hắn té ngã trên đất, đánh đổ ghế gỗ nhỏ bên cạnh.

"Ngươi làm sao vậy?"

Đoan Mộc Ly nghe tiếng chạy tới, sợ đến ngây người.

Triển Thiên Bạch tựa như một con cá bị mắc cạn thiếu dưỡng khí sắp chết, vặn vẹo quỳ rạp trên mặt đất, đôi con ngươi đỏ nhuốm huyết sắc tràn ra nước mắt trong suốt long lanh.

"Triển Thiên Bạch, ngươi làm sao vậy?"

Đoan Mộc Ly vội vàng đuổi đến, bị Triển Thiên Bạch nắm lấy cổ tay.

"Chân của ta! Đoan Mộc Ly, ngươi khiến chân của ta làm sao vậy?!"

Tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế chấn động màng nhĩ của Đoan Mộc Ly đau đớn, mi mắt khẽ rũ, ánh mắt của Đoan Mộc Ly dừng lại trên hai chân của Triển Thiên Bạch.

"Chân của ngươi... Chân của ngươi làm sao vậy?"

"Chân của ta không thể cử động! Cái gì cũng không có cảm giác, sờ lên... Sờ lên như thể chân dường như không phải của ta..." Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy kịch liệt, Triển Thiên Bạch vừa nói, một bên lại dùng sức véo đùi mình một lần nữa.

Nhưng Đoan Mộc Ly trơ mắt nhìn Triển Thiên Bạch véo đùi của mình biến thành tím xanh, Triển Thiên Bạch cũng không có phản ứng gì.

"Ngươi... Không có cảm giác?"

"Không có!" Triển Thiên Bạch lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ, "Không có không có không có! Ta cái gì cũng không có cảm giác... Bắp đùi của ta vốn không cử động được!"

Trái tim nháy mắt lạnh đi một nửa, Đoan Mộc Ly nhìn thấy Triển Thiên Bạch giống như tự ngược dùng sức đánh chân của mình, nhịn không được nắm lấy cánh tay của Triển Thiên Bạch.

"Đừng đánh, ngươi đánh tiếp nữa, không có cảm giác chính là không có cảm giác... Ta bây giờ gọi ngự y."

"Thả ta ra!"

Triển Thiên Bạch dùng sức hất tay Đoan Mộc ra, con ngươi màu đỏ kịch liệt run rẩy, "Là ngươi đúng không? Là ngươi sợ ta sẽ chạy trốn mới biến chân của ta thành như vậy đúng không? Đoan Mộc Ly, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta đã là một phế nhân, hiện tại ngay cả hai chân của ta ngươi cư nhiên cũng cướp đi!"

Tiếng rít gào tê tâm liệt phế giống như hồng thủy bất ngờ nhấn chìm Đoan Mộc Ly.

Trái tim Đoan Mộc Ly đau đớn như bị rút gân.

Là hắn...

Không sai, là hắn...

Triển Thiên Bạch nói đều đúng cả, cướp đi hết thảy của Triển Thiên Bạch, bao gồm cả hai chân này, đều là hắn.

"Ngươi trả hai chân cho ta! Ngươi trả hai chân cho ta!"

Nước mắt trong suốt long lanh tuôn ra, Triển Thiên Bạch dùng sức đánh đấm ngực Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly rất muốn cứ thế ôm Triển Thiên Bạch vào trong l*иg ngực mình, nhưng do dự mãi, vẫn là yên lặng đứng lên, sải bước, cứ thế rời khỏi bên cạnh Triển Thiên Bạch.

"Aaaaaaa—!"

Phía sau truyền đến tiếng gào thét bi ai của Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly cắn chặt răng, tốc độ bước nhanh hơn.

Lúc này đây, hắn tự mình đi mang toàn bộ ngự y trong cũng dẫn đến, ngự y hội chẩn, đến giúp Triển Thiên Bạch khám chữa hai chân.

Triển Thiên Bạch lúc này đã yên lặng xuống, nhưng đôi con ngươi đỏ tươi vẫn chưa biến về màu đen, ánh mắt dại ra dọa người.

Đoan Mộc Ly không dám bước vào phòng của Triển Thiên Bạch.

Hắn sợ.

Hắn sợ nhìn thấy bộ dáng như cái xác không hồn của Triển Tjiên Bạch.

"Vương, vương gia..."

Thanh âm run run rẩy rẩy của Đỗ thái y gọi lại sự chú ý của Đoan Mộc Ly.

Đoan Mộc Ly quay đầu.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Đỗ thái y lập tức cúi đầu.

Đoan Mộc Ly khiến cho hắn có cảm giác thập phần đáng sợ, giống như một khối cầu lửa lặng lẽ thiêu đốt, không... Là một tòa núi lửa yên tĩnh chỉ đợi phun trào.

Theo bản năng, Đỗ thái y sờ sờ cổ của mình.

So với Hoàng đế đương triều, làm cho Đoan Mộc Ly tức giận càng có khả năng khiến cho hắn rơi đầu hơn.

"Nói! Chân của Triển Thiên Bạch xảy ra chuyện gì?"

Giọng nam trầm thấp nặng nề đặt trên đỉnh đầu của Đỗ thái y, Đỗ thái y không dám thở mạnh một hơi, "Khởi bẩm vương gia, chân của Triển công tử hắn... Hẳn là do bị hàn độc ăn mòn, làm cho khí huyết không thông, thần kinh bị hao tổn, hơn nữa..."

"Nói nhảm mấy lời vô nghĩa bổn vương liền chém đầu của ngươi!" Đoan Mô Ly hung tợn ngắt lời Đỗ thái y, "Đã nói làm sao mới có thể chữa khỏi!"

"Cái này..." Đỗ thái y bị Đoan Mộc Ly hỏi liền sửng sốt, "Cái này... Ách, này... Hàn độc này chỉ có thể từ từ điều trị, hạ quan đã kê phương thuộc cho Triển công tử..."

"Ăn bao lâu có thể khỏe lại?"

Đoan Mộc Ly ngắt lời Đỗ thái y.

"Cái này..." Đỗ thái y lại mắc kẹt.

Đỗ thái y dùng ống tay áo xoa xoa cái trán đầy kín mồ hôi, hít sâu một cái, trả lời: "Thân thể Triển công tử vốn hư nhược, hiện giờ lại bị hàn độc nhập thể, chân này... Khi nào có thể khỏi hẳn, có thể khôi phục được mấy phần, cũng không biết bao nhiêu nữa!"

Đỗ thái y ấp a ấp úng nói xong, mạo hiểm bị Đoan Mộc Ly chém đầu, mạo hiểm nói thật ra lời này.

Trên thực tế, hắn nhìn ra, Triển Thiên Bạch chịu hình phạt tọa băng, chưa chết đã là kì tích, tuy nói hắn cùng các ngự y khác dốc hết toàn lực trị liệu, nhưng theo như hắn thấy, xác suất khả năng hai chân của Triển Thiên Bạch có thể khôi phục lại nguyên trạng là cực kì nhỏ bé.

Gió lạnh đến thấu xương.

Đoan Mộc Ly không nói, Đỗ thái y bọ sự im lặng khiến cho con người ta sợ hãi này dọa sợ tới mức trái tim run rẩy.

"... Ngươi lui xuống đi!"

Khoảng thời gian dài trầm mặc qua đi, thanh âm mỏng manh của Đoan Mộc Ly vang lên.

Đỗ thái y vẫn là lần đầu tiên nghe thấy thanh âm bình tĩnh như ao tù nước đọng, mang theo ý tự trách mãnh liệt.

"Hạ quan cáo lui, hạ quan cáo lui."

Đỗ thái y dẫn đầu các ngự y đều rời đi, ước gì rời khỏi vương phủ của Đoan Mộc Ly thật xa.

Mọi âm thanh trong vương phủ đều yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Đoan Mộc Ly đứng ở cửa phòng Triển Thiên Bạch, tựa như một tòa điêu khắc bất động.

Chân của Triển Thiên Bạch... Sẽ không sao chứ?

Hắn cũng không bao giờ phải lo lắng Triển Thiên Bạch sẽ rời khỏi mình nữa.

Đoan Mộc Ly mở bàn tay lớn ra che đi mặt mình, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp nát đầu mình.

Triển Thiên Bạch không bao giờ rời khỏi hắn nữa...

Bởi vì Triển Thiên Bạch đã thành tàn phế rồi!

Đại tướng quân từng hăng hái khí vũ hiên ngang trên chiến trường kia, bị hắn cứng rắn tra tấn trở thành tàn phế!

Đây là kết quả hắn muốn sao?

Đoan Mộc Ly nhếch môi, thống khổ cười mà như khóc.

Trong phòng cũng đặc biệt yên tĩnh.

Triển Thiên Bạch vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên giường mềm mại, hai chân không có cảm giác duỗi thẳng tắp, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm về phía trước.

Phía trước, không có gì cả, chỉ có một mặt vách tường.

Vách tường lạnh như băng, giống như luồng không khí thổi tới trên người Triển Thiên Bạch, đều chỉ gây ra cho Triển Thiên Bạch cảm giác mang tên tuyệt vọng.

Hắn hiện tại, không chỉ không có quê hương cùng thân nhân, không có thuộc hạ cùng huynh đệ, không có võ công cùng nội lực... Mà ngay cả hai chân của mình cũng mất đi.

Hoàn toàn triệt để biến thành một tên tàn phế, Triển Thiên Bạch nhìn ánh mắt của các ngự y, trong lòng liền biết rõ, chân của hắn không trị được.

Người của hắn, thân thể hắn, tương lai của hắn... Hết thảy bị Đoan Mộc Ly cướp đi.

Như vậy thì, hắn còn lại cái gì chứ?

Một cái mạng mà thôi.

Cùng lúc đó, Đoan Mộc Ly đang sắc thuốc ở phòng bếp.

Lý quan gia cùng mọi người bị đuổi ra ngoài, thật cẩn thận ở cửa nhìn xung quanh, ai cũng không dám hé răng.

Dựa theo phương thuốc Đỗ thái y kê, Đoan Mộc Ly canh chừng trước bếp nấu, kiên nhẫn sắc thuốc cho Triển Thiên Bạch.

Ai hiện tại hắn cũng lo lắng, giống như bất luận kẻ nào trong vương phủ đều là kẻ thù của Triển Thiên Bạch, chỉ có hắn sẽ không hại Triển Thiên Bạch.

Nhưng mà, sở dĩ Triển Thiên Bạch biến thành bộ dáng hiện tại này, chính là bị hắn hại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên trán của Đoan Mộc Ly chảy ra mồ hôi trong suốt long lanh, hai má cũng bị lửa hun đến hơi phiếm hồng.

Ba canh giờ qua đi, Đoan Mộc Ly rốt cuộc cũng sắc thuốc xong, tự mình bưng đến cho Triển Thiên Bạch.

Mới vừa bước vào phòng của Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly không hiểu sao cảm thấy rùng mình một cái.

Cũng không biết vì sao, nhiệt độ trong phòng của Triển Thiên Bạch tựa hồ còn thấp hơn so với bên ngoài.

"Triển Thiên Bạch?"

Nhìn thấy Triển Thiên Bạch yên lặng ngồi trên giường như một pho tượng điêu khắc, ánh mắt dại ra, Đoan Mộc Ly thử gọi một tiếng.

Triển Thiên Bạch không hề động đậy, ngay cả lông mi cũng không chớp một chút.

Ngực trái giống như bị đánh một quyền, giọng nói của Đoan Mộc Ly trầm xuống, bưng dược đến bên miệng Triển Thiên Bạch.

"Triển Thiên Bạch, uống thuốc."

Giọng nam từ trước đến nay trầm thấp mạnh mẽ hữu lực lần đầu tiên ôn nhu tựa nước suối, Triển Thiên Bạch rốt cuộc cũng quay đầu về phía Đoan Mộc Ly.

Trái tim Đoan Mộc Ly sinh ra kinh hỉ, giây tiếp theo, chén thuốc trong tay đã bị Triển Thiên Bạch đánh đổ trên mặt đất.

Choang!

Bát rơi vỡ nát, nước thuốc bên trong cũng đổ tung tóe ra đất.

Lông mày Đoan Mộc Ly ra sức nhíu lại, đứng lên.

Cơn tức giận mãnh liệt giống như mũi khoan đâm vào từng lỗ chân lông trên người Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước như mọi khi, con ngươi cũng vẫn nhiễm huyết sắc như trước.

Đoan Mộc Ly yên lặng nhắm mắt lại một chút, biểu tình bất đắc dĩ, rất nhanh thu dọn sạch sẽ mảnh nhỏ trên mặt đất, rời khỏi phòng của Triển Thiên Bạch.

Lại ba canh giờ, Đoan Mộc Ly một lần nữa bưng chén thuốc đi tới bên người Triển Thiên Bạch.

"Lần này đừng đánh đổ nữa, ta không phải đau lòng dược liệu này, mà là sắc thuốc cần thời gian, ngươi kiên trì uống thuốc, chân mới có thể dần dần đứng dậy được, loại chuyện này không được nóng vội."

Đoan Mộc Ly cầm chén thuốc bưng đến bên miệng Triển Thiên Bạch, lời nói thành khẩn an ủi Triển Thiên Bạch, nói xong, ngay cả chính hắn cũng không tin nổi lời của chính mình.

Rầm!

Kết quả, Triển Thiên Bạch lại nâng tay, một lần nữa cầm chén thuốc đánh đổ.

"Triển Thiên Bạch!"

Đoan Mộc Ly giận dữ, soạt một cái đứng lên.

Nhưng Triển Thiên Bạch dường như căn bản không nghe thấy tiếng rống giận của Đoan Mộc Ly, vẫn bình tĩnh như cũ nhìn chăm chú về phía trước, con ngươi đỏ tươi diễm lệ, nhưng ánh mắt lại không có ánh sáng.

Hai tay Đoan Mộc Ly siết chặt thành quyền.

"Ngươi còn không nghe lời như vậy nữa có tin bổn vương ngay cả hai tay của ngươi cũng phế bỏ hay không!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Đoan Mộc Ly liền hối hận.

Nhưng mà lời nói ra như bát nước đổ đi, cũng không thu lại được.

Đoan Mộc Ly cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

Tựa như linh hồn bay sang thế giới bên kia, thân thể của Triển Thiên Bạch vẫn ngồi yên lặng trên giường như cũ, ồn ào náo động gì đó bên ngoài đều không thể đả động được hắn.

Nhìn thấy Triển Thiên Bạch như vậy, Đoan Mộc Ly không biết làm sao.

Tại sao lại biến thành như vậy...

Tại sao lại biến thành như vậy!

Bàn tay to lớn duỗi về phía Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly rất muốn cưỡng ép Triển Thiên Bạch, để cho Triển Thiên Bạch nhìn hắn, chỉ nhìn một mình hắn.

Nhưng mà...

Đầu ngón tay rụt lại trước khi chạm vào Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly một lần nữa lặp lại động tác lúc trước, sau khi thu dọn xong mảnh nhỏ trên mặt đất, một lần nữa vào phòng bếp sắc thuốc cho Triển Thiên Bạch.

Lý quản gia cũng bọn hạ nhân cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ biết vương gia dưới một người trên vạn người của bọn họ một lần lại một lần đi vào phòng bếp, một lần lại một lần sắc thuốc.

Lại ba canh giờ nữa... Vầng thái dương nơi chân trời đã bắt đầu ngả dần về tây.

Lần thứ ba, Đoan Mộc Ly bưng thuốc tiến vào phòng của Triển Thiên Bạch, đi đến bên giường Triển Thiên Bạch.