Chương thứ nhất
Tới Thủ đô
☆ ☆ ☆
Tháng tám. Lập thu. Nắng gắt như lửa.
Hiện tại đang ở độ cuối hè, là thời kỳ trăm hoa đua nở.
Bầu trời tựa như được phủ một tầng xanh lam trong vắt, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, màu xanh của lá hiện lên lấp lánh trên người.
Mùa hè năm đó tựa như một cái chớp mắt rực rỡ nhất trong ký ức, toàn bộ những màu sắc xinh đẹp đồng loạt nở rộ, nhuộm thắm thành một thế giới hoàn mỹ không tỳ vết.
Vương Mân và Tiếu Lang tựa như hai vị công tử nhàn tản, một đường du ngoạn chơi đùa, đến thủ đô phương Bắc chuẩn bị báo danh.
—— Trên thế giới này chẳng ai có thể xuân phong đắc ý hơn những người vừa mới tốt nghiệp trung học, hơn nữa còn đậu vào trường đại học mà trong lòng luôn ngưỡng mộ.
Tây Tử Hồ phong cảnh tú lệ, đêm Dương Châu thêm hai phần kiêu ngạo, suối Thanh Sơn hoa sen nở đầy, hội đèn l*иg trong miếu cổ ở Thành Đô. Mỗi một nơi đến, đều lưu lại ảnh chụp chung của hai người.
Ôm choàng bả vai của nhau, dựa sát vào ôm ấp lẫn nhau, tinh nghịch lè lưỡi giơ tay làm dấu chữ V...
Lấy non sông tổ quốc tươi đẹp làm nền, mỗi một tư thế ấm áp đều được ghi lại trên từng bức ảnh, được hai thiếu niên gọi là 'ký ức tình yêu.'
Ngày ấy, đến Bắc Kinh vào đúng tiết xử thử (một trong 24 tiết khí hậu, bắt đầu khoảng 23 hoặc 24/8 dương lịch), cách thời gian báo danh còn hai ngày, Tiếu Lang và Vương Mân ở bên cạnh trường đại học tìm khách sạn, thuê một phòng tiêu chuẩn. Tài xế của nhà họ Vương ở phòng bên cạnh bọn họ, nên hai người cũng không dám hành động quá mức khoa trương. Chẳng qua buổi tối một khi đóng cửa lại, ngủ cùng một giường hay là ngủ riêng hai giường, chính là tự do của bọn họ.
Buổi tối, Vương Mân tắm rửa xong, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người, bước ra từ phòng tắm. Cậu vừa lau tóc vừa bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, cầm lấy điều khiển TV để trên tủ đầu giường.
Tiếu Lang nằm sấp trên giường, hơi nghiêng đầu, tầm mắt nóng lên, nhìn chằm chằm nửa thân trên để trần của Vương Mân.
Vương Mân liếc mắt nhìn cậu, sau đó lại chuyển tầm mắt về phía màn hình TV.
Tiếu Lang buông di động đang cầm chơi xuống, vươn tay ra ôm lấy thắt lưng Vương Mân, một tay khác thì lén lút sờ tới sờ lui thắt lưng của người nào đó. Vương Mân vẫn thản nhiên tiếp tục lau tóc của mình, một bên dán mắt vào màn hình TV xem... tin tức.
Mãi cho đến lúc thiếu niên đang quấy rầy mình càng lúc càng làm càn mà đem bàn tay tiến vào trong khăn tắm, sờ soạn bụng của mình, Vương Mân rốt cục không thể ngồi yên được nữa.
Buông cái khăn lau tóc xuống, cúi người ngăn chặn cái kẻ đang làm 'chuyện xấu' kia lại, ra vẻ chững chạc nghiêm trang mà cười hỏi, "Em làm gì vậy?"
Tiếu Lang ngước cổ lên liếm cằm của người nào đó, trắng trợn nói, "Sờ anh."
Động tác của thiếu niên rất tự nhiên, nhưng rơi vào mắt Vương Mân lại là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ không có cách nào kháng cự, cậu không khống chế được mà cúi đầu hôn đáp trả.
Hai người triền miên quấn quýt, trong lúc bất tri bất giác, quần áo và khăn tắm trên người đều bị kéo ra, gặm cắn, vuốt ve, cọ xát lẫn nhau...
Mấy ngày ở chung, mấy việc tứ chi tiếp xúc này đối với bọn họ đã trở nên tự nhiên vô cùng.
... Thở hổn hển mà phóng xuất trong tay của nhau, Vương Mân và Tiếu Lang biếng nhác ôm nhau, đồng thời tiếp tục hôn môi.
Trong TV phát ra tiếng âm nhạc chấm dứt mục tin tức, tiết mục kế tiếp được giới thiệu, đài truyền hình sẽ giới thiệu với khán giả xem đài chương trình Focus News.
Tựa như một đôi phu phu vừa tân hôn đang hưởng tuần trăng mật, lại tựa như một đôi lão phu phu chung sống nhiều năm, cho dù không ai nói gì, nhưng cảm giác ngọt ngào ấm áp vẫn tràn đầy trong không khí...
Ngày hôm sau lúc thức dậy, Vương Mân và Tiếu Lang xuống lầu ăn bữa sáng đặc sắc của địa phương: bánh nướng và cháo hoa.
Tiếp đó Tiếu Lang muốn đến xem trường đại học của cậu ― Đại học quốc lập khoa học kỹ thuật tổng hợp. (Khoa Đại)
Hai người cùng nhau đi, ven đường gặp được không ít người mặc đồng phục sinh viên, Tiếu Lang hưng phấn bừng bừng đánh giá 'Người này nói không chừng là dân Khoa Đại nè', 'Người kia hình như cũng là dân Khoa Đại'...
Vương Mân không còn lời gì để nói: "Em cũng là dân Khoa Đại mà."
"Em còn chưa phải!" Tiếu Lang vừa đi vừa nói, "Chờ ngày mốt sau khi báo danh xong, lúc đó mới phải!"
Trong khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy cổng lớn của Khoa Đại, Tiếu Lang kích động bỏ lại Vương Mân ở phía sau, chạy lên phía trước, ngửa đầu nhìn tấm bia đá thật lớn có khắc khẩu hiệu của Khoa Đại, rơi lệ đầy mặt cảm thán: A~~ Khoa Đại ~~~ Tui đến đây...!
Vương Mân nhìn theo bóng dáng Tiếu Lang, chẳng biết tại sao cũng có chút cảm động.
Đại học cũng không quản lý quá nghiêm khắc như trong tưởng tượng, bảo vệ cổng trốn ở trong phòng hưởng thụ điều hòa, có một bảo an, cũng chỉ là ở dưới tàng cây đi tới đi lui, học sinh ra ra vào vào rất tự do.
Tiếu Lang vốn dĩ còn lo lắng sẽ không được phép vào trường nên đặc biệt mang theo cả thư thông báo trúng tuyển, hiện tại cư nhiên lại dễ dàng đặt chân vào ngôi trường mà mình mơ tưởng nhiều năm như vậy.
Trong sân trường cây xanh cao ngất, thảm cỏ xanh mượt, lối đi chính phụ được phân chia rất rõ ràng, kiến trúc xây dựng đan xen chằng chịt, học viện của các khoa bố trí hợp lý, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, vui vẻ thoải mái.
Thư viện, sân thể dục, căn tin, tòa nhà học viện của các khoa, ký túc xá sinh viên, công viên giải trí... Tầm mắt lưu luyến lướt qua từng nơi, càng nhìn càng thích, càng ngắm càng yêu.
—— Bởi vì đây là Khoa Đại, cho nên mỗi một bông hoa ngọn cỏ, mỗi một viên gạch viên ngói, Tiếu Lang cũng thấy vô cùng yêu thích.
Một đường cảm khái, nghĩ đến đây chính là nơi mà mình sẽ trải qua trong bốn năm, Tiếu Lang lại xúc động đến lệ nóng quanh tròng.
Vương Mân yên lặng đi bên cạnh cậu, cảm thụ nỗi xúc động của Tiếu Lang, thấu hiểu sự vui vẻ của Tiếu Lang.
"Trường học này thiệt lớn ha!"
Đi vào từ cổng phía Tây của trường, đi ra từ cổng phía Bắc, hai người chậm rãi dạo bước trong sân trường gần một giờ đồng hồ.
Ở cổng phía Bắc gọi một chiếc xe taxi, hai người ngồi xe tiếp tục đến Kinh Đại.
Trên xe, Vương Mân hỏi tài xế: "Bác tài, khoảng cách từ Kinh Đại tới Khoa Đại có xa lắm không?"
Tài xế liền dùng một loại khẩu âm Bắc Kinh thao thao bất tuyệt nói, "Vậy phải xem cậu đi từ cổng nào đã, mỗi trường đại học đều có mấy cổng lận, Khoa Đại nằm ở hướng đông bắc của Kinh Đại, nếu cậu đi ra từ bên phía đông bắc của Kinh Đại, vậy chỉ cần trực tiếp đi vài bước liền tới Khoa Đại, chỉ là hiện tại các cậu muốn từ đây đi tới cổng phía Nam của Kinh Đại, vậy thì hơi xa."
Hóa ra là bởi vì nguyên nhân trường học vốn dĩ rất rộng, khó trách trước đó hỏi thăm vài người, khoảng cách lại chẳng ai nói giống ai.
Tài xế thả bọn họ tại cổng phía Nam, cổng nổi danh nhất của Kinh Đại.
Xuống xe, vừa ngẩng đầu lên nhìn, Tiếu Lang và Vương Mân liền nhìn thấy cổng lớn đầy vẻ cổ điển của Kinh Đại vẫn thường xuất hiện trên bìa sách tham khảo hoặc tờ rơi tuyên truyền —— Tấm bảng màu xanh ngọc trên cổng đề bốn chữ mạnh mẽ to lớn, 'Đại Học Yến Kinh'.
Tiếu Lang lại thêm một trận cảm động: A~~ Đây là đại học của Vương Mân nha~~!
Vương Mân ngẩng đầu nhìn bảng tên trên cổng trường, cũng theo Tiếu Lang cảm thấy hứng phấn. (...) Sân trường của Kinh Đại và Khoa Đại hoàn toàn là hai phong cách khác nhau.
So với Khoa Đại đầy quy tắc và lý tính, Kinh Đại có một loại cảm giác xinh đẹp của một lâm viên cổ điển.
Trong sân trường địa hình uốn lượn, phần lớn là kiến trúc cổ, đấu củng(1) mái cong, cột đỏ ngói xám, lại có rừng trúc rậm rạp tươi tốt, dưới hồ nước róc rách chảy, khiến cho người ta khi bước vào bất tri bất giác lưu luyến không nỡ quay về.
(1) Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng, những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
Kinh Đại cũng rất tốt, nhưng so sánh ra thì vẫn là Khoa Đại mà mình thi đậu tốt hơn... Trong lòng Tiếu Lang len lén vui vẻ như vậy.
Vì đón chào sinh viên mới đến báo danh, tại hai cổng trường cùng bên trong sân trường nơi nơi đều treo đầy banner và băng-rôn 'Hoan nghênh tân sinh khóa 0X".
Trong trường học cũng không ít siêu thị và quầy bán thức ăn vặt, Tiếu Lang còn nhìn thấy mấy tấm bảng treo đề mấy chữ 'Giảm giá đón chào tân sinh' linh tinh.
Tất cả những điều này, đều là vì bọn họ! Ha ha~~!
Hai người mang theo tâm tình sung sướng, hăm hở phấn chấn. Bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa nhìn.
Thỉnh thoảng lại chụp vài bức ảnh, còn bình luận xem trong những sinh viên tới lui ai xinh gái ai đẹp trai.
Cứ như thế, ngày đầu tiên ở Bắc Kinh cũng rất nhanh trôi qua.
***
Một ngày trước khi báo danh, tài xế của Vương gia dẫn hai người đơn giản đi dạo khắp một vòng thủ đô Bắc Kinh.
Có xe riêng đúng là rất thuận tiện, lái xe dẫn bọn họ đi khắp nơi, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, muốn dừng ở đâu thì dừng ở đó.
Quảng trường Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên, Tam Lý Truân(2)... Ở Vương Phủ Tỉnh, Vương Mân dẫn theo Tiếu Lang mua một đống quần áo cùng 'sản phẩm xa xỉ'.
(2) 'Sanlitun' (三里屯): Một khu sầm uất thuộc quận Triều Dương, Bắc Kinh. Nổi tiếng với nhiều nhà hàng, quán bar, nhiều người nước ngoài... và đặc biệt là nổi tiếng về cuộc sống ban đêm.
Trước kia ở Hoa Hải, Tiếu Lang không có cơ hội nào cùng Vương Mân đi ra ngoài chơi, nhiều nhất là đi khu chợ trung tâm ăn cơm dạo phố, cậu còn chưa cảm thấy bản thân và Vương Mân có bao nhiêu khác biệt. Nhưng vừa đi xa một chuyến, chênh lệch giữa hai người liền lập tức lộ rõ.
Tiêu phí ở thành thị nho nhỏ dĩ nhiên không thể so sánh với thủ đô, đối với tác phong vung tay xuất ra mấy ngàn đồng không chút nương tay của Vương Mân, Tiếu Lang thật sự là không có cách nào nhìn được.
Kỳ thật một đường Bắc tiến của bọn họ, Vương Mân đã mua cho Tiếu Lang rất nhiều thứ rồi.
Nhỏ thì có mấy món thủ công mỹ nghệ hoặc quà lưu niệm của các khu du lịch ven đường, móc khóa, dây đeo di động, mũ che nắng... Lớn thì có thức ăn ngon, đặc sản các nơi, khách sạn nhà nghỉ vân vân... (Mỗi một nơi đến, Vương Mân đều chọn khách sạn ba sao trở lên, nói như vậy ở mới thoải mái an toàn).
Chỉ cần Tiếu Lang thích hoặc là biểu lộ ý muốn có, Vương Mân sẽ mua, cho nên đến hiện tại, 'Trang bị tình nhân' và hành lý của hai người đã muốn chất đầy cả cốp sau của axe ô tô.
Mà giờ phút này, mắt thấy một giường tràn đầy áo sơ mi đắt tiền, áo jacket, áo khoác; quần short hàng hiệ, áo thun; các loại giày lười phối hợp theo từng phong cách, giày da; bộ sản phẩm rửa mặt chăm sóc da Biotherm trị giá bảy tám trăm đồng... Tiếu Lang thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.
Cũng đâu phải chuẩn bị kết hôn (...), cậu đương nhiên sẽ không tiêu phí hơn phân nửa số tiền trong thẻ của mình vào mấy thứ đồ vật loại này, hơn nữa một nửa tiền trong thẻ, là mẹ cậu cho cậu dùng để đóng học phí, mà một nửa còn lại, là một năm sinh hoạt phí của cậu!
Cho nên, mấy thứ này đều là Vương Mân ra tiền, hai người cộng lại cũng tốn gần một vạn.
Khi còn bé, điều kiện trong nhà Tiếu Lang không tốt, tạo thành thói quen tiết kiệm, hiện tại trong tay có tiền cũng không biết nên xài như thế nào. Bản thân cậu cũng có tiêu chuẩn về giá trị vật phẩm riêng, nếu cảm thấy món đồ đó không đáng với mức giá đó, cho dù chỉ dùng một hai đồng để mua nó, vẫn sẽ cảm thấy buồn bực.
Mà Vương Mân lại không giống như vậy, từ nhỏ đến lớn Vương Mân chưa bao giờ phải phiền não vì chuyện tiền bạc, điều kiện vật chất ưu việt không nói, còn luôn được gia đình giáo dục loại tư tưởng
'Kiếm tiền là bản năng của người nhà họ Vương."
Thời điểm rất nhiều bạn bè cùng lứa còn ôm giấc mộng 'Kiếm đủ tiền rồi thì muốn mua cái gì liền mua cái đó', Vương Mân đã biết theo đuổi những điều khác, ví dụ như chất lượng cuộc sống, ví dụ như chiều sâu tư tưởng bên trong, ví dụ như tình yêu thuần khiết..
Cậu vui với việc tiêu tiền vì Tiếu Lang, trong mắt cậu, dùng tài nguyên đã có đổi lấy vui vẻ trên tinh thần, không có gì không đúng.
"Một hai đôi Nikes hoặc Adidas này đã đủ cho em mặc một hai năm, hồi trung học mỗi ngày đều phải mặc đồng phục đó thôi, lên đại học liền phải chơi trội như vậy sao?" Tiếu Lang oán giận, đem quần áo từ trong từ trong túi lấy ra sắp xếp lại.
Cậu vừa có loại cảm giác ngọt ngào vì được người ta cưng chiều, lại có loại cảm giác mất cân bằng khi giữa mình và người yêu tồn tại chênh lệch kinh tế lớn như vậy.
Chính mà không có năng lực thì có thể làm gì chứ? Chỉ có thể học tập thật tốt, về sau kiếm tiền trả lại cho Vương Mân. (...)
Vương Mân biết mâu thuẫn trong lòng của Tiếu Lang, nhưng cậu cũng lười khuyên bảo, đối phương oán giận cậu liền vào tai trái ra tai phải xem như không nghe thấy, thầm nghĩ chờ thêm một thời gian nữa em sẽ biết mấy thứ vật chất này có thể mang cho em lợi ích gì là được rồi.
Ngày đầu tiên báo danh, Tiếu Lang dùng tuýp sữa rửa mặt trị giá hai trăm đồng ra dùng, sau khi tắm xong soi gương nhìn trái nhìn phải nửa ngày: hình như da mặt thật sự trở nên trong veo như nước thiệt nha ~~! (Là tác dụng tâm lý mà thôi)
Lại mặc vào một bộ quần áo mùa hè giản dị của Baleno, Tiếu Lang nháy mắt cảm thấy bản thân thoát thai hoán cốt, đẹp trai không chịu nổi!
Trước khi đi còn đứng trước gương chỉnh chỉnh kiểu tóc chả ra kiểu dáng gì của mình, Vương Mân đã sớm chuẩn bị xong chỉ còn chờ xuất phát, tựa vào cửa toilet trêu đùa cậu, "Có cần đi làm kiểu tóc mới luôn hay không?"
Tiếu Lang đắc ý nói, "Kiểu tóc của bổn thiếu gia trời sinh tiêu sái tự nhiên, không cần phải gia công làm gì!"
Vương Mân: "..."
Sau khi ăn trưa tại khách sạn, Tiếu Lang đi cùng Vương Mân đến Kinh Đại.
Vừa đến nơi, hai người chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt tràn đến đập vào mặt, cổng phía Nam tràn đầy những người là người, đông như trẩy hội.
Nhóm tân sinh líu ra líu ríu nhận mặt làm quen với nhau, tạo thành từng nhóm từng nhóm. Có người có ba mẹ đi cùng, có người đến cùng bạn bè, cũng có người kết bạn làm quen ngay tại chỗ.
Khi Tiếu Lang và Vương Mân xuống xe, lập tức thu hút vô số tầm mắt phán đoán và bình luận của những người xung quanh.
Cũng khó trách, nếu dùng thuật ngữ trong game online mà nói, Tiếu Lang và Vương Mân là hai kẻ toàn thân trang bị cực phẩm cưỡi tọa kỵ thần thú xuất hiện...
"Mau nhìn mau nhìn mau nhìn đi!"
"Là tân sinh sao?"
"Biển số xe của J tỉnh a, nghe nói J tỉnh toàn là nhà giàu..."
...
Tiếu Lang cảm thấy có chút quẫn bách, tuy nói ở trường mình bộ dạng suất khí bị vây xem như vậy cũng không có gì không đúng, nhưng nơi này tốt xấu gì cũng là Kinh Đại —— Đại học nổi danh toàn quốc, tập trung toàn tinh anh... Nhưng mà, mấy người cứ nhìn tui như vậy tui sẽ thẹn thùng đó!
Vương Mân cũng vậy, cậu vốn không phải người thích phô trương thanh thế, nhưng hiện tại đứng chung một chỗ với Tiếu Lang cũng có chút nóng mặt.
Bởi vì hai người đang mặc là trang phục tình nhân kiểu dáng màu sắc giống nhau...
Các đàn anh đàn chị tụ nhóm năm nhóm ba, đang phe phẩy cờ lớn của học viện thét to: 'Học viện luật báo danh bên này', 'Học viện Lý học viện Lý', 'Học viên Văn bên này..."
Các tân sinh cầm trong tay giấy thông báo trúng tuyển, một đám mặt mày hớn hở khẩn cấp hùng dũng đi về phía học viện của mình.
"Anh cảm thấy nơi này giống chỗ nào?" Tiếu Lang tiến đến nhỏ giọng bên tai Vương Mân cười nói.
Vương Mân: "Chợ."
Tiếu Lang: "... Hắc hắc!"
Vương Mân rất nhanh tìm được nhóm chào đón tân sinh của học viện Quản lý, đứng xếp hàng trong đội ngũ đầy người mà hai cánh tay ướt đẫm mồ hôi.
Tiếu Lang hưng phấn đi theo phía sau cậu, duỗi cổ hết nhìn đông tới nhìn tây.
Vương Mân cười cậu, "Cũng không phải em báo danh, em hưng phấn cái gì mà hưng phấn chứ!"
Tiếu Lang: "Em em em nghĩ đến những người ở đây đều là sinh viên của Kinh Đại, liền cảm thấy anh thiệt lợi hại a ~~!"
Vương Mân: "..."
Đến phiên Vương Mân, đàn chị trong nhóm chào đón tân sinh tiếp nhận thư thông báo trúng tuyển của cậu, nhiệt tình hỏi 'Em là người ở nơi nào', 'Em tới lúc nào' linh tinh, đại khái là muốn kéo gần khoảng cách giữa tân sinh và trường học mới, sau đó đưa cho Vương Mân một cái túi bằng da thật to nói, "Thủ tục phải làm đều ở bên trong, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ mà đi."
Vương Mân gật gật đầu, "Vâng."
"Ngụy Nhã." Người nọ chỉ chỉ thẻ tên treo trên cổ mình, cười nói, "Phó chủ tịch hội sinh viên của học viên Quản lý, về sau muốn tham gia hội sinh viên hoặc là có cái gì cần hỗ trợ, có thể tìm chị." "Vâng, cám ơn." Vương Mân bắt tay với cô một cái, ôm túi da rời đi.
Ngụy Nhã đang định tiếp đãi tân sinh kế tiếp, đã thấy người nọ cười tinh nghịch le lưỡi với mình, sau đó theo sát nam sinh vừa rồi chạy đi mất.
"..." Nhóc đẹp trai kia đáng yêu thiệt a!
Đăng ký khoa, làm thẻ ngân hàng, nhận chìa khóa ký túc xá, nhận phiếu cơm... Một loạt thủ tục xong xuôi, đã trôi qua nửa ngày.
Bụng đói kêu vang hai người mới cầm phiếu cơm vừa nhận đi về phía căn tin ăn cơm, nhưng vừa nhìn bản đồ ánh mắt liền choáng váng: Nhiều căn tin như vậy, đi ăn chỗ nào a?
"Tùy tiện đi, cái gì cũng được, lấp đầy cái bụng đã rồi nói!" Tiếu Lang vội la lên.
"Vậy đi căn tin gần đây nhất đi." Vương Mân nói.
Căn tin của trường đại học so với căn tin của trung học Hoa Hải không lớn hơn bao nhiêu, bất quá chủng loại món ăn lại nhiều hơn rất nhiều.
Đáng tiếc đã qua giờ cơm, mấy cửa sổ gọi món ăn đều đã treo bảng hết món, bên trong chỉ còn lại có một ít phần cơm canh lạnh. Vương Mân và Tiếu Lang bất đắc dĩ, chỉ chọn hai phần cơm chan.
Trước kia ở Hoa Hải chỉ ăn theo phần, khay cơm chia thành bốn ô vuông, ba món ăn một cơm.
Nhận được phần cơm chan, Tiếu Lang kinh ngạc nói, "Đây không phải là cơm và đồ ăn để trong cùng một cái đĩa hay sao, em còn tưởng có gì ăn ngon chứ!"
Sau khi ngồi vào chỗ của mình ăn một hơi, người nào đó hai mắt lập tức sáng rực, không ngừng ca ngợi, "Wow, ăn ngon quá đi!"
"..." Vương Mân nói, "Nghe nói căn tin của Kinh Đại nổi danh toàn quốc đó."
Tiếu Lang: "Nhiều căn tin như vậy, mỗi cái đều giống nhau sao?"
Vương Mân: "Không biết, về sau đi ăn thử qua tất cả sẽ biết ngay thôi."
Sau khi ăn cơm xong, cũng chỉ còn mỗi việc đi đăng ký phòng ở ký túc xá, phòng Vương Mân ở tầng 36.
Theo địa điểm được đánh dấu trên bản đồ chỉ dẫn, hai người đi vào, nhìn thấy chỗ cổng bảo vệ treo một tấm bảng màu đỏ "Đăng ký tân sinh"