Bệnh Kiều Hắn Nghiện Làm

Chương 37: Giận dỗi

Hôm nay, Khương Úc thu bài tập đi nộp xong, liền đến lớp Ngôn Hòa tìm anh. Trong lớp không thấy, cô vừa định rời đi thì bị Lưu Khải gọi lại.

“Chà chà, lại tìm Ngôn Hòa à, sao lại dính nhau như vậy?”

“Không chỉ dính, mà còn muốn dính nhau trước mặt cậu, để cậu xem như thế nào là ngược cẩu.”

Lưu Khải ngẩn ra rồi gào lên: “Quả nhiên là con gái đang đắm chìm trong tình yêu, gì cũng không lo lắng.”

Khương Úc sửng sốt, hình như quả thật là như vậy. Quan hệ của cô cùng Ngôn Hòa càng ngày càng gắn kết, trong mắt người khác cô vẫn luôn tự tin, quyết đoán.

“Kì thi giữa kì tiếp theo, hai người...” Lưu Khải tò mò hỏi, “Quần chúng ăn dưa vô cùng hóng hớt chuyện hai người ai sẽ đứng nhất.”

Trần Chương cũng tiến lên, “Quả thật có chút chờ mong. Phỏng vấn cậu một chút, cậu cảm thấy bản thân hay là Ngôn Hòa sẽ đứng thứ nhất kì thi này?”

Sắc mặt Khương Úc trầm xuống, cười nói, “Vẫn chưa thi, làm sao tôi biết.”

Lưu Khải lại bát quái hỏi, “Nếu Ngôn Hòa vượt qua cậu, cậu có dùng gia pháp hay không, ví dụ như cho cậu ta quỳ bàn phím hay gì đó...”

Khương Úc không trả lời, mà Trần Chương đã mắng cậu ta, “Khương Úc xem Ngôn Hòa như bảo bối, làm sao có thể để cho cậu ta quỳ, cùng lắm là sa vào l*иg ngực rồi làm nũng, “Anh lại vượt qua em, em không vui chút nào”, cậu nói phải không?”

Trần Chương còn cố ý dùng dáng vẻ và giọng điệu nũng nịu, Lưu Khải nghe xong vỗ bàn tỏ vẻ đồng ý. Sắc mặt Khương Úc càng lúc càng không nhịn được, muốn bỏ đi.

Lưu Hạo lại giữ cô lại, “Chúng ta đặt cược xem ai thắng đi, này mọi người...”

Cậu ta vỗ vỗ tay, bọn họ lần lượt tụ lại thành nhóm từng người lên tiếng, thảo luận xem ai là người đứng đầu môn tiếng anh, có người bảo Khương Úc, có người nói Ngôn Hòa, cuối cùng Lưu Khải tổng kết lại, người đặt cược Khương Úc nhiều hơn Ngôn Hòa.

“Cố lên, tôi coi trọng cậu, hãy kéo Ngôn Hòa xuống.”

Khương Úc gật đầu rồi bỏ đi.

Sự việc vừa rồi làm cô có chút không thoải mái. Mặc dù cô đã không ngừng tự thôi miên bản thân rằng không cần phải chịu sự chi phối của xếp hạng, nhưng bọn họ lại chú ý đến ai sẽ đứng đầu, điều này làm cho cô thấp thỏm, bực bội. Đúng lúc Ngô Đồng về lớp, Khương Úc thấy cô ấy liền kéo cô ấy đến hành lang nói chuyện.

Khương Úc có chút khó mở miệng, “Ngô Đồng, có chuyện tớ muốn tâm sự với cậu, thực ra tớ rất để ý việc tớ cùng Ngôn Hòa ai đứng thứ nhất...”

Cô hy vọng Ngô Đồng trấn an cô vài câu, nhưng Ngô Đồng lại bày ra vẻ mặt bất khả tư nghị, vỗ người cô, “Chủ nhiệm lớp nói đúng, với học sinh giỏi như các cậu, bọn họ quả thật lo sợ cậu ghen tỵ, quả đúng là như vậy...”

“Cũng không thể nói là ghen tỵ được, chỉ là có chút không tiếp nhận được khi bị tụt xuống.”

Ngô Đồng thấm thía mà nói, “Này người chị em, đây là vấn đề của cậu. Cậu xem xem cả khóa có biết bao nhiêu người, hai vợ chồng son các cậu lại tranh nhau đứng nhất, vậy còn không quá đáng sao? Cậu đứng đầu hay cậu ta đứng đầu có khác gì nhau? Cậu lại không hiểu bọn tôi học tệ Tiếng Anh rất khổ...”

Khương Úc không biết nói gì cho đúng, có lẽ là cô tâm tư nhỏ nhen, rất để ý thứ tự. Đúng lúc chuông vào học reo lên, các cô quay lại lớp học.

Trong tiết Tiếng Anh, Tề Duyệt cho cả lớp đọc bài luận của Khương Úc. Cô ấy cười nói với học sinh, “Mọi người hãy lấy bài Khương Úc làm chuẩn, khả năng viết luận của em ấy quả thật xuất sắc. Lúc trước tôi còn cảm thấy Ngôn Hòa lớp bên viết tốt hơn một chút, nhưng bây giờ xem ra phải rút lại lời nói. Các em xem bài của em ấy để học tập, Khương Úc bình thường tích lũy không ít kinh nghiệm...”

Nghe được như vậy, Khương Úc thư thái hơn một chút, nhận được sự khẳng định của cô giáo, cô không hiểu sao bắt đầu lấy lại được tự tin sẽ đứng đầu.

Giữa trưa, cô cùng Ngôn Hòa đang làm bài tập, cô bỗng nhiên nghĩ đến, mỗi lần cô cùng anh làm bài tập, hình như không bao giờ đem Tiếng Anh ra. Khương Úc đẩy ghế xích lại gần anh, lục sách vở cùng bài thi của anh.

Ngôn Hòa không biết cô tìm gì, đành để cô lục. Khương Úc tìm khắp nơi, nhưng không hề nhìn thấy có gì liên quan đến Tiếng Anh.

Hôm nay chỉ có hai người ở trong phòng tự học, Ngôn Hòa liền lên tiếng hỏi, “Làm sao vậy?”

“Anh làm bài tập Tiếng Anh vào lúc nào?”

Ngôn Hòa sửng sốt, “Buổi tối.”

“Vì sao lại không làm vào buổi trưa?”

“Cũng không nhất định phải làm vào buổi trưa mà.”

“Lúc trước khi em tìm anh, anh đều viết Tiếng Anh vào giữa trưa, lúc đó em hỏi anh, anh nói thời gian anh làm bài tập đều cố định.”

Ngôn Hòa không nói gì, Khương Úc lại tiếp tục, “Anh cảm thấy em không thể nhìn anh làm bài tập Tiếng Anh phải không?”

“Không phải...”

“Vậy thì vì gì?”

Ngôn Hòa lập tức nói, “Vì anh luôn tránh những thứ liên quan đến Tiếng Anh khi ở cùng em.”

“Tại sao?”

“Vì lòng tự trọng của em rất cao, anh sợ làm em mất hứng.”

Khương Úc sửng sốt, giận tím mặt, bật dậy lên tiếng, “Anh cho là anh làm như vậy em sẽ vui vẻ sao? Em không cần anh quan tâm em có mất hứng hay không, anh muốn viết thì cứ viết.”

“Khương Úc, anh biết em sẽ không vui.”

“Không, anh không biết.”

Ngôn Hòa thở dài, “Vào mỗi buổi tối của học kỳ trước, anh luôn cố định thời gian làm bài tập Tiếng Anh, còn em mỗi đêm đều gọi điện thoại cho anh, cố ý kéo dài thời gian.”

Sắc mặt Khương Úc trầm xuống, hóa ra anh đã nhìn ra thủ đoạn của cô từ lâu.

“Đúng vậy, lúc đó em thật ngây thơ. Nhưng mà Ngôn Hòa, em vượt qua anh bằng năng lực của chính mình, không phải gì khác. Em cảm thấy năng lực của chúng ta ngang nhau, anh như vậy làm em cảm thấy anh hơn em, làm cho em...”

“Khương Úc, tâm trạng của em không tốt, chỉ là sợ em không vui nên anh không làm bài tập Tiếng Anh trước mặt em, chứ không phải anh giỏi hơn em nên mới không làm trước mặt em....”

Đầu Khương Úc “Ong” một tiếng, thái dương giật giật, tức đến mức mất đi lý trí.

“Tâm tình không tốt? Đúng, tâm tình em không tốt, nhưng em cũng không hẹp hòi đến mức đến cả anh làm bài tập trước mặt em cũng không chịu được.”

Ngôn Hòa nắm lấy tay cô, “Em đừng giận anh mà.”

Khương Úc hất tay anh ra, “Em không tức giận với anh.”

Ngôn Hòa không muốn nghe nữa, nhìn môi cô rũ xuống, nhanh chóng ôm cô hôn lấy. Khương Úc đẩy anh ra, “Ngày mai, anh phải tiếp tục viết luận anh.”

“Em còn nói em không tức giận.”

“Anh làm sao vậy, sao cứ rối rắm việc em tức giận hay không chứ?”

Ngôn Hòa không biết làm sao, “Em đừng giận, anh cũng không phải cố ý cùng em tranh cao thấp.”

Khương Úc vô cùng khó chịu, “Anh đây là nói em rất ganh đua sao?”

“Khương Úc bảo bối...” Ngôn Hòa lại hôn cô, đầu lưỡi liếʍ răng nanh cô, nhưng cô lại cố tình không mở miệng cho anh vào.

Ngôn Hòa bất đắc dĩ buông cô ra nói, “Em hiện tại không được bình tĩnh, chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này.”

Khương Úc nhanh chóng thu lại sách vở rồi rời đi, Ngôn Hòa nhìn bóng dáng của cô càng ngày càng xa, có chút phiền não.