Bệnh Kiều Hắn Nghiện Làm

Chương 18: Anh phạm sai lầm, cô còn khổ sở hơn anh

Khương Úc sửng sốt, “Sao có thể, môn văn có gì mà phải gian lận, không phải đều đã học qua trong sách sao?”

Ngô Đồng nói: “Tin tức hoàn toàn chính xác, thầy giám thị rút tờ phao ở dưới bài thi của cậu ấy, hơn nữa tờ phao còn rất lớn!”

Khương Úc băn khoăn không hiểu, “Toàn bộ bài thi cũng chỉ có thể gian lận ở câu điền vào chỗ trống, mà điểm câu này cũng không cao, có thể nói là câu cho điểm, nếu không biết cũng không cần thiết phải gian lận.”

“Ai biết được, nếu không chúng ta đi xem thầy phạt thế nào đi.”

Khương Úc xua tay, “Ngôn Hòa là người sợ bị phạt vì gian lận sao?” Nói xong, cô nghĩ bài ngữ văn của anh ít nhất cũng phải đạt 100 điểm, “Không đúng, cậu ấy làm sao có thể không làm được câu cho điểm này chứ?”

“Tớ không biết, không thể hiểu được, lúc nãy cậu ấy đã bị thầy giám thị kêu đi rồi.”

Khương Úc nhíu mày, Ngôn Hòa gian lận? Sao có thể, sao có thể chứ.

“Ngôn Hòa cũng thảm quá.” Ngô Đồng tiếp tục nói, “Đáng tiếc thật đấy, chúng ta học bao nhiêu năm cũng không bị bắt gian lận môn văn, còn Ngôn Hòa, cậu ấy mới chuyển đến khoa tự nhiên được bao lâu, lại bị bắt gian lận?”

Khương Úc có nghĩ nát óc cũng không hiểu, Ngô Đồng lại nói: “Thông báo phê bình chỉ là việc nhỏ. Môn Văn tổng 150 điểm, nếu rớt môn này, môn khác có cao bao nhiêu cũng không đủ, nghiêm trọng hơn là có thể phải học lại.”

Cô khẩn trương hỏi: “Hình như gian lận sẽ bị ghi vào học bạ!”

Ngô Đồng an ủi: “Cái này chắc không đâu, dù sao cậu ấy cũng là học sinh giỏi, nhà trường hẳn sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cậu biết với cậu ấy chuyện gì là tàn nhẫn nhất không, cậu ấy sẽ không có việc gì đâu, không phải ai cũng có thể làm học sinh ba tốt như cậu ấy.”

Khương Úc lùi về phía sau, bước chân có chút không vững. Đầu óc cô bắt đầu tê dại, cô lại có cảm giác kì lạ khi nghe nói anh rất ưu tú, nhưng lại không còn danh dự, tim cô như muốn thắt lại.

“Cậu ấy vẫn ổn chứ...”

Ngô Đồng nói: “Tớ không để ý, cũng chỉ có cậu mới xem cậu ấy như bảo bối.”

Hai người cùng đi ăn cơm, khi trở về lớp, một số nam sinh đang bàn tán việc Ngôn Hòa bị bắt gian lận môn văn.

Khương Úc bước nhanh đến lớp bên cạnh, chỗ ngồi của Ngôn Hòa trống không, cô đành trở lại lớp mình, vừa phiền muộn vừa chuẩn bị cho bài thi toán buổi chiều.

Cô đúng là điên rồi. Vốn dĩ gần đây không nói chuyện cùng Ngôn Hòa là vì cho rằng anh không thích cô, vì vậy mà khổ sở, trong lòng không kiên định thề sẽ quên đi Ngôn Hòa. Nhưng khi anh xảy ra chuyện, cô cực kỳ lo lắng, còn lo lắng hơn cả việc cô phạm sai nữa.

Thi xong môn toán, Khương Úc vẫn không có cơ hội nhìn thấy Ngôn Hòa.

Ngày hôm sau, Tiếng Anh, khoa học tự nhiên cũng thi xong, Khương Úc cố gắng đến lớp sớm nhất có thể, nhưng cũng không thấy Ngôn Hòa ở đó.

Một nam sinh phía trước tò mò hỏi: “Cậu tìm Ngôn Hòa sao? Hai người không phải...”

Bạn cùng bàn nắm lấy cánh tay cậu ta, cậu ta liền nhanh nhạy im miệng.

Đúng vậy, trong mắt người khác, bọn họ đã tan vỡ, vốn dĩ hai người cũng không có quan hệ gì, cô lấy lập trường gì mà lo lắng cho anh?

Khương Úc cười tự giễu, trở về lớp học.

Tan học, Lâm Ấm quấn lấy Khương Úc, đi đến cổng trường, Khương Úc mới nhớ mình bỏ quên sách giáo khoa, bên trong còn có bài tập buổi tối, cô đành phải quay trở lại.

Đi ngang qua lớp Ngôn Hòa, cô rốt cuộc cũng thấy anh. Khương Úc cầm lấy quyển sách giáo khoa rối rắm nghĩ có nên vào tìm anh hay không, đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn đi.

Đến cửa lớp Ngôn Hòa lại không thấy Ngôn Hòa đó nữa, Khương Úc rũ đôi mắt xuống, cô cũng không biết bản thân mình chạy đến đây là muốn làm gì.

Đi đến cầu thang, đôi giày thể thao màu đen quen thuộc xuất hiện, cô ngẩng đầu, thấy Ngôn Hòa đang đứng thẳng tắp trước mặt.