Bệnh Kiều Hắn Nghiện Làm

Chương 6: Anh chính là niềm vui thời niên thiếu của cô

Khi Khương Úc đi đến phòng vệ sinh, qυầи ɭóŧ cô đã rất ướt rồi, Khương Úc nhanh chóng lau đi chỗ nước ướt sũng đó. Cô phải thừa nhận rằng, bản thân cô vẫn còn đang trong cơn dư vị kɧoáı ©ảʍ khi ngón tay của Ngôn Hoà cắm vào cơ thể cô.

Cửa nhà vệ sinh bị gõ, bên ngoài vẫn còn có nhiều học sinh khác đang xếp hàng đi vệ sinh, Khương Úc không dám ở lại lâu, nhanh chóng mặc quần gọn gàng rồi đi ra ngoài.

Khăn giấy lau không hết được chỗ nước đó, Ngôn Hoà làm như vậy khiến cho tình cảm của cô bắt đầu rối loạn. Khương Úc đi rửa tay, khi cô nhìn vào trong gương, tự nhiên cô lại tưởng tượng người kia đang đứng ở cách đó không xa mà nhìn cô. Cô nhanh chóng rửa hai bàn tay của mình, tắt vòi nước rồi đi ra ngoài.

Hồi nhỏ Khương Úc từng nghe qua người lớn nói rằng tình yêu trẻ con không tính là gì cả, chỉ là con nít chơi đồ hàng mà thôi. Cô không rõ vì sao tình cảm vào lúc này lại không được chấp nhận. Cô cũng không biết tại sao lại thích Ngôn Hoà, có thể là do anh đẹp trai, thành tích học tập tốt, nhưng Khương Úc hiểu rằng khi mình ở cạnh Ngôn Hoà thì đều rất vui.

Những ngày đi học buồn tẻ, khi nhìn thấy người đó đều sẽ cảm thấy ngập tràn ý nghĩa, mỗi ngày đều là một ngày vui vẻ, ngày nào cũng muốn đi học, chẳng lẽ tình yêu trẻ con không có ý nghĩa gì ư?

Khi vào lớp học, mọi người tự giác yên tĩnh tự học. Phòng học hiện tại rất im lặng, chỉ có tiếng quạt chuyển động cùng tiếng bút viết lên giấy vang xào xạc, nhưng trong lòng Khương Úc lại nôn nóng không thôi.

Ngón tay của Ngôn Hoà khơi gợi lên du͙© vọиɠ của cô, khơi gợi lên tình cảm của cô đối với anh, trên sách bài tập của cô một chữ cũng không giống chữ viết, chúng trong mắt của Khương Úc như đang múa, du͙© vọиɠ dữ tợn kêu gào như muốn được lấp đầy.

Đột nhiên, Trần Sở đại biểu cho khóa tiếng anh tìm Khương Úc cùng Ngô Minh Đạt, nói rằng giáo viên dạy tiếng anh đang ở văn phòng đợi bọn họ. Khi Khương Úc và Ngô Minh Đạt đến văn phòng, thì Ngôn Hoà cùng Trần Sở đều đứng ở bên cạnh của giáo viên.

“Khương Úc vẫn giỏi hơn rồi, năm nay hạng nhất là em, Ngôn Hoà kém em một điểm.” Cô Tề Duyệt cười nói với cô.

Ngôn Hoà cũng nhìn cô, Khương Úc đối mắt với anh liền hốt hoảng né tránh.

“Gần đây cô khá bận, những bài thi này bèn nhờ các em chấm hộ vậy…”

Bọn họ gật đầu, Tề Duyệt đưa bài thi kèm đáp án cho bọn họ rồi đi trước, trong văn phòng giáo viên không còn ai khác, mấy ngày nay có rất nhiều cuộc hội nghị nên giáo viên đều rất bận.

Chuông tan học vang lên, đã đến giờ tan học, Ngô Minh Đạt ôm lấy cổ Khương Úc nói: “Đi, về thôi, chúng ta mang về chấm.”

“Được.”

Ngô Minh Đạt đứng thứ hai trong lớp tiếng anh, bởi vì tính cách hòa đồng, lại là một trong những nam sinh hiếm hoi trong khoa văn, cậu ta được khá nhiều nữ sinh hoan nghênh. Bạn học nữ đều không coi Ngô Minh Đạt là nam sinh, mà xem như chị em vậy, có bí mật hoặc drama nào đó đều cũng chia sẻ với cậu ta.

Trong lúc mọi người chuẩn bị đi ra ngoài, Ngôn Hoà mở miệng: “Chấm bài ở đây đi, có gì mọi người cùng trao đổi.”

Trần Sở cũng nói: “Đúng thế, bài tập về nhà còn chưa làm xong lại còn muốn chấm bài thi nữa!”

“Thế được, cùng nhau chấm bài cũng vui, mọi người còn có thể giao lưu.” Ngô Minh Đạt lại túm Khương Úc trở về, ngồi đối diện Trần Sở và Ngôn Hòa.

Ngoại trừ Ngôn Hoà, ba người còn lại ở bên cạnh chấm bài nói chuyện rất hăng say, bởi vì trong lòng Khương Úc có tâm sự, lúc nói chuyện bị phân tán lực chú ý. bởi vì vậy nên cô chấm bài trắc nghiệm rất chậm.

Ngô Minh Đạt cùng Trần Sở miệng thì nói, nhưng mắt cùng tay lại không dừng, chấm bài thi rất nhanh. Cuối cùng hai người bọn họ đều đã chấm xong, bài thi của Khương Úc lại còn hai phần ba.

“Này. Cậu chấm bài cũng chậm quá đi…” Ngô Minh Đạt ghét bỏ nói.

“Mấy cậu chấm hộ tớ mấy bài đi…”

Trần Sở cùng Ngô Minh Đạt đều xua tay, cầm lấy bài thi sắp xếp phẳng phiu để lên bàn giáo viên, rồi không quay đầu rồi nói với cô, “Đi trước đây, 886*!”

(*) 886: bài bài lā (拜拜啦): Tạm biệt.

Khương Úc bĩu môi, lúc này mới để ý đối diện là Ngôn Hoà, hình như anh vẫn chưa chấm xong. Trong văn phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người.

Tim cô bỗng đập mạnh. Người bên cạnh chậm rãi chấm bài lại làm cô phân tâm, cô bèn gom lại bài muốn mang về chấm sau.

Ngay lúc cô chuẩn bị đứng dậy, Ngôn Hoà bỗng nhiên đứng dậy, cầm bài thi trên bàn của cô.

“Cậu làm gì vậy?”

“Tôi giúp cậu.”

“Không cần, tự tôi…” Tay của cô vừa đưa tới đã bị Ngôn Hoà nắm lấy.

Trong lòng Khương Úc chua xót, cô thực sự vẫn còn suy nghĩ về Ngôn Hoà, lúc này đáng lẽ nên đẩy tay của anh ra, nhưng cô lại không làm như thế. Nếu như trước kia Ngôn Hoà chủ động như vậy, cô chắc chắn sẽ nắm chặt lấy tay anh.

Đứng ở chỗ này do dự một chút, cô rút tay ra, nhanh chóng nói với Ngôn Hoà: “Vậy làm phiền cậu.” Vừa nói xong, Khương Úc liền rời đi, một phút cũng không dám ở lâu.

Vào lúc cô sắp đi đến trước cửa, Ngôn Hoà đã đi nhanh hơn cô một bước, đóng cửa khóa trái lại.

“Cậu làm gì…”

Ngôn Hoà bỗng nhiên bế cô lên, đi một mạch đến ghế nằm ở bên cạnh mới buông cô xuống.

Chiếc ghế nằm này là của giáo viên tiếng anh Trần Trung Lỗi của lớp Ngôn Hòa. Thầy ấy rất thích Khương Úc mặc dù cô không phải là học sinh trong lớp thầy ấy, không chỉ là thành tích tốt, tính cách cũng tốt, thầy ấy thích khen cô ở lớp học.

Lớp của thầy ai đứng thứ nhất thì thầy cũng không khen nhiều, nhưng bài thi lớn nhỏ hay bình luận viết văn nào cũng đem Khương Úc ra khen. Có một lần, Khương Úc đến đưa cho thầy ấy chút đồ, thầy liền khen cô ngay trước lớp. Các bạn học ai oán nói thầy giáo bất công, Ngôn Hoà chỉ híp mắt, mặt không biểu cảm nhìn hai người trên bục giảng.

“Ngôn Hoà!”

Ngôn Hoà ấn sau gáy cô xuống, rồi hôn cô.