Chí Tôn Bao Lì Xì: Chiến Thần Vương Gia Sủng Lên Trời

Chương 9: CƯỚP ĐƯỢC HỒNG BAO LINH THÚ

Bất quá trong dung mạo xinh đẹp kia lại ẩn chứa sự độc ác, làm cho vẻ đẹp này giảm bớt đi rất nhiều.

Khuôn mặt trứng ngỗng của Điền di nương tức giận đến đỏ lên một mảnh: “đánh, ai đánh nhiều nhất, tiền thưởng trăm lượng!”

Nghe xong tiền thưởng trăm lượng, con mắt của những người kai ddfeu toả sáng cả lên, từn người từng người hướng về Phượng Cửu nhào tới.

Hoa bà bà sắc mặt khô héo giống như một cái là cải khô héo vàng úa, tốc độ lại cực kỳ nhanh mà hướng đến Phượng Cửu mà đi.

Nâng lên bàn tay hung hắng đánh trên mặt Phượng Cửu.

Ba!

Cái tát thanh thuý vang dội, âm thanh vang vọng khắp viện.

Phượng Cửu lảo đảo hai bước, lùi về sau mấy bước mới đứng vững thân hình, vội vàng không kịp chuẩn bị gì, tâm bỗng nhiên chấn động.

Đáng chết!

Cái tát này, nàng nhất định sớm muộn phải trả lại.

Nghĩ không ra một bà tử nho nhỏ, tu vi lại cao như vậy.

Cam cấp, lại là Cam cấp.

Phượng Cửu khϊếp sợ trừng mắt nhìn Hoa bà bà.

“Tiểu tiện nhâ, một tát này là thay nhị tiểu thư đánh.” Hoa bà bà mặt mũi tràn đầy đắc ý, không mặt bởi vì nụ cười âm hiểm mà càng trở nên khó coi.

Phượng Cửu bây giờ là muốn chạy cũng không chạy kịp, cái lão bà này tu vi quá cao, hẳn là nàng hiện tại còn không phải là đối thủ.

Mắt thấy Hoa bà bà lần nữa giơ lên bàn tay, một cái tát này nếu lại đánh xuống, nàng nhất định là bị đánh chảy máu.

Leng keng!

Âm thanh quen thuộc này làm toàn bộ mao mạch máu của PHượng Cửu đều trở nên sôi trào.

Âm thanh cướp bao lì xì, quá tốt rồi.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Phượng Cửu thế mà nhìn vè phía tay trái của mình.

Hơn nữa còn đưa ngón tay trên bàn tay phải mà dùng sức ấn lên.

Một màn quỷ dị này làm cho mọi người ở đây đều ngẩn ra.

Đặc biệt là Hoa bà bà, trên đường tới đây đã biết Phượng Cửu quỷ dị, cái bàn tay nâng lên kia lại không thu về.

Không phải bà ta nhát gan, chỉ là bà ta không muốn biến thành như nhị tiểu thư, toàn thân đều là phân.

“Chúc mừng ngày, bao lì xì dành riêng cướp được một con linh thú.”

“khế ước!”

Kỳ thực phí trên chỉ có một chữ.

Phượng Cửu nhanh chóng nhấn một cái.

Trong nháy mắt, một con chó lông đen mềm mại lớn chừng bàn tay, tuef trong tay Phượng Cửu chưởng bật ra.

Nhìn thấy con chó màu đen trên mặt đất chỉ nhỏ bằng bàn tay, Phượng Cửu cả mặt đều đen.

Làm cái gì đây!

Linh thú nhỏ như vậy, xác định là không phải đi ra chịu đòn đi.

Tựa hồ như biết PHượng Cửu đối với mình bất mãn, chó đen nhỏ rất là coi thường mà liếc nàng một cái.

“Chủ nhâ, người không nên xem thường tiểu Hắc, tiểu Hắc rất là lợi hại.”

“Lợi hại, vậy ngươi đem lão bà tử đánh một trận cho ta xem chút!” Phượng Cửu dùng mắt trừng mắt nhìn chó đen nhỏ, ra lệnh cho nó.

Sau một khắc, nàng liền trợn tròn mắt.

Chỉ thấy nó phi thân một cái đã đến trên mặt Hoa bà bà, sau một khắc liền vang lên âm thanh quỷ khóc sói gào của Hoa bà bà.

Không đọie đám người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một con mắt của Hoa bà bà đã rơi trên đất.

Hoa bà bà đau đớn khó chịu, bước chân lộn xộn, nhưng mà chết hơn nữa chính là giẫm lên tròng mắt của chính mình.

Một bước trượt không vững, hướng về phía trước mà ngã gục.

Trong nháy mắt miệng chảy ra toàn là máu, Hoa bà bà há miệng ra, hai cái răng cửa mang theo máu mà rơi trên mặt đất.

Một màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người dừng bước, một mặt hoảng sợ nhìn Phượng Cửu.

Nàng thế như là bình chân như vại mà híp híp mắt, nhìn con chó nhỏ trên mặt đất không ngừng huơ huơ móng vuốt nhỏ, đập vào trên mặt Hoa bà bà.

Chỉ trong mấy hơi thở, hai gò mặt của bà ta đã sưng phồng như đầu heo.

“Tốt! tiểu hắc xuống!” Phượng Cửu lập tức hướng về tiểu Hắc vẫy vẫy tay, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người còn lại