Chí Tôn Bao Lì Xì: Chiến Thần Vương Gia Sủng Lên Trời

Chương 3: NAM NHÂN YÊU NGHIỆT

Theo âm thanh rơi xuống, một đạo thân ảnh bạch y xuất hiện trước mắt Phượng Cửu.

Thiếu niên một bộ trang phục bó sát người, dáng người mạnh mẽ, mặt không biểu tình, hắn ngũ quan đoan chính góc cạnh rõ ràng, tóc đen thật cao ghim lên, mày kiếm tà phi, mắt đỏ như máu hồng quang như kiếm, một thân lệ khí sát phạt, giống như đi ra từ Tu la Địa ngục.

Phượng Cửu, hai tay rũ xuống, một mặt phòng bị nhìn thanh niên xuất hiện trước mặt, không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay người rời đi.

Nhưng khi nàng vừa mới quay đầu, thiếu niên liền quỷ dị mà xuất hiên trước mặt nàng, ngăn cảng đường đi của nàng, môi mỏng câu lên một nụ cười tà tứ yếu ớt.

Hành động của Phườngj Cửu, trong nháy mát liền cứng lại.

“Có ý tứ!” Giọng nam trầm thấp mang theo trêu tức, hắn giương đôi môi xinh đẹp mà cười một cái.

Hai mi Phượng Cửu nhíu chặt, nghĩ nửa ngày mới nhớ được, thân phận của vị trước mặt đây.

Thủ hộ thần của Thiên Vũ Quốc, càng là Hoàng tử duy nhất được phong Vương, Nam Cung Thương.

Cái này cũng là ký ức của nguyên chủ, nghe đồn vị Chiến thần Vương gia này lãnh huyết vô tình, nàng tại sao lại xui xẻo như vậy, vừa mới tới, lại đυ.ng phải cái tên sát thần này

“Ngươi muốn gì?” Đôi mắt sâu như hàn đàm của nàng hiện lên vẻ tức giận, trốn tránh tất nhiên là không khỏi, nàng chỉ có thể chính diện mà nghênh đón.

Ánh mắt Phượng Cửu nhìn ra Nam Cung Thương bị trúng độc không nhẹ, khoé miệng nàng khẽ cong lên.

Nam Cung Thương nhíu mày, một đôi mắt lạnh lẽo rơi lên người PHượng Cửu, lạnh lùng mở miệng, “gϊếŧ ngươi, có nên gϊếŧ ngươi không?”

“Ngươi bị bệnh sao?” Phượng Cửu trợn to mắt tức giận nhìn hắn bằng một mắt, “không đúng, ngươi đây là bị trúng độc.”

Hiển nhiên, Phượng Cửu vừa dứt lời, Nam Cung Thương hung hăn đi về phía trước, đại thủ trực tiếp nắm lấy cái cổ của nàng, con ngươi thâm thuý tràn đầy nộ hoả: “Làm sao mà ngươi biết?”

Đối với lửa giận của nam nhân này, Phượng Cửu căn bản là không có cảm giác, ngược lại còn nhướng mà mà cười: “ngươi quản được ta!”

“Nói!” thanh âm lãnh khốc từ đôi môi mỏng bạc tình của Nam Cung Thương tràn ra, xen lẫn là khí tức lạnh lùng thuộc về hắn.

Nàng híp híp đôi mắt, đối với cái uy hϊếp trên cổ, căn bản cũng không thèm để ý mà vươn tay hướng về phía hắn mà vỗ vỗ lên cánh tay hắn, nở nụ cười châm chọc, “nghe đồn nói ngươi lãnh huyết vô tình, xem ra là một chút cũng không giả, tại sao muốn ta nói?”

Bây giờ nhược điểm đang ở trong tay nàng, nàng mới sẽ không nói đâu.

Hơn nữa bây giờ nàng trở về còn phải đối mặt với một bầy lang sói, trước tiên nàng phải tìm một cái đùi to, mà người trước mặt vừa hay lại trở thành mục tiêu của nàng.

“Nữ nhân, ngươi đã thành công nâng lên lửa giận của bản vương!” Nam Cung Thương nhếch miệng lên nở một nụ cười lạnh khát máu, lực đạo trên tay càng phát tăng thêm.

Phượng Cửu sắc mặt đỏ lên, nhưng lại như cũ trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, ngay cả một câu xin tha cũng không nói.

Nam Cung Thương tức giận ra tay càng thêm nặng, ánh mắt hắn rơi lên trên cổ của nàng, nơi đó đã hằn lên một vết đỏ.

Phượng Cửu cảm thấy hô hấp khó khăn, ngay khi nàng chuẩn bị động thủ, lực đạo trên cổ liền buông ra.

Ngay sau đó nàng nhìn tháy Nam Cung Thương ngã trên mặt đất, phát ra một âm thanh vang động.

“khụ khụ…..” Nàng vội vàng ho khan hai tiếng hít vào dưỡng khí, sau đó mới cuối đầu nhìn về phía tên nam nhân té trên mặt đất kia.

“Ô shi*, thật là đáng sợ” Nàng theo bản năng mà buông ra một lời nói tục, thật sự là quá doạ người đi.

Chỉ thấy nam nhân nằm trên mặt đất, lông tóc đều kết thành một lớp băng dày cộm.

Phượng Cửu ngồi xổm người xuống, lấy tay chọc chọc vào nam nhân trên đất, cảm giác còn lạnh hơn cả hàn băng, khiến cho nàng trong chớp mắt rụt tay về.

Leng keng, giọng điện tử lại vang lên lần nữa.

Nàng cúi nhìn về tay trái của mình, cái này đúng là không biết, biết rồi lại giật mình.