Tiêu Uyển Ngâm đi xuống dưới lầu, Lý Nguyên Phù liền khẩn cấp đuổi theo hỏi: "A huynh nói Thất Nương cùng Vương gia Tứ Lang kia ở Thân Nhân phường, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, Thất Nương ngươi chẳng lẽ..."
"Lý công tử rốt cuộc muốn hỏi cái gì?"
"Lúc trước A Gia viết thư cho ta bảo ta về Thần Đô, ít ngày nữa sẽ hẹn một cuộc gặp mặt, chuyện hôm nay náo loạn khắp Trường An ai cũng đều biết. Thất Nương cứu người xuất phát từ thiện tâm, ta không có lời nào để nói, nhưng trước khi Thất Nương cứu người lại không nghĩ tới mình là thân phận gì, người trong nước kia là thân phận gì? Cô nam quả nữ, vả lại đều là người có hôn ước, hắn chính là tỷ phu tương lai của ngươi..."
"Nói xong chưa?"
Lý Nguyên Phù chỉnh tề nhíu: "Thế gia xưa nay chú trọng thanh danh, nhất là A Gia ta, Thất Nương làm như vậy chẳng phải là làm cho ta khó xử sao? "
"Lý công tử cảm thấy khó xử, có thể lui hôn sự."
Lý Nguyên Phù đối với nàng không quan tâm có chút không vui: "Thất Nương cho dù không để ý tới Lý gia, nhưng là mặt mũi của Tiêu gia các người thì sao? "
Nhắc tới thể diện, Tiêu Uyển Ngâm nghẹn một bụng đến từ chuyện của người a tỷ tự cho là đúng kia của nàng: "Ngươi cái gì cũng không biết, ta cũng không muốn cùng ngươi giải thích nhiều, ta biết Lý bá phụ xưa nay bận tâm thể diện, Uyển Ngâm không xứng với công tử, kính xin công tử tìm lương nhân khác. "
Lý Nguyên Phù sững người, liên tục giải thích: "Thất Nương, ta không phải ý tứ này, người nghe ta..."
Tiêu Uyển Ngâm đi ra khỏi tửu xá, khi chuẩn bị leo lên xe ngựa liền quay đầu nói: "Công tử xin trở về Thần Đô đi, Uyển Ngâm không cần bất luận ai bồi. "
****
Trong thư phòng của Tiêu trạch ở phường Thân Nhân, Tiêu Uyển Ngâm vội vàng chạy về nhà kéo tỷ tỷ Tiêu Nhược Lan sang một bên chất vấn.
Tiêu Nhược Lan hất tay nàng ra, búng ống tay áo: "Đường đường là đích nữ Lan Lăng Tiêu thị lại xuống nước cứu một nam tử chưa lập gia đình trong mùa đông, ngươi có biết hiện tại bên ngoài đều đã truyền ra hết rồi không? "
Thấy rõ sắc mặt Tiêu Lục Nương, Tiêu Uyển Ngâm nhíu mày nói: "Đây không phải là kết quả ngươi muốn sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? "
Tiêu Lục Nương đi tới trước giường ngồi xuống một mình: "Ta không muốn làm cái gì nha, chính là muốn nhìn xem Thất Nương ngươi rốt cuộc có tâm hay không. "
"Ngươi có biết nếu ngươi sẽ hại chết nàng hay không, Lang Tú Vương thị nhất định sẽ truy xét, ngươi..."
"Hại?"
Tiêu Lục Nương cắt đứt lời của Tiêu Uyển Ngâm: "Lời này của Thất Nương cũng không thể nói lung tung, hắn cùng Tiêu Tử Minh say rượu rồi cùng nhau rơi xuống nước, hai đại nam nhân chỉ trong chốc lát liền rơi xuống, ta làm sao có thể dự liệu? Vả lại ta lại không giống Thất Nương ngươi học được một thân bản lĩnh."
Tiêu Uyển Ngâm đi lên trước: "Ngươi có bất mãn gì, có thể hướng ta tới, vì sao phải liên lụy người vô tội? "
Tiêu Lục Nương ngẩng đầu nhìn muội muội cùng cha khác mẹ này, cười lạnh nói: "Ngươi không phải nói ngươi không thèm để ý sao? Cho dù ngươi thật sự là tâm địa thiện lương, nếu ngươi không phải thật lòng, làm sao có thể dưới tình huống như vậy trên người còn mang hôn ước lại tự mình xuống nước cứu người, trên bờ nhiều người như vậy, ngươi hoàn toàn có thể lấy thân phận đích nữ Lan Lăng Tiêu thị bỏ ta số bạc lớn thuê người xuống nước cứu hắn a. "
Tiêu Uyển Ngâm nhướng mày: "Cho nên ngươi đem nàng ralà để thăm dò ta, nàng chết ngươi vẫn có thể từ hôn, cho dù được người khác cứu lên, trời rét đậm cũng có thể làm cho nàng lưu lại bệnh ẩn. Quốc triều chú trọng dung mạo quan viên, đại nhân nhìn trúng là tài hoa của nàng có thể nhập sĩ, bởi vậy ngươi vẫn có thể lui khỏi mối hôn sự này..."
Tiêu Lục Nương lần thứ hai cắt đứt lời nói của nàng: "Ngươi đã biết, vì sao còn muốn xuống cứu đây? Chứng tỏ trong lòng ngươi quan tâm đã không còn là một chút tình cảm nho nhỏ. "
Tiêu Uyển Ngâm nghe xong cúi người đặt nàng lên giường, Tiêu Lục Nương nâng tay lại bị người gắt gao đè lại không thể động đậy, cố nén trong lòng bối rối nói: "Như thế nào? chẳng lẽ ngươi muốn vì một người ngoài liền mưu hại tỷ tỷ ruột của mình sao? "
Tiêu Uyển Ngâm lạnh nhạt nói: "Trong lòng Lục tỷ tỷ có muội muội như ta sao?"
"Ngươi làm sao biết trong lòng ta không có?" Tiêu Lục Nương hỏi ngược lại: "Cho dù ngươi cứu hắn rồi cùng Lý gia lui hôn, A Gia cùng đại nương tử cũng sẽ không đem ngươi gả cho hắn, ta thật sự là không rõ, ngươi rốt cuộc coi trọng hắn điểm nào, cũng bởi vì các ngươi khi còn nhỏ ở Thân Nhân phường cùng nhau lớn lên sao? "
Thấy muội muội không nói lời nào, Tiêu Lục Nương dời tầm mắt ra: "Không phải ta mốn leo lên quyền quý, ta chỉ là không muốn mọi chuyện xin người mà phải cuối đầu thôi, thế đạo này cũng không phải chỉ có tài hoa là được, nếu hắn có chí tiến thủ còn tốt, nhưng ta nhìn hắn..."
Tiêu Uyển Ngâm buông tay ra ngồi dậy đứng thẳng: "Ngươi không biết nỗi khổ tâm và khó khăn của nàng, cũng không có tư cách đi nghị luận. "
Tiêu Lục Nương chống người ngồi chỉnh lại xiêm y trên người không khỏi cười lạnh: "Nói giống như ngươi hiểu rõ hắn nhiều vậy, ngươi ở Trường An bất quá vài năm mà thôi, hắn nhìn bộ dáng của ngươi sợ là đã sớm quên ngươi không còn một mảnh. "
****
Mấy ngày sau tin đồn ở Trường An càng ngày càng nghiêm trọng truyền đến Lạc Dương, khiến cho Tiêu An Giới mất hết mặt mũi, đồng thời cũng làm cho phụ tử Lý gia có thông gia có bộ dáng cực kỳ khó coi.
---- Thần Đô ----
Trong ngự sử trung thừa trạch, phụ nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh nam tử mặc công phục màu đỏ nhạt: "Mặc kệ là thật hay giả, thanh danh tư thông này đều đã truyền đến Thần Đô, tân phụ lại không biết kiểm điểm, bảo Lý gia chúng ta mặt mũi còn lại ở đâu? Nguyên Phù mới vừa tới *quan, quyết không thể cưới nữ tử như vậy qua cửa."
*Quan: ý chỉ là tuổi 20
Lý Chiêu Đức nặng nề ngồi trên giường không nói một tiếng, chợt ngẩng đầu hỏi gia đinh: "Tin tức có thật không? "
"Bẩm A Lang, tin tức này là từ bổn gia tới, chắc chắn chính xác."
Lý Chiêu Đức giơ tay chống trán, vẻ mặt lộ vẻ sầu não nói: "Hôn sự này là ta mở miệng đề cập, đột nhiên từ hôn chẳng phải là hủy ước vì không tin sao? Lan Lăng Tiêu thị ở Quan Lũng cùng Sơn Đông đều có danh tiếng..."
Lý Chiêu Đức vừa không muốn đắc tội Lan Lăng Tiêu thị, nhưng lại không muốn nhi tử của mình bị người ta chỉ trích cưới thế không đức hạnh: "Nếu Tiêu An Giới thức thời, chủ động đến hủy hôn, hai nhà ngược lại có thể tiếp tục qua lại, nếu không qua sông phá cầu..."
"Cái gì là qua sông phá cầu, nhà chúng ta lại không nợ Tiêu gia các nàng cái gì, là cô nương của các nàng tự mình không tuân thủ phụ đạo, theo luật lệnh Đại Đường, người có hôn ước trên người khi gặp người khác liền phải cách xa, huống chi là tư thông, Nhị Lang không phải ở Trường An sao, đem Nhị Lang gọi trở về hỏi một chút không phải là được rồi sao."
Lý Chiêu Đức rất là bất đắc dĩ: "Nhị Lang chung ý với Tiêu huynh, Thất Nương ngươi cũng không phải không biết, cùng Ngô quốc công đính thân vừa hủy Nhị Lang liền năn nỉ ta đi cầu hôn hắn, đứa nhỏ này xưa nay cũng chưa từng xin qua cái gì. "
Phụ nhân bất mãn nói: "Vậy cũng không thể lấy con đường làm quan ra đùa giỡn, Ngô quốc công bởi vì một cái tên mà bị tội, thiếu chút nữa cả nhà bị trảm, nếu ngày sau có người lấy ra việc này làm văn chương, Nhị Lang nên ứng phó như thế nào? "
Lý Chiêu Đức suy tư nhiều lần: "Trước tiên gọi Nhị Lang về Thần Đô đi, chuyện sau..."
"A Lang, Thái phủ tự thiếu giám Tiêu An Giới đến thăm." Gia Sĩ vào trong thông báo.
Lý Chiêu Đức nhìn thoáng qua thê tử liền vội vàng đứng dậy: "Mau mời Tiêu thiếu giám vào nhà. "
"Vâng."
***
Một trận gió lạnh thổi về phía thành Trường An, ngoài thành đất vàng tung bay phong trần từ xuân minh môn tràn vào trong thành, vó ngựa giẫm lên cát mịn trên mặt đường một đường chạy về phía thân nhân phường.
Một đám gia sĩ truyền đoản nâu vây quanh Tiêu trạch, người cầm đầu hướng Tiêu Uyển Ngâm xoay tay nói: "Thỉnh cô nương theo tiểu nhân đi Lạc Dương. "
"Là A Gia bảo các ngươi tới?"
"Vâng."
Tiêu Uyển Ngâm ngẩng đầu nhìn mái hiên của một tòa các trong phường, trong mắt tràn ngập do dự, mắt thấy cô nương dường như không muốn đi gia liền đến gần nói: "Chuyện hôn sự, gia chủ của Thất tiểu thư đã tự mình đến phủ Lý Trung Thừa hủy, gia chủ ở Lạc Dương thân chức quan trọng không thoát thân, liền đành phải mời cô nương tự mình đi nói rõ ràng. "
"Ta biết rồi, ta sẽ trở về."
"Tiểu nhân đang chờ trước cửa nhà, đường đi không quá an toàn, cho nên gia chủ an bài người đến hộ tống người."
***
Lạc Thủy xuyên qua cả thành Lạc Dương chia làm hai, người bán hàng rong ven sông ở chợ Nam hét lớn mua bán: "Cá mới, cá tươi nào. "
.....
"Tiêu thiếu giám bên này mời." Gia Sĩ dẫn người mặc phi bào tối màu tiến vào Lý trạch.
Lý Chiêu Đức đi ra trung đường ôm quyền xung bộ nghênh đón: "Tiêu thiếu giám sao rảnh rỗi lại tự mình tới cửa?"
"Lý Trung Thừa." Tiêu An Giới chắp tay nói.
Lý Chiêu Đức thấy Tiêu An Giới mang theo sính lễ mấy ngày trước kia khi Lý gia hạ sính lễ đến cửa, liền ra vẻ nghi hoặc nói: "Tiêu thiếu giám đây là...? "
Tiêu An Giới thở dài nói: "Tiểu nữ nháo ra chuyện xấu hổ như vậy, được Lý Trung Thừa nhìn trúng, nhưng lệnh lang tiền đồ sáng sủa như vậy, Ngự Sử Đài làm về pháp ty, há có thể vì hôn sự mà chậm trễ khiến Lý Trung Thừa vô cùng xấu hổ. "
Lý Chiêu Đức phất phất tay: "Ai, việc này còn chưa điều tra rõ ràng, chỉ là có chút lời đồn đãi, lấy xuất thân Thất tiểu thư, sợ có không ít người thích, có lẽ là bị người có dã tâm hãm hại. "
"Lý trung thừa không cần rộng lượng, sính lễ này trả lại trước, chờ tin đồn qua đi, thánh nhân cùng Hoàng thái hậu điện hạ làm sao còn phải xin Ngự Sử đài gánh vác nhiều hơn."
Lý Chiêu Đức được gãi đúng chỗ ngứa, cuối cùng cười chắp tay nói: "Hạ quan đã biết."
****
Vương Cẩn Thần sau khi trở về liền bị nhiễm phong hàn, cộng thêm lời bên ngoài chỉ trích cùng tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng. Dương thị liền quát lệnh nàng tịnh dưỡng thật tốt không được rời khỏi cửa phòng.
Tiểu Hoàn sẽ ở Đông thị theo tin tức nghe được mang về nhà: "Lang quân, ngài xác định muốn nghe lời đồn bên ngoài sao? "
"Nói trọng điểm." Vương Cẩn Thần buông cái bếp đang ôm trong tay xuống, bưng lên một chén trà nhẹ nhàng thổi qua.
"Bọn họ nói Tiêu gia cùng Vương gia ở cùng một phường, có lẽ ngài và Thất tiểu thư đã sớm có... có..."
"Có gì?"
"Tư tình." Vòng nhỏ cúi đầu.
Vương Cẩn Thần thì vẻ mặt mờ mịt, Tiểu Hoàn lại nói: "Chỉ là bởi vì thân phận chênh lệch mới sai nhân duyên, hiện giờ chẳng những hôn sự của ngài bị rút lui, tựa hồ hôn sự của Thất tiểu thư cũng không thành, hơn nữa sáng sớm hôm nay... Tiêu An Giới phái người từ Thần Đô đến Trường An muốn đưa Thất cô nương về Lạc Dương. Hơn nữa... ngày đó tọa đường y bắt mạch cho người lại lan truyền tin đồn ngài bị nước hồ đông lạnh làm hỏng thân thể, không làm được cái gì..." Tiểu Hoàn nói xong, liền đỏ mặt cúi đầu: "Không làm được *lễ chu công."
*Lễ chu công: ý nói chuyện sinh hoạt giữa phu thê nha =)))
Vương Cẩn Thần lần nữa mở to hai mắt, thiếu chút nữa ngay cả nước trà uống cũng phun ra, chợt giơ tay che giấu cố nén nuốt xuống, đập theo ngực nói: "Lễ chu công? Ta...". Ngôn Tình Tổng Tài
"Không phải là thật chứ?" Tiểu Hoàn vẻ mặt kinh ngạc, lang quân nhà mình chính là nhi tử duy nhất của A Lang: "Tọa đường y kia chính là y giả nổi danh trong thành Trường An. Tiểu nô suy nghĩ dù sao lang quân cũng thích Tiêu Lục Nương, nếu Thất tiểu thư cũng bị từ hôn, lang quân thích Thất tiểu thư như vậy... Nói không chừng Tiêu thiếu giám còn có thể thành toàn mối hôn sự này."
"Ai nói ta thích Thất tiểu thư."
"Chẳng lẽ không phải?" Tiểu Hoàn trừng mắt nghi ngờ: "Mấy ngày nay là bị nương tử lệnh không cho ra cửa, lại mỗi ngày đều không nhàn rỗi hỏi thăm người khác về tin tức của Thất tiểu thư thì tính làm sao? "
Vương Cẩn Thần buông chén trà xuống, chỉ cảm thấy trong lòng có chút nóng, nhưng lại không thể nói là cảm giác gì, nhìn ngọn lửa trong chậu than mà khổ sở: "Thích có ích lợi gì chứ?"
Tiểu Hoàn đi tới trước giường chủ tử chậm rãi ngồi xổm xuống: "Lang quân nếu thật sự thích thì không cần quan tâm đến những thứ khác, có vài thứ, không tranh thủ mới là vô vọng, đây là lời lang quân tự mình đã từng nói qua. "
Thấy chủ tử không đáp lời, Tiểu Hoàn lại nói: "Lấy thân phận Thất tiểu thư, mặc dù xảy ra chuyện như vậy, nhưng chỉ cần tin đồn qua đi, người tới cửa cầu thân vẫn không ít, lang quân cũng phải cẩn thận. "
Vương Cẩn Thần cúi đầu do dự trong chốc lát, cảnh tượng lúc rơi xuống nước tuyệt vọng hết lần này đến lần khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng: "A Nương ở đâu? "
"Ở phòng bếp nấu ăn cho lang quân ngài, sáng sớm hôm nay nương tử còn tự mình đi vườn ở ngoại ô hái rau củ quả."
****
Vương Cẩn Thần sau khi trở về liền bị nhiễm phong hàn, cộng thêm bên ngoài chỉ trích cùng nghị luận tiếng liên tiếp không ngừng, Dương thị liền quát lệnh nàng tĩnh dưỡng thật tốt không được rời khỏi cửa phòng.
---- Nhà bếp ----
Cà tím trôi nổi trong nước, Dương thị dừng tay hái rau củ quả cầm lấy một quả cà tím: "Sao lại muốn về Việt Châu? Lại nghĩ thông suốt muốn trở về bên cạnh A Gia ngươi? "
Vương Cẩn Thần lắc đầu: "Hài nhi muốn tham gia hương cống. "
Cà tím từ trong tay Dương thị trượt xuống, rau củ nện về phía mặt nước va chạm với nước bắn tung tóe lên nửa cánh tay váy áo thêu hoa bên ngoài của phụ nhân, nước giếng vừa mới nấu ra còn có chút ấm áp, Dương thị quay đầu nhíu mày sợ hãi nói: "Ngươi điên rồi sao? "
*Hết Chương 11*
Tác giả có điều muốn nói:
Trước khi Tống Minh Lý học, phụ nữ tái hôn vẫn còn rất nhiều.
Rau bina: Rau bina, trinh quan 21 năm từ Nepal vào Trung Quốc (như một món quà cho hoàng đế)
Trương Khiên đã ra khơi Tây Vực mang rau bina và cà rốt về, cà tím được nhà Hán nhập khẩu từ Ấn Độ.
Vườn: Vườn trồng rau, trang trại.