Định Phong Ba

Chương 2: Lễ rước dâu

—— Ba năm sau ——

"Giờ giới nghiêm đã đến!"

Canh một ba giờ, tiếng trống chạng vạng trên lầu quận Hội Kiểm vang lên, người đi đường nhao nhao chạy về trước khi tiếng trống dừng lại, nếu cách nhà khá xa mà không kịp trở về thì đành phải trốn vào trong phố. Đến canh hai, hơn trăm tiếng trống dừng lại, quân sĩ thắt lưng rút ngang đao ra khỏi thành tuần tra trên đường phố.

"Giờ Hợi còn lang thang trên đường, theo luật lệnh Đại Đường, thành trì địa phương ba mươi trượng." Quân sĩ sau khi tuần tra xong bắt dân chúng còn đi dạo trên đường phố đến một chỗ rộng liền ấn trên ghế thi hành hình phạt.

Mấy ván hạ xuống, người bị đánh nghiến răng nghiến lợi không nói một tiếng.

"Đừng đánh, đừng đánh, Tam Lang còn nhỏ, A Lang nếu đánh hỏng thì biết làm sao đây?"

Vương Đức cầm tấm trúc hung hăng quất vào người trẻ tuổi đang quỳ trên mặt đất, thê tử lại quấy nhiễu lại làm cho hắn càng thêm tức giận: "Đều là ngày thường ngươi cứ lấy tuổi hắn còn nhỏ mà dung túng, hiện giờ nếu ta không ra tay giáo huấn hắn, thanh danh Vương gia sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay hắn!". Chợt giơ tấm trúc lên hung hăng rút đi: "Nếu như có Tứ Lang nhà thúc phụ ngươi, nhất định sẽ nghe lời..."

"Vậy đại nhân liền đi nhận thứ tử thúc phụ kia làm nhi tử đi." Người quỳ xuống chịu phạt vẻ mặt khinh thường nói.

"Ngươi..."

Theo Vương Đức tránh né chiến loạn di cư còn có mấy tộc đệ, trong đó quan hệ tốt nhất là em họ Vương Triết của tổ phụ, hai nhà cũng kề sát nhau.

__vdhsk_

"Đại nhân, ngài tìm nhi tử?". Vương Cẩn Thần theo gia nô đến thư phòng chắp tay nói với người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên ghế.

Nhìn còn trẻ, sừng bị tản ra búi thành búi tóc, giữa hai hàng lông mày cũng có thêm vài phần anh khí, Vương Triết lạnh lùng mặt nghiêm túc, tựa hồ cũng không muốn gặp đứa con trai ngày xưa cùng thϊếp thất từ Trường An mang về:

"Qua mấy ngày nữa sẽ là ngày tam tỷ tỷ ngươi đại hôn, xem xét đến Nghi Châu không tính là xa cũng không tính là gần, ngươi là con nối dõi duy nhất trong nhà, liền để ngươi đi đưa tam tỷ tỷ ngươi. "

"Vâng." Vương Cẩn Thần không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp ứng.

"Ta biết ngươi luôn luôn hiểu lễ, nhưng Tiêu gia không phải là môn hộ bình thường, ngươi phải chú ý giữ chừng mực nhiều hơn, chớ đánh mất thể diện Thái Hưng Vương thị."

"Vâng."

"Lại nói tiếp, ngươi khi còn nhỏ ở Trường An cũng đã từng giao tiếp với Tiêu thị."

"Khi còn nhỏ?". L Vương Cẩn Thần dường như không nhớ rõ ký ức thời thơ ấu ở Trường An: "Con không nhớ rõ. "

"Không sao, ngươi lui xuống chuẩn bị đi."

"Vâng." Vương Cẩn Thần liền rời khỏi thư phòng, lúc ra cửa gặp mẹ cả: "Mẫu thân. "

Mẹ cả Thôi thị sinh ra thứ nữ cùng tam nữ, trưởng tử khi sinh ra liền qua đời vì chết non, mà trưởng nữ Vương gia đã gả là thϊếp thất sinh ra, sau đó khi nữ nhi lần lượt trưởng thành liền xuất giá, hiện giờ chỉ còn lại một tam tiểu thư chờ gả cũng sắp xuất giá.

Phụ thân đối với Vương Cẩn Thần không lạnh không nóng, lại không được mẹ cả đối đãi, ngày thường ngoại trừ thăm hỏi, ăn ở cũng chỉ đi theo mẹ đẻ.

Trở lại chỗ ở của mẹ đẻ, Vương Cẩn Thần nhíu mày hỏi: "A Nương, ta thật sự là do đại nhân sinh ra sao? "

"Đứa nhỏ này, lại suy nghĩ lung tung cái gì."

"Hạ nhân nói đại nhân là vì phân gia sản lại sợ a ông trách cứ hắn không có con nối dõi mới ôm ta về, ta nghĩ không rõ, vì sao hắn không trực tiếp ôm nam hài tử khác?"

Mẹ đẻ Dương thị liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, chợt đi tới trước người Vương Cẩn Thần chặn miệng nàng lại: "Lời này sau này ngươi ngàn vạn lần cũng không thể nói, A Gia ngươi nghe xong sẽ mất hứng. "

Vương Cẩn Thần xoay người: "Con chỉ không hiểu, là cha vì sao ông ấy lại không thích con như vậy?".

Chẳng những Vương Cẩn Thần nghĩ không ra, ngay cả nô bộc trên dưới Vương gia cũng nhìn không thấu vì sao chủ nhân trong nhà lại hà khắc với đứa con trai đơn truyền này như vậy: "Mẹ cả còn chưa tính, ta chẳng lẽ không phải con nối dõi của hắn sao? "

"Tính tình của A gia ngươi, ngươi không phải không biết, hắn đối với ai cũng không lạnh không nóng."

Dương thị gấp mấy món áo lên: "Ngày mốt ngươi phải đi đưa Tam nương, ta thấy sắp tiến vào mùa đông, mẫu thân làm cho ngươi mấy cái áo khoác ngươi mang theo đi. "

Vương Cẩn Thần hướng mẫu thân chắp tay tạ ơn: "Đa tạ mẫu thân. "

Dương thị liền ngồi sang một bên thở dài nói: "Mấy năm nay càng ngày càng không hiểu được tâm tư A gia của ngươi, Tam Nương chính là đích nữ của hắn, vừa nghe được Tiêu gia nhìn trúng, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi liền đáp ứng. "

Vương Cẩn Thần cúi đầu: "Lan Lăng Tiêu thị..." tựa hồ trong đầu có một chút ấn tượng: "A Nương, ta cùng người Tiêu gia có từng giao tiếp qua sao? "

Dương thị gật gật đầu: "Trước khi ngươi trở về Cô Tô bị bệnh nặng ở Trường An một lần, có lẽ là không nhớ rõ chuyện trước kia, lúc đó tiểu tử ngươi còn nhỏ, cũng không có gì để nhớ lại. "

"Như vậy sao..."

***

Ngày mùng 6 tháng 2 năm Tự Thánh, con trai thứ bảy của Cao Tông Lý Hiển bị Võ hậu phế bỏ, đổi thành đồng bào đệ Lý Đán, tháng 9 cùng năm đổi niên hiệu thành Quang Trạch, hạ chiếu mở rộng Đông Đô Lạc Dương và đổi tên thành Thần Đô.

Năm thu, đích nữ Vương gia xuất giá, ngày đón dâu ngoại trừ con trai Vương Triết còn có một ít đệ tử dòng tộc thứ xuất đi cùng, Vương Cẩn Thần là *"tức tử" duy nhất trong nhà liền đảm nhiệm vai trò tiễn người thân cho tam tỷ xuất giá lần này.

*Tức tử: ý hiểu là con trai duy nhất trong nhà

Tôi tớ chuẩn bị quần áo mới đưa vào trong phòng nhẹ nhàng đặt lên bàn gọi: "Lang quân, đại nương tử đưa một bộ quần áo mới tới đây. "

Vương Cẩn Thần đi đến phòng giơ tay sờ sờ áo bào màu đỏ dùng Mộc La làm: "Thay ta hướng mẫu thân nói cảm ơn. "

"Vâng."

Chờ sau khi tôi tớ rời đi, Vương Cẩn Thần lấy quần áo vào trong phòng, cúi đầu cười cười rồi thay quần áo, ngoại trừ áo choàng cổ tròn màu đỏ còn có một cái nửa cánh tay là màu xanh.

Buổi trưa ở Thái Hưng Duyên lệnh từ đường Vương thị bái biệt, Thôi thị cùng một đám tỳ nữ bắt đầu thay tam tiểu thư sắp xuất giá rửa mặt trang điểm.

Đến hoàng hôn, đội ngũ rước dâu từ Nghi Châu đến quận Hội Kiểm, trước cửa Vương trạch thúc giục trang điểm, một đám người thân ăn mặc mừng rỡ tụ tập trước cửa hô to: "Tân phụ tử! "

Cửa Vương trạch đóng không bao lâu, cũng không có đặt ra vấn đề nan giải cho đội ngũ đón dâu, giống như vội vàng muốn gả nữ nhi ra ngoài.

Vương Cẩn Thần đến trước cửa khuê phòng tam tỷ chờ, nhỏ giọng nhắc nhở: "A tỷ, tân lang đã đến rồi. "

Hai tỳ nữ từ bên trong mở cửa ra, Tam tiểu thư Vương gia mặc lễ phục trâm cài, váy lục, trong tay cầm một cái quạt che chắn, chợt chậm rãi buông xuống, cười hỏi: "Tứ Lang. "

Vương Cẩn Thần sững sờ nhìn gật đầu đáp lại: "Vâng. "

"A tỷ có đẹp không?"

Vương Cẩn Thần mở to hai mắt không nói lời nào, chợt khoanh hai tay lại, tay trái chỉ lên trước ngực khom người nói: "A tỷ ở trong lòng Tứ Lang vĩnh viễn đều là đẹp nhất. "

Tam Nương liền cúi đầu cười cười: "Chờ ngày sau ngươi cưới tân nương khẳng định cũng là miệng ngọt như vậy. "

"Ta..." Chuyện cưới vợ, Vương Cẩn Thần chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ.

Tôi tớ bước vào viện tử: "Lang quân, A Lang nói thân nghênh đón mọi người đều đến trung đường, chớ để cho người ta gấp gáp. "

Tam Nương nghiêng đầu nhìn thoáng qua sắc trời: "Hoàng hôn, sớm khởi hành có thể tránh đi đường đêm một chút. "

"Được."

Tỳ nữ đỡ cô nương xuất giá đến trung đường, sau khi quỳ tạm biệt cha mẹ liền bước ra cửa hai đến trước cửa lớn, tân lang mặc nim đỏ đen nhìn tân nương dùng quạt che mặt, chợt lại nhìn thấy *tiểu cữu tử bên cạnh, trước mắt sáng ngời: "Ngươi chính là Vương gia tứ lang đúng không? "

Vương Cẩn Thần ôm tay hơi khom người: "Vâng. "

*Tiểu cữu tử: là xưng hô dành cho em vợ, thời xưa còn được gọi là Thê đệ, Ngoại đệ hoặc Đệ muội.

Tân lang dùng ánh mắt đánh giá Vương Cẩn Thần một phen: "Ta ít gặp qua ngươi, bây giờ đã lớn như vậy, càng không thể tưởng tượng được người sáng tác khúc Cô Tô này lại là ngươi, thật không hổ là hậu nhân của Thư Thánh. "

"Tỷ phu quá khen."

Dựa theo phong tục thiết lập chướng ngại xe ngựa, do nhà tân nương ngăn cản, nhưng Vương gia tựa hồ cũng không có ý này, từ khi vào đến thành tân lang Vương gia cực kỳ thoải mái đem tân nương từ nhà mình rời đi, trong thời gian đó chỉ dùng không đến hai khắc thời gian.

Tân lang mặc một thân màu đỏ cưỡi trên lưng ngựa, khi thì cùng Vương Cẩn Thần lạnh lùng bên cạnh đáp lời:

"Ta biết, để cho a tỷ ngươi tái giá kỳ thật là ủy khuất. "

Vương Cẩn Thần trả lời: "Thân phận Lan Lăng Tiêu thị, vương gia chúng ta là trèo cao mới đúng. "

"Trèo cao?" Tân lang quay đầu nhìn xe ngựa, chợt cười: "Người vì mặt mũi mà sống, há có lý nào không mệt mỏi? "

"Vì mặt mũi..."

Tân lang lại nói: "Đại nhân không muốn gặp ta, vợ vừa mất không được bao nhiêu năm liền giúp ta tái giá, nhà chúng ta cùng Thanh Hà Thôi thị cũng có thông gia, từng ở Trường An gặp qua Thôi nương tử mang theo Tam Nương đến thăm thân, ta cùng tam tỷ tỷ ngươi coi như là từ nhỏ quen biết, đại nhân không đồng ý, vẫn là muội muội *đích xuất của ta thay ta cầu tình, lời nói của nàng so với huynh đệ gia trưởng như ta còn có tác dụng hơn. "

*Đích xuất: ý chỉ con cái được vợ chính thất sinh ra

"Muội muội đích xuất?"

"Ta có một đích trưởng huynh, hai đệ đệ, ba muội muội, chỉ có A huynh cùng Thất Nương là đích xuất, nương tử xuất thân từ Bác Lăng Thôi thị, là con gái của Tể tướng Bác Lăng, Thất Nương là do nàng sinh ra, tuổi tác không sai biệt lắm với ngươi, từ nhỏ thông tuệ, rất được tộc nhân yêu thích, nàng lúc nhỏ cũng ở Trường An, ngươi hẳn là đã gặp qua, bất quá.." Tân lang quay đầu: "Vẫn là ta Lục..."

"Lang quân lại muốn nói Lục tiểu thư trầm ngư lạc nhạn, đây là đi đâu cũng phải khen một phen, cũng mặc kệ công tử người ta có nguyện ý nghe hay không." Gia Sĩ dắt ngựa quay đầu nói.

Tân lang khom lưng phất tay vỗ về phía đầu nàng: "Tiểu tử ngươi, bản lĩnh lớn rồi sao? Lang quân ta nói không đúng sao, Lục Nương đẹp cũng không phải một mình ta cho là như vậy. "

Lục Nương trong miệng tân lang là muội muội ruột của hắn, cũng là một vị có tướng mạo xuất chúng nhất trong đông đảo tỷ muội trong gia tộc.

"Lệnh tôn cùng huynh trưởng của tỷ phu đều ở triều đình làm quan, là ta..."

Nghe giọng điệu của Vương Cẩn Thần, tân lang liền vội vàng ngắt lời: "Đừng nói trèo cao không nổi, xưa nay ta chán ghét nhất là đám thông gia thế gia này. "

Vương Cẩn Thần trong lúc nhất thời không biết nên cự tuyệt như thế nào, liền đặt lên tục ngữ: "Hôn nhân đại sự từ xưa đều là theo lời mai mối của cha mẹ. "

"Ngươi cũng cho rằng là như vậy sao?"

Sau khi hoàng hôn tan đi, sắc trời dần dần trở nên tối đen. Vương Cẩn Thần cúi đầu im lặng không lên tiếng, tân lang liền nhìn thẳng về phía trước: "Cũng đúng, ngươi chỉ là một hài tử không hơn, có thể nghe hiểu được cái gì. "

"Cẩn Thần tuy là chưa lớn, nhưng không phải là hài tử."

Lời nói nghiêm túc của Vương Cẩn Thần khiến tân lang cầm dây cương cười to: "Đại nhân nhà ta là người yêu tài..." chợt thả chậm lại, giơ tay đặt lên vai Vương Cẩn Thần: "Hôn thêm thân..."

"Ta...Nam tử hai mươi là lớn, sau khi lớn mới thành hôn, ta còn nhỏ, vì vậy còn chưa sốt ruột". Vương Cẩn Thần liền đem tay hắn đẩy ra rút về lại thân mình.

"Ha ha ha ha..." Tâng lang lại cười to: "Ngươi thật sự rất thú vị, vừa rồi mới tự mình nói cái gì, không phải hài tử? "

Vương Cẩn Thần không trả lời, người trước mắt không xấu, nhưng có chút ồn ào, có lẽ là con đường đón dâu quá dài, trên đường quá cô đơn, hắn muốn tìm một người mới mẻ để trò chuyện.

"Ngươi chớ có cự tuyệt nhanh như vậy, chờ đến Tiêu gia ngươi thấy liền sẽ không nói như vậy nữa."

Vương Cẩn Thần cầm dây cương quay đầu lẩm bẩm nói: "Đẹp lại không thể làm cơm ăn a. "

"Ai nói không thể ăn cơm?" Tân lang cực kỳ nhiệt tình tới gần nàng: "Trường An ngươi đã từng đến, vậy Thần Đô đã từng đi qua chưa? "

Thấy Vương Cẩn Thần lắc đầu, tân lang liền đáng tiếc nói: "Có biết danh kỹ trong giáo phường kia là dựa vào cái gì..."

"Lang quân, phía trước có nhà rượu." Gia Sĩ nghe lang quân nhà mình xếp chồng lên nhau lẩm bẩm, tiểu cữu tử ở một bên không muốn phản ứng còn không tự biết liền cắt đứt lời của chủ tử: "Canh năm mở cấm, vậy thì qua canh bốn một chút mới mở cửa thành, chúng ta trước tiên ở đây dừng chân nghỉ ngơi một đêm đi. "

"Cũng tốt."

***

Gia Sĩ an trí xong cho chủ tử liền tìm đến phòng Vương Cẩn Thần: "Vương công tử. "

"Ngươi có việc gì sao?"

"Nhị công tử nhà ta luôn bôn ba ở Trường An cùng Thần Đô, ngày thường cũng không có người quản thúc, thuở nhỏ đã không thích quy củ, nếu có chỗ nào không chu đáo xin công tử thứ lỗi."

"Không có gì, Nhị công tử ngoại trừ thích lẩm bẩm, cũng là một người hào sảng."

"Lang quân nhà ta nói cũng không sai, Lục tiểu thư đã đến tuổi xuất giá, hắn sợ A Lang cũng sẽ đem cô nương dùng làm thông gia mà không phải gả cho người tốt, lúc nãy mới cùng ngài nói nhiều một chút, nghĩ là nhìn trúng công tử ngài đi."

"Thì ra là như thế..." Vương Cẩn Thần lại nói: "Tỷ phu cùng ta hôm nay mới gặp mặt, làm sao biết ta sẽ không phải là người không tốt đây? "

Gia Sĩ trả lời: "Nhà Lang Tú Vương thị tôn nghiêm cẩn thận, sau đó lại còn là thư thánh, công tử cũng là một thân khí chất nho nhã. "

"Ta chỉ là con thứ không được chào đón trong nhà, không gánh nổi sự ưu ái của nhị công tử, hôm nay đa tạ ngươi đã giải vây."

Gia Sĩ gật gật đầu sau đó chắp tay lui ra: "Công tử tối nay nghỉ ngơi thật tốt, tiểu nhân cáo lui. Trước khi rời đi còn không quên đóng cửa lại.

Vương Cẩn Thần rót ra một chén trà đã pha xong, nhếch miệng cười nói: "Tôi tớ Tiêu gia so với chủ tử còn hiểu lòng người như thế sao? Thật kỳ lạ. "

*Hết Chương 2*

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu ý: Có sự khác biệt so với sự phát triển lịch sử, bao gồm tuổi của nguyên mẫu nhân vật, v.v.

Đại gia tộc cấm hôn nhân riêng tư (nhưng nhiều lần bị cấm)

Số lượng tể tướng trong hoàng cữu phòng không bằng Tề Lương phòng.

Nữ chủ thứ hai là đích xuất, cũng chính là Thất tiểu thư.

Hồng nam lục nữ là đặc sắc của hôn phục đời Đường, hơn nữa sĩ thứ khác biệt, công khanh lệnh cho con cái phụ gia có thể mặc lễ phục phụ nữ.

Tống Thừa Đường chế (công phục chỉ có màu) thường phục, công phục, triều phục, tế phục.

Độ tuổi kết hôn hợp pháp là hai mươi nam, mười lăm nữ (rất nhiều trước)

***

Tiểu Đản: ????