Hiệp Khách Hành

TẬP 1 - Chương 45: Nhập phàm

     Tần Cô Đồng cứng họng, không nói nên lời.

Gió và tuyết ngày càng mạnh, hai người xin tá túc lại đây, Diệp Ẩn Tử vui vẻ đồng ý.

Ngày hôm sau, Tần Cô Đồng vẫn còn đang ngủ thì nghe thấy âm thanh bên ngoài ——

"Lấy sống làm vui, sống lâu làm niềm vui lớn và trường sinh bất lão làm niềm vui tột cùng".

Tần Cô Đồng vén một góc chăn, rón rén ra khỏi giường. Đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ, nàng nghe thấy tiếng "cạch" thì giật mình. Nàng nhanh chóng xoay người, nhìn thấy Tiêu Thanh Thiển vẫn nhắm chặt mắt, vẫn còn đang ngủ say, nàng mới yên lòng.

Nhìn qua cửa sổ, thấy Diệp Ẩn Tử đang đi trên sân Thái Cực. Nói là chạy thì cũng đúng. Thân hình khoan thai, dáng đi tự do. Đôi khi hướng đông, đôi khi hướng tây. Khi dừng lại, khi thì di chuyển, lúc nhanh lúc chậm.

Tần Cô Đồng nhìn chăm chú được một lúc lâu nhưng chưa nhận ra sự tinh diệu trong đó. Ánh mắt nàng chuyển đến eo của nàng ta, xích sắt kéo lê trên mặt đất kêu lạch cạch, mạt sắt bay khắp nơi. Sợi xích này mỏng hơn nhiều so với sợi xích nhốt Tiêu Thanh Thiển khi đó, độ dày thậm chí không bằng một nửa. Không biết làm sao lại có thể khóa được tuyệt đỉnh cao thủ này.

Diệp Ẩn Tử ngồi xuống tại chỗ, đưa tay ra đỡ đầu và nằm xuống tuyết. Với vẻ mặt nhàn nhã tự tại, nàng ta lười biếng nói: "Tiểu cư sĩ không cần học trộm, bần đạo sẽ chỉ cho ngươi. Những bước đi vừa rồi đều dựa theo thiên thời. Khi gió nhanh, ta cũng nhanh, khi gió chậm, ta cũng chậm. Gió đông đi về phía đông, gió tây đi về phía tây."

Tần Cồ Đồng nghe vậy chấn động, vô cùng thán phục. Vừa rồi nàng không để ý đến hướng gió nên cũng không lĩnh hội được ý nghĩa trong đó. Trời đến tự nhiên, quả thật là Đạo thuận theo tự nhiên1.

Nàng nhìn lên và thấy rằng gió và tuyết đã dừng lại, mùa Đông sắp qua. Thầm nghĩ thời gian cũng không còn sớm, phải nhanh chóng đi thành Thái Hoà tìm Bạch Diên và tiểu dã nhân. Nàng thu dọn hành lý trước rồi dẫn Tiêu Thanh Thiển ra ngoài.

Nhìn thấy Tiêu Thanh Thiển, Diệp Ẩn Tử vung tay lên. Nội lực hóa thành kình khí phát ra ngoài, trên mặt đất tuyết nhiều chỗ cuồn cuộn.

Tần Cô Đồng nhìn kỹ hơn, trên tuyết có một hàng chữ nhỏ: Hôm nay thế nào?

Tần Cô Đồng rất ngạc nhiên, nhưng đã thấy Tiêu Thanh Thiển khẽ gật đầu. Nàng không khỏi kinh hãi, liên tục hỏi: "Thanh Thiển, ngươi nhìn thấy rồi sao? Thanh Thiển?"

Diệp Ẩn Tử giơ chân xoá đi chữ viết. Nàng ta chậm rãi nói: "Ngươi cảm thấy núi Thái Hòa thật sự là thiên cung của tiên giới sao? Ngủ một đêm có thể trị bách bệnh à?"

Tần Cô Đồng khó tránh khỏi thất vọng, tiếp tục hỏi: "Độc trên người Thanh Thiển... Tiền bối có biện pháp nào không?"

Diệp Ẩn Tử ngồi dưới đất, "Ta không phải đại phu, làm sao biết trị bệnh?"

Tần Cô Đồng nghe nàng ta nói nhẹ nhàng bâng quơ thì không khỏi thở dài. Vừa định cáo từ thì đột nhiên loé lên một suy nghĩ, nàng buột miệng nói: "Vừa rồi tại sao Thanh Thiển lại gật đầu? Không thể nào là trùng hợp chứ?" Nói xong, nàng nhìn về phía Tiêu Thanh Thiến, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Diệp Ẩn Tử hỏi ngược lại: "Ngươi không biết sao?"

Tần Cô Đồng khó hiểu, ngơ ngác lắc đầu: "Vãn bối không biết."

Diệp Ẩn Tử vươn tay nghịch tuyết trước mặt, giải thích nói: "Ta đã nói từ lâu rồi, thị chi bất kiến danh viết di, thính chi bất văn danh viết hi, bác chi bất đắc danh viết vi. Ngươi biết sau đó là gì không?"

Tần Cô Đồng bối rối, mặc dù nàng có thể nghe rõ ràng từng từ nàng ta nói, nhưng nàng vẫn không hiểu, "Thử tam giả bất khả trí cật, cố hỗn nhi vi nhất... Đây là nói "Đạo" không thể nhìn, không thể nghe, không thể sờ được tức là vô hình, vô vị và không ở đâu cả... Ý tứ của tiền bối, Thanh Thiển nàng không phải không nhìn thấy, cũng không phải nhìn thấy được. Chính là nàng nhìn không thấy vật bình thường, nhưng lại có thể nhìn thấy năng lượng của trời đất. Cũng không thể nói là thấy được, ừm, phải nói là... có thể cảm nhận được... kình khí, Thanh Thiển có thể cảm nhận được nội lực của người khác!"

Nội lực sinh ra trong đan điền, thông qua kinh mạch Chu Thiên, mỗi người đều có thể cảm nhận được nội lực trong cơ thể mình. Nội lực phát ra ngoài biến thành kình khí. Nội lực và kình khí giống như nước và băng.

Diệp Ẩn Tử san bằng những chữ khắc trên tuyết chất đống trước mặt và mặt đất trở lại bằng phẳng.

Tần Cô Đồng không còn tâm trí để tán thưởng, nàng vừa mừng vừa sợ lại mờ mịt, nắm lấy tay Tiêu Thanh Thiển và viết: Thanh Thiển, ngươi...

Sau khi viết ba từ, nàng không biết phải nói gì nữa.

Ánh mắt Tần Cô Đồng tối sầm lại: Mình với Thanh Thiển, dù sao cũng chỉ là tình cờ gặp mặt. Một bí mật kinh thiên như vậy, tại sao nàng ấy phải nói với mình. Thậm chí, nàng ấy còn chưa từng nhìn thấy ta cao thấp mập ốm ra sao thì tại sao nàng ấy phải tín nhiệm mình. Không nói đến phương pháp hộ mệnh của mình chẳng qua cũng chỉ là bản chất của con người.

Trong nháy mắt, tâm tình của nàng đột nhiên chuyển từ hưng phấn sang bi thương, trái tim run rẩy, thân thể cuộn tròn, không cách nào hô hấp.

Tiêu Thanh Thiển cảm thấy tay mình đột ngột bị siết chặt đến đau nhức. Trên mặt nàng ấy hiện lên một tia hoảng sợ, tay còn lại mò mẫm lên vai của Tần Cô Đồng.

Tim đau đến mức dồn dập nhưng cũng qua đi nhanh chóng, Tần Cô Đồng hít một hơi thật sâu. Đầu ngón tay của Tiêu Thanh Thiển lướt qua má nàng, gây ra một chút ngứa. Trong lòng Tần Cô Đồng đầy mây đen, mưa to sóng lớn bỗng nhiên gió êm sóng lặng, rẽ mấy nhìn thấy mặt trời.

Cái chạm cẩn thận đó có một sự dịu dàng khiến người ta phải rơi lệ. Khóe miệng Tần Cô Đồng không tự chủ được nhếch lên, nàng cọ cọ vào lòng bàn tay nàng ấy. Khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Thanh Thiển, nàng vội vàng nhẹ giọng an ủi: "Thanh Thiển, đừng sợ, không có chuyện gì đâu."

Tiêu Thanh Thiển được nàng ôm vào lòng thì cảm thấy an tâm. Tần Cô Đồng thương tiếc mà cọ cọ trán nàng ấy, không ngừng xin lỗi, "Là lỗi của ta, là lỗi của ta, ngươi đừng sợ, đừng sợ..."

Nàng chưa bao giờ thấy Tiêu Thanh Thiển trông hoảng loạn như vậy, trong lòng nàng, Tiêu Thanh Thiển luôn bình tĩnh, phong khinh vân đạm. Dù bị cầm tù mười năm, cả người bê bết máu, nhưng vẫn không nhiễm trần thế, lẻ loi như trăng soi trong bóng tối.

"Haizz." Diệp Ẩn Tử thở dài, tiếc nuối nói: "Hoà quang đồng trần2 vì cái gì?"

2. Hòa quang đồng trần: Vốn xuất xứ từ lời dạy của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh rằng: "Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần" (hòa với ánh sáng ấy, đồng với bụi trần ấy); nghĩa là cùng với trần tục hợp lại với nhau, nhưng không tự lập dị.

Tần Cô Đồng nghe thấy âm thanh thì giật mình, vội vàng buông Tiêu Thanh Thiển ra. Trông về phía xa chân trời, nhìn dãy núi, sờ lên gò má nóng hổi, ​​ho nhẹ một tiếng, "Tiền bối... Đa tạ tiền bối thu nhận và giúp đỡ. Đã quấy rầy một đêm, vãn bối xin cáo từ."

Diệp Ẩn Tử nhướng mi, khẽ cười nói: "Tuổi còn nhỏ mà đã nhiều lời khách sáo như vậy. Muốn đi thì đi, đợi lâu nữa, tuyết mà rơi lại... Ồ?"

Tần Cô Đồng theo nàng ta ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy một bông tuyết rơi xuống, chóp mũi đột nhiên phát lạnh.

"... Thì đi không được." Diệp Ẩn Tử trở mình nằm trên tuyết, lười biếng nói: "Thiên ý, ngươi không ra được. Đợt tuyết thứ hai sẽ phủ kín núi, đừng để nàng bị chôn ở trong tuyết."

Tần Cô Đồng lộ vẻ khó xử, hỏi: "Tiền bối ở núi Thái Hoà đã lâu, nhất định biết đường, xin ngài chỉ điểm. Vãn bối có một bằng hữu, lúc này đang ở thành Thái Hoà, chỉ sợ đang gặp nguy hiểm. Vãn bối không thể không đi."

Diệp Ẩn Tử nằm duỗi tay đá chân thành chữ "đại" (大), uể oải nói: "Bần đạo không gạt ngươi, nói nhân thắng thiên, ngươi dám thử sao? Ngươi không sợ chết, nhưng lại sợ người khác chết ư? Không bằng đi săn một số con mồi để qua mùa đông này. Bần đạo không có nhiều thức ăn cho các ngươi."

"Cái này!" Tần Cô Đồng lập tức khó xử.

Diệp Ẩn Tử ngáp một cái, như ở trong mộng lẩm bẩm nói: "Tuyết rơi càng ngày càng lớn... Tiểu cư sĩ... Nhanh lên... có... chủ ý."

Tần Cô Đồng cắn răng, ôm Tiêu Thanh Thiển đưa vào trong phòng. Bất chấp tuyết để xuống núi một mình, trước khi đi nàng còn trừng mắt nhìn Diệp Ẩn Tử. Nàng có thể bị chôn vùi trong tuyết, nhưng sẽ không chết.

Tần Cô Đồng tiến về phía trước và dần dần đi xa, bóng dáng của nàng biến mất trong màn tuyết vô tận.

Diệp Ẩn Tử thở ra một hơi, thổi bay tuyết đọng trên mũi miệng, thanh âm vẫn lười biếng như cũ, mang theo một tia trêu chọc: "Tuyết đầy trời, thanh tẩy thiên hạ. Tiểu cư sĩ, sao không ra ngoài nói chuyện."

Lời vừa dứt, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Tiêu Thanh Thiển ngồi bình tĩnh, quần áo trắng như tuyết rơi, không tì vết.

Diệp Ẩn Tử thở dài, ba phần nghi hoặc, ba phần hiểu rõ. Nàng ta mở miệng nói: "Nhìn núi chính là núi, nhìn núi không phải núi3, nhìn núi như núi, không nghĩ tới bần đạo lại có thể thấy được đạo thai trời sinh."

Vẻ mặt của Tiêu Thanh Thiển vẫn như bình thường. Diệp Ẩn Tử cười lớn và bay lên cao. Trong khoảnh khắc đó, tuyết rơi khắp cơ thể nàng ta ngưng kết lại trong không khí.

Áo đạo sĩ của Diệp Ẩn Tử tung bay, những bông tuyết nhảy múa điên cuồng.

Tiêu Thanh Thiển nhìn thấy hai nguồn năng lượng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối trước mặt mình, đan xen lẫn nhau. Một cái giống như ánh sáng trắng, và cái kia giống như một mây khói. Cái trước sáng nhưng vô hình, trong khi cái sau tối mà có chất. Hoặc như cọp chầu rồng cuộn, giằng co lẫn nhau. Hoặc như rắn bay hoá rồng, vừa mạnh vừa yếu. Hay như hai con rồng quấn đuôi nhau, phân thành Thái Cực.

Hai luồng năng lượng, bay lượn xung quanh, lúc phân lúc hợp.

Nói dài nói ngắn, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt. Diệp Ẩn Tử phất ống tay áo, chậm rãi hạ xuống. Nàng ta đi đến trước mặt Tiêu Thanh Thiển và nhìn nàng ấy cẩn thận, "Tai, mắt, mũi, miệng và thân cho phép người biết vạn vật. Tuy nhiên, năm màu làm người ta mờ mắt, năm giọng làm người ta điếc tai, năm vị làm người ta tê lưỡi4, năm mùi làm người ta ngạt mũi, năm cảm giác làm cho tim người ta dừng lại."

Lông mi của Tiêu Thanh Thiển khẽ run lên, mí mắt nàng ấy rũ xuống. Trong lòng nàng ấy biết nếu gặp cao nhân, có thể sẽ không giấu được. Lại xuất hiện một tia phiền muộn, ngày hôm qua còn có thể nhìn kình khí hình rồng rõ ràng, nhưng hôm nay chỉ có thể nhìn thấy kình khí mạnh yếu, quả nhiên càng ngày càng kém.

Diệp Ẩn Tử thấy nàng ấy hơi cúi đầu, vỗ vỗ tay cười nói: "Ngươi thật sự có thể nghe được! Nếu mắt ngươi có thể nhìn thấy di khí thì nhất định có thể nghe được hi âm. Nếu như ngươi không nghe được hi âm thì tự nhiên có thể nghe được ngũ âm phàm thanh!"

Nàng ta mừng rỡ như điên, đi tới đi lui trên tuyết, trong miệng tràn đầy cảm khái, " thị chi bất kiến danh viết di, thính chi bất văn danh viết hi, bác chi bất đắc danh viết vi... Thấy, nhìn không thấy, lại thấy... có thể thấy núi như núi, ngươi đã đạt tới cảnh giới của thiên nhân5! Thì ra... thì ra là có thể... thật sự có người làm được."

Kiếm pháp của Tiêu Thanh Thiển rất tuyệt vời, không có chiêu thức nào khắc chế nổi. Bởi vì nàng ấy có năm giác quan nhạy cảm, khác với người bình thường. Mắt có thể nhìn thấy những chi tiết nhỏ nhất, tai có thể nghe thấy tiếng côn trùng ​​vỗ cánh, mũi có thể ngửi thấy sự khác biệt của các mùi vị khác nhau, lưỡi có thể phân biệt hàng ngàn loại thuốc và thức ăn, da có thể phát hiện những thay đổi trong luồng không khí.

Khi nàng ấy ra chiêu, cô ấy có thể tấn công vào điểm yếu của đối thủ trước. Và thường có thể một chiêu chế địch và một kích tất sát.

Phương Trung Chính biết rằng nàng ấy có năm giác quan nhạy cảm, sợ rằng nàng sẽ trốn thoát nên đã làm vỡ đan điền và cắt đứt kinh mạch của nàng. Không yên lòng nên hắn ta dùng khói làm mù mắt nàng, dùng độc lâu dài khiến tai nàng không nghe thấy, lưỡi không nếm được vị. Nếu không phải sợ ảnh hưởng dược hiệu, ngay cả xúc giác cũng bị lấy đi.

Tuy nhiên, sơn trùng thuỷ phục tổng hữu lộ6.

6. Biến thể của câu: "Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" (tạm dịch: Núi lại núi, khe lại khe ngỡ là không có đường. Liễu rậm hoa tươi lại có làng) trong bài "Du sơn Tây thôn" của nhà thơ Lục Du thời Nam Tống.

Tiêu Thanh Thiển từ năm giác quan siêu việt đến năm giác quan biến mất, giống như từ thấy núi là núi đến thấy núi không phải là núi.

Năm màu, năm giọng, năm vị, năm mùi, năm cảm giác, từ mưu lược hơn người thường đến không còn gì cả. Trong bóng tối cằn cỗi và rộng lớn, Tiêu Thanh Thiển đã tìm ra một con đường mới.

Nàng ấy không thể nhìn thấy những gì người thường có thể nhìn thấy, nhưng lại có thể nhìn thấy những gì người thường không thể nhìn thấy. Không thể nghe thấy những gì người bình thường có thể nghe, nhưng có thể nghe được những gì người bình thường không thể nghe...

"Ơ, không đúng, không đúng!" Diệp Ẩn Tử cực kỳ thông minh, lập tức ý thức được có chỗ không đúng, vắt óc suy nghĩ, "Không nên... Nghĩ sai rồi! Thiên đạo tuần hoàn không đổi, một tầng một giai, há có đạo lý nào mà gián đoạn cách xa nhau!"

Diệp Ẩn Tử cúi đầu nhìn Tiêu Thanh Thiển, khó hiểu hỏi: "Mắt, tai, mũi, miệng, thân, nếu ngươi có thiên nhãn, ngay cả khi không tu luyện năm giác quan khác, hiện giờ ngươi hẳn không nên nghe được mới đúng, làm thế nào mà nghe được?"

Tiêu Thanh Thiển giơ tay lên và viết một từ trong không trung - Lui.

Diệp Ẩn Tử sửng sốt, liên tục kinh hô: "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chao ôi, đường đi gian nan, không tiến ắt sẽ lui. Ngươi chớ nản lòng, còn nhiều thời gian."

Vẻ mặt Tiêu Thanh Thiển lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến. Thấy vậy, Diệp Ẩn Tử lập tức nghi ngờ, không thể tin được nói: "Tu luyện tuy khó, nhưng một khi thành công thì có thể quan sát khí vận lưu chuyển trong thiên địa, lắng nghe vạn vật hô hấp. Ngươi, ngươi chính là ngươi!"

Nàng ta thấy vẻ mặt của Tiêu Thanh Thiển thì lập tức hiểu rõ. Nàng ta càng nói càng cảm thấy tức giận và cuối cùng tức đến mức không nói nên lời. Vung ống tay áo. Ngay lập tức, tuyết trên mặt đất trong sân Thái Cực rung chuyển dữ dội, gió tuyết gào thét như long trời lở đất!

"Đạo lớn sắp thành nhưng ngươi lại phá hỏng thang trời!"

Lông mi của Tiêu Thanh Thiển khẽ run lên, nhưng nơi đáy mắt vẫn không thấy một tia dao động.

Diệp Ẩn Tử nhướng mày, đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói: "Nếu ngươi còn có thể nhìn thấy kình khí thì ngươi vẫn đang ở trong cảnh giới của thiên nhân, nhất định không thể rút lui. Không bằng ở Thái Hoà bế quan, bần đạo sẽ hộ pháp cho ngươi."

Mặt mày của Tiêu Thanh Thiển vẫn như cũ, nàng ấy chậm rãi lắc đầu.

Diệp Ẩn Tử đột nhiên nổi trận lôi đình, giận mà không tranh cãi. Thế nhân cầu đỉnh cao của võ đạo mà còn không được, nàng ấy lại có thể nhìn thấy con đường trong cảnh giới của thiên nhân.

-- Vậy mà!

Vậy mà như vứt đi đôi giày rách!

Nàng ta tức giận hất tay áo hỏi: "Nhân sinh vô thường, chỉ có đạo lớn là vĩnh hằng. Ngươi! Ngươi. . . Tại sao không muốn? Tại sao!"

Tiêu Thanh Thiển vẫn bình tĩnh, như thể nàng ấy không nghe thấy gì.

Vành tai của Diệp Ẩn Tử khẽ động, nàng ta phất phất ống tay áo, nhắm mắt lại thở dài một tiếng: "Đạo lớn khó thành, vạn người ngã xuống. Thôi, thôi." Nói xong xoay người, bước ra khỏi ngưỡng cửa.

Ở phía bên kia của sân Thái Cực, một bóng người xuất hiện. Tay xách đầy đồ, Tần Cô Đồng leo lên bậc thang, tuyết trên mặt đất rung động. Ánh mắt của nàng lướt qua sân Thái Cực rộng lớn, thấy Diệp Ẩn Tử đang đi ra ngoài rồi nhìn đến Tiêu Thanh Thiển. Gương mặt nàng giãn ra rồi nở một nụ cười, giống như mặt trời ló dạng từ những đám mây dày.

Giương mắt nhìn Tiêu Thanh Thiển, nàng dường cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi và thì thầm, "Thanh Thiển."

Hàm dưới Tiêu Thanh Thiển khẽ nâng lên và nhếch khóe môi.

Rốt cuộc là vì sao?

Đơn giản là ——

Nhìn nàng, trả lời nàng.

Chú thích:

1. Trong Đạo Đức Kinh có câu "Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự nhiên". Tạm dịch: Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên. Nghĩa là: Sự vận hành của Trời và Đất là gần với Tự nhiên nhất. Cá bơi trong nước, chim bay trên trời, hoa nở hoa rơi, mặt trời và mặt trăng luân phiên nhau, bốn mùa thay đổi... Vạn vật trong Trời Đất tựa hồ như đều đã được một lực lượng an bài. Hơn nữa, hết thảy sự an bài này đều hết sức có trật tự.

3. Nguyên văn "Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước" xuất phát từ cuốn sách lịch sử của Thiền tông "Ngũ Đăng Hội Nguyên" quyển 17 "Duy thư": "Ba mươi năm trước khi lão tăng chưa tu Thiền, thấy núi là núi, thấy nước là nước. Sau này chính mắt nhìn thấy tri ​​thức, mới có lục nhập, thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước. Nay ta đã có nơi an nghỉ, theo xưa núi chỉ là núi, nước chỉ là nước". Đoạn văn này là một đoạn trích từ danh ngôn của Đại sư Thanh Nguyên Hành Tư của Thiền tông vào thời nhà Đường.

4. Trích Đạo Đức Kinh: "Ngũ sắc lệnh nhân mục manh. Ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung. Ngũ vị lệnh nhân khẩu sảng? Trì sỉnh điền liệp, Lệnh nhân tâm phát cuồng. Nan đắc chi hoá, Lệnh nhân hành phương. Thị dĩ Thánh nhân, Vị phúc bất vị mục. Cố khử bỉ thủ thử". Tạm dịch: Năm màu khiến người mù mắt. Năm giọng khiến người điếc tai. Năm vị khiến người tê lưỡi. Sải ngựa săn bắn, Khiến lòng người hoá cuồng. Của cải khó đặng, Khiến người gặp nhiều tai hoạ. Bởi vậy Thánh nhân, Vì bụng mà không vì mắt. Nên bỏ cái này mà lấy cái kia. Dịch nghĩa: Tham luyến đủ loại sắc thái, khiến người ta tinh-khí-thần phân tán ra ngoài, thị giác chậm lục; quá độ chạy theo âm nhạc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến người ta lòng dạ mất đi khí chất bình hòa trung chính, thính giác chậm lục; chú trọng thức ăn mỹ vị, khiến người ta vị giác chậm lục; chìm đắm vào thú vui cưỡi ngựa, săn bắn, khiến người ta tinh thần bạo ngược. Của cải hy hữu khó được, khiến người ta tăng trưởng lòng tham, mà tạo thành hành vi sai lệch. (Quyển 34, Lão Tử).

5. "Thiên nhân chi cảnh - Một nghiên cứu về Đạo đức học siêu hình của Spinoza" là một cuốn sách do Nhà xuất bản Đại học Nhân dân Trung Quốc xuất bản vào tháng 5 năm 2008. Tác giả là Hàn Đông Huy. Cuốn sách mang đầy đặc điểm tư tưởng Trung Quốc, để tượng trưng cho cảnh giới cao nhất mà triết học Spinoza chủ trương, có nghĩa là gần với "sự hợp nhất giữa tự nhiên và con người".