Hiệp Khách Hành

MỞ ĐẦU - Chương 11: Tức nước vỡ bờ

     Tiết trời đầu thu, sức nóng vẫn còn, mà gió lạnh đã đến và cuốn lấy váy của nàng.

Tần Cô Đồng chưa từng thấy cảnh tượng này ở hậu viện nên nàng cảm thấy rất bối rối. Nhìn hai mắt của Phương thiếu phu nhân rưng rưng, sắp tuôn ra, nàng quay lại nhìn Phương Hưng, lông mày của hắn nhíu lại, muốn nói lại thôi.

Tần Cô Đồng tràn đầy khó hiểu, trong lòng thầm nói: Phu thê người ta nói chuyện, mình ở đây làm gì. Lá thư của Từ di tạm thời như vậy trước, trở về rồi tính toán sau.

Nghĩ đến đây, nàng khẽ cúi đầu định đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước, Phương thiếu phu nhân đã vội vàng bước vào và chặn cửa lại.

"Nàng làm gì vậy?" – Trong lòng Phương Hưng đang bực bội, nhưng hắn không muốn chọc giận Phương thiếu phu nhân, nhẹ giọng nói: "Tần Cô Đồng, ngươi về trước đi, ta sẽ nói chi tiết sau."

Phương thiếu phu nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ giống như hoa lê trong mưa. Thấy vậy, trong lòng Tần Cô Đồng có chút không đành lòng, nàng cúi đầu tăng tốc đi ra ngoài.

"Ngươi đứng lại!" – Phương thiếu phu nhân đột nhiên lên tiếng.

Tần Cô Đồng sững sờ, nàng đâu có liên quan gì. Nhưng Phương thiếu phu nhân đã nói vậy, nàng chỉ có thể dừng lại. Hai tay nàng hạ xuống, quy củ mà đứng thẳng. Cổng thành bốc cháy thì tai bay vạ gió, làm cho nàng không thể hiểu được.

Phương Hưng nhìn thấy lá thư của Từ di, nhớ về chuyện cũ, trong lòng day dứt và đầy bồn chồn. Lúc này, không thể chịu đựng được nữa, hắn đập bàn và hét lên giận dữ: "Không liên quan đến nàng ta... Nàng đừng có cố tình mà gây sự!"

"Ta cố tình gây sự?" Phương thiếu phu nhân nhíu mày và chỉ vào Tần Dật Hiên rồi giễu cợt, "Phương Hưng, ta đã gả cho chàng tám năm rồi. Vì chàng mà chăm lo khuê viện, trải giường cùng huân y phục. Cửu tử nhất sinh1 mà sinh hạ cho chàng một đứa con trai nhưng chàng chưa bao giờ nói một lời ấm lòng. Ta cũng đã từng ai oán. Nhưng ta vẫn hy vọng, giúp chàng dạy con tám năm trời, muốn sưởi ấm trái tim lạnh giá của chàng... Vậy mà, bây giờ chàng muốn nạp thϊếp!"

1. Chín phần chết một phần sống: Ý nói nguy hiểm lắm.

"Lời bịa đặt này nàng nghe từ đâu?" Phương Hưng thấy nàng ta khóc lóc ầm ỉ, càng tức giận hơn. Một cú vung tay mạnh đem bút mực trên bàn quét xuống, lốp bốp rơi xuống đất.

Tần Cô Đồng thấy phu thê cãi nhau, nàng không thể nghe nhưng cũng không thể bỏ đi, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ.

Phương thiếu phu nhân đột ngột bước tới, nắm lấy cổ tay của Tần Cô Đồng, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Phương Hưng một lúc, "Bịa đặt? Tốt, vậy chàng nói cho ta biết, cha chàng có muốn chàng cưới nàng ta hay không?"

Như sấm sét giữa trời quang, Tần Cô Đồng mờ mịt quay người lại để nhìn Phương đại thiếu gia. Vậy mà Phương Hưng không nói lời nào, tựa hồ như ngầm thừa nhận. Tần Cô Đồng ngẩn người rồi mới chậm rãi xoay người, nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thiếu phu nhân đang đau lòng mà nhìn Phương đại thiếu gia.

"Thiếu phu nhân" – Tần Cô Đồng hết sức khó xử, ngập ngừng mấy lần rồi mới mở miệng, "Việc này ta không hề hay biết."

"Ha" Phương thiếu phu nhân cười nhạt, quay đầu liếc nhìn Tần Cô Đồng từ trên xuống. Nàng ta thấp hơn Tần Cô Đồng nửa cái đầu, nhưng ánh mắt lại giống như đang nhìn xuống, "Không biết? Ồ, vậy ngươi chưa từng nghĩ tới sao?"

Tần Cô Đồng thấy nàng ta tức giận như một con thỏ nhỏ đang gắng gượng lấy khí thế, trong lòng nàng không khỏi thở dài. Chính mình cũng không biết tại sao lại thở dài, chỉ cảm thấy tẻ nhạt. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta không muốn."

Phương đại thiếu gia và Thiếu phu nhân đồng thời sửng sốt.

Tần Cô Đồng nhân cơ hội thoát ra, ôm quyền thi lễ: "Thiếu gia, Thiếu phu nhân, tiểu nhân cáo từ trước."

Nói xong liền bước nhanh ra khỏi tiền viện.

Chỉ khi đi đến chỗ không người, Tần Cô Đồng mới dừng lại. Đưa tay lên lau mồ hôi nhễ nhại, thầm nghĩ cái gì thế này! Nàng tức giận và khó chịu, bất lực không nói nên lời, nàng chỉ cảm thấy Phương phủ không thể ở lại được nữa. Với suy nghĩ này, nàng chợt sững người.

Hà Lệ ngồi trên hòn non bộ nhìn Tần Cô Đồng đi tới đi lui ở ngã ba, nàng ta không khỏi đưa tay che miệng mà cười khẽ. Tiếng cười truyền đến tai của Tần Cô Đồng và nàng nhìn lên. Khi thấy Hà Lệ, sắc mặt của nàng càng thêm nghiêm trọng.

"Gặp ta mà không vui đến vậy à?" Hà Lệ thả người từ trên hòn non bộ xuống, váy của nàng ta tung bay như những bông hoa đang nở rộ.

Nhìn thấy mặt mày nàng ta ngả ngớn, càng nhìn càng thấy không đứng đắn, Tần Cô Đồng không muốn để ý đến. Hà Lệ thấy nàng nhấc chân muốn rời đi, nhàn nhạt nói: "Bí mật bên trong lâu sách..."

"Nhìn ta như thế làm gì?" Bắt gặp vẻ mặt ngưng trọng của nàng, Hà Lệ biết mình đoán không sai nên cố tình suy đoán tiếp. Nàng ta đặt tay lên vai Tần Cô Đồng, nửa người dán tới và ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Ngươi nói xem, Đại thiếu gia Phương gia, hôm nay có đi hay không?"

Chỉ sau lời nói của nàng ta, Tần Cô Đồng mới nhớ đến bức thư của Từ di. Nếu không cần nàng nữa thì Phương Hưng chỉ có thể tự đi. Tần Cô Đồng lại nghĩ đến nữ tử áo trắng kia, không khỏi cảm thấy buồn bực. Nàng trông coi lâu sách đã được vài năm, Phương Hưng chưa bao giờ đặt chân đến đó. Tám chín phần không biết Từ di đã tàn bạo như thế nào.

Mười năm trước, Phương đại thiếu gia đã trưởng thành. Chuyện của người muội muội này chắc chắn biết rõ. Cho dù có phải là muội muội cùng cha khác mẹ hay không thì cũng sẽ không cho phép Từ di hành hạ một nữ tử yếu đuối thần chí không rõ này. Nghĩ đến đây, Tần Cô Đồng nảy ra một ý niệm - kể cho Phương Hưng những gì nàng đã thấy và đã nghe, để Phương Hưng ra mặt mà cứu nữ tử áo trắng.

Thấy nàng im lặng, Hà Lệ chồm tới, há miệng cắn vào vành tai nàng.

Tần Cô Đồng bị đau, theo quán tính mà thúc cùi chỏ. Hà Lệ dường như đã đoán trước được điều đó, thân hình nàng ta lui về sau ba bước, tiếng cười như chuông bạc vang lên, "Ngươi cho rằng những người nghiêm trang đều là người tốt? Trên đời này có rất nhiều mặt người dạ thú. Thiếu phu nhân Phương gia nói mình là Tiêu Thanh Thiển, ngươi liền tin? Nàng ta đang lừa ngươi nhưng cũng đang lừa chính mình."

Nàng ta thấy Tần Cô Đồng xem thường nhưng không tức giận, khóe môi nâng lên, khuôn mặt yêu mị mà bình thản. Nàng ta đến gần Tần Cô Đồng, vươn đầu ngón tay lần mò chuỗi khóa đồng treo trên thắt lưng nàng, thở dài, "Nghe nói, dù là ai khi yêu đều sẽ rất ngu ngốc. Nhưng trên đời này, nữ nhân yêu nam nhân ngốc hơn nhiều so với nam nhân yêu nữ nhân."

Tình yêu như lưỡi dao khoét và nỗi buồn giống như mũi tên xuyên tim. Tần Cô Đồng đã đọc được trong sách, nhưng mà thâm oán nơi khuê các này khác xa tưởng tượng của nàng. Hiện tại, toàn thân nàng căng thẳng, đề phòng Hà Lệ cướp chìa khóa đi, không có thời gian để tìm hiểu tâm tình của mình. Động tác lùi lại vừa rồi của Hà Lệ thực sự rất kỳ quái, nàng ta đột ngột tới gần khiến Tần Cô Đồng không kịp đề phòng, trong lòng Tần Cô Đồng đột nhiên cảnh giác.

Hà Lệ lùi lại một bước, trở lại phong thái trang nghiêm như lần đầu gặp mặt. Tần Cô Đồng thấy nàng ta thành thật tránh ra, nàng mới an tâm mà cắt ngang: "Ngươi không cần nhiều lời, trong lòng ta đã có suy tính. Ngươi đã ở trong phủ, cần phải có quy củ, đừng có không biết lợi hại như thế."

Nàng nói hợp tình hợp lý, nhưng Hà Lệ nghe ra được ẩn ý, chính là muốn nhắc nhở nàng ta. Nàng ta nở nụ cười, đồng ý, "Được rồi, ta sẽ đợi, ba ngày sau ta lại đến tìm ngươi."

Tần Cô Đồng biết lời nói của nàng ta có thâm ý, nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ, vội vàng trở về chỗ ở của mình. Đẩy cửa phòng, kéo ngăn tủ gỗ ra ngoài, đếm viên gạch hình vuông thứ ba từ góc tường, đưa con dao găm len vào khe hở và nâng viên gạch xanh lên.

Tần Cô Đồng lấy ra một hộp sắt đã rỉ sét. Mở hộp ra, vén tấm vải lụa lên, một nửa miếng hổ phù2 nằm trong đó. Chữ khắc ở phía trên được dát vàng như lời thề mãi theo năm tháng. Đây là một bí mật mà Tần Cô Đồng không muốn nhớ tới, chỉ vì nhớ tới đây, nàng cảm thấy bản thân đáng thương và nực cười cỡ nào.

Nhắm mắt lại và trấn tĩnh bản thân, nàng cầm hổ phù lên.

Từ dưới chân núi trở về, mặt trời đã lặn. Đi trên đường núi, mây tan trăng sáng, bóng đêm sáng tỏ. Nhưng mà, Tần Cô Đồng cảm thấy trước mắt như có sương mù, đáy lòng ngàn vạn suy nghĩ và vô cùng bàng hoàng.

Tránh các cơ quan dày đặc và ám tiếu trong phủ, đến khi Tần Cô Đồng trở lại sơn trang thì đã là canh ba. Nàng đang đứng trên một cành cây, tình cờ nhìn thấy một bóng người lóe lên, cửa lớn của lâu sách đóng lại. Nàng nghĩ đó là Phương Hưng.

Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu Tần Cô Đồng, không kịp lo nghĩ trước sau, nàng đã ở tiền viện. Cũng may có rất nhiều hộ vệ đã được điều động xuống dưới chân núi, nếu không, dưới ánh trăng sáng rực này, sẽ không dễ dàng gì để âm thầm lẻn vào thư phòng của Đại thiếu gia Phương gia.

Một đội tuần tra đi qua, Tần Cô Đồng đề khí nhảy lên. Từ trên nóc nhà, men theo góc mà đi, nàng nhìn thấy cửa lớn thư phòng đã đóng chặt, ở trước còn có hai người đàn ông vạm vỡ đang đứng. Muốn không kinh động hai người đó thì không thể vào bằng cửa lớn.

Tần Cô Đồng nằm trên nóc nhà liếc mắt nhìn, chợt thấy cửa sổ hướng ra hồ khép hờ. Nàng nhổ một ít cỏ dại ở khe hở giữa mấy ngói đen và búng ngón tay.

--- Phù phù.

"Cảnh giác!"

Nhóm hộ vệ nghe thấy tiếng động, nhìn vào trong hồ, chỉ thấy ánh trăng sáng ngời. Mặt hồ nổi lên gợn sóng, vài chiếc lá sen rung rinh, như thể một con cá thổi bọt nước.

"Không có gì, không có gì."

Tần Cô Đồng nhìn thấy bọn hộ vệ tuần tra tản ra, bàn tay đặt trên nóc nhà khẽ chống lên. Thân hình lướt trên mặt nước như chim én bay. Khi sắp chìm, mũi chân chạm lên lá sen để mượn lực. Cuối cùng, nàng đã đến được cửa sổ. Đưa tay vịn cửa, nàng nhảy vào thư phòng. Nàng cuộn mình, xoay người lộn nhào trên không và vững vàng rơi xuống đất.

Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng càng ngày càng xa thư phòng. Tần Cô Đồng biết Hà Lệ đang giúp đỡ, khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên.

Thư phòng của Phương đại thiếu gia có trong ngoài hai gian và một lầu. Lúc này, Tần Cô Đồng đang ở gian trong, nàng không vội tìm kiếm mà là cẩn thận ngửi. Ban ngày đến thư phòng, nàng đã ngửi thấy một mùi bụi nhạt. Nàng trông coi lâu sách và đã quá quen thuộc với mùi này. Đó là mùi khói bụi lan tỏa trong hành lang sau khi mở lâu sách đã lâu không được thông gió.

Nhưng thư phòng của Phương đại thiếu gia nên được dọn dẹp hàng ngày mới đúng.

Tấm thảm lụa bạc nếu bị giẫm sẽ để lại dấu vết lông dựng ngược. Tần Cô Đồng nhìn xuống và quan sát, đi đến một góc tường. Cẩn thận nhấc cuộn giấy khổng lồ trên tường, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cầu thang tối tăm.

Từng bước lên lầu, Tần Cô Đồng suy nghĩ.

Tại sao Phương Hưng phải xây thêm lầu?

Việc bám bụi trên sàn cho thấy đây là khu vực cấm không được tiếp cận. Tần Cô Đồng giẫm lên dấu chân nông trên mặt đất rồi từ từ tiến đến cửa.

Trên cửa có một ổ khóa nặng, được khắc họa tiết của chín sợi xích khéo léo --- Khóa "Phúc Thuỷ Vô Hối". Đây là tay nghề của thiên công3 mất tay Tiếu Phồn Vu, độc nhất vô nhị trên thiên hạ. Lý do khiến chiếc khóa này nổi danh như vậy không phải chỉ vì nó được làm bởi Tiếu Phồn Vu mà nó còn rất đặc biệt, chỉ có thể khóa một lần và mở một lần.

3. Thiên công: Thiên là trời, công là nhiệm vụ, bổn phận. Ý chỉ tay nghề rất tinh xảo.

Phương Hưng đã không mở nó.

Tần Cô Đồng đương nhiên cũng không mở ra được.

Cái gì bị khóa trong này?

Chú thích:

2. Hổ phù: Được hiểu nôm na là cái bùa hình con hổ, vì là tín vật của các thống soái nên còn có tên gọi khác là binh phù. Lịch sử của hổ phù khởi nguyên từ thời Tây Chu, đó là khối kim loại nhỏ bằng bàn tay tạo tác hình con hổ nằm phục, thường bằng đồng đen, hi hữu mới có vàng hoặc bạc, trên lưng hổ còn có thể khắc chữ. Thứ nghi trượng này được sử dụng như sau: Dọc sống lưng xẻ hổ làm đôi, nửa phải do vua giữ và nửa trái trao cho tướng lĩnh mệnh đi tham chiến; nếu không có hổ phù thì thống soái không có quyền điều binh khiển tướng. Bởi phẩm chất quan trọng đó, đã có không ít trường hợp bại trận chỉ vì đánh mất hổ phù.