“Đeo cái này vào đi”. A Vỹ vung đuôi vứt cho Vân Dao một cái vòng tay.
Vòng tay xuyên mười hai hạt châu lam nhạt trong suốt toả ra thứ ánh sáng ám ám trầm trầm. Trong đó có hai hạt châu khác biệt. Chúng như có dòng cát tinh mịn lưu chuyển bên trong. Không khó đoán công dụng của vòng tay này, là để thu hồi cát đã mất đi trong chiếc đồng hồ.
“Không sai, vòng tay này dùng để thu hồi ngưng sa. Nhưng nó còn những công dụng tuyệt vời khác, ta sẽ từ từ nói cho cô biết. A hắc hắc.”
“Giờ thì đi thôi.”
Điệu cười của con cá này thật ngứa đòn, thật không đứng đắn. Cứ có cảm giác bản thân đang bị lừa.
Không gian chợt nhiễu loạn, vặn vẹo. Sau một hồi rung lắc điên cuồng, Vân Dao đột nhiên mở mắt. Đối diện với cô là một cặp mắt đầy tức giận, căm phẫn, ẩn sâu còn có sát khí lạnh lẽo. Vân Dao rùng mình, rời khỏi ánh mắt người nọ, đánh giá xung quanh.
Đây là một căn phòng xa hoa, lấy tông màu đỏ đen làm chủ. Trang trí đơn giản nhưng dễ dàng nhận thấy giá trị liên thành. Rèm đỏ vân vàng buông sát đất, đèn tường tinh tế, chiếu sáng mờ ảo. Đèn chùm đã tắt nhưng không giấu hết được vẻ loé mù mắt. Quan trọng là chiếc giường này này, thật là to nha, còn mềm nữa.
Đánh giá chỉ là lướt qua, sự chú ý của Vân Dao lại đặt về người trên giường, cái người đang bị cô đè đây này. Đang định buông tay đang ghì hai tay người nọ ra, con cá hồng kia lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô la toáng lên.
“Đừng buông aaaaa..”
Vân Dao giật mình, tay đột nhiên dùng sức bóp chặt hai cổ tay người bên dưới.
“Chuyện gì vậy?”. Vân Dao thốt lên. Người nam nhân bên dưới dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm cô.
A Vỹ vội nói. “ Không cần cô mở miệng, dùng tinh thần giao lưu với ta là được.”
Vân Dao Im lặng hướng về cá hồng truyền đạt. “Mi nói xem chuyện gì đang xảy ra đây, hả?”. “Thì ta đưa người đến tận miệng cho cô ăn đó. Nhìn xem dáng người này, gương mặt này, có phải rất kinh diễm không?”
“Cái này là đặc cách mà mi nói à?”. “Chính xác! Nguyên thân bắt người về chưa kịp làm gì thì bị cậu ta phản sát, đi đời nhà ma. Trước khi cô xuyên vào tôi đã động tay động chân, chỉ cần cô không quá yếu đuối, giữ không chặt cậu ta thì cô muốn làm gì cũng được ó, ahihi.”
“Ta không làm, nói đi, thân phận bây giờ của ta là gì.”. “Thân phận này ta tìm cho cô rất trâu bò nha. Mà cô không làm cậu ta thì giữ cậu ta một lát cho tôi đã, tôi hút tý năng lượng.”
“Năng lượng? Trên người cậu ta có năng lượng gì?”. “Khí vận đó, cô phải tiếp xúc da thịt với cậu ta tôi mới hút được.”
“Vậy có phải tôi ngủ cậu ta, năng lượng đến càng nhiều.” “Đương nhiên, như bây giờ này, cậu ta tỉnh táo, khí vận bị rút đi sẽ gặp lực cản, ít hơn rất nhiều so với lúc cậu ta ý loạn tình mê, tự chủ yếu ớt.”
“Ha ha, vậy đặc cách mi cho ta căn bản chỉ để mi hút năng lượng đúng không?”. “ Ặc, cái này ấy mà, đúng là ta có tư tâm nhưng cô cũng được thoải mái mà, không phải sao? Hơn nữa, chúng ta cũng cần năng lượng để xuyên qua không gian. Năng lượng nhiều thì lúc xuyên qua cô không phải chịu sức ép nữa, đều có lợi mà.”
“Ta không xuống tay với người lạ được”. “Trước lạ sau quen, trong tiểu thuyết không phải có mấy đoạn nam chính cưỡng ép nữ chính rất được hoan nghênh sao, vả lại cô còn là nữ, cô thiệt mà, đúng không.”
“Đừng phí lời, mau truyền cho ta thông tin về thân thể này, rồi còn thả người.”
“Vì hồn lực của cô còn yếu ớt, không thể trực tiếp rót cho cô cốt truyện, cô dùng phương thức truyền thống nhất là đọc văn bản đi”. Cá hồng tỏ vẻ tiếc hận: “Cô muốn thả người cũng không được, sẽ OOC đó.”
Một cuốn sách giở ra trên không trung, nội dung mấy ngàn vạn tự. Hmm…
Người dưới thân thấy cô trầm mặc quá lâu bắt đầu trở lên dãy dụa. Vân dao bình tĩnh rời mắt khỏi trang sách nhìn cậu ta. Dùng loại tư thái kiêu ngạo, quyến rũ đúng theo miêu tả, cô dùng chân đè lại cái eo đang không an phận của Thẩm Yến Trạch. Một tay giữ chặt hai tay hắn ép lên đầu giường. Một tay nâng cằm hắn nên, giọng điệu cợt nhả.
“Còn không ngoan ngoãn biết điều, tôi bây giờ liền làm bẩn cậu.” Quả nhiên, cậu ta dừng dãy dụa, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Người nam nhân tên Thẩm Yến Trạch này đúng là rất đẹp trai, nhìn qua tầm 18, 19 tuổi. Tuy chưa rút hết sự non nớt nhưng lại tràn đầy sắc bén. Giống một con sói con hoang dã ,haha.
Vân Dao dùng lực kéo hắn ngồi dậy, không do dự một chưởng bổ xuống gáy làm người ngất xỉu.
“ A, cô làm gì vậy?” Cá hồng nghi vấn. “Thành phần nguy hiểm, trước đánh ngất mang đi nhốt.” Vân Dao ném người về giường, gọi đàn em dưới lầu đem hắn nhốt vào hầm ngầm.
“Chỉ cho hắn uống nước, trông coi cẩn thận một chút.” Sau khi tất cả rời đi, Vân Dao vội vàng lật toàn bộ thông tin về thế giới này. Lật xong thấy chóng mặt, muốn quẳng gánh không làm nữa.
“Người khác không nhìn thấy ngươi?” Vừa là nghi vấn, vừa là khẳng định, thái độ của những người vừa vào phòng rất bình thường, hẳn là không thấy nó.
“Cả chiếc vòng trên tay cô người ở thế giới này cũng không thấy.” Cá nhỏ vẩy đuôi đắc ý, một bộ bổn cá đây là thần thánh đó, phàm nhân sao thấy được ta, há há há.