TÊN TRUYỆN: BA CỦA BELL VÀ DÃ THÚ
TÁC GIẢ: GIANG DƯƠNG ĐẠI ĐẠO (Weibo: jj江羊大盗)
THỂ LOẠI: CƯỜNG CƯỜNG, DUYÊN TRỜI ĐỊNH, ĐÁNG YÊU, NGẮN
NGUỒN RAW: TẤN GIANG
ĐỘ DÀI: 5 CHƯƠNG
DỊCH: SƠN HÀ NHÂN GIAN
Văn án: Câu chuyện của ba của người đẹp và dã thú.
Lưu ý to đùng trước khi đọc: Truyện hơi..., chỉ phù hợp đọc để giải trí, xin đừng suy nghĩ gì nhiều khi đọc. Truyện 3 chương nhưng độ dài chưa bằng một chương của truyện bình thường.
Bản dịch phi thương mại, xin vui lòng không thực hiện bất kì thay đổi gì hay làm gì với bản dịch của truyện dưới mọi hình thức.
Mình rất vui khi nhận được sự góp ý chân thành từ mọi người.
Bản dịch chỉ được đăng tải ở wordpress và s1apihd.com của Sơn Hà Nhân Gian.
------------------
1. Hoa hồng
Ngài Dã Thú có một vườn hồng xinh đẹp.
Phù thủy của cánh rừng nói với ngài rằng, chỉ cần ngài tiếp tục đợi thì sẽ có một cô gái xinh đẹp có được vườn hồng của ngài và người hái hoa hồng chính là người yêu định mệnh của ngài.
Vì thế ngài Dã Thú chuyên tâm chăm sóc vườn hồng của mình, ngày nào ngài cũng chờ đợi cô gái xinh đẹp đó đi tới vườn hồng của ngài, đến hái hoa hồng của ngài.
Cả chim chóc lẫn hoa hồng đều chế nhạo ngài: "Vườn hồng của ngài ở nơi hẻo lánh thế này thì làm sao mà có người đến đây hái được?"
Ngài Dã Thú cảm thấy lời họ nói cũng đúng, nhưng ngài vẫn tin lời nói của phù thủy nên đã tiếp tục chờ đợi.
Xuân qua, hạ cũng qua, thu cũng hết mùa, giờ chỉ còn đông.
Bông Tuyết hỏi: "Tôi có thể ở lại vườn hồng của ngài không?"
Ngài Dã Thú quá cô đơn. Ngài đợi mãi mà chẳng thấy người yêu của ngài đến hái hoa hồng, vì thế ngài đã đồng ý yêu cầu của Bông Tuyết.
"Ngươi có thể ở lại đây, nhưng ngươi không được làm vườn hồng rực rỡ của ta bị tổn thương bởi giá rét."
Vì vậy Bông Tuyết đến nhà của ngài Dã Thú.
Ngài Dã Thú cứ thế đợi rồi đợi, đợi đến tận khi vườn hồng sắp úa tàn rồi.
Mãi cho đến một đêm tối gió rét thổi xào xạc, vườn hồng của ngài có tiếng động rồi.
Có người đến hái hoa hồng của ngài.
2. Ba của Bell
Ngài Dã Thú kích động chạy ra vườn hồng, ngài muốn xem cho rõ là ai đến hái hoa hồng của ngài.
"Là em đấy sao? Người con gái thân yêu của ta? Em đến hái hoa hồng của ta sao?"
Thật ra ngài Dã Thú bị cận thị nhẹ, thêm nữa trời quá tối mà người hái hoa lại đội một chiếc mũ rất to gần như che hết mặt, vì thế ngài không thể nhìn rõ mặt được.
Bằng ánh trăng, người đó nhìn thấy gương mặt của ngài Dã Thú thế là sợ hết hồn, người đó bất giác lùi lại.
"Em..."
"Chú chó to quá!" Người đó bất ngờ: "Còn biết nói tiếng người nữa!"
"Ta không phải là chó, ta là dã thú." Ngài Dã Thú giải thích.
Bông Tuyết vẫn đang bay giữa trời. Đứng một lúc lâu như thế nên áo quần của người đó đã dính đầy tuyết.
Ngài Dã Thú mời người đó vào nhà: "Vào nhà trước rồi nói chuyện, nếu không chúng ta sẽ bị tê cóng đấy."
Người đó hơi do dự, sau đó mới gật đầu.
Ngài Dã Thú dắt tay người ta vào lâu đài của mình, tay người đó vẫn đang cầm đóa hoa hồng đó thật chặt.
Ngài rót cho vị khách nọ một cốc nước rồi tự hào nói: "Hoa hồng của ta rất đẹp đúng không."
Người đàn ông cởi mũ ra rồi gật đầu tán thành: "Đúng vậy, tôi suýt bị chúng mê hoặc."
Người đàn ông này còn rất trẻ. Đôi mắt màu xanh biếc và mái tóc vàng khiến người ta vừa nhìn đã bị cuốn hút.
Ngài Dã Thú nhìn trái rồi lại nhìn phải, cảm thấy người đó chỉ phù hợp với hai chữ "xinh đẹp" thôi chứ chẳng liên quan gì đến hai chữ "cô gái" hết. Vì thế ngài đã hỏi: "Anh là ai?"
"Tôi là ba của Bell."
Gì cơ?!
Ngài Dã Thú rất bất ngờ, không ngờ là người ba trẻ tuổi kết hôn sớm.
Nhưng trông người này còn trẻ lắm, chẳng giống gì với người đã làm ba.
Thế nên ngài lại hỏi: "Bell là ai?"
"Bell là con gái của tôi."
Nghe thấy hai chữ "con gái", Dã Thú lập tức trở nên kích động. Chẳng lẽ, chẳng lẽ... cô gái xinh đẹp mà phù thủy đã nói chính là Bell ư!
"Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi!" Có lẽ... đây chính là người yêu định mệnh của ngài!
Tuy ba của Bell thắc mắc không biết tại sao người ta lại hỏi câu kì quặc thế, nhưng anh ta vẫn trả lời rất lễ phép: "Năm nay con bé vừa mới ra đời."
"..."
"Thật ra." Ba của Bell nói: "Mẹ con bé khó sinh nên đã qua đời, một mình tôi nuôi con bé lớn lên."
"Xin lỗi ngài vì tôi chưa được ngài đồng ý mà đã tự tiện hái hoa hồng của ngài. Nói thật với ngài, tôi đã hứa với con gái tôi là lần này khi về nhà sẽ mang quà cho con bé. Cành hồng này chính là món quà mà tôi muốn tặng."
Dã Thú đã buồn bã cúi đầu rồi.
"Thôi vậy, tặng anh cành hồng này đấy."
Dù sao thì người mà ngài cần đợi cũng chẳng đến.
3. Tìm mẹ kế
Ba của Bell thân thiết hỏi: "Ngài Dã Thú à, trông ngài như đang có tâm sự. Ngài cần tôi giúp gì không?"
Ngài Dã Thú nói lại lời của phù thủy cho ba của Bell nghe.
Ba của Bell suy nghĩ một hồi rồi khó xử nói: "Thật ra tôi cũng có tâm sự."
"Một mình tôi nuôi con gái lại còn phải lo chuyện buôn bán bên ngoài, nói thật tôi sắp không trụ nổi."
"Gần đây tôi muốn tìm mẹ kế cho con tôi."
"Mẹ kế?"
"Đúng vậy, không sai. Mẹ kế."
Ba của Bell nói: "Lí do mà tôi đến đây là vì tôi nhận được lời chỉ dẫn của phù thủy."
"Bà ấy nói rằng trong cánh rừng này có một vườn hồng xinh đẹp, chủ của vườn hồng đang đợi tôi đến hái hoa của người đó."
Ngài Dã Thú vô cùng bất ngờ.
"Sao cơ?"
"Nhưng phù thủy nói với ta rằng, người đến hái hoa là một cô gái xinh đẹp."
Ba của Bell lắc đầu: "Chính xác thì phải là người "có được" hoa."
"Tôi hái hoa của ngài, cô con gái xinh đẹp của tôi sẽ có được cành hồng này."
Trong lâu đài của ngài Dã Thú thật sự rất ấm áp, ấm áp đến mức ba của Bell không muốn đi.
"Hôm nay gió hơi to thật." Anh ta hỏi: "Ngài Dã Thú thân mến, ngài có thể cho tôi ở lại lâu đài của ngài một đêm không?"
Ngài Dã Thú đã quên mất chuyện phải từ chối.
Bởi vì nụ hôn dịu dàng của ba của Bell đã hôn lên bàn tay đầy lông của ngài.
"Bàn tay ngài thật sự rất ấm áp."
(Hết)
[Sơn Hà Nhân Gian • 山河人间]