Chi Lộ Mật Ước Thượng Cổ Trọng Sinh

Chương 7: Hôn ước ép buộc

"Không có thì sao lúc nào muội cũng chỉ bênh một mình hắn vậy. Còn ta thì sao, muội đừng bảo với ta muội không yêu ta"

"Phải, muội không yêu huynh"

"Nhưng mẫu hậu và phụ thân đã kết duyên cho chúng ta rồi, còn vài năm nữa thôi muội sẽ là thê tử của ta đó"

"Muội không quan tâm điều đó, nó không quan trọng"

"Chứ muội nghĩ thứ quan trọng là gì"

"Quan trọng nhất là tình yêu, chúng ta cưới nhau. Nhưng tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, người kia vô cảm thì đâu có gì đáng coi!"

"Trác Ý Lan!"

"Dương huynh, muội xin lỗi, hôm nay muội không đi chơi cùng huynh được"

"Ha ha ha được lắm, muội cứ ở đây cùng hắn đi. Hứ ta sẽ đi một mình"

Dương Tư Mộc vừa ra ngoài thì gặp ngay hoàng thái hậu đi vào

"Dương nhi, vừa ở được một chút đã định đi rồi sao"

"Hứ"

"Con sao vậy, Dương nhi, nè. Dương Tư Mộc!"

"Mẫu hậu tránh ra"

"Sao vậy con?"

"Mẫu hậu, con không muốn ở đây nữa"

"Chuyện gì chuyện gì? Dương Nhi nói cho ta nghe, là ai ghẹo con"

"Trác Ý Lan muội ấy...! Hứ thật là bực bội"

"Sao, Trác Nhi làm sao"

"Mẫu hậu tự vào mà hỏi chuyện cô ấy"

"Dương Tư Mộc, Dương Nhi à"

"Thật là..."

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy, Dương Tư Mộc?"

Bà không chần chừ chạy ngay vào hỏi Trác Ý Lan

"Trác Nhi"

"Mẫu hậu"

"Vừa nãy, có chuyện gì vậy"

"Không có gì đâu, mẫu hậu đừng bận tâm"

"Trác Ý Lan, Dương Tư Mộc với con đã cãi nhau đúng không"

"Ờ dạ vâng"

"Sao vậy, lý do gì lại cãi nhau"

Cô nhìn qua Đới Quách Tử đang ngủ xong nói với hoàng thái hậu

"Mẫu hậu, chúng ta ra ngoài nói chuyện"

"Được được"

Hai người ra ngoài ghế vườn ngồi, vừa nhăm nhi trà, Ý Lan vừa kể lại chuyện xảy ra cho Hoàng thái hậu nghe

"Ý Lan, con không yêu Dương Nhi thật sao?"

"Con... con..."

"Được rồi đừng lo, vậy con đã có người hợp ý chưa"

"Dạ... con vẫn... chưa ạ!"

"À, thế thì cứ cưới nhau đi, rồi sau này tình cảm sẽ dần được bồi đắp, con nha"

"Ơ Con... con..."

"Con sao vậy, không chịu hả?"

"Không có, nhưng mà con không thấy quen, huynh ấy...!"

"Làm sao, Dương Nhi làm sao"

"Huynh ấy không thích Đới Quách Tử, huynh ấy cho rằng con và hắn có tình cảm với nhau, lén lút huynh ấy!"

"Thôi con đừng lo, nó yêu con nên nó mới không để con yêu người khác thôi"

"Nhưng mà..."

"Thôi thôi được rồi, cứ vậy nha"

"Ơ Dạ"

"ta đi chút việc"

"Cung tiễn mẫu hậu"