"Muội biết rồi, đau quá"
Ý Lan ôm tay rêи ɾỉ khóc lóc, vẻ đau khổ
Một lát sau không thấy còn ai nữa, cửa ngục cũng được mở ra, bọn họ chạy ùa ra ngoài xong thẳng tiến đến cung. Đúng lúc Hoàng Thái Hậu đang định xuất cung mua chút đồ. Bọn họ gặp nhau vô cùng vui sướиɠ
"Dương Tư Nhi, con đi có bị sao không? Có bị thương hay đau chỗ nào không con?"
"Mẫu hậu yên tâm, Dương Nhi khỏe lắm!"
"Rồi còn bọn quái vật, bọn chúng đã chết chưa?"
"Mẫu hậu, con và Ý Lan đã trọng sinh cho bọn chúng rồi"
"Trọng sinh?"
"Tức là trước khi bọn chúng làm quái vật, bọn chúng cũng là con người. Bây giờ con cho bọn chúng quay lại kiếp người trước kia sống một cuộc sống an nhàn"
"À thì ra là vậy. Trác Nhi, Dương Nhi, chúng ta vào cung rồi nói chuyện"
Trác Ý Lan lên tiếng:
"Mẫu hậu, vừa nãy Trác Nhi thấy người định đi đâu đó, có phải mẫu hậu đang bận việc"
"À đúng rồi, Dương Nhi với Ý Lan không dám làm phiền mẫu hậu đâu. Người bận việc thì cứ đi đi"- Hoàng thượng ngẫm lại cũng ùa theo Ý Lan
"Không có ta chỉ định ra ngoài mua chút trang sức thôi, mà giờ thấy không cần nữa. Các con cứ vào cung ta nghĩ ngơi đừng khách sáo"
"Ơ Dạ, xin làm phiền mẫu hậu"
"Dạ!"- Sau đó hoàng thượng nắm tay Ý Lan vào cung
Quách Tử cũng lên tiếng cung nghêng
"Hoàng thái hậu"
"Ngươi là?"
"Thần là Đới Quách Tử, được Trác Phi giao phó nhiệm vụ bảo vệ hoàng thượng và tiểu thư"
"À thì ra là vậy! Ngươi cũng vào cung nghỉ ngơi đi?"
"Thần không dám, thần chỉ xin đứng ở cửa canh cửa"
"Được. Thôi bây giờ ta bận việc, không tiếp chuyện được nữa"
"Cung tiễn Hoàng thái Hậu"
Chiều tối
"Trác muội"
"Dạ?"
"Chiều rồi, bây giờ bên ngoài cảnh đẹp vô biên, chúng ta đi chơi được không?"
"Còn..."- cô quay nhìn sang Quách Tử
"Sao lúc nào em cũng nghĩ đến cậu ta vậy?"
"Nhưng mà nếu quên cậu ấy thì buồn lắm!"
"Đi với ta không vui hay sao mà còn cần cậu ta"
"Muội chỉ muốn Quách Tử không thiệt thòi thôi, muội không có ý gì hết!"
"Muội yêu cậu ta hay sao? Đúng rồi nhìn người mình yêu bị thiệt thòi, muội đương nhiên là chống cự để che đậy rồi"
"Muội... Dương huynh muội không có"