Linh vừa dắt xe ra khỏi lán, thấy Khang đang đứng nói chuyện với mấy cậu con trai lớp bên, cô vênh váo chạy xe qua mà không thèm để ý đến cậu, Khang đang cười cười nói nói, thấy Linh lạnh lùng đi qua cậu vội vàng gạt chân chống xe rồi bám theo cô, mấy cậu con trai thì cứ ngơ ngác đứng nhìn, rõ ràng là đang nói dở mà.
- Ấy, đợi tôi với nào.
Linh vẫn không có động tĩnh gì là muốn chờ Khang, cậu cố gắng đạp nhanh để bám theo cô rồi mè nheo như một đứa trẻ:
- Này, cậu có cần tuyệt tình với tôi như vậy không?
- Sao ngày nào cậu cũng bám theo tôi để làm gì thế?
- Cậu cũng đâu cần suốt ngày cắt đuôi tôi.
Khang phụng phịu, Vũ và Yến bấy giờ mới đuổi kịp hai người, Linh liếc xéo Khang.
- Theo tôi làm gì?
- Thì để biết nhà cậu ở đâu, cuối tháng tôi mới biết đường lên kéo cá giúp chứ.
Linh hạn hán lời, ngày nào cũng bị cậu bám theo, khi đó cô đều đi lòng vòng để cắt đuôi cậu, hôm nay mệt quá rồi nên để cậu muốn làm gì thì làm.
- Đường về nhà cậu dễ nhớ thật đấy, hay là để tôi ngày nào cũng tới đây đèo cậu đi học nhé.
- Tôi có chân mà.
Suốt cả đoạn đường mỗi Khang nói chuyện, sau đó lại tự trả lời, Vũ tự hỏi rằng tại sao trên đời này lại có thằng con trai nhiều lời đến thế.
- Nói chán chưa?
Khang vỗ vai Vũ cười tít mắt, thay vì trả lời câu hỏi thì cậu ta lại hỏi ngược lại :
- Sao hôm nay ít nói vậy?
Dừng ở cổng nhà Linh, Khang nhìn bao quát một lượt ngôi nhà đang xây dở và khung cảnh xung quanh, cậu cố gắng lưu giữ nó vào trong trí nhớ. Linh mở cổng dắt xe vào nhà, bỏ lại Khang cứ đứng ngơ ngác ngoài cổng:
- Cậu không định mời bạn vào nhà à?
- Về đi, mẹ cậu đang chờ.
Ông Hưng thấy thế liền ngó mặt ra xem ai thì thấy một cậu con trai cao ráo trắng trẻo đang lầm lũi dắt xe đi về.
- Ai đấy con?
- Thằng điên ấy mà bố, nó theo con từ trường về đến tận đây.
Linh với tay lấy balo trong giỏ xe rồi đi thẳng vào nhà, trong đầu ông Hưng là một dấu chấm hỏi to đùng, vừa đi ông vừa lẩm nhẩm một mình.
" Điên mà mặt mũi sáng sủa thế kia thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được."
Ba chị em đang ăn cơm trong nhà thì bà chủ trọ cầm theo một quyển sổ nhỏ đi từ ngoài cổng vào, người thì chưa thấy đâu mà giọng đã ngang cái loa phường rồi.
Con chó con đang ngồi dưới chân Ngân gặm chân gà cô vừa bỏ xuống, thấy người lạ một cái nó liền l*иg lộn lên phi thẳng ra ngoài sân sủa inh ỏi. Bà chủ trọ bị tiếng sủa của nó làm cho giật mình im bặt, đến khi thích nghi được với con chó con bé tẹo, bà ta mới cáu kỉnh chửi một câu:
- Mẹ cha con chó ghẻ này, làm bà mày sợ hết hồn.
Bà ta cứ giậm chân đuổi con chó đi thì con chó cứ lì lợm đứng nguyên một chỗ gào mồm lên inh ỏi, Ngân bỏ bát cơm xuống đi ra ngoài.
- Chị Ánh ạ.
Con chó thấy Ngân ra thì ngừng sủa mà cong mông chạy về phía Ngân, liếʍ ɭáρ chân cô, bà Ánh - chủ nhà trọ thấy thế thì cau có:
- Con chó này của em à?
- Vâng, em mới nuôi được vài hôm thôi.
- Thế thì phải tăng tiền phòng của em lên rồi.
- Tăng tiền? Tại sao lại tăng?
- Thì con chó đấy, em nuôi thêm nó cũng giống như thêm một người, cái khu trọ này trật trội hơn, biết đâu nó còn đái ị bậy bạ nữa thì sao.
- Chị nói thế em không đồng ý đâu. Nó là chó con thì có ảnh hưởng gì đâu, em đảm bảo với chị rằng nó rất sạch sẽ, không có chuyện đái ị bậy bạ đâu. Tiền thuê trọ đã thống nhất từ trước rồi, hợp đồng cũng đã kí, giờ chị lại bảo em đóng thêm em nhất quyết không đóng.
Ngân gay gắt, cúi người bế con chó lên, bà Ánh hứ một tiếng chống tay vào hông, mấy chị em xung quanh thấy ồn ào liền ra hết ngoài sân hóng chuyện.
- Cô mang chó về đây chẳng may nó xổng ra ngoài cắn người, rắc rối thì là rắc rối cái đứa chủ nhà là tôi đây này. Thêm 300 ngàn nữa là 3 triệu rưỡi, cô muốn đóng luôn hay là tháng sau đóng luôn một thể.
- Em bảo không đóng rồi.
Thấy Ngân làm căng không đóng, bà Ánh tìm hết lí do này đến lí do khác để thuyết phục cô, nào là hiện tại kinh tế khó khăn nên bà bắt buộc phải tăng giá phòng nếu ai có nhu cầu nuôi thêm động vật trong xóm trọ. Chị Khuê đứng khoanh tay ở một góc xem xét tình hình, bà chủ trọ càng ngày càng quá đáng khiến chị không nhịn được đi đến kéo tay Ngân về phía cửa phòng, rồi quay ra nói với bà Ánh.
- Mày không phải đóng thêm cái khoản nào hết. Còn bà đấy, tháng nào cũng thấy đến đây thu hết quỹ này đến quỹ kia, moi tiền bọn này như thế chưa đủ à?
- Ơ con này, chuyện của mày à? Tao làm ăn chân chính đàng hoàng, mà mày bảo tao thèm đi moi tiền của mấy con đĩ chúng mày à? Còn con Ngân không đóng được thì mời mày sang tháng tìm khu khác mà thuê, vắng mày chợ vẫn đông, chỗ tao thiếu đéo gì người tới thuê trọ.
Chị Khuê xắn hai ống tay áo lên:
- Bà mà đuổi nó thì bồi thường hợp đồng cho nó đi, xong để tôi đi rêu rao cho cả cái khu này biết, cái xóm này của bà trước đây toàn mấy con cave bị AIDS giai đoạn cuối ở, tôi chống mắt lên xem có con nào dám tới thuê nữa không, còn mấy con này biến hết vào trong nhà.
Chị Khuê chỉ tay về phía mấy người đứng hóng hớt quát tháo, mỗi lần chị ý tức giận giống như đang phát điên làm cho ai cũng sợ. Người nào người nấy đi hết vào nhà đóng sầm cửa lại, sân nhà một phút trước còn đông người mà bây giờ vắng tanh.
Thấy không thể làm căng với Khuê, bà ta vội giảng hòa, mặt lại cười cười nói nói:
- Thôi được rồi, lần đầu nên chị không tăng tiền phòng của con Ngân nữa, nhưng lần sau muốn nuôi thêm con gì thì phải báo chị một tiếng.
- Vâng, chị Khuê ơi, cho em cảm ơn nhé.
- Ừ, vào nhà đi.
Thấy hai người định đi vào phòng bà Ánh vội vàng giơ tay ngăn lại, sau đó mở quyển sổ nhỏ trong tay ra, cười cười:
- Mùng 10 rồi, không đứa nào định đóng tiền điện nước cho chị à?
- 15 mới đến hạn cơ mà, chị thu vớ vẩn thế.
Khuê định mở cửa phòng đi vào thấy bà Ánh nói thế thì mắt hình viên đạn quay lại nhìn.
- Chúng mày cứ đi làm suốt ngày ý, biết lúc nào chúng mày ở nhà đâu mà vào thu, thôi, hôm nay chị cũng tới rồi đóng luôn cho nó tiện.
- Sáng nào bọn tôi chả ở nhà, tiền thì chưa đến hạn đã giục đóng rồi, lại còn suốt ngày mất nước, 15 đến đây mà lấy tiền, còn bây giờ không đóng.
Nói rồi đóng cửa " xuỳnh " một cái, bà Ánh bị chọc cho tức điên bốc hỏa trên đầu bỏ đi.
Ngân chuẩn bị balo để về quê, cuối tuần này nhà cô kéo cá bán. Trước khi đi còn không quên dặn My với Mộc Miên ở lại thì để ý con chó con giúp cô, nhớ đừng cho nó ăn cá sẽ bị đi kiết mà chết.
Biết con gái về nên ông Hưng nấu cơm nhiều lên một chút, cả bốn bố con ngồi quây quần bên mâm cơm ấm úng.
- Đã nhờ được ai chưa bố?
- Nhờ được vợ chồng chú Thuận với bác Cường thôi con ạ.
- Bác cả không lên giúp à bố?
- Bác bảo bận việc rồi, bố cũng không hỏi thêm.
Ngân gật đầu, từ trước tới nay bác cả luôn là người như thế, chỉ mong người khác tới giúp mình thôi chứ chẳng muốn tới giúp ai bao giờ. Vợ chồng hai bác giàu có nhất trong ba anh em trai, lại còn được ông bà nội quý nhất, cô nghe nói ông còn viết sẵn di chúc để lại cho bác ý mảnh đất mà ông đang ở bây giờ.
Sáng ngày hôm sau, hai mẹ con dì Lan với bác Cường đã sang từ tờ mờ sáng. Vũ mặc mỗi bộ quần áo thể thao mỏng chạy sang tìm Linh, Ngân đã đi chợ mua đồ từ lâu còn mỗi cô ở nhà nấu đồ ăn sáng cho bố và anh trai. Đang nấu mì trong bếp, thấy Vũ sang, Linh cho thêm xúc xích vào nồi rồi hỏi cậu:
- Ăn mì không?
- Có chứ, tao dậy sớm để sang đây ăn chực mà.
Ngân vừa đi chợ về tới nơi, thấy một cậu con trai cắt tóc đầu đinh mặt mũi ưa nhìn ngồi ngủ gật trên xe cạnh cổng nhà mình, cô tò mò cứ nhìn chằm chằm cậu nhóc, Khang bị tiếng xe máy làm cho giật mình tỉnh giấc. Ngân thôi không nhìn nữa, cô định dắt xe vào cổng thì bị Khang gọi giật lại:
- Chị ơi.
Thấy Ngân quay lại nhìn, Khang giơ tay gãi đầu bẽn lẽn :
- Chị sống ở đây ạ?
Ngân khó hiểu chớp chớp mắt rồi gật đầu, Khang cười toe toét :
- Thế chị gọi Linh ra đây giúp em được không ạ? Hôm nay em lên đây kéo cá cho nhà chị đấy, em là bạn của Linh.
- Bạn Linh à? Thế thì vào nhà đi em, sao lại đứng đây?
- Dạ.
Được Ngân mời vào nhà, Khang hớn hở dắt xe vào sân, mọi người trong nhà nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên lắm, ông Hưng nhận ngay ra Khang là cậu con trai theo Linh hôm nọ.
Ngân xách đồ đi vào thấy Linh với Vũ đang ngồi ăn mì với nhau, cô cười cười chỉ tay lên phòng khách:
- Linh, kiếm đâu ra thằng bạn đẹp trai thế?
- Bạn nào?
- Thằng nhóc kia kìa, nó kêu là bạn hai đứa mà, hôm nay lên đây kéo cá cho nhà mình đấy.
Vũ lập tức đứng dậy cầm theo bát mì đi ra ngoài ngó, đúng là Khang thật, Khang vừa thấy Vũ thì hớn hở vui vẻ vẫy vẫy tay.
- Nó lên kéo cá cho mày thật này Linh.
Linh ăn hết mì trong bát rồi bỏ bát vào trong chậu, thở dài một tiếng:
- Không biết có làm ăn gì nổi không?
- Chạy đâu cho hết nắng, tưởng nó nói trêu ai ngờ nó mò lên đây thật.
Trời rét cứ căm căm, Khang đang đứng trên bờ thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu run bần bật, tóc gáy dựng hết cả lên. Linh cầm theo cái chậu để lát nữa xuống ao hớt tôm, máy bơm nước đang hút bớt nước ra ngoài.
- Sao? Thấy lạnh rồi chứ gì?
- Dăm ba cái cơn gió này làm sao bẻ gãy được sự nhiệt tình của tôi, cậu không cần phải lo!
- Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu nhiệt tình được bao lâu.
Nước đã rút bớt, những người đàn ông thì nhảy xuống ao giăng lưới, mấy người phụ nữ trên bờ thì làm những việc lặt vặt. Khang chưa xem cảnh tát ao cá bao giờ, cậu cứ lóng nga lóng ngóng, Vũ thấy vậy thì hướng dẫn Khang làm theo những gì mình chỉ.
Gần trưa, dì Lan với Ngân về nhà nấu cơn, Yến và Linh cùng hai cậu con trai nhà chú Thuận ở lại hớt tôm. Kéo cá xong thì đã quá trưa, ai cũng đói meo cả bụng, ở dưới nước lâu rồi mới lên bờ, ai cũng run cầm cập mỗi khi có cơn gió thổi qua. Mọi người về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại nhà ông Hưng, ông Hưng và Việt vẫn còn trên ao cân cá cùng thợ mãi mới về.
- Anh Việt ơi, em xả nước nóng sẵn vào thau rồi đấy, anh vào tắm đi.
Linh chạy ra gọi Việt khi thấy anh ngồi nghỉ cũng đã lâu, tưởng Khang sang nhà Vũ rồi nhưng lại thấy cậu đang ngồi cạnh Việt nghĩ ngợi gì đó mặt đần cả ra, Việt vỗ vai Khang nói:
- Em vào tắm trước đi cho sạch sẽ.
- Em không mang quần áo anh à.
Linh thấy vậy liền kéo tay Khang dậy:
- Anh cứ vào tắm đi, em đưa cậu ta sang nhà thằng Vũ.
Vũ cầm theo một bộ quần áo ngủ đưa cho Khang, cả hai người dáng dấp đều như nhau nên cậu mặc vừa như in.
Cơm nước xong xuôi, ông Hưng xách theo một con cá rô phi rất to đi về phía Khang.
- Hôm nay cảm ơn cháu nhé, nhà bác cũng chẳng có gì, có mỗi con cá này thôi, cháu mang về bảo mẹ nấu dưa mà ăn nhé, ngon lắm.
Khang gãi gãi đầu, tự nhiên đi kéo cá hộ lại xách theo con cá to đùng nhà người ta về cứ kì kì, nhưng Linh cứ đứng nhìn chằm chằm làm cậu không nhận cũng không được.
- Cháu xin ạ.
- Ừ, về cẩn thận, hôm nào lại tới chơi nhé.
- Vâng, cháu sẽ thường xuyên tới ạ.
Thấy Linh vẫn cứ ngồi lì ra đấy, Khang cứ nhìn cô rồi vẫy vẫy tay, cậu muốn cô ra tiễn hoặc nói một lời cảm ơn với cậu, ông Hưng thấy thế mới quay sang đẩy vai cô con gái:
- Tiễn bạn về đi con.
Linh thở hắt ra, Khang cười tủm tỉm, tiễn cậu ra đến tận đường to, Linh mới lí nhí nói lời cảm ơn.
- Hả, nói gì cơ?
Khang giả vờ không nghe thấy, cố tình hỏi lại, Linh liếc xéo cậu:
- Về nhà thì chui trong chăn cho ấm, không lại ốm ra đấy tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Nói rồi cô vòng xe đạp về nhà, Khang nhìn con cá trong giỏ xe rồi lại nhìn bóng Linh chỉ bé bằng quả bóng cười tủm tỉm. Về nhà thấy mẹ cậu đang nhặt rau ngoài sân, Khang đưa con cá rô phi to đùng cho mẹ, mẹ cậu ngạc nhiên mở to mắt:
- Cá ở đâu thế con?
- Chiến lợi phẩm đấy mẹ, tối nay con muốn ăn cá nấu dưa!